Thế Anh: anh
Thanh Bảo: gã
Mô tả: Thanh Bảo quen Thế Anh chỉ để thay thế nyc (chỉ vì Thế Anh rất giống) cho đến một ngày anh phát hiện gã còn giữ lại món đồ nyc tặng ..... gã mất anh
Trong ngoặc kép là suy nghĩ nha ""
__________________________
Thế Anh! Đôi giày em để trong tủ đâu?
Anh thấy nó cũ quá nên đem vứt rồi
Anh bị điên à? Tự nhiên vứt đồ của tôi? Anh biết đó là ai tặng tôi không hả?
"Biết...Biết đương nhiên là anh biết"
Nghe xong những gì Thanh Bảo nói thì Thế Anh đã thấy trái tim mình như bị ai xát muối vào vậy. Thế Anh đau lắm chứa, Thế Anh biết rằng đó là món đồ nyc tặng hắn nhưng anh vẫn cố chấp tin rằng Thanh Bảo không lừa dối anh và hỏi hắn một câu
Là ai tặng em vậy?
Thanh Bảo bỗng chốc bối rối trong giây lát rồi ngồi xuống sofa mà vò đầu, giọng nói gã trở nên kiểm soát hơn bao giờ hết
Không có sự cho phép của em, sau này anh đừng có tự tiện!
Nói rồi gã liền đứng dậy chạy ra khỏi nhà, xem ra là vô cùng gấp gáp muốn tìm ra món quà
Là người cũ tặng? Nên em không giám nói sao?
Anh bật cười thành tiếng, tiến đến nhìn đôi giày để trong góc khuất mà trái tim anh thắt lại, mọi thứ đều bị lời nói và hành động Thanh Bảo làm anh tổn thương
Anh lấy ra một chiếc khăn lau những vết bụi trên để đặt lại đôi giày rồi đặt lại chỗ ban đầu. Đôi giày có thể sáng bóng như ban đầu nhưng tình cảm thì đâu thể rửa, đâu thể lau. Vậy làm sao trở lại ban đầu đây?
Anh nhìn đôi giày trên tay, trên đó có khắc vài chữ "Bảo Anh 🩶 Thanh Bảo" ở sau đế giày. Đã lâu như vậy hoá ra gã vẫn chưa quên được người cũ. Chắc có lẽ anh xuất hiện trong đời gã là một sai lầm, là một thứ chỉ để che lấp nỗi buồn, chỉ để thay thế. Thế Anh thì lại không thích mình được xem là một kẻ thay thế cho người khác
Anh cho em 10 giây bắt máy. Nếu em không nhấc máy, chúng mình liền chia tay
Anh nói rồi nhìn vào điện thoại đang phát sáng trong tay và chờ đợi với mong ước rằng gã hãy nhấc máy lên đi
Nhưng chưa đến 3 giây gã đã tắt máy. Thế Anh lúc này chỉ biết ngượng cười nhìn vào màn hình đã trở nên tĩnh lặng
Cuộc điện thoại trên cho anh biết rằng mình chẳng là gì với người ta, mình chỉ là kẻ thay thế cho nỗi mất mát của gã, vĩnh viễn không có được tình cảm của gã
Anh kéo theo chiếc vali lớn màu xanh dần dần bước ra khỏi căn nhà đó, rồi lên xe taxi đi khỏi nơi không hạnh phúc đấy
Thanh Bảo, anh thật sự yêu em. Nhưng anh không muốn mình phải chờ đợi nữa và cũng không muốn mình là một kẻ thay thế
Anh quay mặt lại nhìn cảnh vật xung quanh đang chuyển động bên ngoài cửa xe, nước mắt không ngừng tự nhủ mà rơi xuống bên gò má
Lần này ra đi, không hẹn ngày gặp lại
Thanh Bảo trở về nhà là đã hơn 2 giờ sáng, gã đẩy cửa bước vào nhà rồi tiến vào phòng ngủ
Thế Anh, em thật sự xin lỗi. Lúc sáng em không nên nổi cáu với anh.
Căn phòng tối đen, chỉ có âm thanh độc thoại của gã mà không ai đáp lại
Bộ anh ngủ rồi sao ?
Không có ai trả lời, Thanh Bảo liền cho rằng anh vẫn còn giận gã. Liền thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài sofa
Chưa chìm vào giấc ngủ bao lâu thì tiếng điện thoại của Thanh Bảo lên tục kêu lên, màn hình theo đó mà nhấp nháy liên tục
Gã mò mẫm điện thoại trong nửa tỉnh nửa mê mà bực tức nhấc máy:
"Alo ai vậy? Nửa đêm nửa hôm còn gọi làm phiền người ta"
" bạn có phải người quen của Bùi Thế Anh không? Tôi thấy sdt này được lưu đầu tiên. Bùi Thế Anh vừa gặp tai nạn xe, mong anh tới kí làm thủ tục nhập viện. Địa chỉ là tại ngõ x đường y...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro