Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là kỳ nghỉ xuân của học viện, do đó hầu như mọi người đều đang ở nhà. Kỳ học sẽ bắt đầu sau một tuần nữa và sẽ kéo dài đến cuối thu. Lúc đó, học sinh sẽ bắt đầu kì nghỉ đông của mình. Vì mùa đông ở đây rất lạnh nên việc dạy học sẽ rất khó khăn trong khi mùa xuân cũng không khá hơn là bao.

Vì tôi nhập học ở năm hai nên phải làm bài kiểm tra để nhận thẻ chứng nhận tương ứng. Nếu tôi đậu, tôi sẽ có thể bắt đầu từ năm hai luôn. Nếu không thì tôi sẽ phải học lại từ đầu ở năm nhất. Mọi học sinh khi nhập học đều sẽ được cấp thẻ định danh hạng thấp nhất và sẽ phải cố gắng để nó không bị thu hồi để có thể tốt nghiệp và đạt hạng cao hơn nếu muốn đi trên con đường danh vọng.

Do đó, tôi cần phải gặp mặt viện trưởng trước khi nhập học để làm bài kiểm tra. Tôi tự hỏi liệu tấm thẻ cấp Lumen của tôi có thể giúp bỏ qua mấy bước đó không nữa. Nói chứ tôi cũng không biết là liệu có nên đưa thẻ ra hay không. Quả nhiên là tôi nên hỏi ý kiến của Shouran và Rin trước.

Cơ mà chị Cocoa trong khác thật đấy. Giờ đã là một cô gái có gia đình rồi. Đúng thật là anh chồng trông có hơn đáng sợ nhưng bên trong lại rất hòa đồng. Có lẽ những thương tích từ công việc nhà khai phá đã khiến anh ta trong như vậy.

Giờ đây, vớt những vết thương không thể lành, anh ấy đã giải nghệ và cùng chị Cocoa mở một tiệm bánh mình ở Meadow. Con gái của cả hai thì mới có mấy tháng tuổi mà thôi.

Tôi tựa mặt mình vào tấm kính của con tàu đang chạy băng qua cánh đồng lớn rồi nhìn về phía bầu trời đêm, bắt đầu nhớ về nhiều thứ.

"Eve là Serena sao... đây là thứ gọi là định mệnh nhỉ?"

Tôi khẽ cười trước sự trùng hợp của mọi chuyện. Thế nhưng nó cũng dần trở nên phức tạp khi giờ đây tôi không biết phải đối mặt với Eve như thế nào cả. Xưa kia tôi chỉ xem Eve như một cô em gái thân thiết mà thôi, ai mà ngờ giờ đây, Eve chính là cô gái tôi luôn yêu và tìm kiếm cơ chứ.

Tôi cố gạt những phiền muộn ra khỏi đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai khi đến nơi, tôi sẽ sắp xếp lại mọi chuyện sau.

.

.

.

Dù sống ở Brigatian đã tâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thủ đô. Choáng ngợp trước sự hiện đại và đông đúc của nơi này, trong phút chốc tôi chỉ muốn hét lên một cách đầy phấn khích.

Tàu điện hoạt động ở khắp nơi, đường xá, nhà cửa đều khác hẳn so với thị trấn Meadow và chúng hơn Horizon một bậc. Nơi này phải ngang tầm của Sergoon. 

Rời khỏi bến tàu, tôi rãi bước một cái thoải mái trên con đường được lợp đá sạch sẽ và hòa mình vào dòng người tấp nập. Hai bên đường có rất nhiều quán xá, nào là tiệm cắt tóc, tiệm làm đẹp, tiệm cà phê hay những nhà hàng sang trọng. Tôi nghe nói ở thủ đô, ba phần tư dân số là quý tộc nên việc các cửa tiệm ở đây đều trong đắt đỏ là điều không quá khó hiểu.

Cùng với sự đông đúc đó, tôi bắt đầu không biết nên đi đâu. Hình như gia đình Eustace cũng sống ở thủ đô, nhưng tôi không biết cụ thể là ở đâu, đi hướng nào cả. Trong thư gửi từ hiệu trưởng, tôi cũng chỉ được bảo là "Vì đang trong kỳ nghĩ nên ta không thể gặp cậu ở trường. Hãy đến dịnh thự nhà Lorraine" mà chẳng chỉ tôi làm cách nào để đến đó.

Có lẽ tôi nên đi hỏi xung quanh. Cơ mà... Lorraine? Tôi nhớ là mình có nghe ở đâu đó rồi.

Trước đó, tôi có nên tìm gặp cô Isa và chú Osburn trước không? Cơ mà giờ đột nhiên xuất hiện thì có làm phiền họ không nhỉ? Tôi cũng muốn nhanh chóng gặp lại Eve vì nhiều lý do phức tạp nhưng một phần khác, tôi cũng do dự trong việc đối mặt với em ấy.

Trước hết là tôi cần gặp viện trưởng tại nhà Lorraine, tìm cơ hội để đến thăm Eve và nhà Eustace. Sau đó, tôi nên tìm cách để được yết kiến đức vua, tôi muốn giải quyết nhanh vấn đề mỏ Kinesis vì giờ nó trong tay tôi cũng chẳng có tác dụng gì, tôi không ham mấy thứ đó.

Giờ nghĩ lại thì tôi cũng không biết Shouran với Rin sống ở đâu nữa. Vào năm học thì ắt sẽ gặp lại thôi nhưng tôi vẫn muốn gặp họ trước lúc đó. Lúc trước Rin có bảo cậu ấy tên thật là gì ấy nhỉ? Những lúc như này, tôi lại thấy khả năng ghi nhớ trước kia thật sự có ích. 

Giờ muốn nhớ lại cũng dễ thôi, tôi chỉ cần xem lại trong không gian ký ức của mình là được nhưng giờ mà làm thì phiền lắm. Tạm gát lại mấy chuyện đó, tôi nên kiếm chỗ tá túc trước. 

Về phần Anna, chị ấy bảo rằng sẽ phải đến năm học mới mới có thể về được nên giờ tôi cũng không có ai để hướng dẫn mình cả. Quả nhiên là tôi nến ghé nhà Eustace trước, hy vọng là sẽ không làm phiền họ.

Eve sao... 

Tôi khẽ lắc đầu để gạt đi lo lắng trong đầu. Tôi cũng có lo lắng về khoản cách hiện tại của hai đứa. Khi xưa thân nhau là thế nhưng giờ cả hai đã trưởng thành. Tôi thì không nói nhưng những cô gái ở tuổi của Eve sẽ bắt đầu nhận thức rõ hơn về xung quanh mình.

Nghĩ đến cảnh Eve tỏ ra xa cách với bản thân quả nhiên là cảm thấy buồn, chưa nói đến việc em ấy là Serena. Quả nhiên là muốn gặp lại em ấy quá. Chắc Eve vẫn ở thủ đô nhỉ?

Có lẽ tôi nên cố gắng hoàn thành những công việc khác trước rồi sau đó gặp Eve sau, tôi muốn dành thời gian để trò chuyện với Eve, hy vọng em ấy thích nghe câu chuyện của tôi. (Tất nhiên là tôi sẽ không kể mấy thứ như nguyền vật hay câu chuyện trên đảo Twilshire đâu)

Đầu tiên là đi gặp viện trưởng, đích đến sẽ là dinh thự nhà Lorraine, sau đó thì sẽ tìm cách yết kiến đức vua. Nếu không thể hoàn thành trong ngày hôm nay thì sẽ tìm chỗ nào đó để ở lại. Mà, ắt hẳn đứa vua lẫn viện trưởng đều là những người bận rộn, không dễ gì được gặp mặt thế đâu.

À, còn phải hỏi thăm về Rin với Shouran nữa, hình như họ cũng xuất thân từ nơi này nhỉ.

Với tâm thế đó, tôi bắt đầu lên đường. Đầu tiên, tôi ghé vào một quá cà phê gần đó với mục đích hỏi đường đến dinh thự và cách để được gặp viện trưởng. Ngoài ra, tôi cũng muốn thử cà phê hiện đại của thế giới này. 

Cà phê ở nhà tôi cũng không quá khác biệt so với thế giới trước kia, nhưng nó cũng không quá giống loại đang thịnh hành. Tôi tự hỏi cà phê ở thủ đô vị sẽ như thế nào.

Tôi mở cửa đi vào, một tiếng chuông vang lên vui tai ở phía trên khiến tôi chợt cảm thấy hoài niệm. Hóa ra ở đây họ cũng dùng nó sao.

"Xin chào quý khách."

Sau khi nhìn thấy vẻ trang trọng, lịch sự của chị tiếp tân cũng như những vị khách khác, tôi chợt giật mình kiểm tra lại trang phục bản thân đang mặc. Hy vọng như thế này đã đủ lịch sự. Tôi mặt một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, một combo vô cùng điển hình, chắc như này là ổn.

Tôi tiếp cận quầy tiếp tân, họ thậm chí có ghế ngồi đối diện người pha chế luôn. Vì tôi cũng muốn hỏi vài chuyện nên quyết định ngồi chiếc ghế trống ở phía bên trái, đối diện một chị gái đang pha cà phê với gương mặt vui vẻ.

"Xin chào quý khách."

Tôi nhìn chị gái rồi khẽ gật đầu cùng một nụ cười.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Um... Chị gái có giới thiệu gì không?"

"Vâng, chúng tôi đề cử thức uống này, nó đang thị hành lắm đấy ạ."

Chị ấy chỉ về phía ly cà phê có màu hơi nhạt được ghi ở phía trên quầy. Họ ghi đủ loại thức uống trên đó, có vẻ là menu.

"Vâng, vậy cho tôi cái đó đi. Nhân tiện, liệu tôi có thể hỏi chị vài câu?"

"Vâng, quý khách cứ hỏi."

Gương mặt tươi cười của chị gái quả thật rất rạng rỡ, lâu rồi tôi mới được thấy nụ cười như vậy đấy, nó làm tôi nhớ đến Rin. Không biết Rin và Shouran giờ đã làm nên cơm cháo gì chưa nữa. 

M-Mà, cả hai vẫn còn trẻ, không cần phải vỗi.

"Chị có biết dinh thự nhà Lorraine nằm ở đâu không ạ? Thật ra em có được mời đến nhưng lại không biết nó nằm ở đâu."

"Vậy sao? Nếu là dinh thự của viện trưởng thì từ tượng đài đức vua Edgar quý khách cứ rẽ trái và đi thẳng con đường đó. Nó dẫn tới học viện, dinh thự của ngài viện trưởng cũng ở gần đó đấy."

"Ở đây mọi người gọi ngài Lorraine là viện trưởng sao?"

"Vâng, ai ở thủ đô mà không biết đến viện trưởng cơ chứ."

"V-vâng, xin cảm ơn ạ."

"Rất hân hạnh được phục vụ quý khách."

Sau khi thưởng thức hết ly cà phê vị đường đó cùng với gương mặt tươi cười của chị bồi bàn, tôi rời tiệm và đi theo hướng dẫn của chị ấy.Ở giữa quảng trường rộng lớn, ngoài những tuyết đường cho tàu Lumen đi chồng chéo nhau thì nổi bật lên là một bức tượng uy nghiêm, điêu khắc dáng vẻ hùng dũng của đức vua đương thời, Edgar Athenous.

Mà, cũng nhờ ngài ấy mà cuộc sống của Brigatian mới trải qua được thời kì đen tối. Các quý tộc mục rửa cũ cũng đã bị xử lý, nặng thì tử hình, nhẹ thì cho làm nô lệ, nhẹ thì bị trục xuất. Ở thế giới này có tồn tại chế độ nô lệ nhưng chỉ giống như một hình thức xử phạt tội phạm mà thôi.

Lý do là vì theo tín ngưỡng từ vị thần tạo ra thế giới này, việc sử dụng con người như công cụ là hành động bị cấm. Do đó, nó được xem là hình phạt tệ nhất dành cho tội nhân. Nếu không phải tội nhân, việc bắt người khác làm nô lệ là tội lớn. Kể cả nhà vua cũng không được phép đối xử với gia nhân như nô lệ. Đó là quy tắc mà mọi người trên Brandcode đều phải tuân theo.

Đặc biệt, ở Thánh Quốc, một mặt họ là những người sùng đạo và tôn thờ thần sáng tạo một cách quá mức nhưng cũng nhờ vậy, họ răm rắp thực hiện mọi lý tưởng của vị thần đó, nói cách khác chính là Serena. Thánh Quóc Solaris cũng là đánh nước lớn nên nhờ áp lực của họ, việc tạo ra một xã hội ổn định theo kế hoạch của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn.

Tôi đi dọc con đường này cũng được một lúc rồi nhưng chẳng thấy đích đến đâu. Khác với quảng trường trung tâm, con đường này không có mấy bóng người, có lẽ là vì nó vốn dĩ là đường dẫn đến học viện và hiện giờ đang là kỳ nghỉ. Các chuyến tàu trên con đường này dường như cũng ngừng hoạt động nên tôi chỉ còn cách đi bộ mà thôi.

"Lei."

"Onodera? Sao vậy?"

"Um... liệu tôi có thể gặp cô gái tên là Eve, người từng là ngài Celestia không?"

"Tất nhiên rồi. Dù gì thì tôi cũng định giới thiệu cô cho em ấy mà. Tôi không muốn dấu diếm em ấy điều gì cả, chưa kể đó là Serena nữa. Nhưng mà sao đột nhiên cô lại hỏi vậy?"

"Không có gì to tát đâu. Chỉ là... tôi muốn gặp thử người đã tạo ra tôi... tạo ra thế giới của tôi, một vị thần thực thụ."

"Onodera... Cô..."

"Tôi không có ý gì sâu xa đâu, thật đó. Cho nên Lei đừng lo."

"Ừm."

Người tạo ra thế giới của Onodera sao... tôi không khỏi không cảm thấy có chút áy náy về chuyện này. Hay nói cách khác, chính vì chúng tôi tạo ra thế giới trong di tích đó mà Onodera mới phải trải qua câu chuyện như vậy.

"Onodera... Tôi xin lỗi. Thế giới này... lẫn thế giới của cô, tôi cũng có liên quan."

"Xin Lei đừng nói vậy. Nó không còn quan trọng nữa rồi, vì giờ tôi đã có Lei mà."

"Ừm... Cảm ơn cô."

"Vâng."

Dù Onodera có nói vậy nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Tất nhiên là chúng tôi không trực tiếp tạo ra câu chuyện của Onodera, nó do Cây Thế Giới tự tạo ra. Nhưng hệ thống tự động quản thế của Cây Thế Giới lại do chúng tôi tạo ra nên ở một mức độ nào đó, tôi có trách nhiệm cho những ký ức tồi tệ của Onodera.

Trong lúc tôi nghĩ lung tung thì trước mặt tôi đã là một ngã rẽ.  Ở đây có một ngã tư, từ phía tôi đứng thì có thể thấy phía trước là một khu các dãy nhà khổng lồ và cực kỳ hiện đại. Đèn đường đều được thắp sáng bằng Lumen, có vẻ đó chính là học viện.

Bên trái là... để xem, có bản chỉ đường không nhỉ? Tôi ngó quanh một lúc thì thấy biển chỉ đường được đính trên một cột đèn ở gần ngã rẽ, để xem...

Bên trái là ký túc xá, bên phải là dinh thự nhà Lorraine. Nếu tôi nhớ không lầm thì Ký túc xá dành cho những quý tộc đến từ những vùng xa thủ đô như Sergoon, Horizon hay điển hình là tôi, đến từ một nơi rất xa. Không biết tôi có được ở ký túc xá không nhỉ?

Bỏ qua chuyện đó, tôi rẽ sang phải vì đó là nơi tôi cần đến. Nhìn kỹ lại thì con đường này yên ắng thật đấy. Tất nhiên là khi học kỳ mới bắt đầu thì nó sẽ không còn được như này nữa. Con đường này được xây dựng giống hệt như đường cao tốc ở Trái Đất vậy. Rất rộng rãi và sách sẽ. Hai bên đường có rất nhiều trụ đèn chạy hoàn toàn bằng Lumen. Xung quanh là hàng cây rợp bóng toàn bộ nơi này, cung cấu một bầu không khí mát lành và dễ chịu. Nhân tiện thì chúng là cây gì nhỉ?

Không biết ở đây có hoa anh đào không nhỉ? Tôi chưa từng được thấy hoa đào nở bao giờ cả. Vì Brandcode vốn dĩ được xây dựng trên hệ sinh thái của Trái Đất nên ắt hẳn là có. Nhưng vì Brigatian nằm ở gần đường xích đạo nên chắc khó thấy hoa đào lắm. Nếu nói đến thì có lẽ ở Thánh quốc Solaris sẽ có.

Chẳng mấy chốc mà tôi đã dừng chân trước cổng dinh thự của nhà Lorraine và bị ấn tượng bởi sự tráng lệ của nó.

"Cậu kia, xin hãy đứng lại."

Khác với dinh thự nhà Eude, ở đây có lính gác cổng đàng hoàn.

"Xin hỏi cậu là ai?"

"Xin chào, tôi là Leiwish Eude. Tôi có hẹn với ngài Lorraine, viện trưởng của học viện hoàng gia để bàn về vấn đề nhập học ạ."

Tôi vừa nói vừa lấy thư có con dấu của ngài Lorraine ra đưa cho hai anh lính gác. Thay vì mặc giáp trụ các kiểu, hai anh lính gát lại mặc trang phục trang nhã, lịch sự với thanh kiếm dắt hông. Có lẽ là để thể hiện sự thiện chính và lịch sự, cũng như không khiến khách đến bị cảm thấy áp lực. Vốn là viện trưởng nên việc khách là các học sinh cũng không quá lạ.

"Đúng là thư của ngài viện trưởng."

Một anh lính đưa thư lại cho tôi nhưng lại đồng thời cuối đầu.

"Xin lỗi vì đã để cậu lặn lội đường xa tới đây nhưng ngài viện trưởng hiện đang có cuộc gặp quan trọng nên tạm thời không thể đón tiếp được, mong cậu thông cảm."

"Eh? Vậy sao?"

"Vâng, thành thật xin lỗi."

Uầy, mấy anh lính lịch sự phết ấy chứ. Họ thậm chí còn cuối đầu xin lỗi một cách chân thành với một thiếu niên như tôi. 

"Nhân tiện thì liệu tôi có thể biết khi nào nên đến không ạ?"

"Cái đó... thành thật thì chúng tôi cũng không biết. Dường như ngài ấy lúc nào cũng bận cả."

"Eh... Rắc rối thật đấy."

Nếu không có lịch cụ thể, chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải đến kiểm tra sao?

Trong lúc tôi đang vò đầu thì đột nhiên nghe tiếng chuôn leng keng từ phía sau. Tôi quay lại thì nhìn thấy một chàng trai và một cô gái trẻ đang đi về phía này bằng một loại phương tiện quá đỗi quen thuộc với tôi.

"Thứ đó" khiến tôi để ý hơn là mái tóc đỏ rực đặc trưng của cô gái, người đang cưỡi nó.

"L-Là xe đạp sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro