Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là... The Outliers?"

Cô gái đứng ở giữa nhóm người kia quay sang nhìn tôi với vẻ thắc mắc và nghi hoặc. Ngược lại, với việc họ không dùng mặt nạ, tôi có thể dễ dàng nhìn được gương mặt của họ và liền nhận ra ngay.

A-Anna? 

Chị gái của tôi chính là trưởng phái đoàn được cử bởi vương quốc sao? Vậy ra cái tên "Nữ hoàng chinh phạt" cũng là của chị ấy? Ahaha, tôi không ngừng cười được. Không phải tôi cười vì cái biệt danh đó, mà là vì sự hội ngộ đầy đặc biệt này.

Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng có vẻ chị gái của tôi đã là một nhà khai phá có tiến trong quân đội hoàng gia rồi.

"V-Vâng, tôi là một phần của The Outliers, cứ gọi tôi là 'Số 2'. Những thành viên khác hiện đang bận nên không thể đến, mong các vị thứ lỗi."

Tôi đáp lại trong khi cố lấy lại sự điềm tĩnh của mình.

"Số 2? Chưa kể, cái mặt nạ đó... cậu không tiện tiết lộ danh tính của mình sao?"

Có vẻ như chị ấy không có nghi ngờ gì về danh tính thật của tôi. Đúng là tôi có cố ý đổi giọng một chút nên chẳng trách được.

"Vâng, mong các vị thông cảm."

"Không sao. Lên thuyền đi, chúng ta xuất phát luôn."

Chị ấy vừa nói vừa bước lên thuyền cùng những người khác, tôi cứ thế mà theo sau. Thành thật thì việc hội ngội tại một nơi như này, với tình huống này khiến tôi có chút hồi hộp. Mặc dù đối phương không nhận ra tôi, không có nghĩa là chị ấy quên tôi.

Tôi cũng không biết Anna đã thay đổi như thế nào nữa. Không chừng chị ấy đã không còn thân thiết như xưa nữa. Dù gì thì Anna cũng đã trưởng thành, có lẽ chị ấy sẽ thay đổi. Khi đó, tôi sẽ chỉ còn là một đứa em trai có cùng máu mủ mà thôi.

Con tàu nhổ neo và bắt đầu ra khơi. Nó được chạy hoàn toàn bằng năng lượng Lumen, khác với tàu của the Outliers rất nhiều. Không hổ là tổ đội ưu tú nhất của quân đội, chỉ riêng con tàu thôi cũng đã đủ thấy độ hào nhoáng rồi.

Khi thuyền rời khỏi cảng đủ xa, mười người kia, bao gồm cả chị Anna lầy lượt tháo mũ trùm xuống, thậm chí là cởi cái áo trùm đó ra luôn. Lúc đó, tôi mới có thể nhìn thấy diện mạo của 9 người còn lại, gồm 4 nữ và 5 nam. Trông họ đều rất trẻ, có vẻ đều tầm tuổi của chị Anna.

"Xin lỗi vì đã không giới thiệu trước đó, tôi là Anna Eude, đội trưởng của nhóm trinh sát này. Khác với cậu, tôi không có ý giấu danh tính, chỉ là như cậu đã biết, cuộc điều tra này cần phải được giữ bí mật."

Mà, mấy ông bề trên không muốn để lộ cũng phải thôi. Chúng tôi đã để cập về tình hình trên đảo, cũng như sự tồn tại của nguyền vật. Thứ duy nhất họ không biết là nguyền vật sau khi thanh tẩy sẽ có thể dùng như một thánh tích. Mà, đề cập cũng chả ích gì vì tôi có lẽ là người duy nhất trên thế giới thanh tẩy được nó.

"Tôi hiểu."

"Còn họ là..."

Chín người còn lại lần lượt giới thiệu tên của mình, đầu tiên là đoàn phó Lanka, một cô gái trẻ với máy tóc trắng ngắn đến ngang cổ với thân hình có thể nói là hơi thon quá mức, ngược lại cho người khác cảm giác cô ấy hơi ốm. Tiếp đó lần lượt Ezile, Adele, Johanne là nữ, còn nhóm nam là Grimold, Bermoni, Hugue, Abelard, Raimbard.

Đại khái là vậy.

"Hân hạnh được gặp mặt."

Bọn họ chào tôi cùng với một nụ cười xã giao, tôi cũng khẽ cuối đầu. Mà, chi ít thì trông họ có vẻ thân thiện. 

"Bọn họ đều là những thành viên ưu tú của học viện hoàng gia đấy."

"Học viện hoàng gia?"

"Cậu không biết sao? Mà, có vẻ cậu không phải quý tộc nhỉ? Xin thứ lễ, quý tộc chúng tôi khi đến tuổi đều sẽ phải nhập học tại học viện hoàng gia. Tại đó, chúng tôi sẽ được dạy về nghi lễ, kiến thức và đặc biệt những thứ liên quan đến việc chinh phạt di tích."

Cô gái đoàn phó, kiêm trợ lý lên tiến trong khi chỉ cặp kính to tròn của mình. Không hiểu sao nhưng tôi thấy cô gái tên Lanka đó luôn toát ra một vẻ hậu đậu.

Anna khẽ cười rồi quay về phía tôi.

"Mà, đại khái là chúng tôi được đào tạo rất nhiều tại ngôi trường đó, một số sẽ nhắm đến việc gia nhập vào quân đội hoàng gia sau khi tốt nghiệp."

"Heh... vậy mười người các vị là ưu tú của ngôi trường đó và được đặc các làm đoàn trinh sát dù vẫn còn là học sinh sao?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, những người kia liền nhìn nhau với vẻ bối rối, có chút ngại ngùng.

"Mà, đại khái vậy."

"Ra là vậy, chẳng phải như thế rất là tuyệt sao? Tôi nghe nói quân đội hoàng gia rất nghiêm khắc về tiêu chuẩn của mình, vậy mà các vị đã được lựa chọn dù vẫn chưa tốt nghiệp, nhiêu đó cũng đủ thấy các vị xuất sắc đến nhường nào rồi. Tôi thật sự cảm thấy vinh dự khi được đồng hành với tổ đội này."

Tôi nói có phần khách sáo một chút. Dù gì thì tôi cũng cần thay mặt the Outliers để thể hiện sự thân thiện của mình với những người khác, đặc biệt là quân đội hoàn gia. Dù gì thì the Outliers cũng có xuất thân 100% từ quý tộc mà.

"Mà, chúng ta có Nữ hoàng chinh phạt ở đây cơ mà."

Anh chàng điển trai, cao lớn với mái tóc nâu tên Hugue vừa nói vừa nhìn chị Anna cười khúc khích.

"Thôi đi Hugue, đừng có gọi tớ bằng cái tên đó, xấu hổ lắm."

"Ra là vậy, Nữ hoàng chinh phạt sao?"

"C-Cậu... Số 2, làm ơn quên cái biệt danh đó đi."

Có vẻ như Anna luôn tỏ ra điềm tĩnh và nghiêm nghị. Mặt khác, chị ấy vẫn biết cách tươi cười và thân mật với những đồng đội kiêm bạn thân của mình. Theo lời mọi người, phân nửa trong số họ là bạn cùng lớp với Anna, số còn lại là tiền bối hoặc hậu bối. Đặc biệt, cô gái nhỏ nhắn tên Adele, người sỡ hữu mái tóc đen tuyền dài đến ngang lưng này là hậu bối của Anna.

"Tôi thấy nó rất ngầu đấy."

Lời tôi nói có phân nửa là thật lòng. Nửa còn lại... quả nhiên là vẫn thấy nó hơi kỳ cục.

"Không không, tôi vẫn chưa thể so được với The Outliers - Những kẻ xuất chúng đâu."

"..."

Quả nhiên là chị ấy biết được ý nghĩa tên của nhóm chúng tôi.

"Những kẻ xuất chúng..."

Những người còn lại nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò.

"N-Nhân tiện... liệu tôi có thể hỏi về linh tự hoặc thánh tích mà các vị đã sỡ hữu không, chỉ số lượng không thôi cũng được. Tôi biết mấy thứ như vậy không thể nói với người khác một cách dễ dàng như vậy, nhưng tôi thật sự muốn biết. Một tổ đội nổi tiếng như thế, ắt phải có vài cái chứ, đúng không?"

Một chang trai trẻ với mái tóc vàng, đeo kính tròn và khá lùn so với những người khác lúng túng cất tiếng hỏi. Chàng trai có tên Grimold đó cho tôi có ấn tượng với vẻ thông minh và ham học hỏi của mình.

"Tôi không phiền đâu.  Nhưng tất nhiên là chỉ nói số lượng thôi."

"Vâng, nhiêu đó là quá đủ rồi."

Grimold đáp lại một cách hứng khởi. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt sáng lấp lánh như mấy đứa nhỏ vậy. Có lẽ tôi nên lễ phép hơn một tí, dù gì thì tất cả bọn họ đều lớn tuổi hơn tôi.

"Vậy the Outliers có 3 thành viên, lần lượt là số 1, 2 và 3, đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Thế đội trưởng Số 1 có những gì?"

"Hai thánh tích, 1 linh tự."

"..."

Câu trả lời thoải mái, không do dự của tôi ngược lại làm những người khác trở nên im lặng.

"V-Vậy người có số thấp nhất là số 3 thì sao?"

"Hai linh tự, một thánh tích."

"..."

"T-Thế còn vị số 2 đây thì sao?"

"Tôi á?"

"V-Vâng."

Cậu ta chỉnh cặp kính của mình trong khi lời nói bắt đầu trở nên ấp úng.

"Nếu theo lý thuyết thì... ba linh tự, ba thánh tích."

"B-Ba linh tự?"

"Ba thánh tích?"

Những người khác liền lặp lại lời tôi với vẻ ngạc nhiên. Họ há hốc mồm miệng nhìn tôi.

"Mà, đó là theo lý thuyết thôi. Hiện tại tôi chỉ giữ hai thánh tích và hai linh tự. Số còn lại tôi tặng cho người khác rồi."

"T-Tặng? Sao cậu có thể dễ dàng tặng những thứ quý giá đến như thế được chứ?"

Linh tự đầu tiên của tôi nếu nói một cách hợp lý thì tôi đã tặng nó, chính xác hơn là trả lại cho Onodera. Còn thánh tích lấy được từ Pháo Đài Hỗn Mang thì tôi đã tặng cho chú Arman.

"Đâu phải là tôi khi không đi tặng người khác đâu. Tôi có lý do riêng cho mình và tôi không hề hối hận."

"P-Phải nhỉ... XIn lỗi, tôi đã quá khích rồi."

Mà, nếu tính thêm hai cái nguyền vật vào nữa thì lại là một câu chuyện khác.

"Ahaha, không hổ danh là The Outliers nhỉ, quá xứng với cái tên."

Những người khác liền gật gù với vẻ nể phục chúng tôi. Nếu Rin mà thấy được cảnh này thì chắc mũi của cậu ấy sẽ to đến mức nổ tung mất.

"Có qua thì phải có lại. Thế, các vị thì sao? Chúng tôi đã tiết lộ thì các vị cũng phải tiết lộ chứ nhỉ?"

"Cái đó..."

Bọn họ nhìn nhau với vẻ bối rối.

"Sao vậy, không tiện nói sao?"

"Không phải. Chỉ là... trong số chúng tôi, chỉ có tiền bốn Anna là có linh tự thôi."

Cô gái nhỏ nhắn tên Adele cất tiếng đáp lại tôi.

"Ra là vậy. Mà, thời đại này cũng đâu dễ gì tìm được di tích cấp A trở lên đâu. Nên bây giờ nếu muốn sỡ hữu linh tự và thánh tích thì thay vì đi lục khắp thế giới để tìm di tích cấp cao thì việc leo mê cung sẽ dễ hơn đấy."

"Mê cung... Nó cũng đâu có dễ dàng gì đâu."

"Mà, nếu đủ kỹ năng sinh tồn thì cũng không khó đến mức đó dâu. Nếu qua được tần 50 thì sẽ được ban cho một thánh tích, qua tầng 100 sẽ được ban cho một linh tự."

"Ra là vậy..."

Mọi người bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Mà, ứng với cái tên mê cung của mình, cách giải ở mỗi tầng sẽ luôn khác nhau với mỗi lần vào, do đó việc ghi chép lại cho người khác là gần như vô ích.

"Cơ mà nếu nói về linh tự thì tiền bối Anna sỡ hữu một linh tự rất mạnh mẽ đấy!"

Cô nàng Adele nói với tôi một cách phấn khích. Dù việc khai ra linh tự hoặc thánh tích với người khác là điều không nên nhưng cô nàng này vẫn nói với tôi. Có vẻ cô ấy không muốn người mình ngưỡng mộ, tức là Anna bị thua so với The Outliers.

"Chờ đã Adele."

Lanka liền ngăn Adele lại bằng cách bịt miệng cô ấy.

"Vâng, tôi biết. Tôi có nghe qua về nó rồi. Đó quả nhiên là một năng lực mạnh mẽ, không ai trong The Outliers có thể sánh bằng được."

"Vậy cậu biết rồi sao?"

Anna hỏi tôi, tôi khẽ gật đầu.

"Không công bằng nhỉ?"

"Chịu thôi, bên đó ban đầu đâu có ý dấu gì đâu."

"Mà, dù gì thì cả học viện ai cũng biết."

Lanka buôn tay ra khỏi Adele rồi khẽ thở dài.

Chúng tôi trò chuyện với nhau thêm một lúc trong khi con tàu băng băng về phía đảo Twilshire. Quả nhiên là tàu Lumen có khác, tốc độ nhanh gấp 3, 4 lần so với thuyền gió truyền thống. Có lẽ tôi nên bàn bạc với Rin và Shouran, cả bọn tích tiền là mua hẳn một con tàu Lumen luôn quá.

Nghe nói có một tập đoàn ở bên War chuyên sản xuất tàu Lumen, nếu đặt mua một con và thanh toán luôn thì sẽ được gói hỗ trợ nhiên liệu lên đến 3 tháng đấy.

Cứ như thế, vài giờ đồng hồ ngắn ngủi trôi qua trước khi chúng tôi cập bến. Trong lúc đó, chúng tôi không hề đề cập đến vụ trên hòn đảo mà chỉ trò chuyện tào lao với nhau. Quả đó, tôi cũng hiểu được phần nào cuộc sống hiện tại của chị gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro