Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi con đi đây ạ."

"Chào hai đứa. Chúc buổi học đầu tiên của cả hai đều thuận lợi nhé."

Chúc tôi đứng trước cổng dinh thự nhà Eustace và chào tạm biệt cô Isa. Chú Osburn thì đã rời đi từ rất sớm để giải quyết những công việc còn dang dở. 

Từ dinh thự Eustace đến học viện cũng là một đoạn đường không hề ngắn nhưng vì Eve kiên quyết muốn được tản bộ vào ngày đầu tiên đến trường cùng tôi nên cả hai đều dậy sớm, ăn sáng và rời nhà. 

Eve, người đang diện trên mình bộ đồng phục mới toanh của học viện đang sánh bước cùng tôi dưới bầu trời mát lạnh của tháng 4. Vì giờ vẫn còn sớm nên dọc con phố chỉ có vài bóng người. Chỉ những lúc như này, chúng ta mới cảm thấy được dáng vẻ đằng sau sự nhộn nhịp của thành phố.

Thật ra thì vốn dĩ từ đầu học viện không yêu cầu học viên phải mặc đồng phục mà chỉ cần mang huy hiệu chứng minh bản thân là người của trường mà thôi. Thế như từ 5 năm trước thì truyền thống mặc đồng phục riêng đã bắt đầu, được khởi xướng bởi một nhà phát minh nổi tiếng nào đó ở bên War. Vì thấy ý tưởng đó thú vị nên nhà trường đã đưa nó vào vận hành chính thức luôn.

Thành ra giờ đây, Eve đang mặc bộ đồng phục của trường với màu sắc đặc trưng là trắng, trong khi khuy hay viền áo lại là màu đen. Sự kết hợp giữa hai màu vừa đơn giản tương phản này thể hiện được sự tao nhã của người mặc. Bản thân tôi cũng rất thích thiết kế này.

Về phía con trai thì nó cũng tựa như một bộ vest với áo khoát ngắn tay, tập trung vào sự "lịch lãm". Mặc khác, của con gái là phần trên với áo sơ mi kín đáo nhưng lại mặc váy ngắn có viền đen. Do đó, hầu hết nữ sinh ở đây đều mặc một thứ là quần tất, cũng là sản phẩm của vị nhà phát minh nọ đến từ War. 

Tôi không khỏi không cảm thấy cái nét văn hóa này giống với một quốc gia nọ ở thế giới trước của tôi. Không lẽ Brandcode thật sự đã có người chuyển sinh sao? Có lẽ sau này, khi có dịp tôi nên thử tìm gặp vị nhà phát minh đó mới được.

Và với việc Eve sỡ hữu mái tóc trắng như tuyết, cùng màu với đồng phục khiến em ấy hợp với nó cực kỳ.

"Ra vậy, thì ra đây là đồng phục của trường sao?"

Lúc trước tôi có thấy Anna mặc một đồ phục khác, vậy nó không phải là đồng phục trường mà là đồng phục của quân đội hoàng gia sao.

"Quả nhiên là nó rất hợp với Eve nhỉ? Ý anh là... nó cùng màu với tóc của em, làm em nổi bật hẳn lên."

"Cảm ơn anh ạ. Anh cũng trông lịch lãm lắm đó ạ."

"V-Vậy sao? Anh thấy nó có khác gì mấy bộ vest bình thường đâu?"

Eve quay sang tôi, tay đưa lên trên để che miệng và khẽ cười.

"Bình thường anh đã phong độ rồi, giờ anh lại càng trông phong độ hơn đó ạ."

"Eve đang nịnh anh à?"

"Không có đâu ạ, em đang nói sự thật thôi."

Ừm... Bảo tôi không thấy vui là nói dối. Có điều, tôi vẫn cứ có cảm giác Eve hơi khách sáo với tôi. Kể cả khi tương tác với tôi, em ấy vẫn rất câu nệ mấy thứ tiểu tiết như lễ nghi, thái độ hay tư thế. Thật sự thì tôi muốn em ấy thoải mái hơn một chút, giống như ngày xưa ấy, trò chuyện với nhau mà không quan tâm gì khác cả.

Nhưng mà đây là những gì Eve đã cố gắng rèn luyện và thể hiện, tôi không thể thẳng thừng chối bỏ nó được. Nếu không thì sẽ khiến Eve tổn thương mất. Có lẽ tôi nên từ từ khiến em ấy thoải mái hơn khi ở cạnh tôi.

"Eve sẽ vào lớp A nhỉ?"

"Dạ vâng, còn anh là lớp B, cùng lớp với chị Lina và anh Shouran, đúng chứ ạ?"

"Ừ, và cả vị hoàng tử nọ nữa. Hi vọng mọi thứ sẽ yên bình."

Mặc dù số lượng quý tộc ở Brigatian không hề nhỏ nhưng nếu chia theo tuổi thì cũng chỉ đủ để tạo thành một lớp. Do đó, mỗi khối chỉ có một lớp khoảng 20-30 người mà thôi, nhưng lại có tơi 5 lớp, trải dài từ 16 cho đến 21. Các lớp học chủ yếu là 16, 17 và 18, trong khi hai lớp còn lại một là dành cho những ai muốn học cao để thăng tiến, hoặc cho những người chưa thể tốt nghiệp và phải ở lại trường.

"Vậy là em sẽ không được gặp anh suốt giờ học rồi."

Em ấy hoàn toàn không để tâm đến người mà tôi nhắc đến luôn.

"Mà, thi thoảng lớp A với lớp B có vài buổi học chung mà."

Thi thoảng ở đây là trung bình sẽ có một buổi mỗi 2-3 ngày. Cụ thể là sẽ có những lớp thực hành chung. Lớp lý thuyết thì ít học chung hơn. Tôi cũng đã có hỏi qua Rin và Shouran vì những gì họ dạy ở học viện rồi, chủ yếu là họ dạy về lịch sử chinh phạt cách di tích và những kiến thức căn bản. Trong lớp thực hành thì chủ yếu là luyện thể lực và những bộ môn như leo trèo, bơi lội, vân vân.

Không hổ danh là Brigatian. Nhờ chương trình luyện tập không nhân nhượng này mà quý tộc cấp cao hầu như ai cũng có thể chất tốt và kiến thức uyên sâu. Theo như lời chú Osburn thì cô Isa có thể leo cây với vận tốc chóng mặt đấy. 

Dù nói là thế, đường đường là con nhà quý tộc, hẳn không ít người nghĩ rằng "tại sao quý tộc phải làm mấy công việc tốn sức này chứ". Từ trước cuộc giải phóng, học viện cũng chỉ là một bình phong, chủ yếu phục vụ cho việc giao lưu mà thôi. Thế như từ khi vua Edgar lên ngôi, để thanh lọc quý tộc cũng như mở đường cho những người có tài, việc học tập tại ngôi trường danh giá này được vận hành nghiêm túc hơn.

Vua Edgar cũng có mở một học viện khác cho những thường dân có tham vọng làm lớn. Để tránh mâu thuẫn do sự khác nhau bởi lối sống, hai học viện này mới phải tách nhau ra, nhưng chế độ đãi ngộ và độ khó trong việc rèn luyện đều là như nhau.

Mà, điều khác biệt nhất giữa hai trường là tỉ lệ tốt nghiệp. Dưới chế độ không nhân nhượng và từ chối đi cửa sau của công tước Laurens, tỉ lệ tốt nghiệp của học viện hoàng gia thấp hơn hẳn so với học viện Legion (học viện dành cho thường dân). Vốn dĩ là nhờ vào lối sống thường ngày, thường dân sẽ có khả năng thích nghi và tinh thần tự giác cao hơn so với các cô chủ cậu ấm ở đây. Do đó, chỉ có học viện hoàn gia mới có năm thứ 4 và thứ 5, trong khi ở Legion chỉ có đúng 3 năm mà thôi.

"Vâng, cả hai cùng cố gắng nhé! Nói chứ anh Lei đã là người chuyên rồi nên em mới là người cần cố gắng."

"Đừng nói thế chứ. Anh cũng còn nhiều thứ phải học tập lắm. Ngược lại, em chỉ đơn thuần là chưa thực hành mà thôi, chứ kiến thức về thế giới, lịch sử hay cổ ngữ, em đều đâu có thua gì anh?"

"Anh quá khen rồi ạ."

Chúng tiếp tục rải bước trên con đường dần đông hơn. Từ khi nào, cả hai đã bắt đầu rẻ về phía con đường dẫn đến học viện. Tại đó, chúng tôi có thể nhìn thấy nhiều học viên khác mặc đồng phục giống với mình.

"Đó chẳng phải là tiểu thư Everosa sao?"

"Cô ấy quả nhiên là rất đẹp."

"Người đi bên cạnh là ai vậy? Là quản gia mới trong lời đồn sao?"

"Quản gia? Tiểu thư Everosa có gia nhân riêng sao?"

"Không phải, cậu ấy cũng mặc đồ của học viện, cũng là một quý tộc đấy."

Bắt đầu có nhiều lời bàn tán hướng về phía chúng tôi hơn kể từ khi rẻ vào con đường rợp bóng này. Chủ yếu họ nói về Eve trong khi tôi chỉ đơn giản là "vật đính kèm". Cũng phải tôi, theo lời của người khác mà tôi nghe được thì Eve đã luôn nổi tiếng với nhan sắc và đức hạnh của mình rồi.

Cô Isa còn kể rằng trong bữa tiệc trưởng thành của Eve, đã có rất nhiều lời ngỏ kết hôn với Eve. Nghĩ lại thì tôi đã không thể tham dự tiệc trưởng thành của Eve, đó là điều mà tôi luôn tiếc nuối.

"Em nổi tiếng thật nhỉ?"

"Anh nghĩ vậy sao ạ?"

"Ừ, mọi người đều đang nói về em kìa."

Nghe thấy vậy, Eve chỉ khẽ nhìn xuống rồi im lặng. Em ấy trong có vẻ không thoải mái gì về chủ đề này cả.

"Anh xin lỗi."

"Không, anh Lei không có lỗi gì cả..."

Sau một hồi lưỡng lự, Eve bắt đầu nói tiếp.

"Em nhận thức được việc mình nổi tiếng, nhưng từ đầu nó không phải là mục đích của em. Em còn không hề nghĩ đến việc người khác nghĩ gì cả. Chỉ là... em chỉ muốn mình thật hoàn hảo khi anh trở về thôi. Em cũng không muốn làm cha mẹ hay chị Anna phải xấu hổ, chỉ vậy thôi."

Eve có lẽ đang nói về việc em ấy chăm sóc rất kỹ cho vẻ ngoài của bản thân cũng như học tập cách giao tiếp với người khác. Cô Isa cũng có nói với tôi rất nhiều về vấn đề này. Em ấy đã rất cố gắng để hoàn thiện bản thân và chờ ngày tôi trở về. Trong lúc hành trình bôn ba bên ngoài, tôi ắt hẳn sẽ phải thay đổi rất nhiều. Nhận thức được điều đó, Eve mới tự mình rèn luyện để không thua tôi hay Anna.

"Em đã làm rất tốt rồi. Việc nổi tiếng chỉ là một sản phẩm phụ thôi."

"Vậy sao ạ?"

"Mà, bản thân anh cũng chẳng muốn mình trở nên nổi bật."

"Vậy là em khiến anh bị liên luy sao ạ?"

Eve nhìn tôi với vẻ lo lắng. Em ấy nhận thức được điều đó, nhưng tôi lại không muốn tránh gặp mặt Eve chỉ vì mấy điều cỏn con này.

"Đúng là vậy, nhưng vì em là Eve nên nó không thật sự quan trọng. Bị người khác bàn tán một chút cũng không sao. Đổi lại, anh lại được trò chuyện cùng Eve."

"Anh Lei..."

Eve nhìn tôi, gương mặt của em ấy tươi tắn hẳn lên và nhanh chóng để lộ một nụ cười duyên dáng.

"Em cảm ơn anh ạ. Nhân tiện, trưa nay anh định như thế nào ạ?"

"Em đang nói về bữa trưa sao?"

"Vâng? Quả nhiên là anh sẽ đi cùng với chị Lina và anh Shouran sao ạ?"

"Eve có muốn tham gia cùng không. Nếu không thì anh sẽ dùng bữa cùng với Eve nếu em muốn."

Vì học viện này đề cao tính tự lập nên bữa trưa cũng được phục vụ theo một quy chuẩn riêng, không còn kiểu người hầu vác cả bàn tiệc tới như ngày xưa nữa. Sẽ có một căn tin phục vụ bữa ăn cho các học viên. Vì là học viện hoàng gia nên chất lượng sẽ không thể nào thấp được, thế nhưng học viên sẽ phải tự phục vụ bản thân, không có ai mang đồ ăn đến hay dọn đi cho họ cả.

"Vậy nếu được thì mình đi chung với chị Lina và anh Shouran đi ạ. Nếu độc chiếm anh Lei thì không được hay cho lắm."

Eve vừa nói vừa cười khúc khích khiến câu nói vừa rồi như đang trêu đùa trái tim của tôi vậy. Không ngờ Eve lại biết nói những cậu như thế luôn đấy.

"Vậy đến giờ trưa anh sẽ đến đón em."

"Vâng, nhờ anh ạ."

Và cứ như thế, mặc kệ bao ánh nhìn từ xung quanh, chúng tôi cứ tập trung vào cuộc trò chuyện của cả hai cho đến khi phải tách nhau tại cửa lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro