Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi là một Shouran đang trong trạng thái tập trung tối đa. Cậu ấy nhắm mắt trái lại trong khi mắt phải nhìn về phía trước thông quan hình thoi được tạo ra bằng cách đan hai ngón giữa và ngón trỏ của hai tay lại với nhau. Cậu ấy đang nhìn cái bát gỗ để đựng đồ ăn được đặt trên một đống đá ở ngoài biển.

Sau một lúc, cậu ấy thả tay ra, hòn đá phát sáng rồi biến mất trong nháy mắt rồi xuất hiện trên tay của Shouran.

"Hộc, hộc, khó thật đấy."

"Ừm, nhìn cậu thôi cũng đủ biết nó mệt thế nào rồi."

"Vậy 5 lần với vật cỡ này là giới hạn của tớ sao?"

Shouran vừa nói vừa nhìn vào chiếc cốc trên tay. Theo như đề nghị của tôi, Shouran đã nhận linh tự và hình xăm nằm ở nửa phải gương mặt của cậu ấy, trông như mấy tên côn đồ đi xăm hình vậy. Cơ mà phải công nhận là cái hình xăm đó khá ngầu. Ngược lại, Rin sẽ nhận thánh tích.

Khác với thánh tích, linh tự của Shouran có vẻ rất khó dùng. Dường như để có thể đoạt lấy một vật, nó yêu cầu người sử dụng phải tập trung cao độ. Ngược lại, Rin thì chỉ đơn giản bấm cái nút độc nhất trên chiếc đồng hồ là xong.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi đã bỏ lại đống còi xương kia mà trở về hang động ở phía Đông Bắc, lái nó về bờ biển phía Đông rồi quyết định nghỉ qua đêm trước khi trở về. Tôi không nghĩ lũ kia dám tấn công đâu. 

"Cơ mà không lẽ chuyện đó là thật sao?"

"Ý cậu là gì?"

Rin đột ngột hỏi và Shouran đáp lại sau khi tu sạch chai nước trên tay.

"Về chân tướng của vụ tấn công cách đây 30 năm ấy."

"À... Tớ nghĩ đó là lời giải thích chính xác nhất rồi. Nhưng mà chúng ta phải giải thích thế nào đây. Nguyền vật là thứ chưa ai biết, đúng chứ?"

"Ừm, chưa kể nó rất nguy hiểm. Thành thật với các cậu, việc nguyền vật được thanh tẩy như thế này là hoàn toàn không thể. Nói cách khác, tớ nhờ có Onodera và khả năng thao túng ký ức mới có thể làm điều đó."

Tôi khẽ gật đầu trong khi đặt cằm lên tay của mình. Onodera vẫn ở yên bên trong vườn. Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết, việc hòn đảo này đã phát triển nhờ biển máu người bên trong là không thể thay đổi.

"Ừm. Tức là nếu ai đó khác Lei mà chạm vào những nguyền vật chưa được thanh tẩy thì chắc chắn họ sẽ bị xâm chiếm và trở thành như lũ kia."

"Nhân tiện..."

"Về khả năng kỳ dị của cậu, sự tồn tại của Onodera và nguyền vật cần được giấu kín, đúng chứ?"

"Ừm, đại khái là vậy. Nhưng Onodera thi thoảng sẽ ra ngoài với chúng ta nên không sao. Còn những chuyện còn lại, phiền hai cậu đấy."

"Không sao đâu, chúng ta chung thuyền mà."

Rin vỗ lưng tôi và cười tươi. Dừng như cậu ấy đã thoải mái hơn trước, không còn sợ hay ám ảnh gì nữa.

"Cảm ơn hai cậu."

"Cơ mà đáng lo ngại thật đấy. Nếu không đến di tích này thì tớ không bao giờ nghĩ trên thế giới lại có những thứ man rợ như này xảy ra. Vốn dĩ sự tồn tại của nguyền vật là một dấu hỏi lớn rồi."

Nhưng mà hiện tại chúng tôi cũng đã có vài kiến thức về nguyền vật. Trước hết thì nó sẽ xâm chiếm người đầu tiên chạm vào và sau đó lan ra bất kì sinh vật sống nào khác chạm vào cơ thể đó. Nếu kết liễu chủ thể thì vết lan, tức lời nguyền xâm chiếm sẽ biến mất.

Tuy vậy, chỉ mới có một lần kiểm chứng nên không thể lấy nó làm lý thuyết đa số được. 

"Vậy là khả năng cao sắp tới sẽ có nhiều sự xuất hiện của các nguyền vật hơn nữa sao?"

"Hmm... tớ không nghĩ vậy."

Shouran đáp lại một cách bình tĩnh.

"Sao thế?"

Rin liền hỏi ngược.

"Chẳng phải hai nguyền vật được tìm thấy đều nằm ở trên những di tích đang trong trạng thái đặc biệt, đúng chứ? Nếu có một cái di tích cấp S khổng lồ trên bầu trời phía Tây War như thế thì họ phải phát hiện nó từ lâu rồi. Cả di tích cấp A này nữa."

"Với di tích cấp A này, có lẽ không phải là nó không bị phát hiện. Mà là bị phát hiện nhiều lần nhưng vẫn không ai biết thôi."

Rin và Shouran liền im lặng nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Cái giá phải trả cho sự tham lam sao..."

"Mà, nếu nói thế thì chúng ta cũng có khác gì đâu?"

Nói thế, cả ba đều đồng loạt cười khổ, có vẻ vận may của chúng tôi không tồi.

"Hah... không biết bao nhiêu người đã bị giết và ăn thịt của bọn chúng nữa."

"Chi ít thì không dưới vài trăm người đâu."

"Phải nhỉ, bọn chúng đã ở đó suốt 30 năm mà."

"Nghĩa là tên đứng đầu đã phát hiện di tích, chạm vào nguyền vật và bị xâm chiếm. Ý chí của nguyền vật đã ảnh hưởng đến những người khác, dẫn đến đại nạn cách đây 30 năm. Tức là không có cuộc tấn công nào cả mà là tự chính người dân của nơi này tấn công lẫn nhau. Việc không có một thi thể nào cũng từ lý do đó mà ra. Người ta không tìm được thuyền của bọn cướp biển cũng đúng thôi."

Cả ba chìm trong yên lặng cho đến khi Rin đột nhiên hét lên.

"Ah!! Mệt quá, không nghĩ nữa."

"Nhưng mà chúng ta phải báo lại cho hiệp hội thế nào đây?"

Tôi buộc phải dấu quyền năng của những nguyền vật với người khác, kể cả là với Rin, Shouran hay Anna. Đây vốn không phải là thứ nên tồn tại trên thế giới này.

"Nếu việc này bị để lộ thì sẽ gây ra hỗn loạn không chừng."

"Ừm, phải nhỉ."

"Thiệt tình, hai cậu vẫn còn bàn nữa sao?"

"Hah, chịu cậu đấy."

Nói xong, Shouran đứng dậy và vươn vai.

"Cơ mà Shouran, Rin."

"Sao vậy."

"Việc sỡ hữu linh tự hay thánh tích ấy, nên cố gắng che dấu thì hơn."

"Tại sao vậy?"

Rin hỏi lại với một gương mặt đầy ngây thơ.

"Là khả năng cao bị nhắm đến đấy. Linh tự và thánh tích là những món đồ quý giá bậc nhất Brandcode. Nhiều kẻ lăm le muốn cướp là điều không khó tưởng tượng."

"Đặc biệt là băng Bàn Tay Máu."

Gương mặt của Rin và Shouran liền cứng lại khi nghe tới cái tên tôi vừa nhắc.

"Quả nhiên là hai cậu cũng biết nhỉ?"

"Sao mà không biết được cơ chứ."

"Vậy, thống nhất với nhau nhé. Khác với thánh tích, linh tự của chúng ta sẽ rất dễ bị lộ nếu sử dụng đấy. Trừ trường hợp khẩn cấp ra, tốt nhất là nên cẩn tắc vô ưu."

"Đã rõ!"

RIn và Shouran đáp lại đầy dõng dạc. Sau đó, Rin đột ngột dơ tay.

"Vậy bây giờ chúng ta là một nhóm chính thức rồi, đúng chứ?"

"Ừm... tớ mong là vậy."

Shouran vừa nói vừa nhìn về phía tôi.

"Tớ bỏ cái ý tưởng đi khám phá một mình rồi."

"Ahaha, kinh nghiệm để đời nhỉ."

"Tha tớ cái."

"Vậy chẳng phải chúng ta sẽ cần có một cái tên sao?"

Rin vừa nói vừa chỉ vào mặt chúng tôi, những người đang an phận ngồi bên đám lửa.

"Tên sao? Cũng đúng. Thế lấy tên gì đây?"

"Tớ nghĩ ra rồi, hè hè."

"Ồ, mời Rin đưa ra sáng kiến."

"Theo lời của Lei thì chẳng phải tớ với Shouran cũng khá xuất chúng trong giới nhà khai phá hay sao?"

"Tớ không muốn tự nhận tí nào, tự cao quá."

Shouran than thở trước một Rin đang tạo dáng đầy tự tin.

"Vậy cả ba chúng ta đều là những kẻ xuất chúng, những người chưa từng có trong lịch sử. Vậy nên tên của chúng ta sẽ là..."

"Tự dưng tớ không muốn nghe nữa rồi."

"Đó là The Outliers. Trong tiếng cổ ngữ đó là Những kẻ Xuất Chúng."

"Wao, cái tên nghe rất chi là ngạo mạn."

Shouran vừa nói vừa vỗ tay đôm đốp.

"Đàn ông đôi lúc cũng cần phải cao ngạo."

Rin đáp lại một cách lạnh lùng trong khi đổi sang một tư thế khác.

"N-Nhưng cậu là phụ nữ mà?"

"Giới tính không quan trọng!"

"Thế thì từ đầu đừng có dùng từ đàn ông!"

Tôi thở dài trước cặp đôi uyên ương khó hiểu này.

"Cơ mà tại sao lại là cổ ngữ?"

"Thì chẳng phải ngôn ngữ chung thì quá bình thường sao? Những kẻ tài giỏi thì sẽ hiểu được cỗ ngữ. Và chỉ những kẻ đó mới hiểu được cái tên của chúng ta!"

"Eh? Nghe được đấy. Cơ mà tớ nhớ không lầm là trước kia Rin còn hỏi Cổ ngữ có tác dụng gì cơ mà."

"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi, thưa quý ngài Lei."

Rin đứng thẳng lưng, một tay che mặt, tay kia chỉ thẳng vào mặt tôi. 

"Nãy giờ cậu uốn éo cái gì vậy Rin, trông xấu hổ chết đi được."

"Đ-Đừng có bảo nó là xấu hổ. Tớ đang cố tạo bầu không khí đấy!"

Rin liền trở về với vẻ thường ngày cùng với hai má đỏ ửng. Mái tóc đỏ tràn trề năng lượng của cậu ấy phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng. Đêm nay, thế giới chứng kiến sự ra đời của The Outliers, những kẻ sẽ khuấy động cả thế giới... Um, mình hình như bị lây bởi Rin rồi.

"Thế ý hai cậu sao?"

"Eh? Nhưng mà Lei là trưởng nhóm đấy."

"À, không, tớ chỉ là người tạo ra nhóm thôi. Vai trò trưởng nhóm tớ đã đăng ký dưới tên của Rin rồi."

Tôi vừa nói vừa giơ ngón trỏ về phía Shouran và Rin. Sau một hồi đứng hình, Shouran đáp trả bằng một cái ngón trỏ khác trong khi Rin lao đến và nắm lấy cổ áo tôi.

"Lei! Tại sao cậu lại làm thé!"

Rin nắm cổ áo tôi và lắc liên tục. Đôi mắt và hai má của cậu ấy đều thể hiện rõ sự bối rối và xấu hổ của Rin.

"Thì cũng đâu có sao đâu. Nó hợp với cậu mà. Một thiếu nữ lãnh đạo hai tên con trai, thành lập The Outliers, liên tục ghi tên vào kỷ lục thế giới, nghe cũng ngầu mà."

"Không ngầu tí nào cả! Cậu ác lắm Lei."

Ủa, thế chẳng lẽ bảo tôi làm nhóm trưởng thì không ác sao? Tha cái, tôi không muốn bị phỏng vấn đâu.

"Chấp nhận thôi Rin, dù gì thì cậu cũng vừa làm một thứ mà vốn dĩ nhóm trưởng nên làm đấy. Quả nhiên là cậu rất hợp."

"Uuu..."

Rin ngồi bệt xuống nền cát và bắt đầu rên rỉ.

"Nào, nhóm trưởng, chấp nhận và phát biểu gì đó đi."

"Hai cậu... nhớ đấy. Thù này nhất định sẽ trả!"

.

.

.

Và thế là nhóm The Outliers gồm ba người chúng tôi ra đời với nhóm trưởng là Rin. Sáng hôm sau, chúng tôi đã trở về Horizon như dự tính, sau đó liền đi báo cáo cho hiệp hội về những gì đã xảy ra trên đảo Twilshire. Dù vậy, chúng tôi cũng dấu đi ít nhiều điều về sự thật, gồm về tôi, Onodera hay việc nguyền vật có chứa quyền năng.

Sau khi giao thanh dao cho họ kiểm chứng một lúc, nó đã được trả lại vì không thể khai thác thông tin gì thêm. Mặc khác, hiệp hội sau khi bàn bạc với cấp trên đã quyết định tạm không công bố vấn đề này và sẽ sớm cho điều tra hòn đảo nọ.

Về phần chúng tôi, Rin tỏ ra khá hí hửng với tư cách là trưởng nhóm mới dù trước kia ăn vạ như trẻ con vậy. Từ đó, chúng tôi đã luôn đồng hành với nhau suốt cả năm, thậm chí đã cùng nhau vượt 100 tầng mê cung Solomon một cách dễ dàng khi sự ăn ý của cả ba ngày càng được cải thiện.

Cứ như thế, hai năm tuổi trẻ trôi qua và chuyện gì đến cũng phải đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro