16. Biến nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy:
Đka thích trẻ con không?

Thanh Bảo:
?
Tự nhiên hỏi vậy chi?

Đức Duy:
Thì em hỏi thôi

Thanh Bảo:
Mà anh Thế anh sang nhà mày với Quang Anh chơi từ sáng sao giờ chiều rồi vẫn chưa về?

Đức Duy:
À thì..
Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà

Thanh Bảo:
Anh ý đâu🥰?

Đức Duy:
Em nói đka đừng đấm em là được

Thanh Bảo:
Tao nghe có điềm vcl

Đức Duy:
Anh ra mở cửa đi=)

Cậu cứ thấy có điềm nhưng vẫn đặt máy xuống rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt của một đứa bé được giơ ngang lên trước mặt cậu

-Gì đây

-Hí đka, đka nhìn đáng yêu không

-Ai vậy?

-.... À mà khoan, sao giống anh Thế Anh vậy??? Em trai Thế Anh hả? Mà tao hỏi 2 đứa bay về anh Thế Anh chứ có hỏi em trai anh ý đâu mà chúng mày bế em trai anh ý ra đây làm gì

-Thế Anh 36 rồi mà anh làm sao có em trai bé tí thế này được...

-Nhưng mà tao c... à ừ nhỉ đừng bảo đây là anh ý nhé

-Exactly

-Mày cứ khéo đùa, Đức Duy nó làm sao đúng không Quang Anh?

-Không nó nói thật đấy anh

-Hai chúng mày...trời ơi tự dưng nhức nhức cái đầu á

Đức Duy không nói gì mà đặt anh xuống đứng cười ngượng với cậu, không biết giải thích thế nào cho anh hiểu vội kéo kéo áo Quang Anh giúp mình. Quang Anh thấy vậy cười cười nói với cậu rồi kéo Đức Duy đi trước khi hai thằng bị tra hỏi thêm

-Bọn em về trước nhé, có gì 2 anh tự giải quyết nhé xin lỗi đã làm phiền

Cậu nhìn anh mà không tin vào mắt mình mà cứ đứng dụi mắt đi dụi mắt lại để nhìn anh. Anh thấy vậy đánh một phát vào tay cậu

-Em bị sao mà cứ dụi vậy, hỏng mắt bây giờ

-Sao có chuyện ảo như vậy được, sao anh lại bị như vậy

Anh đi vào nhà vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo cậu ngồi xuống, cậu cũng hiểu mà ngồi xuống cạnh anh. Anh ngồi kể toàn bộ sự việc xảy ra với mình không xót một chữ, khiến cậu mắt chữ A mồm chữ O như không thể tin những thứ mắt thấy tai nghe được

Chuyện là sáng anh có qua chơi với cậu học trò cưng Quang Anh và người yêu ẻm, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi hai đứa này tập tành thí nghiệm. Và tất nhiên 2 đứa đã lôi anh vào làm chuột bạch, nghe hơi ảo nhưng 2 đứa nó đã biến anh thành như này và hiện tại không có thuốc giải. Anh cũng trầm cảm khi thấy bản thân như thế lắm chứ, giờ về mà thấy anh thế này kiểu gì Bảo nó cũng xách dao đi tìm hai thằng Đức Duy với Quang Anh tính xổ mất. Anh đứng khoanh tay bất lực nhìn 2 đứa em mình mặt mũi nhem nhuốc nhìn anh mà cười 

-2 thằng báo này

Cậu nấu cơm xong đi vào định bế anh ra ăn, thì thấy được anh đang ngồi viét gì đó

-Anh viết gì thế?

-Linh tinh thôi

-Gì mà linh tinh bị thu nhỏ mà anh vẫn ngồi viết lyric được

-Bệnh nghề nghiệp

-Thôi đi ra ăn cơm nào

Anh đặt cây bút xuống chìa hai tay về phía cậu, cậu cười cười rồi bế anh lên

-Bé lại thích nhỉ? Toàn được em bế từ lúc về đến giờ

-Không phải anh vẫn được em bế khi làm...

Vừa nghe được thế anh lấy tay đập dứt khoát vào đầu cậu

-Đau emmm

-Đầu óc toàn thứ đồi trụy không

-Đồi trụy với mỗi mình anh

Cậu đặt anh xuống bàn vừa ăn vừa cười đùa. Ăn xong lại bế anh ra sofa ngồi rồi quay lại dọn bát đĩa để rửa. Anh cảm thấy mình thu nhỏ được cậu cưng chiều thật không để anh động vào việc nhà nào, à mà vốn dĩ anh có làm đâu toàn cậu làm mà. Nói thế thôi chứ anh cũng muốn làm giúp cậu lắm nhưng cậu không có cho. Đang suy nghĩ vu vơ cậu đi ra đặt lên bàn 2 chiếc cốc đang tỏa làn khói nhạt

-Em pha gì cho anh vậy?

-Sữa đó

-Anh đâu phải con nít mà uống sữa, anh muốn được uống cà phê

-Anh không phải con nít nhưng với cơ thể này anh chính là con nít, nên là con nít uống cà phê không tốt đâu, tốt nhất là anh nghe lời em mà uống này đi

Mặc dù anh không muốn tí nào nhưng vẫn bị ép uống. Anh quay sang liếm môi nhìn cậu, vội đặt cốc sữa xuống mà trèo vào lọt thỏm trong lòng cậu

-Anh làm gì vậy?

-Anh từng muốn ngồi như vậy rồi, nhân cơ hội biến nhỏ này mà có thể ngồi trong lòng em được

-Khi nào biến trở lại anh vẫn có thể ngồi được mà

Cậu ngục xuống vai anh ôm lấy người đằng trước tìm mùi hương quen thuộc

-Vì nếu anh lớn hơn em có thể ôm anh như vậy thoải mái hơn nhiều

Anh không nói gì quay đầu về phía mặt cậu hôn lên khuôn mặt đang dựa vào đầu mình, anh thấy tai cậu đỏ hết rồi chắc là đang ngại lắm. Nói về đồi trụy thì không thấy đỏ mặt tía tai gì đâu cứ nói mấy câu sến sến lại ngại lên hết

-Coi như trả công cho em bằng một cái thơm má đi

-Khônggg thơm môi cơ

-Đừng có được voi đòi tiên

Mặc dù nói như thế nhưng anh vẫn không từ chối được cậu mà hôn lên môi người đang chìa ra để anh thơm

-Khi anh biến trở lại em sẽ đòi trả công nhiều hơn

-Đừng có mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro