Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Môn tiếp theo cậu tính sao Lei?"

Sau khi tiết học lịch sử của Fay kết thúc, Rin liền quay sang hỏi tôi. Tiết tiếp theo là một trong các môn tự chọn - Âm nhạc. Tất nhiên, với một người cực kỳ nghiêm túc trong âm nhạc như tôi, đây là một môn tôi chắc chắn phải học.

Và cũng vì tôi là người rất thích nhạc nên không tránh khỏi việc bản thân cảm thấy hứng thú với âm nhạc của thế giới này. Tôi đã từng nghe chị Cocoa ngân nga khi làm việc hay những bài ca truyền thống của thị trấn Meadow. Chúng mang bản sắc riêng của mình và đều rất tuyệt vời. Hơn hết, sau khi đã được nghe giọng ca của Onodera hết lần này đến lần khác, tôi không khỏi kỳ vọng vào văn hóa âm nhạc của thế giới này.

Chưa kể đến việc trong giới quý tộc của Brigatian, chơi nhạc cụ là một đặc quyền của họ. Nghĩ đến thôi tôi cũng đủ thấy háo hức rồi. Thế nhưng ngược lại với tôi, Shouran và Rin tỏ ra không mấy thích thú với môn học này.

"Bộ hai cậu không đi sao?"

"Um... Chắc là vậy. Lei đi à?"

"Đi chứ! Tớ rất háo hức là đằng khác."

Chưa kể, Eve cũng tham gia môn này. Những môn tự chọn luôn được tổ chức chung giữa các khối nên tôi có thể học cùng với Eve.

"Nghe tớ đi, cậu không nên học môn đó. Cậu sẽ hối hận đấy."

Shouran liền đứng dậy, trường qua trước Rin và giữ chặt lấy hai vai tôi cùng với một gương mặt nghiêm túc.

"S-Shouran?"

"Làm ơn, thân là bạn bè, tớ không muốn nhìn thấy cậu chịu khổ."

Tôi thật sự không hiểu hai người đó đang cố ám chỉ gì cả.

"Sao lại chịu khổ? Hai cậu cũng biết là tớ rất thích âm nhạc mà."

"Chính vì nó nên tớ mới khuyên cậu đấy!"

"Thôi nào, không chán tới mức đó đâu."

Shouran và Rin nhìn tôi với ánh mắt không hiểu sao lại tràn ngập sự lo lắng và thương cảm. Họ dần tránh né ánh mắt của tôi một cách kỳ lạ.

"Thiệt tình, hai cậu bị sao vậy chứ? Chẳng phải cả hai cũng đã phải học ít nhiều về âm nhạc rồi mà?"

"Đ-Đúng là vậy. Thế nhưng sau khi nghe chị Onodera hát thì..."

Rin đáp lại với giọng điệu đầy do dự và không nói hết câu.

"Tớ quyết định rồi. Rin nghỉ trưa trước đi, tớ sẽ tham gia cùng với Lei. Tớ không thể bỏ rơi đồng đội được."

"Shouran..."

Rin ngước lên nhìn Shouran với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ trong khi tôi chỉ tràn ngập sự bối rối và khó hiểu.

"Vậy tớ cũng sẽ tham gia. Là nhóm trưởng, tớ không thể bỏ rơi mọi người được."

Và với quyết định đó, Rin và Shouran nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết. 

Thôi nào, chỉ là học môn âm nhạc thôi mà, có cần phải làm tới mức đó không? Chưa kể là còn có Eve nữa, mọi chuyện sẽ rất vui đây.

.

.

.

"T-Tại sao..."

Trong hội trường lớn được đặt tại trung tâm của học viện, chúng tôi đang tham dự tiết âm nhạc của nhà trường và hiện tại đang là màn biểu diễn của một sinh viên ưu tú năm ba với bộ môn piano.

Ngồi bên trái tôi là Rin và Shouran. Cả hai đang nhìn thẳng về phía sân khấu với vẻ thản nhiên và không thể hiện cảm xúc gì nhiều cả. Mặt khác, Eve ngồi bên phải tôi và đang nhắm mắt lại tận hưởng bản nhạc đang được biểu diễn với một tiểu thư xinh đẹp.

"Rin... Shouran..."

"Tớ đã bảo rồi mà."

"Điều này... không thể nào..."

Trong khi một bên đang tận hưởng, một bên thì không tỏ ra gì cả, tôi lại đang phải chịu đựng trước tiếng đàn như sỉ nhục cả nền âm nhạc vậy. Bài biểu diễn gì mà chỉ gõ từ ngón. Đã thế lại còn gõ loạn xạ cả lên, không có chút âm điệu hay nghệ thuật gì cả. Tiếng piano vang cùng lúc với nước mắt của tôi rơi xuống. Cuối cùng, tôi đã bị tra tấn tinh thần một cách dã man, tàn bạo. 

Với một người cực kỳ nghiêm túc và am hiểu âm nhạc như tôi, nơi này chẳng khác gì địa ngục.

Vào khoảng khắc bản nhạc kết thúc, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Vị tiểu thư vừa biểu diễn đó đứng dấy và cuối chào chúng tôi một cách điệu nghệ và tao nhã. Tôi cũng vỗ tay, vỗ thật lớn như thể để ăn mừng việc thí luyện của địa ngục đã kết thúc.

"Xin lỗi Lina, Shouran. Hai cậu đúng là những người bạn tốt. Giá mà tớ tin hai cậu thì mọi thứ đã không như thế này rồi."

Shouran vỗn vai tôi vả nở một nụ cười dịu dàng. 

"Không sao đâu, Lei. Tớ cũng là người có lỗi mà. Dù biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng tớ lại không quyết liệt ngăn cậu lại."

"Um..."

Người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây là Eve. Em ấy không khỏi cảm thấy lo lắng trước tình trạng tệ hại của tôi.

"Anh Lei, anh không sao chứ ạ? Sắc mặt của anh trông tệ quá."

"Eve... Anh không sao. Nhân tiện, em thấy màn biểu diễn vừa rồi thế nào?"

"Um... Em không rõ về âm thanh mình nghe được lắm, nhưng em rất ngững mộ vị tiền bối kia ạ."

Ra là vậy. Nếu Eve mà nói "hay" thì chắc tôi sẽ buồn thổi ruột mất. Dù gì thì trước kia, khi Eve vẫn còn là Serena, ca hát có thể nói là tài năng thiên bẩm của em ấy.

Giờ sao đây? Tôi có nên nhân danh công lý để cho họ biết thế nào là âm nhạc không?

"Mà, tớ hiểu được cảm giác của cậu. Sau nhiều lần nghe Onodera hát, tớ đã hiểu ra được thế nào là âm nhạc thực thụ."

"Onodera... anh chị cũng biết chị Onodera sao ạ?"

Eve hỏi Shouran trong khi mắt khẽ liếc sang tôi.

"À ừm. Nhưng mà chỉ bọn anh biết thôi. Lei thích tùy tiện nói về Onodera với người khác."

"Phải đấy. Chị Onodera hát hay cực kỳ luôn."

Rin liền uống éo mỗi khi nhắc đến Onodera. Cậu ấy quả nhiên là rất quý Onodera. Mà, có lẽ tôi từ này sẽ không tham gia môn âm nhạc nữa. Hơi có lỗi với Eve nhưng tôi không thể nào chịu nỗi màn tra tấn này. Tôi cứ có cảm giác rằng việc bản thân chơi piano sẽ thay đổi thế giới mất.

"Nè Lei."

Rin đột nhiên nghiêng người về phía tôi và hai mắt chớp lia lịa.

"Cậu có thể hỏi nhờ chị Onodera hát cho tụi tớ nghe được không?"

Onodera thì sẽ không bao giờ từ chối đâu. Thế nhưng như thế tôi lại sợ phiền cô ấy. Chưa kể, giọng hát của Onodera không giống với của người thường. Nó luôn có một tác động nào đến lên môi trường và sinh vật xung quanh, kể cả chúng tôi.

"Eh? Chị Onodera hát sao ạ?"

Eve liền phản ứng trước lời đề nghị của Rin.

"Phải đấy! Chị Onodera hát hay lắm. Eve nghe rồi sẽ giống như được khai sáng luôn. Cho nên... nhé, làm ơn mà Lei."

"Ừm... Để tớ hỏi cô ấy."

"Tuyệt quá!"

"Cô ấy đã đồng ý đầu mà ăn mừng sớm vậy?"

Rin, người đang âm thầm ăn mừng giữa lớp liền nhìn tôi với ánh mắt tự cao.

"Chị Onodera lúc nào cũng chiều tớ cả."

"Hah..."

.

.

.

Ở phía sau học viện có một khu rừng rộng lớn. Nhưng vì nó là rừng nhân tạo nên khá bằng phẳng về mặt địa hình và không quá rậm rạp. Cánh rừng cũng không quá dày, chỉ cần đi bộ một lúc là chúng tôi có thể thấy một ngọn đồi nhỏ. Ở phía dưới là bãi luyện tập dành cho môn kiến thức chinh phạt di tích mà ngày mai chúng tôi sẽ học.

Giờ đây chắc hẳn đa số học viên đều đã về nên chúng tôi sẽ không lo làm phiền ai cả. Tôi và Shouran đi trước để dẫn đường trong khi Eve, Rin và Onodera theo sau.

"Chỗ này tuyệt thật đấy."

"Phải không? Hồi xưa mỗi lần bị mắng là Lina lại đòi tớ dẫn tới chỗ này đấy."

"Này, tớ nghe thấy đấy! Chị Onodera, hai người họ lúc nào cũng trêu em thôi."

Rin ôm lấy một tay của Onodera rồi bắt đầu kêu ca. Tôi và Shouran quay lại và chỉ biết nhìn cậu ấy bằng nửa con mắt. Onodera nở một nụ cười dịu dàng rồi xoa đầu Rin khiến cậu ấy cười tít cả mắt. Sau đó Onodera quay sang Eve, người đang tỏ ra lúng túng.

"Sao vậy Eve? Chị làm em không thoải mái sao?"

"K-không có đâu ạ. Chỉ là..."

Eve không nói hết lời mà chỉ nhìn sang chỗ khác một cách lúng túng. Quả nhiên là em ấy vẫn chưa quen với sự tồn tại của Onodera. Chưa kể, sự thân mật đầy đột ngột của cô ấy cũng khiến Eve cảm thấy bối rối.

Hiểu được điều đó, Onodera chỉ khẽ cười rồi tiếp tục bước đi mà thôi. Dạo gần đây, cô ấy bắt đầu biết cách giữ khoảng cách một cách thích hợp rồi, trông cũng đa dạng về mặt cảm xúc hơn trước nữa. Có lẽ là nhờ việc tương tác với cây thế giới mà Onodera cũng phát triển theo nhiều hướng khác nhau.

Sau khi đi thêm một lúc nữa, chúng tôi dừng chân trước một ngọn đồi trọc và khô cằn. Dừng lại tại đây, tôi và Shouran lùi lại phía sau trong khi Onodera tiến về phía trước. Như một thói quen, Rin, Shouran và tôi ngồi xuống trên nền cỏ bên gốc cây gần đó. Eve thấy thế liền tỏ ra lúng túng nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Um... chị ấy đang làm gì vậy ạ?"

"Hì hì, cứ xem là biết. Chắc chắn đến lúc đó, em sẽ tự nhiên thấy yêu chị Onodera thôi. Chị ấy... thật sự là một người tuyệt vời."

Onodera nhắm mắt lại, đặt hai tay lên trước ngực và hít một hơi. Xung quanh cô ấy liền xuất hiện những luồng sáng mờ nhạt màu xanh lục. Giọng hát của Onodera bắt đầu ngân lên giữa không gian yên tĩnh của một buổi chiều lúc mặt trời lặn. Onodera bắt đầu bằng một nốt trầm và nó như thể đang xoa dịu linh hồn của người nghe vậy.

"Ah... quả nhiên là nghe bao nhiêu lần cũng không chán."

"Ừm, phải đấy."

Chúng tôi thì thầm với nhau trong khi Onodera bắt đầu đẩy bà hát của mình lên cao độ. Những vầng sáng lấp lánh xung quanh Onodera liền bừng tỏa, bay lên và phân tán ra khắp khu rừng. Ngọn đồi trước mặt từ là một mặt đất khổ cằn, những chồi non mắt đầu xuất hiện, sinh sôi nảy nở. Chẳng mấy chốc, nó đã là một ngọn đồi đầy hoa và xanh mướt. Dưới ánh nắng mờ mịt của hoàng hô, Onodera tỏa sáng trước mắt chúng tôi như một nữ thần đang giáng thế vậy.

Trong lúc chúng tôi đang đắm chìm trong khúc ru của thiên nhiên, chẳng mấy chốc trời đã tối.

Onodera quay lại nhìn chúng tôi sau khi đã hoàn thành khu ru của mình cùng một nụ cười dịu dàng. Thế như, từ lúc nào Eve đã đứng lên bên cạnh tôi với hai dòng lệ trên má.

"Eve?"

"A! Đây là... không hiểu sao nhưng em lại không kìm được nước mắt khi nghe bài hát đó."

Eve liền vội vàng lau đi nước mắt của mình. Thấy vậy, Onodera từ từ tiến tới và ôm lấy Eve vào lòng mà không nói gì cả. Eve cứ thế mà khóc nức nở mà không vì lý do nào cả.

.

.

.

"Chị Onodera tuyệt thật đấy. Đây là lần đầu tiên em được nghe một giai điệu hay như vậy đó ạ."

"Chẳng phải chị đã nói sao?"

Rin liền ưỡng ngực lên đầy tự hào. 

"Vâng!"

"Cảm ơn Rin, Eve."

Onodera nhìn cả hai với ánh mắt ấm áp như thường lệ. 

"Chị tuyệt thật đấy ạ. Cả ngọn đồi trước mặt cũng đây hoa rồi. Cái này cũng là nhờ bài hát của chị sao ạ?"

"Mà, Onodera là tinh linh của rừng sâu mà. Cô ấy có thể ban phước thông qua giọng hát."

Tôi bước đến và giải thích cho Eve. Mà, có lẽ em ấy mong chờ một câu trả lời khác lãng mạn hơn.

"C-Chị có thể dạy em hát không ạ?"

Eve đột ngột nhờ Onodera, thứ mà em ấy rất hiếm khi làm khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Um... tất nhiên là nếu chị không phiền."

"Chị rất sẵn lòng. Chỉ là điều đó còn phụ thuộc vào Lei nữa."

"A..."

Eve liền hiểu ra ý của Onodera nên liền nhìn sang tối với vẻ buồn bã.

"Sao cô lại nói thế chứ? Chỉ cần Onodera muốn là được thôi, tôi không đóng vai trò gì ở đây cả."

"Lei..."

Onodera nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng.

"Vậy cậu không phiền nếu tối nào tôi cũng ra ngoài chứ?"

"Eh?"

Cùng với một nụ cười tinh nghịch hiếm có, Onodera nhìn tôi chằm chằm. Kể từ đó, tối nào Onodera cũng ra ngoài và vào phòng của Eve để trò chuyện gì đó mà không kể với tôi. Mà thôi đành vậy, Onodera cũng là con gái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro