oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh quần đùi vàng vận nội công nhảy một phát lên giường, giơ tay giơ chân múa múa vài đường điêu luyện, tự nhẩm thầm trong đầu: Chắc nó sợ mình rồi.

Đúng là Thanh Bảo có sợ thật.

Không phải sợ đường quyền của Thế Anh mà là sợ Thế Anh ngã chỏng con mẹ nó gọng xuống giường.

Khổ thật, thanh niên sức khỏe như vâm, được ví như con báo đốm trong rừng, tự do tự tại biết bao nhiêu mà giờ lại dính phải anh zai trẻ măng quậy hơn Bảo quậy thế này thì chịu hẳn.

Nói Thế Anh già Thế Anh đấm cho tím mắt.

Cho Thanh Bảo thở một hơi dài la thiệt lớn nha.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Thanh Bảo mặt không còn mếu nữa, Thanh Bảo đổi kiểu dáng rồi.

Tay trái đứng chống nạnh, tay phải chỉ anh iu còn mồm thì không ngừng liến thoắng.

Sao mà khổ quá nhở, đi xuống mau không ngã.

Đụ má tí cắm đầu vào thành giường bây giờ anh iu ơi, em lạy anh.

Cẩn thận cái cốc kìa, nó mà vỡ là anh iu chảy máu đó.

Những nhắc nhở yêu thương xuất phát từ tấm lòng thổn thức tận sâu bên trong trái tim ấm áp một lòng hướng về đóa hoa cải nhỏ bé xinh xỉu của Thanh Bảo cuốn thật đấy.

Cuốn theo chiều gió.

Nên Thế Anh đâu có nghe.

Đánh nhau không thằng nhóc con?

Cay thật chứ.

Em làm gì mà anh iu đòi đánh em?

Em làm gì hả?

Suốt ngày sờ đít người ta còn hỏi nữa. Lên đây mau. Hôm nay ta phải tẩn mi một trận để mi nhớ đời. Ha ha ha.

Sao lại nói ra để bàn dân thiên hạ người ta biết hết thế này.

Thôi được rồi, vào đây, hộ em phát.

Cha chả, Bao Chẩn ló dám thách thức cả đại ca, lấy súng pắn ló đi đại ca.

Anh chấp chú một cái mồm luôn nhá.

Cái đồ Chíp Chíp, cái đồ con gà.

Đừng có gọi đại ca bằng cái tên đấy, nó đã là quá khứ rồi.

Em trân trọng những điều thuộc về anh iu, kể cả 'Chíp Chíp'.

Cuối cùng, sau 1640 lần đuổi bắt mệt ỉa, Thanh Bảo cũng tóm gọn Thế Anh vào lòng.

Đừng, chưa đánh răng mà hôn hít cái gì ba.

Kệ. Miễn là anh iu, em chơi hết.

Sao Bảo hoang dã vậy em?

Tại em là báo mà.

Báo Andree.







Nguồn gốc cái tên 'Chíp Chíp'.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro