Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠO QUÂN.

Tên truyện: Bạo quân.

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Người dịch: Gió Bắc nhỏ.

Nguồn: Tấn Giang

Số chương: 110 chính văn + 1 phiên ngoại.

Thể loại: Nguyên sang, cổ đại, trọng sinh, cung đấu, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, niên thượng, dưỡng thành, HE.

Bản dịch phi lợi nhuận, không có sự đồng ý của tác giả.

Chương 1.

"Vương gia....." Thị nữ do dự mãi, rồi vẫn mở miệng, "Đã ba ngày rồi, Vương gia vẫn không ăn không uống, thân thể sao có thể chịu nổi....."

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Giờ đã bị giam lỏng ở đây, không ăn không uống thì có sao? Bỏ đi."

Thị nữ biết có nhiều lời cũng vô ích, người trước mắt này chính là Đại hoàng tử - Tần Vương đã từng vô cùng uy phong, giờ lại bị tố mưu phản, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Tần Vương chẳng thể biện giải, từ ngày Tần Vương bị giam lỏng, hoàng đế chưa từng hỏi đến một câu.

Thị nữ nối đuôi nhau ra ngoài, Chử Thiệu Lăng im lặng một lúc rồi cầm một miếng bánh trên bàn, sau khi bẻ ra liền lấy một phong thư được cất trong gói giấy dầu.

Chử Thiệu Lăng chậm rãi đọc rồi tiện tay thả vào chậu than.

Đám người Phó Kinh Luân đang liên hợp nhân thủ, chuẩn bị cứu hắn ra.

Tuy nói Chử Thiệu Lăng bị giam lỏng ở phủ đệ của mình vì tư tàng long bào, nhưng nhân mạch của hắn nhiều năm gây dựng vẫn còn nguyên, uy vọng trong triều cũng vậy, tử sĩ cũng vẫn theo, rết trăm chân dù chết không ngã, Chử Thiệu Lăng hắn đã gây dựng nhiều năm, đương nhiên sẽ không có chuyện chỉ một kích đã không dậy nổi.

Giờ tình huống đang rất bất lợi cho hắn, trong thư đã nói rõ ràng, đám người Phó Kinh Luân đang thực sự chuẩn bị tạo phản, dù chuyện long bào là thật hay giả thì Chử Thiệu Lăng cũng đã bị định tội mưu phản, nếu đã vậy, nhóm mưu sĩ chỉ đành biến chuyện này thành thật, hơn nữa Chử Thiệu Lăng cũng hiểu đây là cách duy nhất có thể bảo vệ hắn.

Các mưu sĩ của Chử Thiệu Lăng đều sẵn sàng chết vì hắn, dưới tình thế như vậy mà vẫn còn tính kế cho hắn, đáy lòng Chử Thiệu Lăng thực ra cũng có chút vui mừng.

Chử Thiệu Lăng đứng dậy bước vào thư phòng lấy bút viết một bức thư, liệt kê toàn bộ những thôn trang cùng của cải hắn tích góp nhiều năm ra, sau đó nhất nhất ấn theo công lao mà phân hết cho những người đi theo hắn, cuối cùng ra nghiêm lệnh cho các mưu thần tử sĩ, tuyệt đối không thể chịu chết vì hắn.

Chử Thiệu Lăng không có con nối dõi, năm ngoái Vương phi cũng đã tạ thế, giờ hắn thực sự chẳng có vướng bận gì, liền phân hết cho những người đi theo mình.

Ngòi bút của Chử Thiệu Lăng không hề ngừng lại: "Thiệu Lăng được chư vị giúp đỡ rất nhiều, ta xin ghi tạc trong lòng, từ đây núi cao sông dài, xin chư vị hãy bảo trọng."

Lần này Chử Thiệu Lăng cũng không buồn giấu thư trong tro hương truyền ra ngoài nữa, hắn trực tiếp quang minh chính đại công bố với mọi người, chuyện tới nước này, Chử Thiệu Lăng chẳng sợ gì nữa.

Dựa vào thực lực của những thủ hạ dưới trướng, Chử Thiệu Lăng hoàn toàn có thể thay đổi triều đại, nhưng lần này, hắn đã không còn muốn tranh đấu.

Nếu lần này là Chân gia hay Trần Vương hại hắn, Chử Thiệu Lăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua mà nhận mệnh như vậy, nhưng lần này người hại hắn lại là huynh đệ ruột thịt của chính hắn, Tứ hoàng tử Chử Thiệu Dương.

Tiên hoàng hậu mất khi Chử Thiệu Lăng mới mười hai tuổi, hắn cùng đệ đệ ruột của mình Chử Thiệu Dương sống nương tựa lẫn nhau, những năm qua Chử Thiệu Lăng thận trọng từng bước, chính là vì muốn bảo vệ ấu đệ của mình sống yên ổn trong hoàng thành, nhiều năm nay hắn đã tranh đấu gay gắt, dù sao cũng không còn mẫu hậu bảo vệ, hắn không thể không tranh đấu. Vì Chử Thiệu Dương, hắn hạ gục Nhị hoàng tử Tương Vương, Tam hoàng tử Trần Vương, lại gần như tàn sát sạch nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu hiện tại – Chân gia, ngay khi Chử Thiệu Lăng cho rằng đã không còn thế lực nào có thể ngăn cản hắn thì không ngờ chính đệ đệ mà hắn bảo vệ lại kéo hắn ngã ngựa.

Chử Thiệu Lăng liều mạng lâu như vậy chính là vì muốn Chử Thiệu Dương sống tốt, vậy mà giờ Chử Thiệu Dương động thủ với mình, hắn cũng không biết mình còn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế này làm gì nữa.

Chử Thiệu Lăng bước vào nội điện, Tần vương phủ xây dựng đã năm năm, trong đó có không ít cơ quan tinh xảo mà thậm chí cấm vệ cũng không soát ra được, Chử Thiệu Lăng lấy một chủy thủy trong ám cách ra giấu trong tay áo.

Chử Thiệu Lăng lại kiểm tra hết tài vật trong phủ rồi bảo quản gia chia hết cho mọi người, tuy họ cũng đều bị giam lỏng trong Tần vương phủ, nhưng đã hầu hạ Chử Thiệu Lăng nhiều năm, chịu nhiều ơn huệ của hắn, thấy hắn như vậy, không ít người đỏ hốc mắt, mấy thị nữ bên người hắn càng không chịu nổi, đều đứng ngoài hành lang khóc thành tiếng.

Lúc này, còn chưa tới một canh giờ từ khi thư được gửi đi, bên ngoài đã có động tĩnh, là tiếng khôi giáp trường thương va chạm, vừa nghe đã biết là vũ khí của Cấm vệ doanh, Chử Thiệu Lăng cười khẽ, đến nhanh thật.

Chử Thiệu Lăng ngồi xuống uống trà, Chử Thiệu Dương chậm rãi bước vào.

Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, ngoài điện của Chử Thiệu Lăng chỉ còn lại năm người hầu, đối diện với Chử Thiệu Dương mang theo mười cấm vệ, trong mắt chỉ toàn cảnh giác, Chử Thiệu Lăng bật cười, huynh đệ bọn hắn đã trở thành như vậy từ khi nào?

Chử Thiệu Dương im lặng bưng chén trà, nhất thời cũng không biết nói gì.

Chử Thiệu Lăng nhìn mặt mũi Chử Thiệu Dương còn có vài nét tương tự với mình, hơi thất thần, bắt đầu từ khi nào vậy? Chử Thiệu Dương đã thay đổi, đã mơ ước thế lực của hắn từ khi nào?

Không phải hắn chưa từng phát hiện, một kẻ thông tuệ như Chử Thiệu Lăng hắn sao có thể không biết động thái của đệ đệ mình được, chỉ là hắn mắt nhắm mắt mở mà thôi, đối với Chử Thiệu Dương, Chử Thiệu Lăng tuyệt đối không dùng dáng vẻ tàn nhẫn như khi đối phó với người ngoài, cứ nhắc nhở, cứ dung túng, để rồi nhận lại kết cục hôm nay.

Chử Thiệu Lăng buông chén trà, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn tách riêng từ khi nào?"

Chử Thiệu Dương im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Không nhớ rõ nữa...."

Chử Thiệu Lăng bật cười: "Đệ đệ tốt của ta......"

Sắc mặt Chử Thiệu Dương trắng bệch, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng, hắn khàn giọng nói: "Đại ca, chẳng lẽ ngươi thực sự toàn tâm toàn ý đối tốt với ta sao? Nếu thật sự muốn tốt cho ta, vì sao không trao cho ta chút quyền lực nào, vì sao không chịu dạy ta thứ gì cả? Ta....ta không cần ngươi, vị trí kia, quyền thế kia, ta cũng muốn."

Vẻ mặt Chử Thiệu Lăng không đổi, nhưng trong lòng vô cùng lạnh lẽo.

Đây chính là đệ đệ mà hắn yêu thương từ nhỏ tới lớn, không muốn đệ đệ chịu khổ chịu tội, nên mọi việc âm u bẩn thỉu đều do Chử Thiệu Lăng hắn tự mình làm, hắn không muốn Chử Thiệu Dương động tới là vì sợ bẩn tay đệ đệ.

Chử Thiệu Lăng thở dài một hơi, trước khi Lăng hoàng hậu qua đời, hắn đã thề trước giường mẫu hậu mình, sẽ bảo hộ lão tứ cả đời này, không để hắn ta dính vào những chuyện dơ bẩn của hoàng gia, để hắn ta bình an vui vẻ lớn lên.

Đệ đệ mà hắn từng suýt mất mạng mấy lần để bảo vệ giờ lại đến chất vấn hắn, vì sao không chịu trao quyền lợi cho mình.

Vì sao không chịu cho hắn ta quyền lợi.....Chử Thiệu Lăng bật cười, Chử Thiệu Dương thấy nét cười của Chử Thiệu Lăng không giống như xấu hổ hay buồn bực, chỉ đành cố trấn định hỏi: "Ngươi.....tại sao ngươi lại cười?"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh lắc đầu: "Ngươi không có tư cách hỏi ta câu này....."

Chử Thiệu Dương vĩnh viễn sẽ không biết thứ mà Chử Thiệu Lăng thực sự muốn cũng không phải là ngôi vị hoàng đế, nếu Chử Thiệu Dương đồng tâm với hắn, ngôi vị hoàng đế này hắn hoàn toàn có thể nhường lại cho đệ đệ mình. Hắn giành thiên hạ để làm gì chứ, Chử Thiệu Lăng có tâm làm Chu Công, nhưng Chử Thiệu Dương còn đa nghi không thể dung người hơn cả Thành Vương. Đương nhiên, giờ hắn cũng không cần Chử Thiệu Dương phải biết chuyện này.

Sắc mặt Chử Thiệu Dương trắng bệch, Chử Thiệu Lăng cắt ngang những lời Chử Thiệu Dương muốn nói, cười nhạo: "Long bào cùng long quan trong phủ của ta vì sao mà có hẳn ngươi hiểu rõ, còn cả những thư tín kết giao với ngoại thần làm sao xuất hiện trong thư phòng ta, chắc ngươi còn rõ hơn."

Mấy ngày trước Chử Thiệu Dương giả vờ ốm, hắn ta lừa Chử Thiệu Lăng mới Minh vương phủ, sau đó phái người mang những thứ gọi là chứng cớ phạm tội tới Tần vương phủ, Tần vương phủ trước nay không hề phòng bị gì với Chử Thiệu Dương, chính vì vậy nên hắn ta mới đắc thủ.

"Ta chỉ thực sự không ngờ......ngươi lại có thể cấu kết với Chân gia, cấu kết với Chân Hoàng hậu....." Chử Thiệu Lăng nhìn chằm chằm vào mắt Chử Thiệu Dương, gằn từng chữ, "Sao ngươi có thể ngu xuẩn như vậy?!"

Mặt Chử Thiệu Dương lập tức đỏ lên.

Chử Thiệu Lăng đứng dậy nhẹ nhàng chỉnh lại ống tay áo rồi cười lạnh: "Không chỉ ngu xuẩn, lại còn dám bảo hổ lột da! Tương vương mới là con ruột của hoàng hậu, chờ ngươi gạt đổ ta, Chân hoàng hậu sao có thể để ngươi độc chiếm vị trí này, đến khi đó chuyện Tương vương được đặc xá rồi từ đất phong trở về cũng chỉ là một câu nói! Tới khi đó, người Chân gia sẽ ủng hộ ngươi hay ủng hộ một Tương vương có chung huyết thống với họ?!"

Sắc mặt Chử Thiệu Dương càng trắng bệch, ánh mắt đầy xấu hổ và giận dữ: "Không cần ngươi nhắc! Ta tự biết....." Chử Thiệu Lăng cười lạnh nhìn Chử Thiệu Dương, không buồn nói thêm nữa, không có hắn, Chử Thiệu Dương bị người Chân gia hại chết chỉ là vấn đề thời gian.

Từ sau khi Lăng hoàng hậu tạ thế, Chử Thiệu Lăng chưa bao giờ có một khắc thả lỏng, giờ đã gỡ bỏ gánh nặng, hắn chẳng muốn nghĩ gì nữa.

Chử Thiệu Lăng sửa lại phát quan cùng y phục, hắn là con trai lớn nhất do nguyên hậu sinh ra, là Đại hoàng tử tôn quý nhất vương triều, dù tự sát cũng phải giữ tôn nghiêm.

Chử Thiệu Lăng lại liếc nhìn Chử Thiệu Dương một lần, đang muốn lấy chủy thủ trong tay áo thì đám thị vệ bên ngoài đột nhiên bạo khởi!

Chử Thiệu Lăng hơi thất thần, quay đầu nhìn ra bên ngoài, thị vệ kia bắt được cơ hội, đột nhiên tấn công những cấm vệ do Chử Thiệu Dương mang đến, thân thủ của người đó cực nhanh, chỉ một bội đao bên hông đã hạ mấy cấm vệ quân!

"Bắt lấy hắn!" Thủ lĩnh cấm vệ bây giờ mới phản ứng lại, mấy cấm vệ gần đó lập tức rút đao nhào tới, thị vệ kia rút đao ra, không hề nao núng đối đầu với chín cấm vệ quân, vung đao liền chém, chỉ trong nháy mắt đã giải quyết xong rồi lao thẳng về phía đại sảnh!

Đến giờ thủ lĩnh cấm vệ quân mới hiểu mục tiêu của thị vệ kia là Chử Thiệu Dương, vội vã gào to "Bảo hộ Vương gia" rồi đuổi theo chặn lối vào đại sảnh, nhưng không ngờ thị vệ này lại là một tử sĩ, y tả xung hữu đột, liều mạng chém mấy đao rồi lao vào.

Tình huống thay đổi trong nháy mắt, thị vệ kia tóm lấy Chử Thiệu Dương trong đại sảnh, đại đao cũng kề lên cổ Chử Thiệu Dương! Tất cả những người trong sảnh không còn dám lộn xộn nữa.

Toàn thân thị vệ kia đầy máu, bắn cả lên mặt, sát khí bức người, Chử Thiệu Lăng nhìn y, hơi thất thần, đây là.....người do Phó Kinh Luân phái tới ư? Không thể nào, không có hắn bày mưu kế, Phó Kinh Luân sẽ không dám tùy tiện ra tay, dù có ra tay thật cũng sẽ không bí quá hóa liều như vậy, y rốt cuộc là ai?!

Thị vệ kia vừa vào đại sảnh vẫn luôn nhìn Chử Thiệu Lăng, giọng nói do vừa rồi vật lộn nên vẫn hơi hơi thở dốc nhưng vẫn hữu lực vô cùng: "Trừ Tần vương.....tất cả các ngươi đều rời khỏi đại sảnh, ngươi!"

Thị vệ kia nhìn chằm chằm thủ lĩnh cấm vệ quân, quát lớn: "Đi chuẩn bị một chiếc xe bốn ngựa kéo đến, lập tức!"

Biến cố đột ngột khiến Chử Thiệu Dương bị dọa, hắn ta khàn giọng: "Ngươi muốn làm gì?!"

Muốn bắt cóc Tứ hoàng tử sao! Mọi người hoảng sợ, thủ lĩnh cấm vệ quân miễn cưỡng nói: "Vị huynh đệ này, ngươi nghe ta nói....."

"Đừng nói nhảm! Chậm một khắc ta sẽ cắt một ngón tay Minh vương!" Lo đám người kia không chịu động thủ, đao trong tay thị vệ kia khẽ chuyển, nháy mắt đã cắt một đường trên cổ Chử Thiệu Dương, máu tươi uốn lượn chảy xuống.

Chử Thiệu Dương chỉ cảm thấy cổ mình đau nhức, hắn ta nào đã từng trải qua những chuyện này, cuống quýt hô: "Thất thần cái gì? Nhanh đi!"

Mọi người vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa, thị vệ kia nhìn Chử Thiệu Lăng, trầm giọng nói: "Vương gia đã chịu thiệt, chờ ra khỏi hoàng thành tất sẽ có nơi để ngài thi triển."

Chử Thiệu Lăng tới gần, giờ mới thấy rõ gương mặt thị vệ kia, máu chảy đầy trên gương mặt thanh tú, giờ phút này càng có vẻ anh khí bức người, nhưng vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch, Chử Thiệu Lăng nhớ mang máng hình như mình thực sự có một thị vệ như vậy, nhưng thực sự không hiểu vì sao y lại làm vậy, hắn không nhịn được hỏi: "Ngươi.....Ai phái ngươi tới?"

Thị vệ kia hơi ngừng lại, y rũ mắt, thấp giọng đáp: "Không.....không ai phái thuộc hạ tới hết....."

Chử Thiệu Lăng không thể ngờ đến giờ phút này vẫn sẽ có người làm đến vậy vì hắn.

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1