Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền [Người chứng kiến] là một hệ thống của Cây Thế Giới nhằm bảo vệ tính công bằng giữa những nhà khai phá. Nguyên lý hoạt động của nó thế nào thì không ai biết, cũng chẳng ai lý giải được, nó chỉ đơn thuần là hoạt động như thế và mọi người phải chấp nhận theo.

Trong quyển học thuyết [Cây Thế Giới và mối liên kết với thực tại], tất cả mọi thứ liên quan đến các di tích hay nhà khai phá đều do Cây Thế Giới quản lý và chịu ảnh hưởng từ nó. Qua đó, thẻ chứ nhận chính là bằng chứng thể hiện rằng người sỡ hữu đã ký một "cam kết" tuyệt đối bằng máu với Cây Thế Giới, và một khi đã kí kết thì không thể hủy bỏ.

Người duy nhất có quyền cắt đứt mối liên kết giữa Cây Thế Giới với nhà khai phá là những "Hiền giả của trí tuệ", tức ám chỉ những kẻ quyền lực nhất - Những nhà khai phá với thẻ chứng nhận cấp Lumen. Cùng một thời đại chỉ có thể có 7 người được cấp thẻ Lumne, dựa trên thực lực và sự công nhận của Cây Thế Giới.

Và như thế, với mối liên kết rất khó bị phá vỡ giữa nhà khai phá và Cây Thế Giới, chỉ cần họ vẫn là nhà khai phá thì họ sẽ buộc phải chịu sự áp đặt về luật lệ của Cây Thế Giới, một trong số đó chính là luật [Người chứng kiến]. Và khi quyền người chứng kiến đang hoạt động trên một di tích chưa được khai phá, những nhà khai phá khác sẽ không có khả năng tìm thấy di tích bằng thẻ chứng nhận hay thậm chí là đặt chân lên di tích.

Và mới đây, trong chuyến tàu về Horizon, tôi đã vô tình phát hiện ra một di tích cấp A nằm trên hòn đảo cô lập bị bỏ hoang có tên là Twilshire, nơi chứa đựng vô số điều bí ẩn cùng những tin đồn kì dị chưa được khám phá. Điểm đặc biệt hơn, tôi không phát hiện ra di tích trên hòn đảo ngay lập tức mà phải tới lúc chuyến thuyền đi qua được một nửa hòn đảo thì thông báo mới hiện lên trên thẻ. 

Ngoài ra, không có dấu hiệu nào cho thấy di tích đó vừa mới được sinh ra vì chẳng có một trận động đất dù nhỏ nhất. Nói cách khác, hòn đảo đó vốn là di tích đã được phát hiện nhưng vào thời điểm thông tin về hòn đảo cũng như quyền Người chứng kiến được chuyển sang cho tôi, người chứng kiến trước kia một là đã bị một Nhà khai phá Lumen trục xuất khỏi Hiệp hội, hai là người đó đã chết.

Nếu tôi không nhầm, thời điểm vụ hòn đảo bị cướp biển tấn công diễn ra trong thời kì nổi loạn của vương quốc. Lúc đó là lúc vị vua đương thời, Edgar Athenous đang vung kiếm để lật đổ kẻ cầm quyền mục nát lúc đó. Vì lẽ đó, sự chậm trễ trong việc tiếp viện và ứng cứu cư dân của hòn đảo mới bị trễ. Kể cả công cuộc điều tra chính thức cũng phải tốn gần 2 tháng sau mới thực hiện. Trước đó thì việc điều tra hoàn toàn là do người dân lân cận tiến hành mà thôi. Thành ra đến lúc cuộc điều tra diễn ra, mọi thứ đã trở thành dạng lời đồn cả rồi.

Sau khi điều tra ngôi làng bỏ hoang rồi quay lại chỗ bờ biển lúc ban đầu, chúng tôi bắt đầu họp bàn chiến thuật. Việc ở lại trên tàu là quá mạo hiểm nhưng chi ít, chúng tôi cũng đã mang thêm một số đồ cần thiết cũng như lương thực dự trữ. Có vẻ như bọn người kia sẽ không tấn công chúng tôi nếu cả ba cứ ở ngoài biển, hoặc đó là những gì đã diễn ra hai đêm trước đó.

Cuộc điều tra ở ngôi làng diễn ra từ sáng đến xế chiều. Lúc chúng tôi quay về bờ biễn thì trời đã bắt đầu lặn. Với chiếc bản đồ được trải ra trên bàn đá, chúng tôi đặt những viên đá và cành cây nhỏ lên nó để đánh dấu những điểm khả nghi mà cả ba đã tìm được.

Trước hết là vị trí của ngôi làng. Từ bờ biển chỉ cần đi thẳng về hướng đông sẽ tới. Dù là một ngôi làng nhỏ nhưng trước kia từng là một thị trấn nhộn nhịp và hiện đại. Bằng chứng là toàn bộ con đường gần đó đều được lát đá. Từ bờ biển cũng có một con đường bằng đá dẫn vào trong ngôi làng nhưng qua thời gian đã bị tổn hại và cây cỏ mọc che khuất hết.

Phía Tây Bắc của ngồi làng 4km có một cái thác nước chảy ra biển, tại đó cũng có một cái hồ nhỏ. Ở phía Tây cũng có một cái cảng khác tương tự như bên này, ở phía Đông Bắc là nơi thuyền đậu.

"Quả thật là quá rộng, chúng ta không thể đi kiểm tra toàn bộ hòn đảo được."

Shouran vừa nói vừa ấn ngón tay vào thái dương của mình.

"Cậu đã kiểm tra cái hồ này rồi sao Lei?"

Rin chỉ vào cái hồ nước ở phía Tây Bắc và hỏi.

"Không, tớ chỉ phát hiện ra nó nhờ tầm nhìn của Fal thôi. Những nơi khác bị khuất bởi cây cối hay vách đá thì tớ không thể thấy được."

"Ra là vậy, chị Onodera không thể tiếp cận hòn đảo được."

"Sao vậy Rin."

Để ý thấy vẻ kì lạ của Rin, Shouran bèn hỏi.

"Không có gì. Chỉ là... tớ có cảm giác cái thác nước này đáng nghi lắm."

"Lý do là gì?"

"Um... tớ không rõ. Trực giác chăng?"

"..."

Tôi và Shouran nhìn Rin bằng nửa con mắt khiết cậu ấy đỏ mặt lên trong phút chốc.

"T-Tớ không có đùa đâu."

"Rồi rồi, trực giác của phụ nữ chứ gì. Lei thấy sao?"

"Hmm... cũng đáng để điều tra. Chưa kể..."

Tôi chỉ vào phía sau của thác nước.

"Phía sau thác nước là một vùng cao và đa phần là đá. Với diện tích lớn thế này, không chừng có hang động bên trong."

"Hmm... cũng có lý."

"Thấy chưa thấy chưa!"

Hai mắt của Rin liền sáng lên và nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách phấn khởi.

"Đừng có vội mừng. Chúng ta vẫn chưa biết số lượng cụ thể của kẻ địch là bao nhiêu. Lỡ như chúng ta đạp vào hang ổ của chúng một cách bất cẩn là toi cả lũ đấy."

Shouran điềm tĩnh phân tích tình hình. Thấy thế, Rin liền trở nên lo lắng.

"Nhưng mà cậu nghĩ mục đích của chúng trên hòn đảo này là gì? Chúng là ai?"

"Tớ không nghĩ bọn chúng là nhóm mấy người thương gia vừa rời đi tuần trước đâu, vì..."

"Ừm. Chưa kể, nếu tính cả họ thì đây không phải là vụ mất tích đầu tiên, có nhiều vụ tương tự như vậy diễn ra kéo dài được vài năm rồi."

"Vài năm cơ á?"

Rin đáp lại với vẻ bất ngờ.

"Đó là những gì chị tiếp tân nói với tớ."

"Lei... cậu thân với chị tiếp tân quá nhỉ?"

"Đâu có, tại do gặp nhiều thôi. Mỗi lần gặp đều để lại ấn tượng lớn nên..."

"À... Ra là vậy."

Shouran nhìn tôi và nở một nụ cười mỉa mai. Rin đột nhiên đề cập tới một chủ đề khác nhưng nhờ đó mà bầu không khí căng thẳng vơi đi phần nào.

"Quay lại vấn đề chính, thế điều đó có nghĩa là nhóm người đó chắc chắn là nạn nhân?"

"Đúng vậy. Và mỗi lần như thế, họ đều cử một đội điều tra đến hòn đảo này nhưng đều không thu thập được gì."

"Nhưng lý do là gì? Không lẽ nơi này có ma?"

"Ngốc, rõ ràng là do con người làm, đừng để tớ phải nhắc lại chứ?"

"Um..."

Shouran khẽ gõ trán của Rin một cái khiến cậu ấy rên lên trong đau đớn.

"Chỉ là chúng ẩn nấu quá kỹ mà thôi."

"Bắt cóc người đi qua, cướp thuyền của họ nhưng không phá hay sử dụng, chỉ ẩn nấu trên hòn đảo và không có dấu hiệu rời đi..."

"Nhắc mới nhớ... hai cậu nghĩ sao về thứ chúng ta phát hiện ở ngôi làng vào lúc mới lên đảo?"

"Ý cậu là... cái đó sao?"

Đúng, nó là một cái chân. Xét theo kích thước và da thì nó là của phụ nữ, cao tầm 160 cm.

"Quả nhiên là nó..."

"Ừm, bị chặt rời, từ nửa đùi trở xuống."

"Eo..."

Rin bắt đầu bịt tai lại và vùi mặt vào vai của Shouran trong khi cơ thể run lên như thể từ chối tiếp thu bất cứ thứ gì vậy.

"Nhưng tại sao họ phải chặt ra?"

"Tớ cũng đang tò mò. Nếu chỉ giết rồi chôn xác thì chẳn có lý do gì phải chặt ra cả."

Công nghệ của thế giới này cũng không tiến bộ tới mức có thể phát hiện ra thi thể bị chôn.

"Còn một thứ khác tớ không hiểu nữa..."

"Đó là gì Lei?"

"Là Onodera."

"Onodera?"

"Đúng vậy. Tớ thấy môi trường tự nhiên ở hòn đảo này hoàn toàn bình thường. Nhưng thứ gì đó đã và đang khiến Onodera cảm thấy khó chịu. Điều đó có nghĩa là nơi này có gì đó không ổn và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh. Tớ cũng có một suy đoán về lý do rồi nhưng..."

"Đó là gì?"

Shouran cuối người xuống và nhìn tôi. Thấy thế, Rin cũng rời khỏi Shouran rồi ngồi thẳng lưng lên.

"Đó là do mùi máu của con người nồng nặc hòa tan trong lòng đất."

"..."

Shouran và Rin liền đứng hình trước lời suy đoán của tôi.

"Giờ kết luận rằng những kẻ trên hòn đảo này có giết người cũng không sai vì chúng không chỉ tấn công Rin mà còn vụ quyền người chứng kiến, những kẻ mất tích lẫn cái chân bị chặt kia ra làm bằng chứng. Vậy, nếu như toàn bộ điều đó là đúng thì sao?"

"Thì nơi này là một bãi thây... Nhưng như thế thì chẳng lẽ Onodera cũng thấy khó chịu ở những nơi như nghĩa địa sao?"

Shouran liền hỏi ngược như thể cậu ấy cần manh mối để củng cố suy luận riêng của bản thân.

"Không, cô ấy bảo là vẫn ổn dù ở nghĩa địa."

"Tớ... tớ có một suy đoán..."

Rin đột nhiên dơ tay lên khiến tôi và Shouran ngừng cuộc đối thoại của mình lại.

"Dù tớ không hiểu hết về chị Onodera nhưng chị ấy là người cực kỳ dịu dàng. Theo lời Lei kể thì chị ấy là tinh linh của thiên nhiên và luôn bảo vệ và yêu quý con người, đúng chứ?"

"Đúng là vậy."

"Vậy... không chừng chị ấy nhạy cảm... với tội ác của con người chăng?"

"!"

Tôi liền tỏ ra bất ngờ trước suy luận của Rin. Không những thế, một người khác cũng đang tham gia cuộc trò chuyện cũng phản ứng với nó.

"Có lẽ... Rin nói đúng. Có lẽ đó là thứ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đó... là một tội ác không tầm thường."

Nghe thấy vậy, tôi không khỏi trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng và mất kiên nhẫn của mình.

"Sao vậy Lei?"

"Dường như Onodera cũng đồng tình với ý kiến của Rin."

"..."

Cả ba liền chìm trong yên lặng.

"Số người chết do bị kẻ khác giết ở nghĩa địa là không ít, nhưng Onodera vẫn ổn với điều đó. Vậy ở đây... họ không chỉ đơn thuần là bị giết thôi sao?"

"Một lý do nào đó dẫn đến việc họ phanh thây xác nạn nhân ra... hoặc thậm chí là làm khi họ vẫn còn sống."

"Kyaaa!"

Rin liền hét lên một cách đầy sợ hãi và bám chặt lấy tay của Shouran.

"Đó có thể là một nghi thức nào đó của họ... Cơ mà Lei này..."

"Sao thế?"

"Họ... vẫn luôn ở đây, đúng chứ? Thậm chí những chiếc thuyền bị cướp kia chả có dấu hiệu gì của việc được sử dụng thường xuyên cả. Chưa kể, đa số chúng đều là thuyền thương gia chuyên buôn lụa và những sản phẩm như rượu, đồ thủ công."

"..."

Tôi bắt đầu có cảm giác không lành với suy luận của Shouran.

"Vậy... họ sống bằng cách nào với chỉ bằng số lương thực dự trữ cướp được? Chưa kể, số lương thực dữ trữ trên tàu chúng ta vẫn còn nguyên..."

Ánh mắt của Shouran mở to ra, cậu ấy bắt đầu run rẩy, miệng khẽ nỡ một nụ cười méo mó.

.

.

.

Cả ba người chúng tôi ngồi bên đống lửa với đống đồ ăn dự trữ trên tay, chúng là que lương thực khô với thịt heo đóng hộp.

"Tớ không muốn ăn tính nào..."

"Tớ cũng thế..."

Có vẻ cậu chuyện trước đó đã ảnh hưởng đến cả bọn nên thành ra chả ăn uống được gì.

"Kiểu này chắc phải nhờ Onodera quá..."

"Nhờ chị Onodera?"

"Mà..."

Nói thế thôi chứ Onodera đâu có ra ngoài đây được. Chẳng lẽ chúng tôi bơi ra giữa biển để nhờ Onodera truyền năng lượng cho sao? Không, chúng tôi không thể làm phiền cô ấy như vậy được.

"Dù gì thì chúng ta cũng không thể để bụng đói được. Chi ít thì chỉ que ngũ cốc thôi."

"Um... đúng vậy nhỉ."

Như thế, cả bọn vứt hộp thịt heo sang một bên và ăn nhiều ngũ cốc hơn. Vừa lúc chúng tôi hoàn thành bữa tối thì ngọn cỏ phía bên trong hòn đảo chợt phát ra tiếng động. Tôi liền ngồi dậy, tay cầm lấy chiếc đèn Lumen và rọi về phía bên trong.

Thấy thê,s Shouran và Rin cũng liền lùi về sau một tí, Shouran một tay giữ lấy Rin, tay kia đặt lên con dao trên hông của mình. Với hệ thần kinh được tôi luyện như một võ sĩ, tôi chắc chắn là cả ban đang bị nhắm tớ bởi ai đó ở bên trong bụi cỏ. 

"Onodera, nhờ cô."

"Vâng."

Trong thoáng chóc, một cây trượng xuất hiện trên tay trái của tôi. Lúc đó, tôi ném chiếc đèn Lumen về phía ngọn cỏ và đúng như tôi nghĩ, gương mặt của một con người hiện thoáng lên trong bóng tối. Chỉ trong thoáng chốc, tôi thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu và làn da khô nhăn đó, như một con quỷ bước ra từ trong địa ngục vậy.

"In the name of Shreila, bless us the day!"

Tôi gõ quyền trượng Shreila xuống đất, ngay lập tức bầu trời đêm bị thay thế bởi mặt trời cháy rực.

"Chúng chỉ có 1, đừng sợ, đuổi theo!"

"Rõ!"

Như dự tính, chúng thường hoạt động vào ban đêm nên ánh sáng chói rực đột ngột từ mặt trời nhân tạo của Shreila khiến hắn bất động trong giây lát. Nhưng không lâu sau, hắn nhận ra rằng chúng tôi đang lao tới nên vội vã bỏ chạy.

"Đừng có xem thường khả năng vượt địa hình của nhà khai phá."

Rin hét lên và bức phá khỏi chúng tôi. Vì lo cho Rin nên tốc độ của tôi và Shouran phải được giữ ở mức hợp lý. Vậy mà Rin vừa hét lớn vừa lao lên khiến cả hai bất ngờ. Rin bật nhảy và tung một cước ngay sau gáy của tên đang chạy kia khiến hắn đổ gục xuống.

.

.

.

"Rin giỏi thật đấy."

"Đã bảo rồi, tớ không thể cứ sợ hãi mãi được."

"Rồi rồi, cậu làm tốt lắm."

"Nè, Lei khen tớ thật lòng đấy. Cậu sao không học hỏi từ Lei đi?"

Trong khi Shouran và Rin đang tranh cãi như mấy cặp đôi đã quen nhau lâu năm, tôi đến kiểm tra tình hình của tên bị bắt. Chúng tôi trói hắn lại và buộc vào cột gỗ ở bến tàu. Có lẽ cú sút của Rin đã khiến hắn bất tỉnh. Dù còn sống như thế này thì cũng chả moi ra được gì. Mặt trời nhân tạo được tạo ra bởi Shreila cũng đã biến mất.

"Mà này, hồi nãy là gì thế? Xung quanh đột nhiên sáng lên như ban ngày ấy."

"À, đó là nhờ cái này đấy. Thánh tích tớ có được từ di tích của Onodera."

"À, là nó sao, cái có thể xoay chuyển ngày đêm ấy."

"Ừ, nhưng mỗi ngày một lần, mỗi lần chỉ kéo dài tầm 15 phút thôi."

Shouran và Rin cuối cùng cũng xong tranh luận mà đi về phía tôi và nhìn tên bị bắn. Trước hết thì tôi cũng đa kiểm tra sơ qua tình trạng cơ thể của hắn.

"Bị suy dinh dưỡng, không hẳn là bị bỏ đói mà là bị thiếu chất. Hốc mắc sâu và khô, da thì nhăn nheo. Chân tay thì như mấy cái que ấy."

"Nhìn ghê quá."

"Tuổi chắc tầm 50, tóc cũng rụng hết, quần áo thì rách rưới. Tớ không nghĩ một người như thế này có khả năng trò chuyện với chúng ta đâu."

"Hẳn là vậy. Chưa kể, nếu suy luận của chúng ta đúng thì chúng càng không có nhân tính, chẳng khác gì thú hoang cả."

Nhưng tôi thì có một cách khác. Tôi dư sức dùng quyền "Tháo túng ký ức" của mình để sao chép ký ức của đối phương vào trong não bộ của mình, qua đó đọc nó từ bên trong. Tôi thậm chí còn có thể mở cổng cho ý thức của người khác vào bên trong không gian ý thức của mình nữa, giống như cách tôi từng giúp Rin gặp Onodera bên trong khu vườn vậy.

Bằng cách mượn Onodera để làm lý do, tôi bằng cách nào đó khiến cả hai chấp nhận về khả năng này.

"Này Lei, cậu có đọc được ký ức của hắn không?"

"Tớ không rõ. Nó chỉ thành công khi hắn vẫn là con người thôi. Nếu quá hỗn loạn thì tớ không tài nào đọc được. Trước hết thì tớ sẽ thử."

"Um, chúc cậu may mắn."

Tôi đặt tay lên đầu của hắn và nhắm mắt lại. Dù tôi mượn Onodera làm cớ nhưng thực chất điều này thành công một phần là nhờ Onodera. Cô ấy cho phép tôi tạo ra liên kết ý thức với người khác. Thứ duy nhất tôi có thể làm là thao túng ý thức, nhưng mà là của bản thân. Mặt khác, Onodera có thể thông qua tiếp xúc có thể kết nối linh hồn với họ, đó là cách cô ấy làm để truyền năng lượng hay chữa trị cho tôi.

Nhờ đó, bằng việc kết nối với người khác thông qua Onodera, tôi có thể thao túng ý thức của đối phương như của mình. Mà, nó chỉ dừng lại ở việc sao chép mà thôi. Tôi cũng có thể khiến họ quên đi một phần kích ước bằng cách nén nó lại chứ không thể xóa hoàn toàn, và họ có thể nhớ lại nó bất cứ lúc nào.

Sau khi cảm nhận được mối liên kết với Onodera, tôi nhận ra là mình đã bắt đầu xâm nhập vào ý thức của "hắn".

"Ah!"

Tôi chợt giậc mình mở mắt ra, tay liền ôm lấy miệng. Tôi chạy về phía xa rồi nôn không ngừng nghỉ.

"Lei!"

Shouran và Rin liền tiếp cận từ phía sau và nhìn tôi với vẻ lo lắng.

.

.


Sau khi rửa mặt bằng nước biển, chúng tôi quay lại chỗ đống lửa vẫn còn đang cháy.

"Vậy ra đó là những gì cậu thấy sao..."

"Ừm... quả nhiên là với một người điềm tĩnh như Lei cũng không chịu nổi nhỉ. Nếu là tớ thì... hì hì, không dám nghĩ đến luôn."

Rin nở một nụ cười gượng gạo trong khi Shouran trưng ra vẻ mặt khó chịu.

"Quả nhiên là đúng như chúng ta suy đoán. Và hang động của chúng đúng là ở thác nước."

"Ừm, lần này trực giác của Rin đã đúng. Chưa kể, số lượng khá đông, tầm 15 người. Trước kia từ nhiều hơn vậy nữa nhưng đều chết cả rồi, lý do chết thì..."

"Tớ hiểu rồi."

Quả nhiên là cảnh tượng đó vẫn quá kinh dị với tôi. Một phần là do tôi bị choáng ngợp bởi sự kinh tởm mà một con người có thể làm. Họ bắt sống những người khác và xẻ thịt họ trong khi vẫn còn sống mỗi khi đến bữa ăn. Họ chặc từng chi một mà không giết nạn nhân, khiến nạn nhân hét lên trong đau đớn mà ngất đi.

Quả nhiên, họ là những kẻ ăn thịt đồng loại. Có những phần ký ức trước kia nữa nhưng nó quá mơ hồ. 

"Được rồi. Sáng ngày mai, chúng ta sẽ đột nhập vào hang động của chúng."

"Eh? C-Chờ đã, chúng có 15 người đấy."

"Trừ tên này ra là 14. Nhừng mà đại khái chúng đều trông như tên này nên không cần phải quá lo lắng. Chưa kể... dùng là 15 tên khỏe mạnh đi nữa thì tớ vẫn không nghĩ mình sẽ thất bại đâu."

"Lei..."

Trước ánh nhìn tự tin của tôi, Shouran khẽ thở dài.

"Shouran, cậu cần tập trung bảo vệ Rin và đảm bảo đừng rút lui. Như thế thì tớ mới có thể yên tâm được."

"Tớ hiểu rồi. Tớ biết cậu mạnh mà. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải làm hết thế này. Yên tâm đi, tớ sẽ không nói mấy lời tự nhục nữa đâu. Tớ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình."

"Trông cậy vào cậu đấy."

"Còn tớ sẽ quan sát phía khu rừng để xem có tên nào khác không. Mắt tớ tinh lắm."

Đúng thật là việc này giao cho Rin là tốt nhất. Cậu ấy có một con mắt rất tinh và đặc biệt.

"À đúng rồi, dựa trên những gì tớ thấy được từ ký ức của hắn..."

"?"

"Có vẻ nơi mà bọn chúng chọn làm căn cứ chính là cái di tích mà chúng ta cần chinh phạt đấy. Và giờ đây bọn chúng đã mở đường trước cho chúng ta."

"Tước là chỉ cần đánh bái hết bọn chúng là chúng ta hốt được kho báu sao?"

"Ừm... nhưng cậu đừng nên mong chờ vào kho báu thì hơn."

"Sao vậy?"

Theo như tôi thấy thì di tích này khá là lời, chưa kể có cả mỏ Kinesis khá lớn nữa. Đặc biệt là có cả Linh tự và Thánh Vật được cất sâu bên trong hang động. Vì bọn chúng không phải nhà khai phá nên được Cây Thế Giới công nhận quyền sở hữu. Vì mất đi lý trí nên bọn chúng cũng không đá hoài gì đến hai thứ được cho là báu vật quý nhất đó.

Ngược lại, kho báu của di tích...

"Phòng chưa kho báu bị bọn chúng chọn làm bãi rác, nên..."

"Đùa sao..."

"Thật đấy."

"Không thể nào!!!!"

Shouran và Rin đồng thanh hét lên và quỳ gục xuống mặt cát. Mà, khí thế của cả bọn cao hơn và bớt sợ hãi hơn, như thế là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro