cả nhà thương nhau (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa cứ thế trôi qua trong im lặng, ăn xong Daehwi giúp hai anh rửa chén dọn dẹp.

" Em về ktx của YMC đây"- Ujin từ trong phòng bước ra nhìn hai anh nói rồi phớt lờ luôn cậu em, một mạch đi ra cửa.

" Nè Ujin, tối nay bố Rym tới ăn tối cùng mà. Sao lại bỏ về"- Anh Donghyun chạy ra nói.

" Muốn đi cho nó đi. Không cần phải cản đâu Donghyun"- Youngmin tay rửa bát, miệng nói, nhưng mắt lại nhìn Daehwi đứng lặng thing bên cạnh.

Nghe Youngmin nói vậy, Ujin nhanh chóng đi ra cửa không ngoảnh lại rồi đóng mạnh cửa cái RẦM. Nhưng mấy ai biết được, khi vừa đóng được cửa, Ujin đã ôm bụng cười lăn cười bò.

" Há há. Thằng nhóc này lại bị lừa. Há há. Ông Youngmin diễn đạt quá. Ôi chời cái bụng tôi"- mọi sự đã rõ, đây chỉ là màn kịch do 3 ông anh "hiền lành" giành cho cậu em Daehwi. Và kịch bản được dựng lên nhờ cái thằng đang cười đó. Mục đích là để thử Daehwi, coi xem thằng bé có " người nhớn" hơn không? Nhưng xem ra cục cưng nhà này vẫn còn trẻ con lắm ( Canh: chưa chắc😂)

Woojin giành nguyên cả buổi chiều để lòng vòng ăn uống và đi chọn bánh kem theo như kế hoạch để mở một buổi tiệc bất ngờ mừng ngày sum họp của anh em nhà BrandNew vào tối nay. Woojin hứng khởi đi đến tiệm bánh mà bố Rym thích, chọn tới chọn lui, hỏi tùm lum làm chị nhân viên muốn choáng nhưng do cậu này đẹp trai nên bỏ qua hết (😂). Chọn được kiểu mẫu vừa ý và đưa ra thêm yêu cầu về trang trí, Woojin hẹn giờ đến lấy rồi rời cửa hàng. Woojin tình cờ đi ngang qua một cửa hàng thứ bông thì vô tình thấy một con Rái Cá nhồi bông cực xinh xắn :" ối con đó dễ thương giống Daehwi của anh mày quá". Thế là mở của đi vào cửa hàng, mua luôn con Rái cá bông đó không cần suy nghĩ, còn nhờ chị nhân viên cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp hình dâu chuối nữa. 

Ôm cái hộp quà đi trên đường Ujin bỗng cảm thấy có lỗi vì lỡ làm Daehwi khóc. Buồn lắm chứ. Không dám làm người ta khóc đâu chỉ bất đắc dĩ thôi....

_________________
Ở nhà.

Từ tiếng đóng cửa đó, cả ba quay sang nhìn nhau.

" Em biết hết rồi. Mấy anh tưởng sẽ lừa được em à??"

" Ớ Biết gì vậy Daehwi? Nói gì nghe khó hiểu vậy thằng nhóc kia"- Youngmin luống cuống trả lời.

" Hai anh nhìn ra cái cửa sổ đii"- dạ đúng rồi. Cái của sổ đã phản ánh tất cả, bạn Ujin bị quá vui nên đã cười mà quên để ý cái cửa sổ gần đó. Nói cười xong rồi bỏ đi( max tỉnh😂)

" Hì hì."- Donghyun cười xòa.

" Mấy anh dám lừa em? Đúng là..."- quay sang dùng tay quánh túi bụi vào người anh Youngmin rồi chạy rược theo anh Donghyun để quánh cho bằng được. Ba anh em chạy đuổi quánh một hồi thì mới có dấu hiệu dừng.

" Hwi Hwi. Anh xin lỗi. Đừng nhéo anh mà. Áaaa ui cha"- Daehwi đang dùng tay nhéo vào hông của anh Youngmin.

" Hứ... tha cho hai anh đó. Còn anh Ujin thì để em xử sau."- hai anh nhìn thở phào thầm thương bạn Sẻ sắp bị Rái Cá xử tội.

" Nói cho em kế hoạch của các anh ngay"- hai anh thi nhau kể vì không muốn bị quánh nữa.

"Hứ tưởng vậy là được em. Em biết được là lúc bắt đầu ăn cơm đó. Tự nhiên hai người dòm nhau cười, lúc anh Sẻ đi ra khỏi cửa còn liếc mắt như trao đổi gì đó với anh Hiền nữa... vv. Tóm lại là các ảnh diễn dở quá. "- Daehwi lắc đầu xua tay.

" mà em đang có trò này vui nè"- Nói rồi Daehwi ngồi nói ra kế hoạch của mình cho hai anh nghe. Là Cam ẩn cho Ujin... ( gậy ông đập lưng ông đóa 😂)

______________
Tối đến, Ujin đang lấy bánh kem trên đường trở thành về nên nhắn tin báo cho hai anh bắt đầu kế hoạch. Chưa kịp nhận thì anh Youngmin gọi đến:

" alô anh hả? Em nghe."

" Hwi tự nhiên sốt cao Chin à. Về lẹ đi."

" Dạ???... em... em về liền"- Nói xong Ujin chạy một mạch, thiệt là nhanh, va chạm nhiều người có bị mắng cũng không quan tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến rằng Hwi đang sốt, Hwi đang bệnh.........

Ujin vội mở cửa ra.

*bùm*

Daehwi cầm pháo giấy bắn lên chào anh về. Bố Rym và hai anh cười vỗ tay. Woojin cảm thấy bối rối, khó hiểu.

" Há hí Anh đã bị lừa rồi nha. Em không là con nít nữa. Hổng bị lừa nữa đâu. "- Daehwi dẫu môi ngướng cổ nói.

" Em không sao à? Không sốt?"

" Đương nhiên là không rồi, nếu không tại chú mày thì thì kế hoạch đầu bị hư"- Youngmin khoanh tay nói( Canh: tưởng do ai diễn dở😑)

" Huy hoàn toàn bình thường, mọi người lừa con đó"- bố Rym nói.

Daehwi chạy nhào tới ôm Ujin, hai anh thấy vậy cũng đi tới, bố cũng điềm nhiên đi tới ôm chặt tụi nhỏ.

" á! Sao anh Youngmin dậm chân em"- Ujin la lên. Rồi mọi người phá cười.

Buổi tối cứ vui vẻ như vậy, toàn tiếng cười xen vào vài câu chí chóe như con nít của Sẻ Rái. Mọi thứ như một thước phim quay chậm, ai cũng muốn giữ trọn khoảnh khắc này, dù từ ngày mai sẽ ít gặp nhau nhưng họ mãi mãi là một gia đình, luôn chờ đợi nhau...❤❤❤❤

End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro