Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc cộc

"Vâng, xin chờ một chút."

Một giọng nói đã phần nào quá đỗi quen thuộc với tôi vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Hiện giờ tôi đang đứng trước cửa phòng của Anna. Khác với con gái, con trai ở tuổi này như tôi sẽ có giọng nói thay đổi hoàn toàn so với lúc bé, người ta gọi đó là vỡ giọng. Thế nên dù tôi có dùng giọng thật của mình đi nữa thì Anna cũng chưa chắc đã nhận ra.

Dù chúng tôi hẹn gặp mặt khi đã về thị trấn như trong tình hình này, việc tiết lộ thân phận cho Anna là điều cần thiết. Như thế, chị ấy có thể hoàn toàn tin tưởng vào tôi mà tập trung vào việc chinh phạt di tích, cũng tránh đi được nhiều vẫn đề phiền phức khác.

Tôi hít thở sâu vài cái để cố dẹp đi sự hồi hộp của bản thân. Hiện tại trên hàng lang chẳng có một bóng người, có vẻ việc bị kẹt lại đây là một tin vô cùng xấu với mọi người. Dù vậy, dường như Anna không tỏ ra quá bi quan. Tôi có nghe kể về câu chuyện của Anna và linh tự của chị ấy, đó quả thật là một trải nghiệm tồi tệ, vậy mà Anna vẫn vượt qua.

Khi nghe câu chuyện đó, trong phút chốc tôi đã mất đi sự bình tĩnh của mình. Tất nhiên rồi, ai mà bình tĩnh được khi biết chị gái của mình trong lúc xa cách đã gặp phải một đại nạn như thế chứ? Đến cả tôi còn lo lắng như thế, có lẽ việc kể chuyện xảy ra trên hòn đảo bay đó cho Anna là không nên.

Nếu Anna mà vẫn như xưa thì ai biết được chị ấy sẽ phản ứng dữ dội như nào.

"Cho hỏi ai đó..."

Một lúc sau, Anna mở cửa ra với mái tóc vàng nâu xõa dài vẫn còn ướt, có lẽ Anna vừa mới tắm xong.

"Guren sao? Cậu cần gì à?"

"À... Anna, cô nhớ giao hẹn giữa chúng ta không, về vấn đề cá nhân cần nói ấy."

"Vâng, tôi còn nhớ, nhưng bây giờ không phải lúc..."

"Không, chính vì tình thế hiện giờ nên tôi mới phải giải quyết vấn đề đó càng sớm càng tốt. Do đó, liệu tôi có thể xin một chút thời gian của cô không?"

Anna nhìn tôi với vẻ tò mò kèm một chút nghi ngờ. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, chị ấy mở rộng cửa ra để tôi vào. 

Căng phòng tuy tiện nghi nhưng vẫn hơi chật với hai người. Nó chỉ có 1 chiếc giờ, một chiếc bàng gắn tường và phòng tắm. Tôi ngồi xuống cạnh Anna trên chiếc giường của cô ấy và hít một hơi thật sâu.

Tôi nhìn về phía cánh cửa một lúc rồi đứng dậy, quay về phía Anna, người đang thoải mái sấy khô mái tóc của mình.

"A, xin lỗi."

"Không sao đâu. Dù gì thì tôi cũng là người đang làm phiền cô mà."

Khẽ gật đầu với lời tôi, Anna tiếp túc công việc sấy tóc của mình.

"Thế... cậu có việc gì sao?"

"Ừm... tôi sẽ tiết lộ thân phận thật của mình với cô."

"Eh?"

Anna tỏ ra ngạc nhiên trước lời đề nghị của tôi.

"Cậu... chắc chứ?"

"Chắc."

Nó xong, tôi đưa tay phải lên và từ từ tháo chiếc mặt nạ của mình xuống.

"Cô... chị có thấy gương mặt này quen thuộc không?"

"C-Cậu... A..."

Anna đột nhiên cứng họng, chỉ khẽ rên lên vài tiếng ậm ừ.

"Um..."

Anna vẫn nhìn tôi. Thời gian dần trôi, cùng với đó là biểu cảm đang thay đổi một cách rõ rệt xuất hiện trên gương mặt của Anna.

"Lei!!!"

Cuối cùng thì một tiếng hét lớn vang lên. Anna đứng dậy và ôm chầm lấy tôi.

"Lâu rồi không gặp, chị Anna."

"Chị nhớ em lắm. Chị rất rất rất nhớ em."

Cái ôm thật chặt của Anna như thể xóa tan đi nỗi lo trong lòng tôi, cùng với đó là một cái thở dài nhẹ lòng. Anna đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức tôi không nhận ra cô chị hay làm nũng ngày xưa nữa. Như giờ đây, những chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Cuối cùng, tôi cũng đặt tay lên hông của Anna và đáp lại cái ôm của chị ấy.

.

.

.

Sau màn đoàn tụ hạnh phúc của cả hai, giờ đây Anna lại tỏ ra tức giận với tôi.

"Tại sao em không chịu nói sớm hơn."

"Cái đó... tại..."

"Hah... chị biết lý do. Chỉ là..."

"Em xin lỗi."

Anna, người đang ngồi quay về phía ngược lại với tôi thở dài một cách đầy thoải mái. Cô nàng tên Anna giờ đây hoàn toàn khác với hình ảnh mẫu mực mà Nữ Hoàng Chinh Phạt phải có. Vẻ mặt của Anna không còn cứng nữa, không cố tỏ ra điềm tĩnh nữa, mặc cho tôi ở phía sau chải tóc cho chị ấy.

"Cơ mà Lei khác thật đấy, em cao lên nhiều quá. Giọng cũng khác nữa."

"Mà, con trai tầm tuổi này ai cũng vậy thôi."

Anna đột nhiên nghiên người ra sau và tựa vào ngực tôi. Chị ấy cứ thế mà nhìn lên.

"Em cũng trông điển trai hơn nữa."

"Vậy trước kia em trông tệ lắm sao?"

"Không có, không có!"

Sau đó, chúng tôi nói chuyện về rất nhiều thứ, về cuộc sống thường ngày, về những trải nghiệm mới mẻ của bản thân và các mối quan hệ. Qua đó, chúng tôi thấy được cả bản thân lẫn đối phương đều đã trải qua rất nhiều chuyện.

"Cơ mà chị có bạn trai chưa?"

"Bạn trai?"

"Vâng, tầm tuổi chị ắt hẳn phải để ý một hai người gì đó chứ? Ví dụ như mấy anh trong nhóm chẳng hạn?"

"Trông chị giống thích bọn họ lắm sao?"

Câu trở lời lạnh lùng của Anna khiến tôi khẽ rùng mình.

"Đừng nói thế chứ, chẳng phải họ là bạn của chị sao?"

"Không phải là chê họ hay gì. Chỉ là... em biết đấy, nhiều lúc chị rằng chỉ có một mình, như thế sẽ bớt được việc cần làm."

Mà, chị ấy nói không sai. Chẳng trách được khi trong câu chuyện của Anna, chị ấy đã không những phải một mình chinh phạt di tích mà phải lo cho bốn người vô dụng khác.

"Chị chưa để ý ai cả. Chị không có thời gian cho việc đó."

"Là vậy sao?"

"Ừm, bận lắm. Phải đi làm ủy thác khắp nơi. À, nói chứ có đấy, suốt thời gian qua chị có nghĩ đến một người."

Anna đột nhiên quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười tinh nghịch.

"Là em đấy..."

"Ahaha... Chị cứ thế thì làm sao có chồng đây."

"Chị không có chồng, chị sẽ ở với em."

"Nhưng em lại có ý định có vợ đấy."

"Eh? Em định kết hôn sao?"

Anna nhìn tôi và hỏi. Chị ấy quay lại về phía tôi sau khi tôi hoàn thành công việc chải tóc của mình.

"Có chứ."

"Vậy thì... chị hứa sẽ yêu thương em dâu. Vậy em đã để ý ai rồi sao?"

"Cái đó... Vẫn chưa."

Tôi vẫn chưa xác định được Serena là ai cả. Không chừng tôi sẽ buộc phải bỏ cuộc. Nếu vậy thì tôi cũng không chắc sẽ có thể phải lòng một ai đó khác.

"Eve thì sao? Em ấy nay xinh xắn, đáng yêu lắm đó."

"Eve... em không rõ nữa."

Nghe Anna nói cũng khiến tôi cảm thấy tò mò. Không biết Eve hiện giờ thế nào nữa.

"Eve cũng nhớ em lắm đó."

"Thật sao?"

Nghe thấy Anna nói vậy khiến tôi cảm thấy vui cực kỳ. Dù ngày xưa thân nhau đến mức nào đi nữa như khi trưởng thành, ắt sẽ bắt đầu có khoảng cách, đặt biệt là với sự khác biệt giới tính, địa vị giữa chúng tôi.

"Hì hì, nếu em đến với Eve thì sẽ càng tiện cho chị."

"Làm ơn đừng có đùa kiểu đó nữa mà nhanh chóng kiếm bạn trai đi."

Tôi khẽ thở dài, quả thật Anna vẫn không hề thay đổi. Thứ thay đổi ở đây chỉ là bộ mặt ngoài của chị ấy mà thôi.

"Cơ mà nếu vậy thì em chính là Guren nổi tiếng đó sao?"

"Vâng, và chị là Nữ Hoàng Chinh Phạt nhỉ?"

"Đừng, làm ơn, đừng có dùng cái biệt danh đáng xấu hổ đó."

"Có gì đâu mà xấu hổ chứ? Em thấy ngầu mà."

"Chị thì không."

Nói xong, Anna đột nhiên trở nên im lặng. Một lúc sau chị ấy đột ngột cởi đồ của mình ra. Thấy thế, tôi chẳng biết nói gì mà đành im lặng.

Chị ấy dừng lại khi đã hoàn toàn để lộ tấm lưng trắng trẻo của mình. Sau đó, một hình xăm lớn hiện lên.

"Đây là linh tự của chị sao?"

"Phải, thứ chị nhận được sau khi vật lộn sống còn đấy. Thấy sao?"

"Tuyệt thật đấy, em chưa thấy linh tự nào lớn như thế này cả."

Nói xong, Anna mặt đồ trở lại rồi quay về phía tôi với ánh mắt đầy trông chờ.

"Ừm..."

"Em còn ngồi đó làm gì thế? Cho chị xem chiến lợi phẩm của em đi."

"Rồi rồi."

Quả nhiên là vậy. Mà, cũng đúng thôi, khi cả hai đều hướng theo con đường trở thành nhà khai phá thì việc chia sẻ thành tích với nhau là chuyện không quá lạ.

Sau đó, tôi bắt đấu giới thiệu từng thứ một cho Anna kèm giải thích. Và đến cuối cùng, tôi giới thiệu Onodera cho chị ấy.

"Cô ấy là..."

"Là Onodera, một tinh linh. Um... chị có thể xem là em đang được cô nàng tinh linh này bảo hộ."

"Hân hạnh được gặp mặt, xin cứ gọi tôi là Onodera, tiểu thư Anna."

"A, ừm... Tôi là Anna, hân hạnh được gặp mặt."

Cuộc gặp gỡ giữa Onodera và Anna trở nên có chút gượng gạo. Nhưng sau khi trò chuyện một chút thì cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn. Rồi từ đó, họ lại lôi tôi ra làm chủ đề trò chuyện, kể đủ thứ từ nhỏ đến lớn.

"Ra là vậy, hóa ra Lei từ nhỏ đã thế rồi sao?"

"Đúng vậy, em ấy từ nhỏ đã trông rất chững chạc rồi."

"Nào nào, người ta vẫn còn đang ngồi ở đây đấy. Có nói xấu thì đừng có nói trước mặt em chứ."

"Có nói xấu gì đâu, Onodera nhỉ?"

"Vâng."

Cả hai nhìn tôi cười khúc khích, tôi bất giác thở dài. Chi ít thì họ hòa thuận là tốt rồi.

Sau khi trò chuyện vui vẻ với nhau, chúng tôi bắt đầu vào việc chính. Dù căn phòng này hơi chật với ba người như không còn lựa chọn nào khác.

"Nghĩa là em cần linh tự của chị sao?"

"Vâng, có vẻ như ánh sáng không thể chiếu qua lòng biển nên nếu cứ để vậy, chúng ta sẽ không thể nào chinh phạt di tích đó."

"Em thật sự có ý định chinh phạt nó nhỉ?"

"Tất nhiên rồi ạ, chị thì sao?"

"Còn phải nói sao?"

Mà, dù gì thì đối phương là Anna, người từ tự lực cánh sinh trong một di tích cấp A mà. Chưa kể còn thêm bốn cục tạ nữa.

"Chị còn nhớ linh tự điều khiển đất của em không?"

"Cái em lấy được trong mê cung sao?"

"Vâng. Nó cho phép em tháo tác lên địa hình có thuộc tính đất. Miễn là em chạm vào bề mặt đất thì em có thể biến đổi nó. Do đó, em cần phải chạm được đất ở đấy biển để có thể tạo ra một mô đất đẩy cái di tích lên khỏi mặt biển."

Tôi có thể dùng linh tự thao lúc trọng lực nhưng nó tôi phải tốn sức để duy trì, nếu không thì nó sẽ lại chìm xuống dưới mất.

"Do đó, em cần chị tạo ra xoáy nước đủ lớn để vừa để lộ đáy biển, vừa để lộ toàn bộ di tích sao?"

"Vâng."

"Nhân tiện thì... di tích nó là cái gì, bao lớn?"

"Em không rõ, như theo phá đoán của Onodera thì..."

Tôi vừa nói vừa nhìn Onodera, cô ấy khẽ gật đầu, tôi liên quay lại với Anna.

"Nó là một con thuyền khổng lồ bị đắm, và nó thật sự khổng lồ đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro