2. Bế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thanh Bảo dậy đi nay Thế Anh trực tuần, ta không đi học muộn được đâu

Hoàng Khoa bất lực ngồi lay đứa bạn trời đánh của mình dậy, nhưng mà hắn chẳng hề có chút động đậy gì. Khoa nhìn đồng hồ sắp trễ đến nơi rồi, mặc xác đứa bạn thân ai nấy lo rồi chạy thục mạng đến trường. Thanh Bảo sau khi thức dậy cậu cầm điện thoại lên xem giờ

-"Ahhhh Hoàng Khoa chết tiệt không thèm gọi mình dậy, 7h30 rồi nay lại là tên Thế Anh trực nữa chứ"

Cậu lao như bay vào nhà vệ sinh cá nhân rồi vội vơ vở vào cặp. Rồi chạy ra khỏi kí túc xá. Từ xa xa đã lấp ló sau cánh cổng đã bị đóng vào không cần nói cũng biết đó lại là tên Thế Anh. Thanh Bảo giật thót mình vì anh cứ nhìn vào chỗ mình đang đứng. Không suy nghĩ nhiều giờ chỉ còn cách trèo tường vào

-"Dăm ba cái tường"

Vì đa số cậu toàn đi học muộn trong trường lên chuyện trèo tường đối với cậu như cơm bữa. Cậu thuần thục ném cặp sang bên kia rồi bật lên cầm vào thanh sắt trên tường rồi đu qua bên. Cứ ngỡ là đã thoát khỏi truy bắt của anh nhưng cậu đâu ngờ tai mắt anh khắp nơi. Vừa đáp xuống đất, phủi vội cái tay thì từ đằng sau anh vỗ vai cậu

-Vất vả rồi Trần Thiện Thanh Bảo, Trần Thiện Thanh bảo lớp 11A2 đi học muộn 7 ngày liên tiếp lên phòng giám thị cho tôi

-Mới có 7 ngày mà anh Thế Anh iu dấu tha cho người đẹp trai siêu cấp vip pro của anh nhé

-Không

-Sao anh phũ phàng với em thế

Thấy anh quá cứng không làm gì được cậu bèn dùng biện pháp mạnh giật cái cuốn sổ trên tay anh đang ghi tên mình rồi chạy vèo đi

-Thanh Bảo em đứng lại đó cho tôi

Anh vội đuổi theo cậu mà không cẩn thận té gốc cây ngã sõng soài ra đất, không hiểu kiểu gì ở đó lại có vài mảnh thủy tinh ở đâu cắm vào từ đầu gối đến chân anh khiến quần chỗ đầu gối bị cứa ra và bị mảnh thủy tinh găm vào đầu ngối. Anh hoảng quá không biết làm gì chỉ biết ngồi im bất động,mặt tái nhợt nhìn đầu gối mình

Cậu không thấy anh đuổi nữa, cũng như không thấy anh nên tiếng nữa vội quay lại nhìn anh. Thấy anh đang ngồi im bất động trên sân, cậu tưởng anh dỗi bèn đi lại gần để dỗ người kia

-Anh làm sao thế em xi...

-Anh chân anh sao vậy??

Cậu đến gần mới thấy chân anh be bét máu, máu cứ chảy rồi ứa ra thấm vào cả áo trắng lẫn tay anh

-Xin lỗi anh nãy em làm vỡ cái bình chưa dọn kịp, anh có sao không?

-Cậu nhìn xem có sao không mà hỏi

Cậu tiến tới bế anh mà trước khi đi ném cho người kia một cái nhìn thân thiện, rồi bế anh chạy thẳng vào phòng y tế, nhưng lại không có ai, thôi thì tự xử vậy. Cậu đặt nhẹ anh xuống giường rồi đi tìm những thứ cần thiết để rửa sạch vết thương cũng như băng bó cho anh

-Anh chả cẩn thận gì

-Tôi ghét cậu

-Hah... em định trêu anh tí thôi mà lại ra nông lỗi này....em xin lỗi

-Ừ... mà cậu cũng biết làm mấy cái này sao

-Em đi đánh nhau nhiều lên biết tự xử lý vết thương cho mình, nhưng anh là người đầu tiên được em xử lý vết thương đó nếu đau hãy bảo em

Anh không nói gì chỉ nhìn khuôn mặt đang chăm chú xử lý vết thương cho mình thấy cậu cũng....đẹp trai?? đúng mà nhỉ

Có vài lần thấy anh nhăn mặt vì đau xót, cậu cũng làm nhẹ nhàng hơn để anh không đau nữa

-Anh ngồi lại đây nhé đợi cô y tế xuống kiểm tra cho em về lớp nhé

Vừa mới quay đầu rời đi, anh đã nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt không buông. Cậu hiểu mà ngồi xuống cạnh anh trò chuyện cùng anh đến lúc cô y tế xuống thì anh mới chịu buông cổ tay cậu ra thả cậu về lớp

Anh ngồi trong lớp nhìn từng người ra về còn mình vẫn ngồi ở lại vì đau quá chưa nhấc được chân lên, nãy vì có người dìu lên lớp anh mới lên được giờ biết nhờ ai đây. Đang ngồi ngẩn ngơ bỗng từ đâu có người đâm rầm vào cửa lớp mình, anh ngoái đầu lại hóa ra là cậu đang thở hồng hộc bước vào lớp

-Sao còn chưa về

-Để em cõng anh về

-Thôi....

Chưa kịp nói hết thì người kia đã bế anh trên tay, thuận theo anh vòng tay qua cổ cậu vì sợ ngã

-Cậu bảo cõng mà sao giờ chuyển qua bế là thế nào???

Anh với khuôn mặt đỏ ửng trong lòng cậu, khiến cậu thật muốn hôn vào má hoặc cắn cái má phúng phính ấy

-Anh bảo thôi nên em chuyển qua bế để nhìn rõ nhau hơn

-Tôi có nặng quá không?

-Không anh nhẹ lắm

Bế anh suốt quãng đường về ký túc xá cả hai chả nói với nhau một câu gì, khiến anh vì mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào trong vòng tay cậu. Những ánh chiều tà chiếu vào hai thân ảnh bước đi trên con đường vắng người qua

"Thế Anh, em thích anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro