Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lời đề nghị của tôi, cô ấy chỉ đơn giản là gật đầu rồi biết mất đi đâu đó một lúc. Khoảng năm phút sau, cô ấy trở về và nhanh chóng tái tạo căn nhà ở kiếp trước của tôi chỉ bằng một cái phẩy tay. Cô ấy thậm chí còn tái tạo lại cả khu vườn nữa.

"K-Không hổ danh là thần. Ấn tượng thật đấy."

"Thật ra tôi chỉ tái tạo dựa trên bản sao mà ngài Balor đưa cho thôi ạ."

"Balor?"

"Vâng, ngài ấy là thần trí tuệ ở đây, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ quản lý quy tắc và luật lệ ở nơi này."

Ra là vậy, có vẻ suy đoán của tôi đúng, mỗi vị thần ở đây quản lý các vấn đề khác nhau.

"A, còn cái này nữa."

Cô ấy đưa tay phải của mình về phía tôi. Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy là một vật thể sáng hình hộp trong suốt đang chậm chạm xoay mình.

"Đây là gì vậy?"

"Đây chỉ là một món quà nhỏ tôi tặng cho anh thôi. Nó giúp anh có khả năng thao tác lên ký ức một cách dễ dàng. Nó sẽ giúp anh kiểm soát được căn bệnh của mình đấy ạ."

Ra là vậy.

Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng đẩy vật thể đó về phía trán của tôi cho đến nó chui hẳn vào trong đầu tôi. Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ chạy khắp cơ thể tôi.

"Anh biết cách sử dụng nó chứ ạ?"

"Ừm... có lẽ là biết."

Không hiểu sao, tôi lại hiểu rõ cách thức hoạt động là cách sử dụng thứ "quyền năng" vừa nhận được. Có lẽ do nó ghi thẳng vào não tôi chăng?

"Vậy trước hết anh nên dùng nó để giảm bớt áp lực lên não bộ của anh đi ạ. Xong sau đó chúng ta sẽ bắt đầu 'chung sống'."

Cô ấy nói trong khi nhìn tôi với ánh mắt háo hức. Với những kiến thức được bơm thẳng vào đầu, tôi dễ dàng thao tác lên các phần ký ức của mình.

Đầu tiên, tôi chuyển hóa những kiến thức liên quan đến "kỹ năng", chẳng hạn như võ hay các năng khiến khác thành "ký ức cơ thể". Nó có thể xem như một dạng bản năng khi tôi không cần thật sự "nhớ" về chúng mà cơ thể của tôi sẽ tự động làm thay điều đó. Như thế, tôi sẽ không cần lưu trữ chúng trong bộ nhớ của mình.

Việc thao tác giống như đang sử dụng máy tính vậy. Tôi nén những kiến thức không cần thiết lại và cất nó vào một góc, chuyển ký ức thành dạng tự động nhiều nhất có thể, như thế não tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Những ký ức được nén lại trông giống một khối lập phương trong suốt với một đốm sáng ở trung tâm.  Tôi thậm chí có thể biết được dung lượng ký ức hiện tại của bản thân nữa.

Chà, dù đã làm khá nhiều như dung lượng nó vẫn chiếm gần phân nửa dù tôi chỉ mới sống được có gần 30 năm. Như thế, tôi càng hiểu rõ hơn lý do cho cái chết của mình.

"Anh xong rồi ạ?"

"Ừ, xin lỗi vì đã để cô phải đợi. Trước hết thì chúng ta vào trong đi."

"Vâng!"

Nói xong, tôi mở cửa và bước vào trong, Celeste thì theo ngay sau tôi.

"Nhân tiện thì từ giờ, cô không cần phải 'đảm nhiệm' bất cứ ai nữa à?"

"À vâng, đúng là vậy ạ? Tôi vừa được thông báo là bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ bảo tôi có thể nghỉ ngơi được rồi."

Cô ây đáp lại với một nụ cười tươi. Ngược lại, tôi lại cảm thấy có chút buồn cho cô ấy khi nghe câu đó.

"Nhân tiện thì... những vị thần như cô có cần mấy nhu cầu sinh lý cơ bản không? Như ăn, uống, ngủ, nghỉ, tắm rửa chẳng hạn?"

"Không ạ. Cơ thể của chúng tôi được ngài Balor chúc phúc nên chúng tôi sẽ chẳng cần làm mấy thao tác phiền phức đó."

"Vậy... cô có thể nhờ ngài Balor đó gỡ cái chúc phúc đó được không?"

"Tại sao ạ?"

Celeste nghiên đầu nhìn tôi hỏi.

"Vì mục đích chung sống đấy.  Theo như cô nói thì đúng sẽ tiện hơn nếu không cần phải ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Tuy vậy, chúng cũng là những thú vui trong cuộc sống đấy.  Nếu cô muốn thật sự tận hưởng một 'cuộc sống' thật thụ thì chúng là rất cần thiết."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm ngay!"

Cô ấy ngay lập tức nhắm mắt lại, không lâu sau người cô ấy xuất hiện một vài đốm sáng rồi bay mất.

"Cô có thể tự mình gỡ nó sao?"

"Vâng! Như thế này là được đúng không ạ?"

"À ừm."

Celeste hoàn toàn nghe theo bất cứ thứ gì tôi nói mà không hề hoài nghi. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi bối rối.

"Giờ chúng ta làm gì tiếp theo ạ?"

Tôi và Celeste hiện tại đang đứng ở cửa nên tôi dẫn cô ấy vào trong trước. Đến tôi cũng phải ngạc nhiên đến độ chính xác của ngôi nhà bản 'copy' này. Nó giống bản gốc đến từng chi tiết, từ kệ bếp cho đến các vật phẩm trong tủ lạnh cũng giống. Thậm chí còn có điện nữa dù tôi chẳng thấy dây điện. Tôi kiểm tra TV, nó thậm chí có thể mở và xem những chương trình đáng phát sóng hiện tại. 

"Cái này..."

"A, anh yên tâm đi. Chúng ta vẫn có thể tương tác với những người khác ở thế giới bên dưới. Nhưng nếu anh tiết lộ bất kì thông tin nào để lộ sự tồn tại của nơi này, chẳng hạn như danh tính của anh hay việc anh đã chết thì chúng sẽ tự động bị xóa. Ngài Balor quản lý mấy thứ này chặt chẽ lắm."

Ra là vậy. Tức là chỉ cần tôi ẩn danh thì vẫn có thể chơi game trực tuyến với người khác sao? Nhưng mà việc liên lạc trực tiếp với họ là không thể nhỉ?

"Mà... nghe có vẻ hơi kỳ nhưng đây là nơi tôi ở khi vẫn còn sống, hãy cứ tự nhiên như ở nhà."

Tôi vừa nói vừa cười khổ. Ngược lại, Celesta đáp lại đầy phấn khởi.

"Vâng, xin phép được làm phiền ạ!"

.

.

.

.

Tiếp sau đó, tôi dành nhiều thời gian để giải thích cho Celeste về cuộc sống của con người ở Trái Đất, bao gồm về giờ giấc, sinh hoạt, cách sử dụng các thiết bị trong nhà hay cả việc ứng xử với nhau. Tôi thậm chí còn phải chỉ cô ấy cách để ngủ nữa. Điều này có nghĩa là...

"Này Celeste..."

"A, anh cứ gọi tôi bằng cái tên khác cũng được ạ. Vì chúng ta là bạn, với lại tôi đã là cựu thần rồi nên không cần phải gọi bằng cái tên đó nữa đâu."

"Vậy cô muốn được gọi như thế nào?"

"Um...."

Cô ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn về phía tôi.

"Anh đặt cho tôi cái tên mới đi."

"..."

"Không được ạ?"

Cô ấy nhìn tôi với vẻ buồn bả, ngay lập tức, bộ não của tôi tự động xử lý một chuỗi thông tin phức tạp để đưa ra một cái tên phù hợp cho cô ấy trong tích tắt.

"Vậy Serena thì sao?"

"Cảm ơn anh rất nhiều ạ!"

"Nhân tiện thì Serena có nghĩa là 'bình yên và thanh tĩnh' đấy."

Celeste... Serena đột nhiên nhìn tôi với gương mặt bất ngờ khiến tôi cảm thấy bối rối.

"Thật sự cảm ơn anh, tôi rất thích cái tên này."

Cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc trong khi đặt hai tay của mình lên trước ngực và nhìn tôi. Ánh nhìn đó đã khiến tôi bị đứng hình trong giây lát.

"V-Vậy sao?"

"Vâng."

"Cô thích thì tốt rồi. Nhân tiện thì quay lại vấn đề chính..."

"Vâng?"

"Cô không biết cách để ngủ nên tôi hỏi luôn cho chắc... cô có biết cách tắm không?"

"Tắm ạ? X-Xin lỗi, tôi không biết..."

Hmm... đây là một vấn đề khác nghiêm trọng.

"Trước hết thì cô có biết tắm là gì không?"

"'Tắm rửa' là hành động làm sạch bản thân sử dụng nước và một số công cụ đi kèm đúng không ạ?"

"Tuyệt, mười điểm!"

Cô ấy nêu hẳn cái định nghĩa của nó luôn, đúng là không thể mong chờ gì hơn được.

Tôi nhìn chằm chằm vào Serena và dò xét từ trên xuống trong khi thầm nghĩ 'không ổn tí nào'. Có lẽ cô ấy cần được hướng dẫn nhưng lựa chọn ở đấy rất có hạn. Có lẽ tôi nên để cô ấy tham khảo trên mạng chăng? Chứ nếu tôi đích thân chỉ thì sự tỉnh táo của tôi sẽ bị dẫm bẹp bởi cơ thể đó mất.

Đành chịu thôi, tôi đằng nào cũng là một tên con trai chưa 30, và cô ấy là một nữ thần với thân hình như được đúc từ truyện cổ tích ra ấy.

"Um... anh có thể chỉ tôi cách 'tắm' được không ạ?"

Serene đột nhiên hỏi tôi, kèm theo đó là một ánh nhìn ngây thơ, hồn nhiên. Tôi có thể cảm nhận được một trận chiến sống còn đang diễn ra trong người tôi.

"C-Chuyện đó thì có hơi... cô biết đấy, tôi là nam, còn cô là nữ. Dù chúng ta chung sống với nhau nhưng vẫn có giới hạn. Khoan... cô là nữ, đúng chứ?"

"V-Vâng. Sao đột nhiên anh lại hỏi như thế?"

Hmm... làm sao để truyền tải quan niệm thường thức cho cô ấy đây?

"Nghe này, điều đầu tiên của việc tắm rửa là cô phải khỏa thân, nói cách khác là cởi hết đồ ra đấy."

"V-Vậy sao? Như thế thì... đúng là có hơi xấu hổ thật."

Tuyệt, chi ít thì cô ấy còn biết xấu hổ. Cơ mà chỉ hơi thôi sao? Tôi thì cảm thấy mình sẽ bị ăn ngay quả nguyên tử nếu nhìn thấy cơ thể đó khỏa thân đấy. Để xem... đầu tiên thì để có thể khiến việc chung sống của tôi và Serena trở nên trơn tru thì tôi cần  cung cấp thường thức cho cô ấy trước. 

Có lẽ tôi nên nhờ ngài Balor nọ chăng? Nhưng cũng có khả năng là vị Balor đó cũng thiếu thường thức dù là thần trí tuệ.

"T-Tạm thời bỏ qua vấn đề này đi, tôi sẽ tìm cách xử lý sau. Những thứ còn lại cô đã nắm rõ hết chưa?"

"Vâng, tôi đã sẵn sàng ạ!"

Chỉ là chung sống thôi mà sao có cảm giác như đang đi thi vậy nhỉ.

Và như thế, khoản thời gian ba năm chung sống của chúng tôi bắt đầu.

.

.

.

Dù nói vậy, thứ nào cần đến cũng sẽ phải đến.

"Anh Rand, tôi cảm thấy người mình hơi khó chịu. Cảm giác nó cứ nóng với bẩn thế nào ấy."

"Mà, khi cô gỡ cái chúc phúc của vị Balor kia ra thì đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra thôi. Dịch nhờ do tuyến mồ hôi tiết ra sẽ khiến cơ thể trở nên rít và khó chịu, đó là lý do con người chúng tôi tắm mỗi ngày. Tắm xong rồi sẽ cảm thấy rất sảng khoái. Thậm chí có người tắm hai, ban lần một ngày nữa."

Qua ngà thứ hai, mọi chuyện có vẻ đều diễn ra trơn tru nhưng thứ tôi lo lắng nhất đã tới. Cô ấy đã học cách ngủ... nói đúng hơn là cô ấy biết khi cảm thấy mệt thì mình nên làm gì và cô ấy đã ngủ rất ngon lành. Nhân tiện, chúng tôi chia ra, mỗi người một phòng. Tất nhiên là trước đó, Serena không quên thắc mắc lý do vì sao phải chia ra. Hah...

Nhìn vẻ ngây thơ của Serena khiến tôi nhiều lúc muốn thử cho cô ấy xem phim kinh dị... mà, tôi lại sợ là cô ấy sẽ chẳng cảm thấy gì vì không hiểu được chúng. Có lẽ tôi nên bổ sung kiến thức cho Serena trước, rồi sau đó cho xem phim kinh dị sau cũng không muộn.

"Vậy những lúc như thế này thì chúng ta sẽ đi tắm sao ạ?"

"Ừm, mà. Ở bên dưới, việc tắm đôi lúc cũng nhiều ý nghĩa khác nữa. Đa phần mục đích là đều để làm sạch cơ thể."

"Vậy thì làm thế nào để tắm ạ? A, lúc trước anh bảo là phải cởi đồ ra trước đúng không?"

"C-Chờ đã..."

Nói xong, Serena liền bắt đầu cởi nửa trên của chiếc váy trắng của mình ra, để lộ làn da trắng mịn. Nhưng khi cởi được nữa chừng thì cô ấy dừng lại.

"Um... không hiểu sao tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Chẳng phải là anh sẽ thấy hết cơ thể của tôi sao?"

"Đúng rồi đấy, quả không hổ danh là học sinh ưu tú của tôi."

"Um... vậy giờ phải làm sao ạ? Quả nhiên là tôi nên cởi ra..."

"Không không không! Chờ một chút, để tôi tra Google."

Tôi liền nhanh chóng móc chiếc điện thoại thông minh ra khỏi túi và tra "cách chỉ người khác tắm" hoặc đại loại vậy.

"Tạm thời thì cô vào nhà tắm trước đi rồi đóng cửa lại. Tại đó cô hãy cở đồ ra."

"V-Vâng."

Serena răm rắp nghe theo lời tôi mà chạy vào trong. Tôi đứng tựa lưng vào tường trong khi đầu xử lý một luồng thông tin phức tạp để xử lý tình huống này.

"Anh Rand ơi, tôi cởi xong rồi ạ. Đồ tôi nên bỏ đâu?"

Tôi giật mình khi nghe tiếng cô ấy gọi vọng ra và khẽ nuốt nước bọt. 

"Cô cứ để trong cái giỏ đặt cạnh máy giặt ấy."

"Máy giặc... là cái vật to to có hình tròn màu đen ở giữa đúng không ạ?"

"Nó đó."

Tôi tiếp tục hướng dẫn Serena, cùng lúc đó, sanity (độ tỉnh táo) của tôi tụt nhanh một cách khủng khiếp.

"Tôi cần làm gì tiếp theo ạ?"

"Trước hết thì cô nên rửa qua bằng nước trước. Cô có thấy cái vòi hoa sen không? Nó có đường ống dài bằng thép ấy. Ở bên dưới có nút vặn."

"Tôi thấy rồi ạ!"

"Ừm, vặn nó theo chiều kim đồng hồ thì nước sẽ chảy ra."

"Theo chiều kim đồng hồ... A!"

Serene khẽ hét lên một tiếng đáng yêu, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy. Và tất nhiên, sanity của tôi tụt một cách thê thảm.

"Sao, nước có lạnh quá hay nóng quá không?"

"Không, nó dễ chịu lắm ạ. Tôi cần làm gì tiếp theo ạ?"

"Cô nên dùng tay rửa qua trước."

"Tóc rửa thế nào ạ?"

"Dùng tay xoay trong khi liên tục xả nước."

"Mặt thì sao ạ?"

"Dùng tay xoay cho đến khi nào cảm thấy sạch."

"Cổ thì sao ạ?"

"Tương tự với mặt."

"Tay thì sao ạ?"

"Lần lượt dùng tay còn lại để chà và kỳ đến khi nào cảm thấy sạch."

"Bụng thì sao ạ?"

"Tương tự với tay nhưng bằng cả hai tay."

"Còn lưng ạ?"

"Lưng thì hơi khó, cô có thể dùng khăn tắm, nhúng nước rồi dùng hai tay kéo chúng để làm sạch lưng."

"Ngực thì sao ạ?"

"T-Tương tự với bụng."

"Chân thì sao ạ?"

"T-Tương tự với tay và bụng."

"Mông?"

"Để xem... mông... mông..."

"Còn c-chỗ đó của tôi thì sao ạ?"

"..."

.

.

.

.

"Như thế là xong đúng không ạ?"

"Ừm... c-chắc vậy."

Tôi ngồi bệt xuống sàn trong khi não bộ của tôi đã làm việc cật lực để sửa chữa nhũng phần bị hỏng. Quả là một trải nghiệm đáng sợ.

"Cô nhớ dùng khăn lâu khô cơ thể của mình đấy nhé."

"Vâng ạ!"

Nhắc mới nhớ, cô ấy mặc đồ gì nhỉ? 

Nếu mình nhớ không nhầm thì có vài bộ đồ của em gái ở tủ.

Trước kia tôi có một cô em gái thua mình hai tuổi, con bé cũng có dáng người nhỏ nhắn như Serena nên chắc ổn. Tôi quay về phòng của Serena (nơi vốn được em gái tôi dùng khi ở lại) và lấy một bộ mà con bé hay mặc rồi quay về nhà tắm.

"Tôi mang đồ cho cô đây."

"A vâng!"

"Tôi sẽ để nó ở trước cửa nên cô..."

Khi tôi chưa kịp dứt lời thì thì cánh cửa mở tung ra, trước mắt tôi là một cô gái dù mang thân hình nhỏ nhắn nhưng vẫn đầy đặn không một khiếm khuyết, làn da trắng mịn, mái tóc dài và vẫn còn ướt do vừa tắm xong, và cả đôi mắt đỏ tuyệt đẹp đó đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

"A... "

Tôi thì hoàn toàn đứng lặng người trong khi cô ấy khẽ nói.

"Rốt cuộc thì cũng để anh thấy mất rồi."

Tôi nhẹ nhàng đặt bộ đồ lên tay cô ấy, đóng cửa lại rồi ra ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời sao tuyệt đẹp. Tôi nhớ về một tựa game nhập vai mà mình từng chơi lúc còn nhỏ. Tôi có ấn tượng rất mạnh vì độ khó đến vô lý. Dù tôi chỉ chơi chế độ dễ nhưng vẫn bị boss kết liễu chỉ trong một đòn. Đúng vậy, con boss đó giống như Serena vậy, đòn đánh bất ngờ và nhanh chóng đó đã thổi bay toàn bộ tổ đội của tôi chỉ trong nháy mắt.

Một lúc sau, tôi nghe có tiếng chân bước về phía mình. Tôi quay lại và thấy Serena đang mặc bộ đồ mà tôi đưa trong khi hai má đỏ ửng, cô ấy thậm chí không nhìn về phía tôi. Nó là chiếc áo len trắn kết hợp với váy dài màu đỏ đậm, nó rất hợp với cô ấy.

Tôi nhanh chóng vào thế quỳ sát đất trước mặt cô ấy.

"Tôi xin lỗi."

"S-Sao đột nhiên anh lại xin lỗi? Là lỗi tôi sơ xuất nên... um... nhưng mà đúng là xấu hổ thật. Tôi xin lỗi ạ."

.

.

.

"Um... quả nhiên cảm giác sau khi tắm xong đúng là thích thật. Tôi hiểu những gì anh nói lúc đầu rồi ạ."

Serena , người đang ngồi trên sô-pha ở phòng khách tươi cười nói với tôi trong khi thưởng thức món bánh Flan vị cà phê - món sở trường của tôi.

Ngược lại, tôi, người đang ngồi phía sau sấy tóc cho cô ấy chỉ biết khẽ thở dài.

"Cô thích là tốt rồi. Cơ mà lần sau nên cẩn thận hơn chút nhé. Nó có hại cho tôi lắm."

"Ahaha... tôi sẽ rút kinh nghiệm."

"Cô thật sự không giận tôi sao?"

"Vì sao ạ?"

"Ừm... thì chẳng phải cơ thể của con gái là rất quý giá sao? Đâu thể tùy tiện để người khác thấy được?"

"Um... Tôi cũng ý thức được điều đó. Xấu hổ thì vẫn xấu hổ, nhưng..."

Serena hạ đĩa bánh xuống và quay lại nhìn tôi. Đôi mắt của cô ấy chớp liên tục rồi liền quay sang hướng khác. 

"Không hiểu sao... tôi cảm thấy bản thân không thật sự chối bỏ nó, ngoài việc cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ ra thì tôi không thấy có lý do nào khác cả. Có lẽ tôi vẫn chưa hiểu được ý của anh trong vấn đề này. Tôi không hiểu lý do vì sao nó quan trọng. Hơn nữa, ở đây cũng chỉ có mình anh mà thôi."

"..."

"Với lại... cái cảm giác xấu hổ đó, dù tôi có ý thức về nó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nó một cách mạnh mẽ như thế. Những vị linh hồn trước kia cũng đôi lúc trêu tôi khiến tôi xấu hổ nhưng nó rất mơ hồ, hoặc có lẽ là do nó đã xảy ra từ rất lâu về trước nên tôi không nhớ rõ nó như thế nào."

Serena nhẹ nhàng đặt đĩa bánh flan lên bà rồi đột nhiên tựa vào người tôi, một hương thơm dễ chịu cùng cảm giác mềm mại của một cô gái truyền đi khắp cơ thể tôi.

"Chẳng hạn như khi tôi làm thế này với anh, tim tôi bổng nhiên đập rất mạnh, cũng giống như lúc đó. Những thứ này thật sự quá mới mẻ đối với tôi. Cho nên thay vì ghét nó..."

Serena ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

"... tôi lại muốn được trải nghiệm nó nhiều hơn."

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận được mong muốn thuần khiết đó từ Serena. Nhân vấn đề ở đây là tôi, việc tiếp xúc với Serena vẫn là một gánh nặng quá lớn cho tinh thần của tôi. Không phải là tôi nói xấu cô ấy, ngược lại thì đúng hơn.

Serena là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, hiền lành và dịu dàng. Vẻ hồn nhiên của Serena khiến tôi không biết phải cư xử thế nào cho đúng cả. Đúng vậy, trước kia tôi học rất nhiều thứ nhưng trong đó không bao gồm cách đối xử với người khác giới.

"Điều này có thể gây khó chịu cho anh khi chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai ngày, nhưng liệu anh có thể chấp nhận yêu cầu ích kỷ này từ tôi không? Tôi muốn được trải nghiệm nhiều thứ khác, nhiều cảm xúc khác nữa. T-Tất nhiên nếu anh không thích thì tôi sẽ không đòi hỏi nữa."

Serena cuối xuống, nghịch lọn tóc của mình. Ở vị trí này, tôi không thể nhìn thấy mặt của Serena.

"Chỉ cần anh ở cạnh tôi thôi là quá đủ rồi."

Khi nghe lời đó của cô ấy, tim tôi như thắt lại. Tôi khẽ thở dài một cái.

"Tóc cô đẹp thật đấy, Serena."

"Eh? Vâng, cảm ơn anh ạ."

Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô ấy.

"Mà, tôi không biết mình có làm được không nhưng... tôi sẽ cố gắng."

"Thật ạ? Cảm ơn anh rất nhiều!"

Serena quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười tươi đầy hạnh phúc.

Trước vẻ mặt đó, tôi khẽ thở dài một cái. Không biết liệu tôi có thể chịu được không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro