Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ, mệt quá."

Rin vừa lết về phía trước, vừa ho liên tục. Tôi và Shouran ở đằng sau cũng cố kéo hai cái chân gần như tê liệt của mình để tiến lên. Chúng tôi tiếp cận một cánh cửa bằng đá bị lộn ngược, nhét vào 4 viên đá quý lần lượt là đỏ, lục, lam và trắng gồm 3, 4, 5 và 6 cạnh. Sau khi cả bốn được cho vào, cánh cửa từ từ mở ra, chúng tôi vội vàng băng qua mặc cho cơ thể đã kiệt sức.

Sau khi cả ba đã bước qua bên kia, cánh cửa liền đóng lại ngay lập tức dù cho nó được làm bằng đá, cao gấp bốn lần chúng tôi và trông rất nặng nề.

"Cuối cùng cũng làm được. Tớ cứ tưởng là cả bọn sẽ bỏ mạng tại đây luôn ấy."

"Đừng có đùa, làm gì có chuyện chết trong mê cung được. Nếu gục xuống ở đây thì chỉ đơn giản là bị đẩy về tần đầu tiên và cấm vào lại trong nửa năm thôi."

Cả ba ngồi bệt xuống nền đá mát lạnh, lấy ra những chai nước cuối cùng và chia nhau ra uống.

"Nước dữ trữ cũng hết rồi, có lẽ đây là điểm dừng của chúng ta."

Shouran nói sau khi uống giọt nước cuối cùng trong chai thủy tinh.

"Chắc là vậy rồi. Mà, chi ít thì bọn mình đã vượt mục tiêu đề ra mà."

"Thật đấy, không hổ danh là The Outliers!"

Rin tỏ ra phấn khích mặc cho cơ thể cô ấy rũ xuống như một cái xác chết.

"Cơ mà đúng là mê cung nó không khó bằng việc khai phá di tích cấp A nhưng phải nói là môi trường xung quanh khắc nghiệt thật đấy."

Đã được một thời gian kể từ khi The Outliers được thành lập, chúng tôi đã liên tục chinh phục di tích cấp B và gây dựng danh tiếng cho riêng mình. Phải nói là đến thời điểm hiện tại, thi thoảng chúng tôi sẽ nghe thấy tên của nhóm được nhắc bởi người khác.

Thành thật mà nói, chúng tôi đã tồn tại đúng với kỳ vọng được đặt ra với cái tên The Outliers, nhất là sau khi phá giải vụ án bí ẩn đã tồn tại suốt 30 năm trên đảo Twilshire. Thành ra giờ đây, ba người chúng tôi được gọi với cái danh "huyền thoại". Mặt khác, việc trở nên nổi tiếng cũng có cái nhược điểm của nó, đó chính là sự phiền phức. Do đó, chúng tôi thống nhất với nhau là từ nay, hạn chế để lộ danh tính thật của mình ra.

Rin cũng làm rất tốt vai trò đội trưởng của mình bằng cách liên tục nghĩ ra những ý tưởng điên rồ. Kể cả việc chinh phạt mê cung đến tần 100 này cũng là của cậu ấy. Mục tiêu đề ra ban đầu chỉ là 50 tầng nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đã chạm đến tầng thứ 100. Rin còn bảo là chúng tôi sẽ xăm một hình xăm nhỏ trên người để tượng trưng cho việc là thành viên của The Outliers. Nó là hình xăm có hình số một kèm với đôi cánh. Tôi xăm ở trên vai phải, Shouran thì ở bắp tay trái, còn Rin thì ở đùi phải.

Mà, vì Rin là con gái nên tôi với Shouran lúc nào cũng phải chiều theo ý của cậu ấy nên đành chịu.

"Giờ thì... đi nhận phần thưởng thôi nào!"

Rin hét lên đầy phấn khích. Ngược lại, tôi và Shouran hướng ánh nhìn mệt mỏi của mình về phía cậu ấy. Phải nói là thể lực của tôi và Shouran cao hơn Rin, dù bản thân Rin cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Chưa kể, Shouran đã liên tục tập luyện trí lực và võ thuật suốt đó giờ nên so với chúng tôi, Rin đáng ra phải là người mệt nhất.

Dù vậy, mỗi khi cậu ấy trở nên phấn khích, dường như Rin lại được tiếp thêm năng lượng vậy.

"Nhân tiện, chị Onodera sao rồi?"

"Cô ấy ngủ rồi."

"Mà, phải nhỉ. Chị ấy đã liên tục hồi phục cho chúng ta mà. Chúng phải phải cảm ơn chị ấy thật đàng hoàn mới được."

Đúng vậy, điểm mấu chốt khiến kế hoạch leo tới tần 100 chỉ với số lương thực chuẩn bị cho 50 tầng thành công là Onodera. Tất nhiên là mỗi tầng mê cung là một môi trường tự nhiên riêng biệt, một số nơi có thể kiếm thêm đồ ăn hay thức uống. Dù vậy, từ tần 80 trở đi, đa số đều có môi trường khắc nghiệt như sa mạc, dung nham, hoặc bốn bề là biển. Thậm chí có cả môi trường mà không khí vô cùng hạn hẹp nữa.

"Giờ thì... đến với tiết mục nhận phần thưởng nào!"

"Hah..."

"Đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra chứ. Linh tự, là một linh tự đấy. Hai cậu không thấy háo hức sao?"

"Buồn ngủ quá."

"Mệt quá."

"Thiệt tình, đàn ông con trai gì mà yếu đuối."

Rin chống nạnh nhìn chúng tôi mà bĩu môi. Ngược lại, tôi và Shouran nhìn nhau, nhún vai rồi từ từ nhắm mắt.

.

.

.

Khoản hơn một tiếng rưỡi sau, tôi tỉnh dậy và thấy Shouran cũng vừa mở mắt. Nhờ việc luyện tập, tôi và Shouran có nhận thức rất tốt về thời gian. Mặt khác, tôi nhìn vào cô nàn với mái tóc đỏ có chút rối do lâu ngày chưa được tắm rửa đang nằm lên đùi của Shouran và ngủ ngon lành.

"Rin hoàn toàn dính với cậu luôn nhỉ?"

"Sao thế? Ghen tị à?"

Shouran khẽ cười, tôi chỉ biết lắc đầu.

"Mà, nói đến 'dính' thì tớ thấy cậu với Onodera hợp với từ đó hơn đấy."

"Tớ không nghĩ giữa tớ với Onodera giống với hai cậu đâu."

Shouran cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười mỉm. Chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn Rin, để nhận ra cả ba trông tả tơi đến mức nào.

"Tớ... muốn tắm quá."

"Cùng ý kiến. Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi. Dù gì thì cũng gần đến mùa xuân rồi."

"Mùa xuân... phải nhỉ?"

Chúng tôi đã đồng hành với nhau được nửa năm, từ hè năm ngoái cho đến đầu năm nay. Đến đầu tháng 2, Rin và Shouran sẽ phải trở về để nhập học tại học viện Hoàng Gia. Tôi thì sẽ nhập học vào năm 17 tuổi nên chúng tôi sẽ tạm chia tay nhau một thời gian.

"Quả nhiên là cậu sẽ chưa về sao?"

"Ừm. Tớ... vẫn chưa tìm được thứ tớ muốn."

"Lei... Tớ không rõ về câu chuyện của cậu lắm, cũng không có ý định tọc mạch. Nhưng... nhớ phải trở về đấy nhé."

"Tất nhiên rồi."

Dù gì thì sau ngần ấy năm, tôi đã trở nên gắn bó với thế giới này. Tại một thời điểm nào đó, có lẽ tôi sẽ hoàn toàn hòa nhập và tách rời mọi thứ khác bên ngoài thế giới. Cho đến lúc đó, tôi vẫn sẽ cố gắng tìm chiếc bông tai đó và cả Serena.

Thực ra thì tôi đã có manh mối. Sau khi chạm vào cây thế giới ở tầng 13, dường như Onodera đã có thể kết nối với nó, thông qua đó giúp tôi tìm kiếm thông tin và Serena hay chiếc bông tai chứa đựng ký ức của cô ấy.

Dù vậy, nó không phải là một công việc một sớm một chiều, do đó tôi cũng không gây áp lực với Onodera, cũng như không trông đợi một câu trả lời.

"Thế... hai cậu định làm gì, về việc trở thành hiệp sĩ hoàng gia ấy."

"Cái đó..."

Rin và Shouran bây giờ đều đã là nhà khai phá hạng bạch kim cả rồi. Dù không chinh phạt thêm được di tích cấp A nào khác nhưng dựa trên thành tích và đề cử của tôi, một nhà khai phá bậc Lumen, cả hai đã lên hạng bạch kim.

"Hai cậu có thể sử dụng di tích ở Twilshire."

"Eh? Nhưng..."

"Yên tâm đi, tớ có cái đảo trên không kia rồi. Nếu có thể giúp hai cậu đạt được nguyện vọng thì tớ sẵn lòng. Dù gì thì danh hiệu hiệp sĩ hoàng gia không thể nhận hai lần mà."

"Ahaha."

Shouran khẽ cười, điều đó khiến cô nàng đang ngủ ngon lành chợt tỉnh giấc.

"Um..."

"Dậy rồi sao?"

"Ơ... tụi mình đã ngủ bao lâu rồi?"

"Tầm hơn một tiếng rưỡi."

Rin đột nhiên bật dậy rồi quay về phía tôi và Shouran.

"Nghỉ ngơi nhiêu đó đủ rồi, đi lấy phần thưởng thôi!"

Trước vẻ sung sức đó, tôi và Shouran khẽ cười và đứng dậy.

Mê cung có rất nhiều tầng và không ai biết giới hạn của nó là bao nhiêu. Thứ duy nhất chúng ta biết là ở tần 50 và tầng 150 sẽ có phần tưởng cho những ai vượt qua được là một thánh tích. Ở tần 100 là sẽ có linh tự. Vì chưa ai đạt đến tầng 200 nên không rõ, khả năng cao nó cũng sẽ là một linh tự.

Sau khi qua tầng 50, cả ba đều nhận được mỗi người một cái thánh tích. Của Shouran là [Chuông Triệu Hoán], một chiếc chuông cầm tay có tác dụng cất giữ và triệu hồi một vật thể bất kì. Của Rin là [Ký ức của Laplace], là một chiếc kẹp tóc nhỏ có khả năng tái tạo lại hiện trạng trong quá khứ của một khu vực. Còn của tôi là [Nguyện ước của nữ hoàng Agerica], một chiếc nhẫn được đính viên đá màu lục bảo, có thể giúp chắn đỡ mọi vật thể chuyển động bằng cách loại bỏ động năng của nó.

Mà, ở đây chắc chỉ có tôi mới hiểu động năng là gì. Những thánh tích trên có vẻ được tạo ra ngẫu nhiên mà không liên quan đến di tích nào ở bên ngoài. 

"Để xem chúng ta có gì nào..."

Tôi, Shouran và Rin đến bên cạnh hòm kho báu. Bên trong có ba cuộn giấy chứa linh tự. Khi cầm lên thì chúng tôi thấy có 9 bức hình nhỏ, tượng trưng cho 9 linh tự ở trên đó.

"Vậy là chúng ta phải chọn sao?"

"Có lẽ là vậy. Mà, đại khái chúng chỉ là những linh tự liên quan tới một thuộc tính tự nhiên nào đó như lửa hay gió thôi. Không thể so với linh tự lấy từ di tích được."

"Mà, có còn hơn không. Chi ít thì nếu tớ lấy lửa thì sau này có thể đỡ bớt được chi phí mua đồ nhóm bếp rồi."

"Cậu thực dụng thật đấy. Chả lãng mạng gì cả."

Rin bắt đầu cằm rằm với tôi trong khi mắt bắt đầu liếc qua từng cái linh tự trên cuộc giấy. Tôi và Shouran cũng bắt đầu với lựa chọn của mình.

"Nhân tiện thì... hai cậu định chọn gì vậy?"

"Tớ sẽ chọn cái này."

Tôi chỉ vào biểu tượng hình ngọn núi ở bên phải cùng danh sách.

"Nó cho phép người dùng kiến tạo địa hình dựa trên vật liệu sẵn có. Tức là nếu xung quanh tớ có đất, tớ có thể dùng nó để dựng nền đất lên ở một mức độ nào đó."

Nó không phải kiểu tạo ra vật thể hệ thổ như thông thường mà tôi chỉ có thể tạo ra nếu có thể chạm vào bề mặt môi trường nào đó. Nếu tôi chạm vào đá, tôi có thể dựng một cột đá nhỏ từ bền mặt được chạm vào. Tôi chọn linh tự này vì nghĩ nó sẽ giúp tôi phối hợp tốt hơn với Onodera.

"Quả nhiên là cậu thực dụng thật đấy."

"Đừng nói thế chứ, tớ nghĩ nó sẽ rất có ích đấy."

"Quả nhiên là thực dụng mà."

Rin nhìn tôi mà thở dài ngao ngán.

"Thế còn cậu thì sao, Shouran?"

"Chắc tớ chọn cái này."

Shouran chỉ vào biểu tượng hình bông tuyết.

"Hệ băng sao?"

"Ừ, nó giúp tớ có thể tạo ra hơi lạnh tùy thích, có thể đóng băng mặt nước lập tức luôn đấy."

Chúng tôi sẽ lập tức nhận được thông tin về linh tự một khi đã nhận nó nên việc tôi và Shouran hiểu được chi tiết về linh tự của mình ngay là không quá kì lạ. Chúng đều là tri thức được ban bởi Cây Thế Giới.

"Heh? Lý do là gì?"

Tôi cũng khá bất ngờ khi Shouran chọn một cái hệ băng. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ lấy hệ phong hay thủy chứ.

"Hmm..."

Shouran chìm vào trong suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cất tiếng.

"Vì tớ ghét sự nóng nực"

"..."

Tôi và Rin liền im lặng trước câu trở lời của Shouran. Cả hai đứng hình và không biết phải nói gì trong trường hợp này cả.

"N-Này, đừng có yên lặng như thế chứ."

"A... ừm... đó là một kiểu đùa mới sao?"

"Đùa gì chứ! Hai cậu còn nhớ cái tầng toàn là dung nham không? Nó nóng kinh khủng. Lúc đó, tớ đã nhận ra là mình rất tệ với việc chịu nóng."

"Thực dụng quá mức!!!"

Rin liền hét vào mặt Shouran với vẻ đầy bất mãn.

"Thiệt tình, hai cậu chả lãng mạng tí nào cả."

"Um... chẳng phải nhà khai phá nên ưu tiên tính hiệu quả hơn sao?"

"Chậc."

Rin khẽ tặc lưỡi rồi quay lại với cuộn giấy vẫn chưa chọn của mình.

"Thế Rin định chọn gì?"

"Hệ thủy. Cái có thể tạo ra nước tùy thích..."

Giọng của Rin đột nhiên nghe trầm hơn, có vẻ cậu ấy đã bị mất hứng.

"Lý do?"

"Để chúng ta không cần phải quan tâm đến vấn đề nước uống."

"..."

Tôi và Shouran đứng phía sau nhìn vao tấm lưng mảnh khảnh của Rin, người đang đứng yên không động đậy. Hiểu được lý do của sự thay đổi bất ngờ đó, tôi và Shouran liền quỳ xuống và xin lỗi Rin.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro