Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái đêm sinh nhật bảy tuổi của tôi, tức là mới chỉ cách đây gần ba tháng, tôi đã nhớ lại toàn bộ ký ức của tiền kiếp, tức là khoảng thời gian quý báu mà tôi đã dành ra bên cạnh Serena. 

Giờ nhớ lại, tôi lúc đó đã khóc rất nhiều. Mà, đến cả bản thân tôi cũng rất bất ngờ khi mình đã không quên những ký ức tươi đẹp đó. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ rằng không chừng Serena cũng sẽ nhớ được nó như tôi. Nhưng giả thuyết này sớm bị chính tôi bác bỏ.

Tôi đã tìm hiểu rất nhiều và phát hiện ra rằng nguyên nhân dẫn đến việc tôi vẫn nhớ được ký ức của cuộc sống trước kia là nhờ hai thứ. Thứ nhất, đó là quyền năng chỉnh sửa ký ức mà Serena đã cho tôi vào ngày đầu tiên chung sống. Nó là thứ giúp tôi lưu trữ được ký ức và tùy ý sử dụng nó. Nói một cách đơn giản, lúc không cần thì tôi chỉ việc nén ký ức lại rồi cất trong không gian ký ức của mình. Vì nó được nén nên nó không chiếm quá nhiều dung lượng não bộ của tôi. Người ta nói con người có thể lưu trữ được 140 năm ký ức, nếu dựa trên tương quan dung lượng thì với 140 năm đó, tôi có thể lưu trữ được ký ức của hơn 250000 cuộc đời dưới dạng nén. 

Tất nhiên, nó vẫn chỉ ở dạng nén mà thôi. Một khi tôi đã nén một ký ức nào đó và cất đi thì ngoại trừ việc tôi vẫn nhớ là "mình có ký ức xxx bị nén" ra thì tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì về đoạn ký ức bị nén đó cả. Do đó, nếu tôi muốn sử dụng đoạn ký ức đó thì phải mở nó ra, đồng nghĩ với việc nó sẽ ghi đè lên "tôi" của hiện tại. 

Nếu cái ký ức bị nén đó chỉ là một lượng nhỏ thì việc ghi chồng lên sẽ không ảnh hưởng lắm. Nhưng nếu như nó là ký ức lớn, ví dụ như toàn bộ ký ức của tiền kiếp chẳng hạn thì việc ghi đè sẽ làm quá tải não bộ của tôi.

Mà, tạm thời đặt chuyện đó sang một bên. Thứ tiếp theo giúp tôi nhớ được có khả năng cao chính là hội chứng trí nhớ siêu phàm của tôi. Bằng một cách nào đó, cái hội chứng đó với quyền năng kiểm soát ký ức nó quá hòa hợp với nhau, dẫn đến việc chúng gần như hợp thành một. Quyền năng mà Serena ban cho là lúc tôi đã chết và trở thành linh hồn trên thiên giới, do đó, nó được ghi vào linh hồn của tôi chứ không phải thể xác vật lý. 

Theo vị thần Balor thì khi đầu thai, chỉ có ký ức là bị ghi lại, còn linh hồn thì vẫn mang đúng bản chất của nó. Do đó, dù ký ức của tôi có bị xóa nhưng linh hồn, thứ mang trên mình quyền năng kiểm soát ký ức vẫn không đổi. Đó là lý do tôi dù đầu thai nhưng vẫn giữ được quyền năng đó.

Còn Serena sẽ khác với tôi. Cô ấy là thần như linh hồn của cô ấy cũng như bao linh hồn khác mà thôi. Quyền năng của đấng sáng tạo mà cô ấy có khi ở trên thiên giới nó như một chức năng hơn là quyền năng cố hữu của Serena. Giống như việc thiên giới cho cô ấy mượn quyền năng đó để thực thi nghĩ vụ của mình thôi. Khi cô ấy đầu thai thì quyền năng đó sẽ được chuyển giao lại cho người mới.

Cộng thêm việc đoạn ký ức mà Balor tặng tôi vốn được lưu lại bằng quyền năng nên giờ đây, khi não bộ tôi đã đủ khả năng thì toàn bộ ký ức về ba năm chung sống với Serena bung nở như một đóa hoa vậy. Nó khiến cảm xúc, tính cách của tôi trở nên loạn xạ. Mà, đây cũng là lý do tại sao tôi lại bác bỏ giả thuyết về việc Serena nhớ được giống tôi. Đơn giản là cô ấy không có những thứ mà tôi có.

Dù vậy, tôi vẫn không bỏ cuộc. Trước khi đầu thai, tôi đã ném đôi bông tai ghi lại ký ức của chúng tôi xuống Brandcode. Giờ tôi chỉ cần tìm lại nó và tìm được Serena, tôi sẽ có thể trả lại ký ức cho cô ấy.

Ừm... tỉ lệ tìm được 1 đôi bông tai bé tí trong cái thế giới rộng lớn này, cộng thêm tỉ lệ tìm được người mà Serena đầu thai thành trong thế giới hơn 4 tỉ người này, nó quả là một con số ít ỏi.

"Hah..."

Tôi chỉ biết thở dài mà thôi. Dù vậy, biết đâu được. Dù tỉ lệ nhỏ đến đâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ tận hưởng cuộc sống mới của mình dưới tư cách là một nhà khai phá. Biết đâu trong cuộc hành trình của mình, tôi sẽ tìm thấy những thứ mà tôi muốn thì sao?

Và như thế, tôi đã bắt đầu cuộc sống trong thế giới do chính mình tạo ra. Mục tiêu chính sẽ là tìm lại Serena và ký ức của cô ấy. Dù cho nó có tốn tôi cả một cuộc đời đi nữa, trong lúc tận hưởng cuộc sống mới, tôi sẽ luôn hướng về mục đích của mình.  Do đó, tôi đã sớm rèn luyện bản thân và trao dồi tri thức.

.

.

.

Khi tôi vừa tắm xong thì một chị hầu gái tới gõ cửa và vào phòng tôi. Chị ấy là một trong số ít gia nhân tại đây. Vốn dĩ cha mẹ tôi là những nhà khai phá, với bản tính tự lập cao, việc thuê gia nhân là gần như không cần thiết. Dù vậy, với một toàn dinh thự lớn đến mức khoa trương thế này, một vài gia nhân là cần thiết.

Mẹ tôi, người phụ trách thuê gia nhân cũng đã cần nhắc rất kỹ trong nhiều thứ. Từ số lượng đến lương và chính sách đối đãi. Dù bà là tiểu thư đài các, việc phiêu lưu khắp nơi dưới tư cách là nhà khai phá giúp bà ấy hiểu nhiều hơn về cuộc sống con người. Do đó, mẹ tôi tạo rất nhiều cơ hội cho những người khác.

Không có gia nhân nào ở đây từng phàn nàn về thứ gì cả, tôi cũng nhận thức được rõ điều đó. Có chỗ ở riêng, ăn uống đầy đủ, lương bổng, vân vân. Số lượng người được thuê cũng vừa đủ để giảm bớt gánh nặng công việc cho từng người. Chưa kể, mẹ thôi rất hay đi "tán gẫu" cùng với họ, khiến bà không những được tôn trọng mà còn rất được yêu quý nữa.

Người vừa bước vào phòng cũng vậy, cô ấy... chị ấy là một nữ hầu gái đã được thuê cùng với mẹ của mình để làm ở đây. Chị ấy giờ chắc cũng chỉ mới 16 mà thôi.

"Chào cậu chủ..."

Chị ấy đi vào thì đơ mặt ra khi nhìn thấy thôi.

"Chào chị, Cocoa... Có chuyện gì vậy ạ?"

Cocoa, chị hầu gái đang đứng đờ trước mặt tôi liền quay mặt đi với vẻ bối rối.

"X-Xin lỗi, chị không biết là cậu chủ vừa mới tắm xong, l-lại còn chưa kịp mặc áo nữa. Chị thật vô lễ quá."

Chị ấy cóng lên với hai tai đỏ ửng. Đây cũng là một điểm thú vị ở Cocoa. Dù với thân hình đầy đặn của một thiếu nữ trong tuổi thanh xuân, Cocoa lại rất trong sáng. Dù đã lớn rồi trong khi tôi chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi, chị ấy vẫn thấy xấu hổ khi thấy tôi không mặc áo.

"À, em bảo rồi, em không ngại mấy cái này đâu nên chị đừng để ý. Với lại, chị lớn rồi, đừng có dễ dàng thấy xấu hổ chỉ vì mấy thứ như này chứ. Con trai không mặc áo đâu có lạ lắm đâu."

"N-Nhưng..."

Cocoa quay lại nhưng với hai tay che kín mặt.

"Ahaha, chị Cocoa đúng là trong sáng thật nhỉ."

"Là cậu chủ quá trưởng thành thì có!"

Cocoa khẽ nói với giọng thể hiện rõ sự xấu hổ của mình.

"Cậu chủ mặc áo vào chưa ạ?"

"Rồi."

"V-Vậy... aaaa! S-Sao cậu chủ chưa mặc áo vậy!"

Tôi định chọc chị ấy một chút nên đã nói dối. Cocoa liền vộ quay ngoắt đi khi thấy tôi vẫn cởi trần.

"Thiệt tình, cậu chủ đừng có trêu chị nữa."

Mà, dù xưng hô giữa chúng tôi vẫn còn một nửa cứng nhắc, chẳng hạn như việc mọi người vẫn gọi tôi là cậu chủ thì phần còn lại cũng đủ thể hiện rõ mối quan hệ giữa chúng tôi trong căn nhà này rồi.

Chúng tôi xem nhau như một gia đình lớn hơn là chủ nhân và người hầu. Dù vậy, không phải gia nhân nào cũng thấy thoải mái cả, vì họ nghĩ là gia nhân thì phải lễ phép với chủ nhân mình. Cũng không trách được, đó là quy luật hiển nhiên trong thế giới này rồi. Còn cha và mẹ thôi là một cặp kỳ lạ nên khó trách họ.

Sao khi tôi mặc áo lại thì Cocoa mới chịu nhìn sang tôi.

"Chị trẻ con thật đấy."

"Ư... bị cậu chủ nói câu đó đúng là đau thật."

"Mà, đó cũng là một điểm đáng yêu của Cocoa mà."

"C-Cậu chủ!"

"Ahaha, đùa thôi."

Tôi khẽ bật cười trước một Cocoa đỏ hết cả mặt vì xấu hổ.

"Thiệt tình. Không biết từ khi nào mà cậu chủ lại trưởng thành như vậy nữa. Cậu chủ có thật là chỉ mới bảy tuổi không vậy? Không những vậy, bản thân lại cảm thấy bối rối vì được một cậu bé thua mình chín tuổi tán tỉnh nữa."

Cocoa khẽ rên rỉ với vẻ ngượng ngùng.

"Không lẽ gu của Cocoa là những người nhỏ tuổi hơn mình sao ạ?"

"K-Không có! Ngược lại, chị thích những người trưởng thành, chững chạc hơn!"

Cocoa bắt đầu đắm chìm trong trí tưởng tượng bay bổng của mình. Chị là một cô gái với thân hình đầy đặn, sỡ hữu mái tóc dài màu nâu đậm hiện đang được buộc lên cao để dễ làm việc. Ngoại trừ quả vòng một "người lớn" đó thì trong mắt mọi người, Cocoa là một cô ấy trong sáng, hồn nhiên quá mức. Có lẽ nguyên nhân là do sự bao bọc quá mức từ mẹ của mình.

Vì hai mẹ con họ làm gia nhân cho gia đình chúng tôi từ rất lầu về trước, trước cả khi tôi được sinh ra và từ đó đến giờ, Cocoa chỉ ở cùng mẹ trong dinh thự nên có thể nói tôi là người con trai duy nhất là Cocoa từng tiếp xúc (không gồm cha tôi).

"A!"

Cocoa đột nhiên quay ngoắt về phía tôi.

"Chính là nó!"

"S-Sao ạ?"

Tôi bị giật mình trước sự đường đột của Cocoa.

"Vì cậu chủ trưởng thành hơn vẻ bề ngoài nên mới làm chị thấy bối rối. Hoàn toàn không phải là do chị có gu kỳ lạ đâu."

"Ahaha..."

Mà, có lẽ với những người khác, sự thay đổi của tôi sau khi lấy lại ký ức là quá đột ngột. Tôi cũng có cố chỉnh sửa thái độ lại cho phù hợp nhưng quả nhiên nó rất khó. 

"Mà chị tìm em có việc gì vậy ạ?"

"À, chị đến để thay pin Lumen cho đèn với quạt, đồng thời có thông báo từ gia chủ đấy."

Nói xong, Cocoa tiến về phía chiếc tủ gỗ nhỏ đính trên tường ở gần lối vào phòng tắm và mở nó ra. Trong đó có một hệ thống giống như ống dẫn nước nhưng nhỏ hơn. Cocoa từ tốn tháo những viên hình trụ nhỏ đang phát ra ánh sáng yếu ớt bằng những thứ tương tự nhưng tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt mạnh mẽ.

Đúng vậy, đây chính là pin Lumen, thứ được dùng để chứa Lumen - nguồn năng lượng đã đưa kỷ nguyên của con người trên thế giới này đến thời đại của công nghệ.

Lumen là một dạng vật chất có nhiều thể. Khi khai thác, nó ở thể rắng được gọi là khoáng thạch Kinesis. Chúng xuất hiện ở hầu hết các  di tích nhưng số lượng thì khác nhau. Những di tích cấp B trở lên  sẽ có những mỏ Kinesis lớn hơn.

Sau đó Kinesis sẽ được tinh chế thành dạng lỏng. Ở dạng này, chúng được gọi là Lumen và cũng tượng trưng cho nguồn năng lượng mà nó mang lại. Lumen sẽ được tích trữ ở thê lỏng và khi sử dụng, nó sẽ được hơi hóa để thành năng lượng.

Nói cách khác, nó giống như điện năng ở Trái Đất vậy. Người ta ứng dụng Lumen vào rất nhiều thứ, đến mức biến thế giới này ở hiện tại hiện đại không thua Trái Đất là bao. Dù vậy, Lumen vẫn có nhược điểm lớn so với điện năng.

Thứ nhất đó chính là tính ổn định. Khác với điện năng, con người ở Brandcode chưa thật sự thuần thục trong việc sử dụng Lumen nên chúng thi thoảng xảy ra sự cố. Mà một khi Lumen lỏng gặp trục trặc dẫn đến phát nổ thì chỉ một viên pin Alpha thôi (loại nhỏ nhất) cũng đủ làm nổ banh xác một người rồi.

Thứ hai đó chính là tính duy trì. Khác với điện năng, cũng chính vì tính bất ổn của Lumen, họ vẫn chưa nghĩ ra một tuyến dẫn Lumen liên tục và chỉ dừng lại ở việc đóng gói thành từng viên pin. Nghĩa là cứ định kì một thời gian là phải thay pin một lần.

Và đặc biệt quan trọng nhất, đó chính là nguồn cung. Nhu cầu Lumen rất lớn nhưng nguồn cung lại rất ít. Thêm vào đó, dựa trên luật sỡ hữu của hiệp hộ Brandcode ký lúc, những mở Kinesis sẽ thuộc về người tìm ra nó. Đến cả một quốc gia cũng không thể xâm phạm được. Chính sự độc quyền này khiến giá cả của quặng Kinesis hay pin Lumen đều cao ngất ngưỡng. Những thiết bị công nghệ theo đó cũng không hề rẻ.

Ví dụ như ở Brigatian, dù đất nước này sỡ hữu hơn 10 di tích liên tục cung cấp Kinesis nhưng hiện tại, chỉ có quý tộc mới được sờ tay vào những món đồ công nghệ cao này mà thôi. Còn thường dân thì họ tối đa cũng chỉ có thể dùng được một cái đèn nhỏ. 

Mặt khác, công đoạn tinh chế Kinesis để thu thập Lumen cũng vô cùng nguy hiểm nên sản lượng Lumen không đủ để đáp ứng hàng loạt nhu cầu được.

Ở đây, họ có tàu Lumen, xe hơi, xe hai bánh giống như Trái Đất vậy. Nhưng họ không có mấy thứ như máy tính hay điện thoại vì suy cho cùng, họ cần điện chứ không phải Lumen để sử dụng chúng. Dù vậy, họ vẫn có những thứ khá giống vậy. Chẳng hạn như một cái màn hình lớn để chiếu phim chẳng hạn. Nhưng nó là một cái TV khổng lồ và không thể sỡ hữu tại nhà được.

Với một người từng sống trong thời đại công nghệ cao như tôi, những thứ này sẽ có chút bất tiện nhưng không đến nỗi tệ. Chi ít, buổi tối nó sẽ không đen thui như mực hay chỉ dùng đèn dầu như thời kì phong kiến nữa.

Nói thế chứ ai biết được, nghe nói ở War, họ rất tiến bộ trong công nghệ Lumen. Biết đầu vài năm nữa lại có điện thoại Lumen thì sao. Mà, chuyện này chỉ xảy ra khi họ giải quyết được mấy cái nhược điểm chết người của Lumen thôi. Chẳng hạn như nguyên tử hóa Lumen chẳng hạn?

"Cha em nhắn gì vậy ạ?"

Quay lại chuyện chính, tôi cất tiến hỏi Cocoa, người vừa xong công việc thay pin của mình.

"À, ông ấy muốn cậu chủ và tiểu thư Anna đến thư viện."

"Chả chị Anna nữa sao?"

Mà, chắc lại như mọi khi, ông ta mời tôi và chị Anna đến chỉ đều xem hai người tán tỉnh nhau mà thôi.

"Vậy em đi luôn đây. Chị Anna xong buổi tập của mình rồi nên chắc chị ấy cũng sẽ đến luôn."

"Vâng, cậu chủ đi cần thận."

Cocoa vẫy tay chào tôi với nụ cười hồn nhiên quá mức.

Đi cẩn thận sao? Chỉ là tới thư viện thôi chứ có phải đi đâu xa chứ.

Và cứ thế, tôi hướng về phía thư viện và bắt gặp một cô gái trạc tuổi tôi với mái tóc vàng nâu đang đứng trước cửa phòng với vẻ mặt nghiêm nghị. Đó là chị gái tôi, Anna.

"Chị vẫn luôn nghiêm túc nhỉ?"

"Lei à. Em nghĩ lần này họ muốn gì?"

"Ahaha, đừng nói như thế người lạ vậy chứ. Dù gì thì 'họ' cũng là cha mẹ của mình mà."

"Nhưng mà lần nào cũng thế, gọi đến chỉ để giải quyết cho mấy trò tán tỉnh với vẩn của họ. Chị chán lắm rồi."

"Ahaha... miễn bình luận."

Đúng như chị ấy nói. Đa phần những lần gọi tới như này chủ yếu là muốn nhờ hai đứa bọn tôi làm "nhân chứng" cho tình yêu giữa họ. Thật lòng thì chị Anna nói đúng, nó vừa phiền vừa tối thời gian nhưng mặt khác, việc thấy cha mẹ mình hòa thuận cũng là điều đáng vui mừng.

Và cứ như thế, tôi khẽ đẩy cánh cửa thư viện mà không thèm gõ trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro