Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Lei."

Khi tôi vừa mở mắt ra, trước mặt tôi là một gương mặt quen thuộc. Cô ấy lại một lần nữa tựa vào ngực tôi, một ánh sáng mở nhạt phát ra trong chốc lát rồi tắt.

"Cảm ơn cô, Onodera."

"Không có chi."

Nói xong, Onodera từ từ ngồi dậy rồi rời khỏi người của tôi, chừa chỗ cho tôi ngồi dậy. Nhờ Onodera nên tôi hiện đang tỉnh táo và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Hẳn là Onodera cũng biết rằng tôi sẽ khó mà ngủ được, nên cô ấy mới phải truyền năng lượng cho tôi khi tỉnh giấc. 

Cơ mà dù biết là vậy, Onodera vẫn ngủ một cách ngon lành. Dạo này cô ấy bắt đầu ích kỷ hơn một chút, theo một cách khá là đáng yêu. Thay vì cảm thấy phiền, tôi nên thấy vui khi Onodera dần nghĩ cho bản thân. Nhưng tôi cũng không ngờ là nó diễn ra theo chiều hướng này.

Chúng tôi dậy khá sớm nên khi rời phòng, cả hành lang vẫn chưa một bóng người, mặt trời cũng chưa mọc nữa. Tôi và Onodera ra khỏi khoang hành khách ra bên ngoài để hóng gió thì lúc đó, đập vào mắt của tôi là... không gì cả.

"Lei..."

"Ừm..."

Onodera nhìn tôi với vẻ lo lắng, tôi cũng khẽ gật đầu đáp lại. Trước mắt tôi chỉ là mặt nước mênh mong dưới biển sao mà thôi. Ở phía kia, nơi vốn dĩ phải có một con tàu đắm khổng lồ thì giờ chỉ còn lại một gò đất nhỏ.

"Nó biến mất rồi sao?"

"Có lẽ vậy, không lẽ nó đã chìm xuống?"

"Không thể nào. Tôi thậm chí đã cho một vài cây dây leo để cố định nó với mặt đất mà."

Onodera quay sang tôi, khẳng định rằng cô ấy đã làm mọi thứ rất kỹ càng.

"Là vậy sao. Thế tức là... đây là một cơ chế của di tích. Onodera..."

"Vâng."

Onodera liền hiểu ý tôi, cô ấy gọi ra Dol và Fal. Fal thì thả trên trời trong khi Dol nhảy xuống biển.

"Tôi sẽ lo Dol, Fal nhờ Onodera nhé."

"Vâng."

Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận các giác quan của Dol. Dol định vị xung quanh bằng sóng âm nên lòng biển tối đen không phải là vấn đề. Chưa kể, Dol được chúc phúc bởi Onodera nên phạm vi định vị của nó lớn hơn rất nhiều, việc định vị xác tàu trong vùng biển này là không quá khó.

Tôi cũng đã xác nhận rồi, chúng tôi không hề ở trong một vùng biển mênh mông hay gì cả. Xung quanh con tàu với bán kính là 2km, có một thứ gì đó như lá chắn chặn Dol bơi ra ngoài, cũng như thay đổi tầm nhìn của chúng tôi.

Sau một lúc tìm kiếm và xác nhận đã lung tung chỗ này lên, tôi trở về với giác quan của mình với tâm trạng không hề ổn tí nào. Cùng lúc đó, Onodera cũng đã hoàn thành.

"Bên Onodera thì sao?"

"Không tìm thấy gì cả. Lá chắn cũng chẳng thay đổi gì. Lei thì sao?"

"Tôi cũng không tìm thấy gì cả."

Cả hai chìm trong im lặng một chút rồi Onodera chợt lên tiếng.

"Chúng ta bế tắc rồi nhỉ?"

"Mà, có lẽ vậy. Ai mà ngờ bản thân cái di tích lại tự mình chạy mất cơ chứ."

"Kỳ thật đấy."

Nói xong, Onodera và tôi cùng bật cười. Có lẽ những điều này không còn khiến chúng tôi cảm thấy tiêu cực được nữa.

"Có lẽ chúng ta nên thông báo với những người khác, hy vọng không làm họ nản chí."

"Ừm, tốt nhất là nên như thế. Nhưng rốt cuộc thì nó có thể đi đâu được cơ chứ?"

.

.

.

"Vậy sao... Tệ thật đấy."

Tại phòng họp, tôi thông báo với Anna và những người khác về tình hình hiện tại, bao gồm sự biến mất của con tàu cũng như về vùng không gian mà chúng tôi đang bị mắc kẹt. Ngoài ra, có một thứ gì đó cố định con thuyền ở giữa tâm không gian khiến cho dù có chạy hết công suất đi nữa thì vẫn không nhích được một chút nào cả.

Theo báo cáo của Lanka thì lượng lương thực còn lại chỉ đủ để duy trì trong 10 ngày nữa mà thôi, tình trạng đang khá báo động. Hiển nhiên, điều này khiến những người khác phần nào đó cảm thấy nản lòng.

Họ không hoàn toàn sợ hãi hay lo lắng, chỉ là một chút tiêu cực mà thôi, như thế vẫn tốt lắm rồi.

"Đành vậy. Onodera, tôi sẽ thử 'ngó' xung quanh xem sao. Cô ở đây nhé."

"Lei dùng nó sao? Tôi hiểu rồi, Lei nhớ cẩn thận nhé."

Sau khi trò chuyện với Onodera bằng thần giao cách cảm, tôi trở về phòng của mình và khóa chặt cửa lại. Tôi đưa tay trái của mình ra và thầm gọi tên Agatha, một thanh katân với bao màu đen, cáng màu trắng với chữ "Immortal" được chạm khắc ở trên bao xuất hiện từ hư không. Theo đó, tôi cảm nhận được mắt trái của tôi đã thành một thứ gì đó khác rồi. 

Tôi lấy chiếc gương cầm tay từ túi đeo hông ra và soi thử và thấy mắt trái của mình đang sáng rực màu xanh lam cùng với con ngươi co lại.

"Xanh lam? Trước kia là màu đỏ mà?"

Tôi thử lấy thẻ chứng nhận ra để kiểm tra thử thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Mà, dù gì thì màu xanh lam trông vẫn hiền hòa hơn màu đỏ. Mặt khác, mắt phải của tôi vẫn là màu ánh kim khi Onodera vẫn còn ở đây.

Tôi thử đặt tay phải của mình lên chuôi kiếm rồi từ từ rút ra. Vào khoảnh khắc lưỡi kiếm hiện ra, sắc trắng phản chiếu của nó liền đóng băng thời gian, để lại mình tôi chìm trong không gian lạnh lẽo. Có lẽ người duy nhất còn lại tự do trong lúc này là Onodera, vì cô ấy chia sẻ nhận thức với tôi.

Tôi tra nó vào thì thời gian lại chuyển động. Tôi thả tay ra thì thanh kiếm liền biến mất vào trong hư vô. Thử nghiệm nhiêu đó đủ rồi, lần này tôi không cần đến thanh kiếm.

Tôi đặt tay phải lên che đi mắt phải của mình. Mặt khác, tôi mở to mắt trái ra, đưa tay trái lên trước mặt rồi chụm lại. Tôi từ từ dùng bàn tay của mình đưa theo một đừng ngang ở trước mặt, ngay lúc đó, một vết nứt không gian xuất hiện trước mắt tôi.

Dù không cần thanh kiếm, tay trái của tôi có thể cắt đứt không gian, tạo ra các lỗi hổng, giúp tôi di chuyển qua lại ở một khoảng cách nhất định. Nếu dùng kiếm thì khoảng cách đó sẽ xa hơn. Mặt khác, tôi có thể dùng con mắt trái này để nhìn vào trong không gian đó, tôi có thể tìm kiếm những di biến trong thế giới đa chiều mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Và tất nhiên, tôi đã thấy nó, con tàu đang chìm trong một chiều không gian khác, nhưng nó vẫn chỉ nằm im không cử động. Đầu tiên thì tôi đã xác nhận là nó vẫn ở đây, chỉ là chúng tôi không có cách nào định vị nó mà thôi. Lý do cho việc này là gì thì tôi vẫn chưa biết, giống như ai đó cố tình dấu nó đi vậy.

Mà, thứ duy nhất là tôi có thể làm lúc này là xác định vị trí của nó mà thôi. Tôi không thể nói với những người khác về những thứ này được. Giờ thì... dù biết nó ở đó rồi, tôi vẫn không nghĩ ra được cách xử lý nào cả. Tôi có thể mở vết nứt để đưa nó lại nơi này, nhưng như thế thì cũng chả giải quyết được gì. 

Trước hết, có vẻ như di tích này thuộc kiểu khiêu chiến, tức là chúng tôi buộc phải hoàn thành một thử thách hay câu đố nào đó để có thể chinh phạt được di tích. Khả năng cao đó chính là căn phòng của thuyền trưởng.

Tôi thử ngó vào bên trong căn phòng đó thì quả nhiên, tôi phát hiện một đống châu báu ở bên trong, có cả linh tự và thánh tích trong đó nữa. Linh tự là gì thì tôi không biết, nhưng thứ hình giống khẩu súng kia ắt hẳn là thánh tích rồi. Cơ mà... súng?

Tôi đóng rãnh nứt lại, chờ cho con mắt trái trở lại như cũ rồi rời khỏi phòng. Có lẽ điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chờ đợi là thôi. Dù vậy, việc chờ cũng có giới hạn. Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ phải dùng Agatha để cắt không gian này, đưa mọi người rời khỏi đây.

Tôi quay lại phòng họp, mọi người vẫn còn ở đấy. Onodera quay sang, nhìn thấy tôi liền chạy lại.

"Sao rồi Lei?"

Onodera khẽ thì thầm hỏi. Tôi thầm nghĩ, rằng Onodera có thể trò chuyện trực tiếp với tôi trong đầu, vậy mà cô ấy vẫn chọn cách thì thầm một cách thân mật, điểm này có chút đáng yêu.

"Tôi thấy nó rồi, có vẻ nó bị giấu đi. Lý do là gì thì vẫn chưa rõ."

"Vậy sao? Thế Lei nghĩ ra ý tưởng gì chưa?"

"Rất tiếc là chưa. Chúng ta nên kiên nhẫn một chút xem sao? Ắt hẳn phải có lý do nào đó."

"Vâng."

Nói xong, tôi đi về phía Anna, người vẫn đang cố động viên mọi người, mặc cho ai cũng tỏ ra khá bình thường. Nhưng sâu trong thâm tâm, với vai trò là đội trưởng, Anna hiểu được rằng họ chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.

"Anna."

"Lei. Nãy giờ em đi đâu vậy?"

"Em chỉ đi kiểm tra lại thêm một lần nữa thôi."

"Vậy kết quả là gì?"

Tôi chỉ khẽ lắc đầu với Anna.

"Vậy sao..."

Anna cũng nhìn xuống với vẻ buồn bã, rồi nhìn những người bạn đang ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ của mình. Thấy thế, tôi bước lại phía trước họ.

"Mọi người!"

Trước lời gọi đột ngột của tôi, họ liền ngẩn đầu lên nhìn tôi.

"Xin hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ phải trở về. Khả năng xấu nhất sẽ không xảy ra, đó là điều mà em sẽ đảm bảo với anh chị. Hiện tại chúng ta chỉ đang phải đối mắt với một khó khăn bất ngờ mà thôi. Dù vậy, không thể nào con thuyền lại đột nhiên biết mất không lý do như vậy được."

Gương mặt của họ dần sáng sủa hơn và nhìn tôi.

"Nghĩ lại xem, trước khi chúng ta đưa con tàu lên và lần đầu đặt chân lên nó, con tàu vẫn an phậm bên dưới lòng biển suốt vài ngày. Ấy vậy mà nó lại biến mất ngay sau khi chúng ta bắt đầu khám phá nó. Hẳn phải có lý do nào đó."

"Lý do nào đó..."

"Tại sao nó chỉ biến mất sau khi chúng ta đặt chân lên nó? Ngẫu nhiên? Em không nghĩ vậy. Tức là chính việc "bị khám phá" là chìa khóa cho sự kiện bất ngờ này. Do đó, em cho rằng chúng ta đang đi đúng hướng."

Trước những lời phân tích của tôi, mọi người bắt đầu chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Khác với vẻ gượng ép lúc nãy, giờ họ đang suy ngẫm về suy luận của tôi.

"Hợp lý. Có vẻ như di tích này thuộc dạng khiêu chiến. Vậy có nghĩa là chúng ta đã được gửi thư khiêu chiến, những gì tiếp sau đó chính là vượt qua nó?"

Grimold liền phân tích một cách điềm tĩnh, đó cũng chính là những gì tôi định nói.

"Chính xác. Chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra, chỉ là không biết bao giờ thôi. Vì là di tích dạng khiêu chiến, hiển nhiên đó sẽ là một thử thách khó lường. Do đó, điều chúng ta cần làm đó chính là chuẩn bị kỹ càng, chờ thử thách đến."

"Phải rồi nhỉ."

Trước lời động viên của tôi, gương mặt của mọi người liền trở nên tươi tắn hẳn. Họ bắt đầu bàn bạc với nhau về những khả năng của thử thách mà nhanh chóng quên đi lý do cho sự tiêu cực vừa rồi.

Anna tiếp cận tôi từ đằng sau, khẽ vỗ vai tôi.

"Quả nhiên là em tuyệt thật đấy, Lei. Chỉ trong thoáng chốc, em đã khiến tâm trạng họ tốt hơn hẳn. Không, thậm chí là mọi người đang hừng hừng khí thế nữa. Chị vẫn còn non nớt lắm nhỉ."

Có lẽ bây giờ, thay vì tỏ ra khiêm tốn với chính chị gái của mình, tôi nên đưa ra những lời khuyên chân thành hơn.

"Chị cũng đủ giỏi rồi mà. Chỉ là, vẫn có một điều em vẫn chưa chỉ cho chị."

"Gì vậy?"

"Mặt cho vẻ ngoài lẫn tính cách mạnh mẽ của mình, Anna vẫn luôn là một người dịu dàng với những người mình thân thiết."

"V-Vậy sao?"

"Trừ cha mẹ ra."

"Không bàn cãi."

Anna đáp lại một cách lạnh lùng khiến tôi khẽ giật mình.

"Do đó, cách chị động viên người khác cũng xuất phát từ sự dịu dàng đó. Tuy vậy, đôi lúc, chị cần dũng cảm chỉ ra hiện thực, để cho người khác phải tự đối mặt với bản thân. Nếu không, họ sẽ luôn dựa dẫm vào sự dịu dàng của chị mất. Chẳng phải cũng vì đó mà trong lúc kẹt trong di tích đó, bốn người kia đã hoàn toàn để chị làm mọi thứ sao? Một phần là do chị đã không yêu cầu gì từ họ cả."

"Lei..."

Anna nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, sau đó là một nụ cười dịu dàng.

"Quả nhiên là em rất hiểu chị nhỉ, hơn cả bản thân chị nữa."

"Thân là em trai, đây là điều hiển nhiên mà."

"Um, cảm ơn em. Chị hiểu rồi, chị sẽ cố gắng."

"Ừm, như thế là tốt."

.

.

.

Với khí thế hừng hực, chúng tôi đã tổ chức cuộc họp kéo dài đến tối để nghĩ về những khả năng của thử thách. Mọi người đã không ngừng đưa ra ý kiến, khiến cho cuộc họp không ngừng tăng nhiệt. Thế nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được thử thách hợp lý nhất là gì cả. Thay vào đó, chúng tôi chuẩn bị đối sách cho nó. Nhưng vì không biết cần phải làm những gì nên việc chuẩn bị đối sách cũng không mấy khả quan.

Trong lúc mọi người đang suy ngẫm tình đột nhiên gọi lớn tên tôi.

"Lei! Có chuyện xảy ra rồi!"

Lần đầu tiên tôi thấy Onodera tỏ ra vội vã như vậy.

"Sao thế?"

"Fal phát hiện thứ kì lạ đang di chuyển trên biển xung quanh chúng ta. Theo mô tả của Fal thì... nó đã quay lại rồi."

Mọi người liền phản ứng mạnh mẽ với những gì Onodera nói. Ngay lập tức, chúng tôi rời phòng họp và chạy thẳng lên boong tàu, nơi Fal đang đậu và nhìn về phía Bắc. Tại đó, dưới bầu trời đêm và ánh trăng huyền ảo, một cái bóng lớn đang lở đờ di chuyển vòng quanh chúng tôi. Với ngọn buồm rách rưới được kéo cao, những họng súng sáng chói đang hướng về phía này.

"Nó đang... di chuyển sao?"

"Trông như một con tàu ma vậy."

Chúng tôi nhìn nó, nửa phần sợ hải, nửa phần lo lắng. Trông nó như một thước phim kinh dị đêm khuya vậy. Một con tàu bị hư hỏng nặng nề, vốn dĩ việc nổi trên biển là không thể, chứ đừng nói đến việc đang được lái trên biển, với đáng ra là không có một ai trên tàu cả.

Hơn nữa, những thứ trông như đại bác đó vốn dĩ không hề có khi chúng tôi lên điều tra, nó còn đang sáng rực một màu lam huyền ảo nữa. Đột nhiên nó từ từng xoay về phía chúng tôi và ngẩn cao lên, như thể nó đang chỉ góc bắn vậy.

"Không ổn rồi! Mọi người mau vào trong và bám chặt thứ gì đó đi!"

*Đoàn

Một âm thanh lớn vang lên giữa màn đêm lạnh lẽ. Một quả cầu lửa đang bay thẳng về phía chúng tôi, đánh dấu sự bắt đầu của thử thách mà không ai có thể nghĩ đến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro