Thông báo delay vô thời hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các đọc giả, là Athena đây. Trước hết là cho mình vô cùng xin lỗi vì đã lâu không viết chap mới mà chả thông báo gì cả.

Hiện tại đang là thời điểm bước rẽ của cuộc đời mình, mọi thứ đều chợt thay đổi một cách nhanh chóng khiến bản thân không thể thích ứng kịp. So với khoản thời gian dù có chạy đồ án nhưng vẫn thư thả trước đó, hiện giờ mình đã không còn khoảng trống nữa rồi. Sự cần bằng giữa công việc, học tập, sức khỏe đã chiếm gần như toàn bộ thời gian của mình. Những ngày cuối tuần thì mình lại dành cho một ước mơ xa hơn nữa.

Khoảng thời gian đồng hành cùng các bạn thật sự rất vui, nó bắt đầu từ lúc mình vẫn đang chật vật với cuộc sống học đường, nay đã phần nào trưởng thành và khác đi. Việc viết lách đối với mình nó không chỉ đơn giản là một sở thích, mà còn là nơi để thể hiện những mộng tưởng cá nhân, quan điểm và những lý tưởng của bản thân. Hơn thế nữa, nó cũng giúp mình cải thiện rất nhiều trong việc hoàn thiện bản thân. Nhờ học cách viết chỉnh tề hơn, mình phần nào cũng đã biết suy nghĩ trước khi nói.

Lời lẽ hay thật sự rất có ích trong cuộc sống, không chỉ đơn thuần là trong văn chương thôi đâu. Lời lẽ trên sách vở cũng phản ánh tính cách của cá nhân của con người. Sự thay đổi trong cách viết cũng chính là sự thay đổi trong nhân cách. Từ những ngày đầu mình còn chập chững viết chữ được, chữ sai, nhưng giờ đây mình chi ít đã từ tốn hơn rất nhiều (dù đây chỉ là thứ mà mình tự đánh giá chủ quan).

Kết cục thì mình nói những điều này để làm gì, nó có liên quan gì đến cái thông báo của mình không? Xin thành thật thứ lỗi các bạn, vì thông báo này có lẽ sẽ là cái cuối cùng trong sự nghiệp văn chương của mình nên bản thân cũng muốn nó truyền đi được thông điệp gì đó. Do đó, mong các bạn chấp nhận mình, nghe mình bày tỏ những nguyện vọng sau cùng.

Từ những ngày đầu cho đến bây giờ, có rất nhiều người đến rồi đi. Dù vậy, vẫn có một số đọc giả vẫn đồng hành cùng mình đến tận bây giờ, mình vẫn nhớ tên của các bạn. Mình thật sự cảm ơn các bạn cùng các đọc giả khác đã ủng hộ mình đến ngày hôm nay, không biết rằng mình trong mắt các bạn đã thay đổi như thể nào, mong các bạn cho mình biết.

Chuyến hành trình của mình tới đây e là sẽ kết thúc, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mình bỏ hoàn toàn sở thích của bản thân, thứ trước kia từng chỉ là một công cụ để xả những uất ước trong cuộc sống. Bắt đầu từ hơn bốn năm trước, từ khi nào nó đã gắn bó với mình một cách chặt chẽ.

Giờ đây, mình phải dừng lại, lo cho những thứ lớn hơn. Biết sao được, cuộc đời thật sự không được lý tưởng như những gì chúng ta mong muốn. Sẽ chả có kỳ tích nào xuất hiện, ban cho chúng ta một cuộc sống an nhàn, và cũng sẽ chẳng có kiếp sau hay dị giới để cho ta một cơ hội thứ hai. Do đó, mình cần phải hành động, mình không biết nó tốn bao lâu, nhưng chi ít, mình đang có một cơ hội tốt.

Thật sự việc phải chia tay mọi người ở đây, gác lại những câu chuyện còn giang dở là điều mình rất tiếc nuối... nhưng biết sao được, mình cũng chẳng còn cách nào khác. Khi thời gian trôi đi, thời đại xoay chuyển, bản thân mình cũng không thể gồng lên để tìm cho bản thân cảm hứng như những ngày trước được nữa. Dù cho tối nào cũng nằm suy nghĩ, vẽ nên biết bao câu chuyện thú vị trong đầu, nhưng đến ngày mai, chúng cũng sẽ đều biến mất, nhường chỗ cho công việc mà thôi.

Dù vậy, nhưng mình đã nói, việc viết lách đã thay đổi rất nhiều con người của mình, cho nên các bạn, những người thích đọc, cũng hãy thử một lần xem, mình vẫn sẽ ở đây để ủng hộ các bạn.

Một lần nữa, mình thành thật cảm ơn tất cả các đọc giả đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Mình giờ sẽ phấn đấu vì một mục tiêu xa hơn. Trong thời gian sắp tới, mình sẽ tạm thời rời đi cho đến khi mục tiêu đó thành hiện thực. Có lẽ nó sẽ tốn năm năm, mười năm hoặc hơn nữa. Cho nên câu chuyện của mình đến đây có lẽ sẽ kết thúc. Mình rất xin lỗi vì đã không thể hoàn thành nốt những câu chuyện đang giang dở, mình thật sự xin lỗi.

Đến đây, mình xin gửi lời tạm biệt đến các đọc giả. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

------------------------------------------------------

Spoiler cho phần truyện chưa kết thúc:





- Brandcode Ký Lục: 

Eve sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc cùng Lei sau khi lấy lại ký ức lúc trước. Sau đó, vì là thần mà đã vi phạm luật lệ nên linh hồn của Eve sau thế giới này sẽ bị xóa bỏ. Chỉ có Lei là tiếp tục sinh ra trong thế giới mà các vị thần tạo ra dựa trên thành công của Brandcode với toàn vẹn ký ức. Trong nửa sau cuộc đời của Eve, Onodera không còn xuất hiện và gặp mặt Eve và Lei nữa vì sợ hãi khi thấy cả hai già đi. 

Khi Lei đến giới hạn, cậu đã dành chút sức lực cuối cùng của mình để được gặp Onodera. Sau khi nói lời cảm ơn với cô ấy, cậu ngừng thở. Trong sự hối hận tràn ngập trái tim vốn không thể "đau buồn" của mình, Onodera ôm lấy cơ thể của Lei trong khi nhìn khu vườn từ từ vỡ thành từng mảnh.

- Project After Brandcode:

Đây là hậu truyện của Brandcode Ký Lục, kể về cuộc sống của Lei tại thế giới mới. Ở đây, cậu đã không thể gặp kiếp sau của Eve vì linh hồn của cô ấy đã bị xóa bỏ. Thế nhưng cậu lại gặp một linh hồn khác vốn từng có mối liên kết chặc chẽ với cậu, kiếp sau của Onodera với tư cách là một con người. Tại đây, Onodera phải đối mặt với vô vàn cảm xúc mà bản thân chưa từng có, sự mặc cảm tội lỗi với Lei và Eve, cũng như tình yêu mãnh liệt của mình.

-


-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro