Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến thị trấn cảng Soregia, tôi đã thuận lợi tìm được một nhà trọ để tá túc và qua đêm tại đó. Dự kiến là tôi sẽ bắt tàu để về Horizon, chuyến đi sẽ mất vài ngày. Vì có rất ít chuyến tàu chở khách qua lại giữa Brigatian và War, đa số đều là tàu chở hàng cả nên tôi chỉ có thể đi nhờ họ. Mặt khác, vì là tàu chở hàng nên họ di chuyển 100% nhờ sức gió chứ không dùng động cơ Lumen, do đó vài ngày là lượng thời gian chúng tôi cần để có thể đi từ Soregia về Horizon.

Dù vậy, kế hoạch trở về của tôi hiện đang dời lại một ngày. Lý do cho việc dời không phải là do có sự cố hay gì cả mà là do tôi muốn dành một ngày để nghỉ ngơi, cũng như để cảm ơn cô ấy, người luôn giúp đỡ tôi trong cơn nạn vừa qua. Thành thật mà nói, nếu như không có Onodera thì tôi đã sớm chết khô trên cái di tích đó rồi. Mà dù có bỏ qua việc ăn uống đi nữa, một mình tôi cũng không đủ sức chinh phục nó.

Do đó, tôi thật sự muốn làm gì đó để cảm ơn Onodera, không chỉ bằng lời. Khi tôi đề cập với Onodera, cô ấy bảo không cần nhưng sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Onodera cũng chịu bằng lòng.

Hiện giờ là 9 giờ sáng và tôi đang đứng trước cửa phòng trọ. Trên tay tôi là một chiếc nón vành trắng đi kèm với một cái ruy băng được buộc hình thắt nơ màu lam nhạt. Tầm nhìn hiện tại của tôi cũng hạn chế đôi chút vì phải bịt đi một mắt. Nó chính là lý do mà Onodera khăng khăng từ chối, cô ấy bảo không muốn gây phiền phức cho tôi.

Chuyện là... tối hôm qua, trước khi đi ngủ, tôi đã trò chuyện với Onodera ở bên trong khu vườn. Tôi đã rủ cô ấy đi chơi trong ngày hôm nay, tức là tôi và Onodera sẽ đi cùng nhau ở bên ngoài. Tôi cũng đã dùng băng bịt mắt phải của mình lại rồi, tôi thậm chí còn mua cho Onodera vài bộ đồ nữa.

Có một lần tôi nghe Onodera bảo là thấy tò mò về cuộc sống của con người, do đó, tôi muốn nhân dịp này trải nghiệm nó cùng cô ấy.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên ở phía sau tôi.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ, Lei."

Onodera từ từ bước ra với chiếc váy trắng liền thân, để lộ đôi vai trắng trẻo và mảnh khảnh của mình. Quả nhiên mái tóc hai màu của Onodera vô cùng nổi bậc, chưa kể cặp tai nhọn dù đã bị che khuất phần nào bởi mái tóc dài. Mà, không sao, nếu tôi cứ câu nệ mấy vấn đề này thì Onodera sẽ không thể thấy thoải mái được.

Chiếc váy trắng dài tới hơn đầu gối một đoạn, phần trên của áo để lộ tay và vai, rất phù hợp với tiết trời mùa hè.

"Lei thấy sao? Tôi có trông kỳ cục không?"

"Không đâu, nó hợp với cô lắm, Onodera."

"Ufufu, cảm ơn Lei. Cơ mà cái này do Lei chọn mà."

"Là do Onodera đẹp sẵn rồi đó."

Nghe câu đó, Onodera nhìn tôi rồi dịu dàng cười.

"Cảm ơn Lei."

Dù thấy bao nhiêu lần đi nữa, nụ cười của Onodera lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy an tâm, như thể cô ấy yểm phép vào nó vậy.

"À, còn cái này nữa."

Tôi đưa chiếc mũ vành cho cô ấy, nhưng giữa chừng thì dừng lại. Thay vào đó, tôi tự mình đội lên cho Onodera luôn. Hiện tại cả hai cao ngang nhau nên khi tôi đội cho Onodera, mặt của cả hai rất gần nhau. Dù vậy, vẻ mặt của Onodera không có gì là dao động cả, cô ấy chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn thẳng vào tôi mà thôi.

"Đây là..."

"Là nón thôi. Bên ngoài sẽ có nắng nên nó sẽ giúp cô, chưa kể nó cũng sẽ đóng góp phần nào trong việc che đi đôi tai kia."

"Um... quả nhiên là tôi đang làm phiền Lei. Cậu không nên tốn cả một ngày chỉ vì tôi đâu."

Onodera chạm vào tai mình rồi nói với giọng có chút buồn.

"Đừng nói thế chứ. Mục đích của ngày hôm nay là Onodera mà. Không có Onodera thì còn ý nghĩa gì chứ. Đừng bận tâm."

"Um... Lei quả nhiên là rất dịu dàng nhỉ."

"Tôi trả nguyên câu đó lại cho cô đấy, Onodera."

Tôi đã lên sẵn một cái lịch trình cho ngày hôm nay. Nói thế thôi chứ nó chỉ đơn giản là những nơi cần tới, ngoài số đó ra thì chúng tôi hoàn toàn tự biên tự diễn. Tôi định trong ngày hôm nay sẽ làm theo mọi điều mà Onodera muốn.

Vì chúng tôi đang ở cảng nên chỉ vừa rời nhà trọ đã ngửi thấy mùi biển, nghe thấy tiếng sóng rì rào rồi. Chúng tôi vòng xuống dưới con đường đá để ra bời biển. Dù đã hơn 9 giờ nhưng trời vẫn còn rấ mát, gió thổi nhẹ nhẹ mang đến cảm giác dễ chịu. Xung quanh cũng có rất đông người đang tắm nắng, vui chơi và tắm biển. 

Thậm chí tôi còn thấy những toàn lâu đài cát kỹ xảo do mấy đứa nhóc làm, nhìn nó tôi chợt nhớ về thế giới trước kia.

"Lei nè..."

"Tôi sẽ giận nếu cô tiếp tục nói mấy câu như cô làm phiền tôi đấy."

"Um... xin lỗi."

"À không, tôi mới là người cần xin lỗi. Cảm giác như tôi đang ép cô vậy. Nếu cô thật sự không thích thì chúng ta có thể hủy."

"Không! Không có đâu... Được đồng hành với Lei thế này là điều tôi luôn muốn mà."

"Vậy sao? Thế thì tốt quá."

"Nhưng mà... Lei thật sự chắc chứ."

"Ừm. Miễn là Onodera muốn thì tôi luôn sẵn lòng. Vì tôi đã nợ Onodera rất nhiều, nên hôm nay dù chỉ một ít tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn."

Chúng tôi bước cạnh nhau trên bãi cát trắng. Onodera cũng đang mang đôi dép đai có màu hồng nhạt đi chung với chiếc váy, hi vọng nó không khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.

"..."

Onodera dừng như định nói gì đó nhưng lại bỏ. Onodera khẽ hít một hơi dài và lắc đầu. Cô ấy quay về phía tôi và nở một nụ cười ấm áp.

"Vậy hôm nay tôi xin phép được làm nũng Lei nhé."

"Làm nũng sao..."

"Không được sao?"

"Tất nhiên là được rồi. Cô muốn gì cứ nói, nguyên ngày hôm nay tôi sẽ chiều cô."

Onodera khúc khích cười.

"Vâng."

Nói xong, cô ấy chạy ra dứng trước mặt tôi. Sau đó cô ấy dùng tay phải nâng một mép váy lên, tay còn lại giữ nón rồi xoay một vòng, kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng. Tà váy trắng khẽ tung bay cùng mái tóc của Onodera, hòa cùng màu trắng của cát và ánh nắng dịu nhẹ từ bầu trời, vẽ nên bức tranh của một thiếu nữ trong trắng và thuần khiết. Hành động đột ngột đó đã khiến tôi cùng biết bao nhiêu du khách khác đang ở bãi biển phải đứng tim.

Onodera dừng lại và nhìn tôi, cái nhìn của cô ấy trở nên thân mật và âu yếm hơn.

"Haha... cô muốn tôi phải phản ứng thế nào trước hành động đó đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro