Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-Chờ đã! E-Eude?"

"Để tớ giới thiệu. Lei chính là em trai ruột của tớ."

Anna ưỡng ngực ra nói với vẻ đầy tự hào. Ngược lại, biểu cảm của chính người kia lại trông vô cùng kỳ lạ.

"Hả??!!!!?"

Đặc biệt, cô nàng Adele khụy xuống như một ngất xỉu.

"Mong được giúp đỡ."

Một lần nữa, tôi cuối người chào một cách lịch sự nhưng không ai đáp lại. Ngược lại, họ nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Hah, nếu là em trai của Anna thì cứ nói ra là được rồi, đâu cần phải vòng vo như vậy đâu."

Lần này, Lanka thở dài nói với tôi.

"Ahaha, nếu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ."

"Mà, em nói cũng phải..."

"Cơ mà nếu là em trai của Anna thì còn gì bằng nữa."

Hugue vỗ vai tôi vài cái rồi khoác vai một cách hào hứng.

"Mà, đồng ý. Một người lại mặt tên Guren thì không nói, nếu là em trai Anna thì không cần bàn cãi."

Những người khác cũng đồng tình gật đầu với Lanka, để lại tôi lạc lõng giữa cuộc trò chuyện.

"Um... hình như mọi người đang đánh giá em hơi cao đấy."

"Mà, cái đó thì nhờ chị cậu đấy."

Tôi liếc sang Anna, chị ấy chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi rói. Tôi hiểu rồi, chắc chị ấy cũng đi kể khắp nơi.

"Bộ chị em kể cho mọi người ạ?"

"Ừ, nhưng chỉ bọn chị thôi."

"Thật sao?"

Lanka gật đầu với tôi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Bị nhiều người biết đến cũng mệt lắm. Kỳ vọng càng nhiều thì càng áp lực.

"Vậy tạm thời hôm nay chúng ta tới đây thôi."

"Eh? Chúng ta không bắt đầu luôn sao?"

"Không, mọi người cần nghỉ ngơi. Trong lúc đó, em mong mọi người sẽ chuẩn bị tinh thần, cũng như quyết định điều bản thân cần làm. Nên nhớ dù gì đi nữa thì đây vẫn là di tích cấp S, không biết nguy hiểm gì đang rình rập đâu."

Trước lời khuyên của tôi, bọn họ đều khẽ gật đầu.

"Yên tâm đi. Vì đã hứa rồi nên em nhất định sẽ giúp mọi người không chỉ thoát ra nơi này, mà còn chinh phạt cái di tích chết tiệt kia nữa."

"Oh! Trông chờ vào cậu đấy, em trai."

Hugue lại một lần nữa khoát vai tôi cùng với một nụ cười tươi rói.

"À, còn một người nữa em muốn giới thiệu với mọi người. Vì sắp tới cần hợp tác lâu dài nên tốt hơn là nên để mọi người gặp cô ấy."

Nghe thấy vậy, Anna nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu đáp lại.

"Onodera, cô có thể ra mặt ngay bây giờ được không?"

"Tất nhiên rồi, Lei. Tôi luôn sẵn sàng mà."

"Cảm ơn cô."

Tôi đưa tay phải của mình ra, một tía sáng xuất hiện và trong thoáng chốc, để lại một cô gái xinh đẹp với đôi tai nhọn và mái tóc dài pha giữa hai màu vàng và trắng, đó chính là Onodera.

"Hân hạnh được gặp mặt, xin hãy gọi tôi là Onodera."

Trước lời giới thiệu của Onodera, không ai đáp lại gì cả. Tất cả những gì họ làm là dán mắt vào Onodera.

"Đ-Đẹp quá... Lộng lẫy quá..."

Người đầu tiên lên tiếng là ai chàng kính cận Grimold.

"A! Um, h-hân hạnh được làm quen, t-tôi là Bermoni!"

"Vâng, hân hạnh được làm quen."

Onodera đáp lại cùng một nụ cười dịu dàng, khiến những người khác đứng hình trong thoáng chốc. Nó làm tôi nhớ đến hồi Rin và Shouran cũng vậy.

Bermoni là người đầu tiên lến tiếng tự giới thiệu. Ngay sau đó, những người khác lần lượt giới thiệu. Có lẽ vì họ quá tập trung vào Onodera nên không ai để ý con mắt của tôi cả. Mà, Onodera quả thật là vừa xinh đẹp, vừa nổi bật, chưa kể đi kèm với giọng nói từ tốn và ấm áp, cùng với vẻ dịu dàng vốn có của mình, nên việc cô ấy được mọi người yêu quý từ cái nhìn đầu tiên là không quá kỳ lạ.

Dù gì thì Onodera cũng từng là tinh linh rừng sâu, người mẹ của sự sống mà. Có lẽ chính điều đó cấu tạo nên tính cách luôn ân cần, chu đáo của cô.

"Bộ Onodera lúc nào cũng như vậy sao?"

Anna ghé tai tôi thì thầm hỏi.

"Vâng, đó là bản chất của cô ấy mà."

Sau khi mọi người xong xuôi phần chào hỏi, tiếp đến sẽ là phần giải thích. Tôi vẫn chờ câu hỏi đến từ người khác và quả nhiên, câu đầu tiên sẽ là...

"Cho hỏi, quý cô Onodera và Leiwish có quan hệ như thế nào vậy? Và Onodera xuất hiện từ đầu ra vậy?"

Người hỏi là Bermoni.

"Onodera là một tinh linh, cho nên cô ấy trông hơi khác chúng ta. Còn về mối quan hệ thì..."

"Ở đâu có Lei, ở đó có tôi ạ."

Onodera không ngần ngại đáp lại khiến những người khác khẽ thét lên một tiếng kì lạ.

"C-Cái đó, không lẽ cô với Leiwish là..."

"Mọi người có thể xem cô ấy là tinh linh bảo hộ cho tôi. Ngược lại, tôi xem cô ấy là một... ừm... giống như người thân vậy."

Nghe thấy vậy, Onodera nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Ngược lại, Anna lại khẽ bỉu môi.

"Giải thích thì phức tạp lắm."

"Hiểu rồi. Mọi người, đừng có hỏi nữa, chúng ta không có thời gian đâu."

Lanka đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện rồi gôm mấy anh chàng đang hú như khỉ kia vào trong boong.

"Um... chị Onodera nhỉ?"

"Onodera là được rồi. Tôi không có tuổi tác."

"Eh? Thật sao?"

"Vâng, tôi là tinh linh mà. Hoặc cô Lanka cũng có thể xem tuổi của Lei là tuổi của tôi."

Nghe vậy, Lanka quay sang nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi cũng khẽ lắc đầu nhún vai với cô ấy.

.

.

.

Có vẻ như trong mắt mọi người, Leiwish Eude, hay nói đúng hơn là "em trai Anna" rất được đánh gái cao, nguyên nhân là do chị tôi. Mà, việc được tin tưởng một cách nhanh chóng như thế cũng đỡ cho tôi rất nhiều.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vài thứ thì có tiếng gõ cửa từ phía bên kia.

"Xin chào, là Adele đây. Liệu tôi có thể gặp cậu một lát không, Leiwish."

Tôi chạy ra mở cửa thì thấy một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng trước cửa cuối mặt xuống với vẻ buồn bã và lo lắng.

"Mời vào."

"C-Cảm ơn."

Adele bước vào rồi ngồi an phận trên chiếc giường, còn tôi sau khi đóng cữa lại thì đứng dựa một góc của căn phòng.

"A..."

"Không sao đâu, em đâu thể để con gái vào phòng mình phải đứng được."

"Hi hi, cậu tốt bụng thật đấy."

"Em sẽ thích từ ga lăng hơn đó."

"Kỳ quặc."

Sau một vài câu bông đùa, có vẻ như tôi đã thành công trong việc giải tỏa bầu không khí.

"Um... tôi..."

"Trước hết thì chị là người lớn hơn, không cần phải xưng hô lịch sự như thế với em đâu."

"Um, chị cảm ơn."

Cùng với một nụ cười có chút bối rối, Adele nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

"Leiwish, về vụ trước đó, chị đã nói rất nhiều điều không phải, chị thành thật xin lỗi!"

Adele quay về phía tôi và cuối đầu một cách chân thành. Tôi cũng là người có lỗi khi đã đánh giá Adele là một cô gái nóng tính và thiếu suy nghĩ. Chị ấy đã đến để xin lỗi, có lẽ tôi cũng nên tự kiểm điểm bản thân.

"Không sao đâu ạ. Em cũng xin lỗi vì sự vô lễ của mình."

"Không đâu, những gì em nói lúc đó hoàn toàn đúng. Là chị thiếu suy nghĩ. Giờ ngẫm lại, em đã giúp chị và mọi người hiểu ra được vấn đề. Vậy mà chị lại..."

Adele không dám ngẩn đầu lền mà chỉ cuối gằm xuống, khẽ siết nấm đấm của mình lại.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ai cũng có lỗi cả, cho nên chúng ta hòa nhau nhé."

"Eh?"

"Như thế thì sẽ dễ dàng hơn cho cả hai từ bây giờ lẫn sau này, chị thấy sao?"

"Em kỳ thật đấy."

"Em sẽ xem đó là lời khen."

Cuối cùng thì Adele cũng ngẩn đầu lên nhìn tôi. Chị ấy nở một nụ cười hồn nhiên, rất hợp với vẻ ngoài của mình.

"Um... chị có thể gọi em là Lei không?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

"Em cũng gọi chị là Adele nhé. Họ của chị không quan trọng. Chúng ta không nên nói đến vẫn đề địa vị ở đây, đúng chứ?"

"Vâng, em rất cảm kích vì điều đó."

"Quả nhiên là em lạ thật đấy."

Nói xong, Adele nhìn tôi rồi khẽ nhích sang một góc của giường. Hiểu được điều đó, tôi ngồi xuống cạnh chị ấy.

"Chị ấy nhé, rất ngưỡng mộ tiền bối Anna. Đó là lý do chị cố gắng để có thể gia nhập vào tổ đội trinh sát hoàng gia của chị ấy."

Mà, tôi cũng đoán được phần nào. Chưa kể, Adele là người thấp tuổi duy nhất trong nhóm, chứng tỏ bản thân Adele cũng thật sự xuất chúng.

"Nhưng hơn hết, chị luôn ngưỡng mộ chàng trai trong lời kể của tiền bối."

"..."

Adele đặt tay lên trước ngực mình và nhắm mắt lại.

"Cậu ấy là một người mạnh mẽ, thông minh nhưng không kém phần dịu dàng. Luôn quan tâm và thấu hiểu cho những người xung quanh. Sỡ hữu tấm lòng bao dung không màn tuổi tác. Đôi khi có chút nghiêm khắc nhưng vẫn luôn nở một nụ cười. Luôn tự tin trong mọi thứ và không bao giờ bỏ cuộc."

Chị ấy quay sang nhìn tôi cùng với một nụ cười mỉm.

"Đó là những gì chị nghe được từ tiền bối. Nó khiến chị luôn muốn gặp được cậu ấy một lần."

"Nó có khiến chị vỡ mộng không?"

"Không hề. Ngược lại, quả đúng là như trong lời của tiền bối. Đôi lúc có nghiêm khắc, nhưng luôn dịu dàng. Lại còn tốt bụng, à nhầm, ga lăng nữa chứ."

"Em cảm ơn."

"Hi hi."

Adele khúc khích cười một cách đáng yêu.

"Giờ thì chị hiểu rồi. Chị hiểu lý do vì sao tiền bối lại có thể không ngừng nổ lực như thế. Những người ngoài nhìn vào sẽ luôn cho rằng tiền bối có tài năng bẩm sinh, có thiên phú trời ban. Nhưng theo chị thì đó là vì tiền bối luôn không ngừng cố gắng, có lẽ là vì cậu em trai của mình nhỉ?"

"Chị nghĩ vậy sao?"

"Đúng vậy. Ah, chị cũng muốn có em trai quá."

"Chị không có sao?"

"Không, nhà chị toàn con gái thôi. Chị là đứa lớn nhất."

Sao tự dưng tôi lại nói chuyện với Adele về mấy chủ đề này nhỉ.

"Giờ thì... có lẽ chị không nền làm phiền em nữa."

"Em không bận tâm đâu."

"Nhưng chị thì có đấy."

Nói xong, Adele đứng dậy và quay về phía tôi.

"Quả nhiên thì chị vẫn có lỗi với em. Nhưng chị hứa là sẽ sửa sai, cố gắng hơn, chị sẽ không để em và tiền bối phải thất vọng đâu."

Nói xong, Adele khẽ hôn lên má của tôi một cái rồi rời đi. Trước đó, Adele không quên quay lại nhìn tôi và nháy mắt một cái đầy tinh nghịch và khẽ thì thầm "Bí mật nhé", để lại một tôi đờ người ra.

Một cô gái nhỏ nhắn, trong sáng nhưng cùng lúc đó cũng rất tinh nghịch sao... Mà, không tệ. Có lẽ tôi nên giấu điều này với Anna, có lẽ là cả Onodera nữa.

"Nhắc mới nhớ, Onodera đâu rồi nhỉ?"

Onodera vẫn còn ở bên ngoài, cô ấy chưa về khu vườn. Có lẽ là đi đầu đó rồi chăng? Tôi cũng đã nói qua về con mắt phải của mình nên Adele mới không thấy làm lạ. Nhưng nó vẫn còn sáng màu vàng thế này tức là Onodera vẫn chưa về.

"Onodera, cô đang ở đâu vậy?"

"Lei, tôi đang ở cùng với Anna."

"Eh? Hai người đang làm gì vậy?"

"Không có gì to tát đâu, chỉ là Anna muốn trò chuyện một lát thôi."

Ra là vậy, tôi hiểu rồi.

"Hiểu rồi, nhớ hạn chế nói xấu tôi đấy nhé."

"Ufufu, Lei cứ yên tâm, trong mắt tôi, mọi thứ của Lei đều là tốt cả."

Lại nữa, Onodera lại nói ra một câu gì đó đáng xấu hổ. Quả đúng là một ngày kỳ lạ.

-------------------------------------------------

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài đang đi dọc hàng lang với gương mặt có chút đỏ vì xấu hổ thì bắt gặp Lanka đang đi ở hướng ngược lại.

"Adele."

"V-Vâng! Chị Lanka, có chuyện gì không ạ?"

"Không, chỉ là... em nên xin lỗi Leiwish thì hơn. Chị biết em không có ý xấu như..."

"Chị yên tâm ạ, em đã đi xin lỗi Lei rồi, Lei cũng chấp nhận rồi. Cả hai cũng có nói chuyện với nhau rồi nên yên tâm ạ."

"Lei?"

"A..."

"Là vậy sao? Mà, dù gì thì em vẫn luôn muốn được gặp cậu ấy nhỉ?"

"Vâng."

"Thế... em thấy sao?"

"Cái đó... Hơn cả tưởng tượng ạ."

Adele khẽ đáp lại với vẻ bối rối.

"Không lẽ em... Em nên nhớ là em có hôn phu rồi đấy."

"Không có, không có! Chỉ là... em có chút ghen tị với tiền bối Anna thôi. Em luôn muốn có một cậu em trai như thế."

"Heh? Chị lại thấy cậu ấy giống anh trai của em hơn đấy."\

"C-Chị Lanka, quá đáng lắm đấy?!"

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Ah... lỡ để lại ấn tượng ban đầu tệ hại rồi."

Adele khẽ rên rỉ, ngược lại, Lanka chợt bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro