Chương kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy dưới cái trần nhà quen thuộc, vẫn là cái không gian tôi cảm nhận được vào mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, sáng hôm nay có chút khác.

"Um..."

Một tiếng rên nhỏ khẽ vang lên bên cạnh tôi. Ở đó là một cô gái với mái tóc trắng như tuyết cùng cặp lông mi cong dài duyên dáng đang tận hưởng giấc ngủ của mình. Lý do tại sao cô ấy lại ngủ cùng tôi thì... thật ra tôi cũng không ngờ được. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi tưởng tượng.

Hôm qua, sau khi Serena trở về, đã có một chút rắc rối xảy ra giữa tôi và cô ấy. May thay, không những rắc rối đó được giải quyết mà cả hai đứa trở nên hiểu nhau hơn và thậm chí là đón nhận tình cảm của nhau. Kết quả, tôi và cô ấy đã thật sự thành một đôi, dù nghe hơi kì lạ khi trên đây chỉ có mỗi hai đứa mà thôi.

Chúng tôi thậm chí đã trao nhau nụ hôn đầu. Không chỉ cô ấy, tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên chẳng lạ gì khi nụ hôn đó là lần đầu của tôi. Và... mọi chuyện thậm chí còn diễn ra nhanh một cách bất ngờ, đặc biệt là khi nó đến từ một cô nàng trông có vẻ trong sáng như Serena.

Có lẽ do cảm xúc dâng trào, Serena bảo cô ấy muốn trao cho tôi tất cả ngay đêm hôm đó. Là đàn ông, tôi không thể nào từ chối được nên dù hơi vội, chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa. Cô ấy là thần, còn tôi chỉ là một linh hồn lang thang, không biết liệu tôi có bị trừng phạt gì không nữa. Mà thôi kệ, con người dù đã chết hay còn sống thì vẫn là loài động vật tham lam và ngu muội, họ có thể đánh đổi bất cứ thứ gì mà.

Tôi khẽ vuốt mái tóc trắng mềm mượt của Serena khiến cô ấy khẽ rên lên một tiếng đáng yêu. Dù đang ngủ như Serena vẫn nở một nụ cười đáng yêu. Trong khi liên tục rên rỉ do bị tôi trêu, Serena rúc mình vào ngực tôi để cố tiếp tục giấc ngủ của mình. Không lâu sau đó, Serena nặng nề mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn từ tôi. Tôi có thể nhận thấy hai gò má của cô ấy đang dần đỏ lên.

"C-Chào buổi sáng ạ..."

Serena khẽ cất tiếng trong khi vùi một nửa gương mặt của mình trong chăn để che đi sự xấu hổ.

"Chào buổi sáng."

Nói xong, tôi ngồi dậy định rời phòng để chuẩn bị bữa sáng.

"Khoan đã, anh Rand..."

"Sao thế?"

Serena nhìn tôi rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Xin hãy tiếp túc chăm sóc em cho đến phút cuối."

"Tất nhiên rồi."

"Vâng!"

Tôi khẽ xoa đầu cô ấy rồi ngồi dậy thì Serena bám lấy vai tôi từ phía sau. Một mùi hương dịu dẹ phản phất bên cạnh tôi cùng với cảm giác mềm mại hằn lên gò má khiến tôi mất ngờ quay lại.

"Em yêu anh."

.

.

.

Chỉ còn chưa tới một tháng nên chúng tôi vẫn quyết định dùng toàn bộ khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho nhau. Cả hai đều hứa là không nhắc về những chuyện buồn nữa. Và một tháng này giúp tôi khám phá ra được rất nhiều mặt mới lạ của Serena. 

Trước hết, mặc cho vẻ ngoài nhỏ nhắn, kiều diễm hay tính cách có phần ngây ngô của Serena, cô ấy lại cực kỳ chủ động trong chuyện tình cảm, cô ấy hoàn toàn nắm cửa trên. Mặc khác, Serena nhiều lúc như một chú mèo con vậy, lúc nào cũng dính lấy tôi, kể cả khi tắm hay nấu ăn. Serena cũng cực kỳ sợ ma và những yếu tố kinh dị. Serena đã để xuất thử lại một lần nữa như kết cục, cô ấy vẫn sợ đến phát khóc sau chỉ vỏn vẹn 15 phút (trong đó có đến 10 phút là chẳng có tình tiết kinh dị nào).

Serena cũng khá tham làm, cô ấy thậm chí còn lợi dụng việc xem phim ma đến tận mấy lần đến lấy cớ làm nũng tôi, dù rằng bản thân vẫn sợ. Cô ấy phiền phức nhưng bằng một cách đáng yêu, làm sao tôi có thể than phiền được cơ chứ.

Cứ thế, chúng tôi dành suốt khoảng thời gian còn lại bên nhau, nói về đủ chuyện, vẽ nên biết bao viễn cảnh về tương lai nếu cả hai trở thành gia đình, có con rồi sống cho đến già. Và rồi, điều gì tới cũng phải tới.

.

.

.

.

Tôi ngồi cạnh Serena trên chiếc sô pha quen thuộc trong phòng khách. Trước mặt chúng tôi là chiếc TV đang chạy đoạn phim drama xem dở. Chỉ còn mười lăm phút nữa, cô ấy sẽ kết thúc khoảng thời gian của mình và đầu thai xuống thế giới mới, nơi được chúng tôi đặt tên là Brandcode. Với hai tai nắm chặt, Serena tựa vào lòng tôi.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ."

"Serena..."

"Cảm ơn anh đã chọn em, đã chấp nhận ở bên em, dạy cho em nhiều thứ và cho em biết yêu là gì."

Serena khẽ nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận được hơi thở đều của em ấy.

"Em sẽ không khóc đâu vì anh sẽ phải ở lại một lúc, em không muốn làm khó cho anh."

"Cảm ơn em."

"Em... em sẽ không bao giờ quên anh đâu."

Serena đột nhiên cất tiếng.

"Câu chuyện giữa chúng ta sẽ không hề biến mất. Sẽ luôn có nhân chứng cho điều đó. Dù thế giới có quên đi anh đi nữa thì vẫn còn em ở đây. Em sẽ gặp anh trong giấc mơ, dù bao lâu đi nữa thì lòng em vẫn sẽ hướng về anh."

"Cảm ơn em. Nhưng chẳng lẽ em định không kết hôn và lập gia đình ở bên dưới à?"

"Nếu lỡ như em yêu một ai đó và lập gia đình với họ, người đó chắc chắn là đầu thai của anh đó."

"Em có căn cứ gì không?"

"Em không biết, nhưng em quyết vậy rồi."

"Haha, em đúng là ngây thơ thật đấy, nhưng nếu được như vậy thì tốt quá."

"Phải chứ? Khi đó, chúng ta sẽ được ở cạnh nhau trọn đời."

Một viễn cảnh không thể tuyệt vời hơn được vẽ lên trong tâm trí của chúng tôi. Và lúc đó, thời gian cũng không còn nhiều.

Cô ấy đứng dậy và bước về phía cửa, thời gian đã gần điểm, chỉ còn chưa tới 2 phút nữa mà thôi. Tôi cũng theo sau Serena để tiễn cô ấy. Serena dừng chân lại trước cửa và quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của Serena đọng lại trong tâm trí tôi, tôi đáp lại bằng một nụ cười để tiễn cô ấy. 

Cảm hai im lặng trong một lúc, tôi vẫn đứng đó nhìn cô ấy rời đi, thế như Serena vẫn đứng đó. Cho đến khi Serena đột ngột chạy về phía tôi, ôm lấy tôi và khóc thật lớn. Tiếng khóc của cô ấy hòa chung cùng với nhịp đập trong tôi. Lồng ngực tôi siết lại và nhói lên trong đau đớn. 

Tôi cũng ôm lấy Serena, cảm hai cứ như thế cho đến khi cơ thể của Serena dần mờ nhạt trong ánh sáng huyền ảo. Cơ thể của Serena dần tan biến thành những đốm sáng nhỏ, cô ấy rời khỏi tôi nhìn tôi và nở một nụ cười hạnh phúc nhất từng có.

"Mong anh tha thứ cho sự ích kỷ của em. Dù đã hứa với anh rồi nhưng em đã không thể thực hiện được."

"Serena..."

"Em thật sự... yêu anh nhiều lắm. Hẹn gặp anh ở thế giới của hai ta nhé."

"Serena!"

"..."

.

.

.

.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách, chiếc TV cũng đã được tắt đi rồi. Một sự yên tĩnh phủ lên nơi này khiến tôi chìm vào trong nổi nhớ. Giữ trên tay một đôi khuyên tai nhỏ lấp lánh như thạch anh, tôi nhớ về mọi thứ tôi từng trải qua, và cả món quà mà ngài Balor đã cho tôi như là lời chào tạm biệt.

Balor, vị thần của trí tuệ và là người quản lý luật lệ của thế giới là một người dịu dàng. Ông ấy đã cho tôi biết trước được rủi ro trong việc chấp nhận đề nghị của Serena và thậm chí còn tặng quà cho tôi - người mà ông ấy không thật sự nhớ được.

Tôi nhìn vào đôi bông tai, tạo tác được tôi làm ra bằng quyền năng được trao tặng bởi Serena - Lăng kính ký ức. Thứ mà Balor tặng tôi chính là một bản sao ký ức của Serena về khoảng thời gian ba năm ở cùng tôi. Ông ấy bảo tôi có thể dùng nó để nhìn lại khoảng thời gian ở cùng nhau dưới góc nhìn của Serena.

Thật có lỗi với ông ấy nhưng tôi đã không dùng nó như thế. Tôi muốn tôn trọng cảm xúc của Serena và dùng bản kí ức đó với một mục đích khác. Tôi đã tạo ra một di tích mới trong thế giới, tại đó, nó sẽ cất giữ đôi bông tai này. Với quyền năng kiểm soát ký ức của tôi, tôi dễ dàng lưu trữ nó trong đôi bông tai. Chiếc bên trái là ký ức của tôi, còn chiếc bên phải là của Serena.

Tôi có một ý tưởng tham lam rằng một ngày nào đó, nó sẽ giúp tôi và Serena ở thế giới bên dưới lấy lại ký ức về khoảng thời gian trên đây dù biết khả năng sẽ là rất nhỏ. Tôi không thể chọn cuộc sống của mình ở kiếp sau và Serena cũng thế. Thật tuyệt vời khi cả hai đều trở thành nhà thám hiểm và gặp nhau tại di tích này, nhưng tôi cũng biết rõ rằng tỉ lệ xảy ra điều đó là vô cùng thấp. Trong gần 4 tỉ người tại Brandcode, việc tôi gặp được cô ấy thôi đã là kỳ tích rồi, nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng về nó.

Và như thế, ngày cuối cùng của tôi cũng trôi qua. Lần sau mở mắt ra, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro