14. Bố bố và Papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng Anh con đứng lại đó

-Papa ơiii cứu connn

-Có chuyện gì mà em đuổi thằng bé vậy?

-Papa ơi, bố bố ép con mặc đồ con không thích

-Không mặc ở nhà

-Thôi ngay, sao 2 người cứ cãi nhau thế

Thằng bé túm chặt chân anh không buông, quay ra lườm lườm với cậu

-Được rồi, Papa thay cho con nhé

Thằng bé vội gật đầu chìa tay ra hiệu muốn anh bế em lên. Anh cúi xuống bế em rồi đi vào phòng mặc cậu đứng bực tức ngoài phòng khách

"Con với chả cái tính ai không biết"

-Sao con không để bố bố mặc cho

-Bố bố không biết gì hết

-Gì?

Cậu từ đâu đã đứng trước cửa lườm cháy mặt thằng bé

-Cái nhà này không bao giờ bình yên hết á, mau đi ra ngoài nhanh lên không trễ giờ rồi

Nguyên buổi đi chơi hôm đó cậu như là bóng đèn, chỉ biết lẽo đẽo đi sau hi người mà chả làm được gì. Cậu nhớ về hồi chưa có thằng bé, anh luôn đi kè kè bên cậu. Giờ cậu như người thứ 3 xen vào cuộc tình họ vậy

--

-Papa ơi, Papa ơi

-Ôm ôm, ôm con, con muốn ba ba ôm con

Hoàng Anh nước mắt tèm lem giật giật tay áo của anh đang ngồi làm việc khiến anh phải chú ý đến mình. Anh vội đặt cây bút xuống bế em vào lòng, xoa xoa nhẹ lưng

-Hoàng Hoàng của Papa nín đi nào, Papa ôm con rồi đây

Thằng bé ôm thật chặt cánh tay của anh như sợ anh buông nó ra bất cứ lúc nào. Bỗng, cả anh cả thằng bé bị kéo một phát ra giường

-Anh,em nữa em cũng muốn....

-Rồi ôm cả Hoàng Hoàng và Bảo Bảo được chưa

-Và làm ơn bỏ ngay cái tay ra, tay em đang đặt ở đâu đấy

-Papa ơi, Bố bố xạo đó bố bố chỉ  đang muốn cướp Papa khỏi con thôi

-Nè! Không hề xạo nha

-Hai người không cãi nhau một ngày không yên hả?

"Rồi có ngày Papa là của tôi thôi ông già"

"ừ để thằng này trống mắt xem mày định làm gì nít ranh

Thấy cậu và thằng bé nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn như muốn đánh đấm tới nơi rồi. Anh liền đẩy 2 người ra rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng

-Ở đấy mà lườm nhau

-Con/Em xin lỗi mà

--

-Papa ơi

-Sao thế con? Hoàng Hoàng có tâm sự gì à

-Hôm qua bố bố đánh Papa đúng không? Papa đừng sợ Hoàng Anh sẽ bảo vệ Papa

-Thằng nhóc này nói gì kì vậy bố bố đánh anh ý bao giờ?

-Bố bố đừng ngụy biện, hôm qua con nghe được tiếng thét của Papa rồi một lúc có tiếng papa khóc nữa, rồi sáng nay bằng chứng rõ ràng cổ papa có vết đỏ không phải bố bố đánh thì là gì?

Thôi xong, kiểu này toang cậu thật rồi. Không khéo cấm dục 1 tháng có không khéo 1 năm ý chứ

Anh không nói gì mặt đỏ ửng vừa tức vừa ngại với câu nói của cậu bé, hiện giờ anh chỉ muốn đấm thẳng vào mặt cậu ngay bây giờ

-Không phải như con nghĩ đâu...ờm thì là...à papa con bị té á

-À...ừ papa bị té á con

-Thật ạ?

-Ừ thật...

Sau đó cuộc hành trình làm bạn với sofa của Thanh Bảo chính thức bắt đầu

Dạo này mình không thể ra chuyện thường xuyên như trước được, tại dạo này mình bận quá. Nhưng mình vẫn sẽ ra đều đều lại sớm thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro