Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đừng buồn nữa."

"Làm sao mà không buồn được chứ. Cất công lắm mới được rời đi thế này, vậy mà giờ lại... hức."

"Chúng ta chỉ cần đến gặp người quản lý thành phố này là sẽ có người đến đón ngay."

"Như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả, lại còn bị cha cười vào mặt nữa. Chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra."

"Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Đến tớ cũng cần tiền để sống, huống chi là tiểu thư như cậu."

"Aaa, thật bực mình quá. Tại sao chúng ta lại để bị lừa dễ vậy chứ?"

"Là lỗi của tớ không cẩn trọng. Cậu đừng tự trách mình nữa, Rin."

"Không, đích thị là lỗi của tớ. Cậu rõ ràng đã cảnh báo tớ rồi nhưng..."

"Vậy... chúng ta nên làm gì đây? Quả nhiên là vẫn nên..."

"Không được! Tớ đã chờ ngày này rất lâu rồi, không thể trở về được. Chúng ta phải bằng cách nào đó tìm lại hành lý."

"Tìm kiểu gì đây? Bọn họ là tay lừa đảo khét tiếng đấy. Tớ cũng không nghĩ chính quyền giúp được gì cho chúng ta. Chưa kể..."

"Tớ không muốn động đến họ. Bằng không kiểu gì cũng đến tai cha tớ."

"Hah... rắc rối thật đấy. Thật là thảm hại."

"Uuu... tối nay chẳng biết ở đâu nữa, đói quá..."

Hai cô cậu liên tục than vãn với nhau. Dựa trên đoạn hội thoại của họ, có lẽ cả hai là con nhà quyền quý. Nghĩa là họ giống tôi, mong muốn tìm kiếm sự mạo hiểm ở bên ngoài hơn so với cuộc sống giàu có. Mặc khác, có lẽ họ cũng chỉ mới 14 tuổi, dựa trên sự nóng vội của cô gái kia mà tôi đoán vậy.

"Tôi cũng đang đói đây."

Tôi cất tiếng từ một bên và liền thu hút sự chú ý của hai người kia.

"Ai đó?!"

Có lẽ do sự kiện bị lừa đảo mà cả hai giờ trở nên cảnh giác hơn. Tôi từ từ ngồi dậy khỏi băng ghế và đi về phía họ, cặp đôi đang ngồi dưới ánh đèn ở phía đối diện.

"Chào buổi tối."

"Anh là ai? Không lẽ anh nghe lén chúng tôi từ nãy giờ sao?"

Cô gái nhìn tôi đầy cảnh giác.

"Xin lỗi nhưng chẳng phải cô cậu mới là người sơ ý sao? Tôi đã ngồi đây từ sớm và hai người tới mà chẳng để ý đến xung quanh đấy."

"V-Vậy sao?"

"Thế giới không chỉ thuộc về một ai đó đâu."

"Uu... X-Xin lỗi, tôi không có ý đó."

Cô gái liền vội vàng xin lỗi trước lời chỉ trích có chút nặng của tôi. Ngược lại, chàng trai nhìn tôi không được thiện cảm lắm.

"Bình tĩnh nào, tôi không đến để gây rối hay gì. Ngược lại, chính hai người đang gây rắc rối cho tôi đấy."

"Anh nói thế là có ý gì?"

"Trước hết thì tôi không nghĩ mình lớn tuổi hơn hai người đâu. Cứng xưng hô ngang bằng là được."

Cô gái nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Giờ thì trông hai người có vẻ đang gặp rắc rối lớn nhỉ?"

"Eh? À ừm... cái đó..."

Cô gái tỏ ra lưỡng lự. Mà, cũng dễ hiểu thôi. Việc bản thân bị mắc lừa là rất đáng xấu hổ.

"Đến lúc này rồi, cậu đâu cần phải do dự làm gì?"

"Chờ đã, cậu hỏi để làm gì?"

Chàng trai kia, người yên lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

"Để xác nhận. Lúc chiều, khi tôi đã ngồi thưởng thử ly cam ép vị dừa thì có thấy hai người đang nói chuyện với hai tên đàn ông khác. Để xác nhận thì đó có phải hai cậu không?"

"Đúng..."

"Dù tôi nhìn từ xa nhưng nghĩ kiểu gì thì cũng trong họ rất đáng nghi."

"Hự... Quả nhiên là vậy."

"Nếu là tôi thì tôi tuyệt đối không tin vào mấy kiểu người như thế."

"Hự!"

Cô gái liên tục phản ứng với từng lời của tôi còn cậu con trai kia thì nhìn cô ấy với gương mặt khốn khổ.

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì?"

"Bình tĩnh nào. Tôi đây cũng đói lắm rồi nên không đi lòng vòng đâu. Thật ra thì ngẫu nhiên thay, tôi cũng bị đám người đó nhắm đến."

"Eh? Cậu cũng bị sao?"

Cậu con trai hỏi với vẻ bất ngờ, ngược lại, cô gái lườm tôi bằng nửa con mắt.

"Tất nhiên là tôi không bị lừa. Ngược lại, còn thu thêm chiến lợi phẩm nữa. Hai người thấy cái này có quen không?"

Tôi kéo chiếc va ly quá cỡ từ trong bóng tối ra trước mặt họ. Ngay lúc đó, gương mặt của cả hai liền trở nên tươi tắn. Họ liền vội với lấy chiếc va li nhưng tôi kéo lại.

"Khoan đã."

Cả hai liền nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.

"Tôi cần đảm bảo rằng đây là của hai người. Vì lý do đó, hai cậu hãy chứng minh nó là của mình đi."

"Nhưng chẳng phải chính cậu đã bảo là thấy chúng tôi lúc chiều sao?"

Cô gái hỏi ngược lại.

"Dù thế đi nữa, tôi vẫn không chắc chắn được. Yên tâm, cậu chỉ cần nêu một vài món đồ đặc biệt ở trong chiếc va ly này thôi."

Tôi làm điều này là để chắc chắn, tất nhiên rồi. Dù 90% chiếc va li này là của họ đi nữa, tôi vẫn không thể đưa họ một cách dễ dàng được.

"Tôi hiểu rồi, cậu nói có lý. Vậy Rin, cậu liệt kê đi, vì bên trong đa phần đều là đồ của cậu cả."

"Tớ biết rồi."

Cô gái tên Rin đó nhìn sang tôi.

"Nhân tiện thì ai cũng có thể liệt kê quần áo trong một chiếc va ly, tôi cần những thứ cụ thể hơn."

"Um... Tôi biết rồi. Vậy..."

Cô gái đột nhiên lưỡng lự. Sao vậy, chỉ cần đọc chính xác số tiền trong đây là xong mà, sao phải lưỡng lự? Tôi để ý hai tai của cô gái đang dần đỏ lên nữa.

"Trong đó... có... một chiếc q-quần lót màu đ-đen..."

"..."

"..."

Cả tôi lẫn chàng trai kia đều đứng hình. 

Gì cơ, tôi nghe không nhầm đấy chứ? Cô nàng này chỉ mới 14 hay 15 tuổi gì thôi đấy? Giới trẻ thời nay manh động quá. Dù vậy... tôi không thể nhin được cười trước vẻ xấu hổ của cô gái.

"Hahahahaha!!!"

"M-Màu đen..."

Tôi liền bật cười thật lớn. Ngược lại chàng trai liên tục lẩm bẩm gì đó trong khi nhìn cô gái.

"N-Này!"

Cô gái không kìm được nữa mà hét lên.

"Xin lỗi, xin lỗi. Câu trả lời bất ngờ quá nên tôi không kìm được."

"Vậy..."

"Yên tâm đi, tôi không có hứng thú lục đồ đạc của người khác đâu. Do đó, tôi không có xác nhận những điều cậu nói được. Tôi chỉ mong chờ câu trả lời là về số tiền mà thôi."

"Cái.... Aaaaa! Mình đúng là đại ngốc!"

"R-Rin... cậu..."

"Aaaaa! Cậu đang tưởng tượng cái gì đó hả!"

Cô gái liền xua tay trước mặt chàng trai như để xóa đi thứ đang ở trong đầu của cậu ta.

"Cơ mà... không ngờ cô nàng tiểu thư của chúng ta lại bạo như thế."

"Chà... tôi cũng khá bất ngờ đấy."

Chàng trai kia liền đứng về phía tôi rồi cả hai cùng chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt.

"Đùa tới đây thôi. Của hai cậu đây, xin hãy kiểm tra lại xem có thiếu gì không?"

Tôi đẩy chiếc va li về phía cô gái. Chàng trai liền nhập hộ với cô ấy để kiểm tra chiếc va li trong vui mừng.

"Có cả túi của tớ nữa nè. Tiền cũng còn nguyên nữa, thật tốt quá."

"Cậu cũng nên kiểm tra xem cái quần lót đen đó có còn không đi."

"Hừm... có lý, biết đâu bọn lừa đảo lấy ra để sử dụng thì sao?"

"Cả hai nói thế là có ý gì hả???"

Cô gái hét lên còn tôi và chàng trai kia bật cười. Chúng tôi có vẻ hợp nhau.

"Cảm ơn cậu nhiều. Cậu đã cứu bọn này một phèn đấy."

Chàng trai cuối người về phía tôi đầy trịnh trọng.

"Lần sau nhớ cẩn thận đấy."

"T-Tất nhiên rồi, ahaha..."

"Thật sự cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã thất lễ với cậu lúc đầu!"

Cô gái chạy về phía tôi và nhìn tôi với đôi mắt vui mừng thấy rõ.

"Rồi rồi, không cần cảm ơn đâu."

"Cơ mà sao cậu tìm lại được nó vậy?"

"Thì như tôi đã kể, ngẫu nhiên thôi. Tôi bị chúng nhắm, nhưng lại bị chính tôi gài."

"Là sao?"

"Thì tôi chỉ đơn thuần là đập chúng thôi, đơn giản và hiệu quả."

"Ugh... đúng vậy nhỉ?"

"Vậy mọi thứ xong xuôi hết rồi. Tôi cần phải ăn tối với tìm nhà trọ nữa. Tạm biệt nhé."

Tôi vẫy tay với họ để tập trung vào chuyện quan trọng hơn. Tôi cần một nơi để nghỉ ngơi, nếu không thì ngày mai sẽ gặp rắc rối mất.

"Vậy thì tụi mình đi chung đi. Tụi này cũng chưa ăn tối với chưa có chỗ ở nữa. Lý do thì... cậu biết đấy..."

"Ồ, ra là vậy. Ý hay đấy."

"Yên tâm đi, tụi này đãi, coi như để cảm ơn."

"Vậy thì tôi không khách sáo."

Tuyệt, cơm miễn phí, coi như không uổng công.

"Tớ là Rin, còn cậu ấy là Shouran, cả hai đều 14 tuổi.."

"Hân hạnh được làm quen."

Cô gái vui vẻ giới thiệu bản thân trong khi chàng trai đưa tay về phía tôi.

"Cứ gọi tôi là Lei, cũng 14 tuổi."

Tôi bắt tay với Shouran, bắt đầu một tình bạn mới.

"Cơ mà Rin là tên thật hay biệt danh thế? Cậu là một tiểu thư đài cát, đúng chứ?"

"Ugh... cái đó... cậu đừng hỏi có được không?"

"Hmm... Mà, hôm nay tôi biết đủ nhiều rồi nên coi như tôi chưa hỏi gì vậy."

"Này, làm ơn quên luôn vụ đó hộ tớ cái!"

Và như thế, chúng tôi thuận lợi trong việc tìm chỗ trọ và dùng bữa tối. Sau khi trò chuyện cùng nhau một lúc thì hóa ra cả ba đều có cùng đích đến. Cả hai đều giống tôi, họ đang trên đường đến thành phố Horizon để đăng khí khóa đào tạo thường niên của Hiệp hội. Do đó, chúng tôi quyết định sẽ đi cùng nhau cho vui.

Ngày đầu tiên của tôi ở thế giới bên ngoài đã kết thúc. Dù nhiều chuyễn xảy ra nhưng bù lại, tôi làm quen được với hai người bạn đồng trang lứa và có cùng chí hướng. Đây có vẻ là một khởi đầu tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro