1. Vì em là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiện Thanh Bảo x Bùi Thế Anh 

OCC cực mạnh, bị miễn nhiễm với mấy lời xì xào(。•́︿•̀。)

• OS này tui viết khá lâu rồi, nên văn gì đó nó cũng gượng gượng mong mn thông cẻmmm

...

Thời gian cứ trôi không trở lại, muốn quay về quá khứ cũng không thể thực hiện, nếu một ngày được trở về khi ấy, chỉ ước rằng hai ta đừng gặp nhau.

...

Giá như,

Có những ngày ngồi lại bên khung cửa, xung quanh im lặng lắng nghe từng nhịp thở, tiếng máy thở vẫn chạy, tiếng tít tít của máy móc cứ kêu lên. Không gian một màu trắng, mùi thuốc khử trùng bao trùm tất cả. Ngửi khó chịu nhưng không đến độ nào. Có lẽ người ngồi bên cửa kia đã quen, những ngày hóa trị, những tháng năm ở tại nơi đây khiến em không còn quá lạ lẫm.

Thế Anh chỉ lắc đầu, thở dài, ông trời cho em mọi thứ. Sinh ra trong một gia đình giàu có, được ba mẹ cùng mọi người quan tâm, nhưng lại lấy đi sức khỏe của em. Từ nhỏ tới khi em trưởng thành, đã trên dưới hơn hai mươi lần em ở tại đây, ngay căn phòng này, hầu như mỗi khi nhập viện đều tận một tháng hơn.

Tính đến hôm nay, có lẽ đã tròn bốn tháng kể từ ngày hóa trị, tròn hai năm ngày em phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Khi xưa, những căn bệnh vặt đã khiến em có tuổi thơ ở đây, lần này cũng là bệnh nhưng nó ác hơn những gì em nghĩ. Những tháng ngày tại nơi này, đếm số lần nguy kịch đầu ngón tay đếm không xuể, y bác sĩ đã đôi lần ngỏ lời với người nhà, rút ống thở của em, nhưng bằng phép thần kì nào đấy, lần nào em cũng vượt qua.

Dần dần em cũng nhận ra, không phải bản thân mình kiên trì, cũng chẳng phải bản thân mình mạnh mẽ, chỉ đơn thuần ông trời chưa cho em đi. Ngày mai là ngày đặc biệt quan trọng, Thế Anh vốn đã không thể nhìn thế giới bên ngoài được nữa, khối u kia đã chèn vào dây thần kinh, ngày nhận ra mắt đã không nhìn được em chỉ cười, không đáp, không khóc, cũng chẳng đau lòng.

Thanh Bảo tiến nhẹ vào phòng em, tay anh cầm thêm một dĩa hoa quả nhỏ, từ ngày em ở đây, anh luôn là người túc trực bên cạnh, lo cho em mọi thứ, ăn ngủ. Anh là bác sĩ ở đây, đã gặp biết bao bệnh nhân, có người gặp phải những căn bệnh còn nguy hiểm hơn rất nhiều, cũng có những người bệnh tuy không nặng nhưng họ lại không mạnh mẽ.

Vô số lần những người bệnh nhân trẻ tuổi đã thích anh, đã ngỏ ý với anh, chỉ là, anh đều từ chối, anh xem họ là bệnh nhân, còn anh có nghĩa vụ giúp đỡ họ. Riêng em lại khác, ngày đầu em vào đây, anh khi ấy đang lo phẫu thuật cho một bệnh nhân khác tại bệnh viện ở thành phố lân cận. Đến khi tới gặp em, bằng một lí do nào đấy, tim anh lại đập nhanh, rồi mắt anh cũng nhìn em không rời. Anh biết, Trần Thiện Thanh Bảo anh đã trúng tiếng sét ái tình với bệnh nhân của mình - Bùi Thế Anh.

Tiến lại xoa đầu em, mùi hương tóc em cứ vậy tỏa ra khắp phòng, em bảo em không thích mùi khử trùng bệnh viện, anh đã tự tay cố xóa đi mùi đấy, thay vào mùi em thích. Ngồi kế bên em, tay anh chầm chậm gọt cho em một ít trái cây, không gian im lặng đến lạ thường.

Lúc vào đây, nhìn thấy em anh liền biết em đang có chuyện không vui, mà bản thân anh chẳng mấy khi mở lời hỏi thăm, anh muốn dùng hành động, dùng suy nghĩ của mình để tìm lí do. Bùi Thế Anh là người duy nhất khiến anh làm điều ấy, cũng là người duy nhất khiến anh sợ hãi nếu một ngày vô tình mất đi em.

Thanh Bảo chưa tỏ tình với em, anh muốn em nhìn thấy anh thêm một lần nữa, anh muốn em nhìn thấy anh trên tay cầm bó hoa em thích rồi nói câu " anh yêu em ". Anh hơi ích kỷ, nhưng điều anh muốn lại vô số người muốn. Nhìn người mình yêu, mình thương mất đi mọi thứ, ai lại cam lòng.

- Em muốn đi dạo chứ?

Bùi Thế Anh lắc đầu, cười nhẹ, người đàn ông này đã rất nhiều lần ngỏ ý với em về việc này. Chỉ là, em biết anh bận, em biết anh còn bao bệnh nhân đang cần anh cứu giúp, em không thể vì mong muốn của bản thân mà ảnh hưởng đến mạng sống của bao người như em. Em chỉ cần mọi người còn bên cạnh mình, mọi người còn thương mình, không bỏ mặt em vậy là đủ. Những ngày gần đây em không nghe tiếng ba mẹ bên cạnh, họ đang bên ngoài cố tìm mọi cách để kéo dài sự sống cho em, chỉ nhớ đến đây, nước mắt em bỗng rơi không lý do.

Tim em đau lắm, nó vô tình thôi, nhớ tới họ em lại nhớ tới người hay bên em, người mà em coi là cả thế giới, người luôn bên em mọi hoàn cảnh, người ấy đã mất rồi, người ấy hay tin em bệnh nặng liền vội chạy đến bên em, nhưng khoảnh khắc đó, người ấy chạy nhanh đến nỗi tay lái không vững lao thẳng xuống vực, mất tại chỗ. Ngày ấy, mắt em vẫn thấy, em nhìn máu chảy trên người hắn, khi ấy đã quá muộn, lúc đưa được hắn về nhà, máu vẫn còn đọng lại trên người, đôi chỗ đã khô, cũng vài chỗ còn hơi ướt, tay em run lên chạm vào tim người yêu mình, rồi hét lớn.

Khi ấy, em cứ ngồi một chỗ, tay lau đi vết máu trên người hắn, thay đồ cho hắn, mắt em kể lúc ấy cũng không còn khóc nữa, đến khi đưa hắn vào quan tài em mới run lên, cố đứng dậy muốn vào nằm chung nhưng lại bị mọi người kéo ra. Bên hắn vỏn vẹn ba ngày cuối, đến khi hắn mất em cũng không thể gặp hắn lần cuối, em biết mình tệ, từ ngày hai đứa quen nhau em chưa từng làm gì cho người mình yêu. Ba mẹ hắn xem em là con, họ lo cho em mọi thứ, họ đau nhưng lại sợ em ngất đi, đến khi chôn hắn xuống đất lúc ấy họ mới rơi lệ, đứt ruột đẻ hắn ra, cho hắn mọi thứ, đến cuối cùng " người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ".

Mối tình của em và hắn khi ấy tròn năm năm. Ngày mất cũng là ngày kỉ niệm của cả hai, cũng là ngày hôm nay.

Thanh Bảo lau nước mắt cho em, rồi để em dựa vào vai mình. Đứa trẻ này cần được yêu thương, nó không nên chịu đựng một mình mãi như vậy.

- Em đừng khóc, anh biết em đang nhớ tới ai, đã rất lâu rồi em không ra ngoài, vừa hay hôm nay anh cũng rảnh. Anh biết em không muốn nhưng nếu em cứ nhốt mình như vậy, anh sợ em lại trầm cảm không nên, em đủ mệt rồi, hãy quên mọi thứ trở về với em ngày xưa đi. Thay đồ, nghe anh mình ra ngoài chút, anh lấy xe đẩy em đi dạo, nếu em không đủ sức khoẻ anh sợ đợt hoá trị tiếp em sẽ chịu không nỗi, lúc ấy, anh sợ...

Thế Anh nghe anh nói vậy, cũng chỉ biết anh đang rảnh, anh ấy muốn tốt cho mình bèn gật nhẹ đầu. Đợi anh đi lấy xe lăn, cũng đợi anh giúp mình thay quần áo, thời gian gần đây trừ ba và mẹ ra, cũng chỉ có anh giúp em thay đồ nên việc này em cũng lấy làm quen.

Đẩy em đi dọc theo khuôn viên bệnh viện, anh im lặng để em tận hưởng không khí trong lành ấy, đi mãi anh dắt em ra đường lúc nào chẳng hay. Nhìn em gương mặt xanh xao, đôi tay vẫn còn cắm kim truyền anh đau đến độ, chỉ thiếu chút nữa anh muốn đưa tay xuống rút nó ra, nhưng anh là bác sĩ, anh cũng hiểu nếu không nhờ nó em đã ngất từ rất lâu rồi. Đẩy em đến quán cháo thân quen, anh đút em từng muỗng nhỏ, cả hai cứ vậy im lặng mãi. Anh cứ đút, em sẽ há miệng ăn, không có vị, nhạt vô cùng, vốn em ăn chỉ để mình không kiệt sức, chứ với em mọi thứ đã không còn gì ngon nữa.

- Em muốn đi công viên được không anh?

Thanh Bảo đang rót nước cho em, nghe em mở lời liền vô tình làm nước đổ vào tay, anh thập phần ngạc nhiên vì lẽ rất hiếm khi em mở lời hỏi hay nói mình muốn gì với anh, phải chăng em đã chấp nhận anh làm bạn, làm người đồng hành cùng em.

- Được, em muốn uống gì không, anh sẽ mua cho em, ra đó ngồi uống được chứ?

Em cười nhẹ đáp một tiếng rồi im lặng không nói gì hơn. Sài Gòn hôm nay lạnh thật, là thời tiết lạnh hay do em yếu quá. Gần đây, em luôn nghe nhiều người nói ra, nói vào, hình như bão sắp đổ bộ vào Việt Nam. Em lại thương, thương cảnh miền Trung ngập trong nước, thương bà con làm lụng bao năm để chống bão, thương bà con vì bão mà chịu nhiều thương đau.

Đang bận suy nghĩ, em lại cảm thấy ấm hẳn lên. Thanh Bảo hẳn luôn nhìn em, chỉ cần em run nhẹ lên, anh cũng không ngại cởi áo khoác lên cho em. Có thể, với anh đây là mối tình đơn phương, một mình anh yêu em, một mình anh thương em. Nhưng với anh ngay thời điểm này, lại là điều anh chưa từng hối tiếc.

Đẩy em đi dọc con đường vắng, ghé tiệm trà sữa quen thuộc, anh mua cho Thế Anh một ly nhỏ, ít đá, ít đường. Đi với em đã rất nhiều lần, những món em ăn được anh đều thuộc, những ám ảnh quá khứ của em anh đều hay, đều biết. Ấy vậy mà, khó tâm sự với em, em khép kín vô cùng, luôn im lặng chịu đựng tất cả, không than, không trách, không mỉm cười.

Công viên hôm nay anh chọn là Bình An. Từ đây nhìn sang là toàn cảnh tòa Landmark 81, nhìn chill thật, những ngày mệt mỏi, những ngày dường như mất đi cảm xúc anh đều ra đây.

Không gian yên tĩnh, cứ vậy mở bài nhạc mình thích, nhìn bầu trời cao cao, đôi khi là những chiếc máy bay đã khuất sau những đám mây. Anh biết, em không thể nhìn thấy, nhưng bản thân anh vẫn muốn cùng em ra đây ngắm nó.

Thanh Bảo khô lắm, anh không thường hay nói lời yêu thương, anh thích ai đều là thầm lặng, như lúc này cũng vậy.

Nhìn em tay cầm ly trà sữa, uống từng chút, lắng nghe bản nhạc buồn anh bỗng muốn ôm chặt lấy em, muốn em dựa vào anh mà khóc. Nhưng, có lẽ cái bóng người cũ của em quá lớn, anh không thể sánh bằng, cũng không thể giành lấy tình cảm cuối cùng ấy về mình.

Cứ vậy...cả hai im lặng mãi đến lúc về.

- Công viên khi nãy tên gì vậy ạ?

Thanh Bảo vừa đẩy em, vừa đáp lại, cũng không có gì ngại ngùng. Khi nãy, im lặng như vậy đã là đủ, anh nghĩ cả hai cũng không cần ngại ngùng mãi như vậy đâu...

- Bình An, nghe yên tĩnh em nhỉ?

- Ừm yên tĩnh thật. Bình An sao, tên nó đẹp quá, giá như em có thể nhìn, có thể tận hưởng nó nhiều hơn, có thể ngắm nó vậy sẽ tốt hơn, anh nhỉ?

Anh nhất thời không biết đáp lại em ra sao? Bảo đúng vậy, hay bảo em cố hóa trị hết bệnh sẽ thấy được thôi. Có những lời không thể nói ra, càng không thể dùng lời nói mà an ủi. Xoa nhẹ tóc em, anh chỉ cười rồi đưa em về bệnh viện.

Trời Sài Gòn muốn rơi lệ...

Thanh Bảo ẵm em lên, đặt em nằm trên giường trắng, nhẹ đắp chăn rồi ra ngoài. Hôm nay, em lại sử dụng đến máy thở rồi. Chỉ một chốc, anh vào lại, trên tay cầm theo bịch truyền, vốn là bác sĩ nên việc truyền dịch cho em cũng không mấy khó khăn, vả lại, kể ra trên tay em vẫn còn kim truyền.

Đi lại tắt đèn, trong phòng chỉ còn le lói ánh đèn đường soi vào. Thanh Bảo cứ vậy như mọi ngày, ngồi im nhìn em không làm gì cả, cứ vậy nguyên một đêm không ngủ.

Thế Anh biết mà, đêm nào em ngủ cũng không ngon, đôi khi giật mình tỉnh giấc đều cảm nhận được anh luôn bên cạnh em, nhưng biết làm sao đây, em không nhìn thấy anh, không hiểu anh đang ở đây làm gì, anh có đang mệt vì cứ mãi như vậy hay không. Em biết tình cảm anh giành cho em ra sao, đã rất lâu rồi em mới cảm nhận lại tình cảm ấy từ một người xa lạ.

Mà tính ra là duyên, từ hai người xa lạ lại vô tình thành người thân.

Trời Sài Gòn hôm nay lạ lắm, mưa cứ vậy cả một ngày trời, khi sáng em dậy đã thấy người bên cạnh mình không còn. Hiếm khi anh ở lại nguyên một đêm với em, vì anh là bác sĩ, bao nhiêu ca bệnh vì anh ở lại trực hầu như ngày nào cũng vậy nên những ca ấy anh đều gánh vác. Đôi khi, Thế Anh cũng động lòng, nhưng lại ngại, người kia là bác sĩ, còn em, em vốn không có gì, bệnh lại ngày càng cướp đi cơ hội sống của em, và hơn hết với em hắn vẫn là duy nhất.

Duy nhất sao, thật không, ngay bản thân em cũng không biết và cũng chẳng để ý cảm xúc của mình ra sao?

Mưa cứ vậy rơi, em rất ghét tiếng mưa, nó làm em nhức hết đầu, em ghét những hạt mưa cứ khiến mọi người phải chạy vội về nhà, có những người còn bị ướt nữa.

Thanh Bảo tiến vào, trên tay anh là một ít đồ ăn vẫn còn nóng, chốc lát nữa em lại bắt đầu hoá trị, chẳng biết lần này liệu rằng đứa nhỏ ấy còn có thể chịu đựng nữa hay không. Với mọi người nó đơn giản lắm, nhưng anh biết người bệnh mới cảm nhận rõ nhất từng cơn đau mà nó mang lại, không phải đau đến chết, mà cơn đau nó cứ hành hạ về sau. Có những ngày hoá trị xong, chỉ sau dăm ba tiếng em lại nôn mửa, rồi có những ngày em bảo với mọi người là em mệt, rất mệt, em muốn chết đi còn hơn tiếp tục nó. Rồi đến khi em chấp nhận được thì anh lại là người không muốn em thực hiện nó thêm lần nào nữa.

- em ăn chút gì đó đi, một ít thôi cũng được. Lát nữa, hóa trị nếu chịu không nỗi nữa thì lần sau mình đừng làm nữa em nha.

Phải, anh thà khóc vì mất em còn hơn cứ nhìn em đau mãi như vậy, anh ích kỷ, trên tư cách bác sĩ anh có lẽ không làm tròn trách nhiệm nhưng...tình cảm anh dành cho em quá lớn, nhìn em đau anh lại sót.

Thế Anh lắc đầu, em không muốn ăn, em hơi mệt giờ chỉ muốn ngủ. Vế sau của anh em nghe chứ, chỉ là, ba mẹ mong em sống, em không thể rời xa họ. Còn giỗ của hắn, em vẫn muốn bên cạnh những lúc ấy, anh thương em, yêu em nhưng lại muốn em chết?

Vậy đã là thương?

Nhưng em ơi, đôi khi thương là sợ người kia hy sinh, là sợ người kia đau đớn, sợ đối phương không thể chịu nỗi những cơn đau đến xương tủy đâu em. Người ta thương em, yêu em nên người ta muốn em đừng cố nữa, đừng mạnh mẽ nữa, hãy để người ta bên những giây phút cuối.

Em ơi, em ngốc lắm.

Thanh Bảo chỉ thở dài, rồi cuộc nói chuyện cũng dần vơi. Anh xoa nhẹ đầu em, dặn dò vài thứ rồi chạy đi khám cho các bệnh nhân khác, công việc anh hôm nay bận hơn mọi ngày.

- Anh Bảo, bệnh nhân phòng 452 hóa trị xong rồi. Hình như, cậu ấy đã không chịu được nữa, có lẽ đợt sau anh khuyên cậu ấy và cả nhà đi ạ.

- Được rồi, em ra đi lát anh sang. Bảo điều dưỡng canh cậu ấy, lát cho cậu ấy ăn một ít. Mà tốt nhất, em sang chăm giúp anh, dù gì em cũng bên cậu ấy từ đợt hóa trị đầu.

Chắc chỉ đợi vậy, cô ấy xoay người đi. Mà ngặt nỗi, thân thì cũng thân nhưng ép ăn thì lại khó. Thế Anh không như nhiều người khác, em luôn sợ làm phiền người khác, nói gì em cũng nghe, cũng cười dù ai cũng biết em đau lắm.

Nhưng, em lại rất khó ăn, dù mệt lả người cũng không ăn dù một ít. Truyền dịch cũng chỉ giúp em phần nào, nếu em ăn thì tốt biết mấy.

Cứ vậy, chén cháo cũng dần nguội đi.

Mãi đến chiều, khi những cơn mưa vẫn còn bên ngoài cửa sổ, vẫn là chàng trai nhỏ ngồi ấy, lần này nước mắt đã rơi, đã chẳng thể gượng thêm được nữa. Em nhớ ngày ấy, cái ngày người kia tỏ tình em, rồi cả hai yêu nhau, rồi âm dương cách biệt

- Em vẫn chưa ăn?

Thanh Bảo nhíu mày tiến vào, nhìn chén chào nằm gọn trên bàn mà khó chịu. Đi lại, ẵm em lên, mặc cho em có hơi quẫy đạp. Sức em yếu nên cũng chẳng thể làm gì, em nhẹ quá, giờ chắc chỉ còn dưới bốn mươi thôi.

Anh xoa lưng cho em, dùng những lời ngọt ngào đơn thuần nhất để em nhận ra, ngoài thế giới đang tấp nập kia còn hình bóng anh trong thế giới ấy vẫn đứng yên một chỗ đợi em quay về.

- Thế Anh này, anh yêu em

Thế Anh chưa từng sợ hãi như lúc này, nếu em nói em yêu anh, vậy trên trời cao hắn có trách em không, vì em mà hắn mất, gia đình cũng mất đi đứa con mà họ thương yêu. Mọi lỗi lầm đều do em, đều do chính em mang căn bệnh quái ác này.

- Bùi Thế Anh!

Xoa xoa cho em, anh để em ngồi lên đùi mình, ôm em rồi lại tựa cằm vào vai em.

- Anh biết, em vừa hóa trị ra rất mệt, nhưng nếu em không ăn sẽ chẳng còn sức nữa. Anh cũng biết, anh đánh em nhẹ nhưng với em là rất đau, từng cái đánh xuống khiến em như muốn chết đi, đó là cảm giác khi anh thấy em đau đớn trong căn phòng kia. Mắt em không nhìn thấy, tóc cũng rụng, tất cả đã không còn cách cứu chữa.

Bùi Thế Anh vậy mà im lặng, không nói lời nào, biết nói ra sao đây, anh nói đúng, em biết chứ, em biết mình không thể sống nữa, hóa trị chỉ giúp em kéo dài thời gian, nhưng, em còn muốn sống tiếp để đi đến những nơi em đã đi qua.

Em muốn nhìn anh thêm lần nữa để biết được bản thân có chắc chắn đang yêu anh hay không.

Em muốn ra mộ hắn rồi bảo, em xin lỗi vì đã yêu người khác.

Tất cả, em đều muốn.

- Anh, em mệt, em muốn ngủ.

Một giấc ngủ mãi mãi không tỉnh lại...

...

Sài Gòn làm lòng người thêm đau. Thanh Bảo ngồi nhìn ra cửa sổ, đã hai hôm anh không gặp Thế Anh, chẳng phải vì anh sợ, hay chẳng phải vì anh không còn thương em, chỉ là, anh muốn để bản thân yên tĩnh nhìn lại thời gian qua.

Bùi Thế Anh còn quá trẻ, em ấy còn cả tương lai phía trước, anh chẳng thể bắt em ấy phải rời xa thế gian này, nhưng, nếu để em ấy chịu đựng vậy đợt này sẽ là đợt hóa trị cuối cùng, em ấy đã chẳng đủ sức để làm việc ấy. Một đứa nhỏ mạnh mẽ, lại gánh quá nhiều nỗi đau, vậy phải chăng, nếu có một ngày em rời đi, sẽ là cái chết khiến em nuối tiếc.

Thanh Bảo nhìn lại lịch làm việc, rồi sắp xếp gọn nó, để trống gần hơn một tuần, anh đã quyết, chí ít nếu nói ra ngay lúc này, dù em đồng ý hay không anh đều cam lòng.

Xong mọi thứ, anh tiến lại phòng 452. Nhìn em nằm gọn trên giường, em xanh xao hẳn lên, nhìn rất đáng thương. Chỉ nhẹ nhàng tháo kim truyền cho em, ẵm em lên, hôn nhẹ lên trán rồi tiến ra ngoài. Anh đã nói chuyện với gia đình em, họ đồng ý việc này, họ chấp nhận anh, họ mến anh.

Dẫu sao họ hiểu, đứa con trai bé nhỏ của gia đình đã không thể gượng, vậy thà để những ngày cuối này khiến em vui, họ cam lòng.

Đặt em nằm sau xe, đắp cho em tấm chăn mỏng, anh xem an toàn hay chưa rồi lên ghế lái.

Lần này, chỗ anh chọn để tỏ tình là một resort ở Vũng Tàu, nơi đấy không quá ồn, nằm tận sau con hẻm nhỏ, nói là resort vậy nhưng khá ít người biết đến. Anh cũng từng tới đây một lần, vào ngày sinh nhật anh, Thanh Bảo không khô khan như nhiều người nghĩ nhưng với anh, việc phải giao tiếp hay nhận lời chúc mừng rất phiền.

- Thế Anh, em dậy đi.

Lay lay em, anh nhẹ nhàng từng chút một, cũng đợi em tỉnh hẳn rồi lấy khăn bông lau sơ mặt em. Nay em ngủ nhiều thật đấy, cũng lạ nhưng anh không muốn hỏi, sẽ khiến em mất vui.

- Mình đang đâu vậy ạ?

Anh không trả lời, chỉ im lặng lấy nước cho em uống, sờ nhẹ trán em, thấy ổn rồi anh mới xoay đi mở nước cho em tắm. Trời không quá lạnh nhưng tốt nhất nên tắm nước ấm, kệ em bên ngoài đang chẳng biết gì, nhìn biết chứ, em không ở bệnh viện.

Em ngồi vậy không nói thêm tiếng nào, cũng mặc anh ẵm mình vào, đứng đợi em tắm ra, thay đồ cho em. Tiêm thuốc cho em, rồi dắt em xuống nhà ăn.

- Mình đang ở Vũng Tàu, anh không muốn thấy em cứ mãi ở bệnh viện. Anh cũng đang muốn đi du lịch, sẵn thấy em vậy dắt em đi luôn.

Thanh Bảo mở lời đánh bay đi sự ngượng ngùng của cả hai từ nãy đến giờ. Đường đường là bác sĩ giỏi, đẹp trai như vậy đi bắt cóc con người ta không nói, anh cũng thấy có lỗi. Nhưng cũng vì mục đích của anh, nên buộc phải để em không biết gì.

Em cười nhẹ, anh ngốc thật.

Cả hai vậy mà nói chuyện vui vẻ, dù rằng em cũng không ăn được bao nhiêu. Có lẽ, đã lâu lắm rồi em mới thoải mái đến nhường này, bao nhiêu mệt mỏi cũng bị em đánh bay đi hết. Bùi Thế Anh sống không được lâu nữa, vậy để em vui vẻ những ngày tháng cuối cùng cuộc đời này.

- Thế Anh này, nếu...

- Nếu gì ạ? Anh nói đi, đừng ấp úng em cũng khó chịu lắm.

Anh đứng dậy, đi lấy nước cho em. Thật ra, ngay thời điểm này anh run lắm, anh mạnh mẽ bao nhiêu để bảo vệ em, cứu được biết bao người, anh thường hay giúp mọi người nói lời thương yêu nhưng đứng trước em nói lời ấy thật khó.

Đến khi quay về chỗ ngồi, anh đặt ly nước xuống bàn, đợi em như uống hết ly, anh lấy chiếc nhẫn từ trong túi rồi quỳ xuống ngay tại bàn ăn. Mọi người cũng nhìn nhưng chỉ cười, cặp đôi ấy xem không tệ.

- Thế Anh! Anh biết trong em vẫn còn có hình bóng của một người đặc biệt...nhưng em có thể cho anh cơ hội bên em được chứ? Anh biết em không còn gượng được tiếp tục, anh cũng biết em đang cố không để ai vào cuộc sống em, đến khi em mất họ sẽ đau lòng.

Dừng một lát như đợi em theo kịp những lời nói ấy, Thanh Bảo mới tiếp tục.

- Nhưng với cương vị một người đã thật lòng thương em, yêu em anh mong em cho anh cơ hội được bên em. Anh không ép em đâu, nhưng nếu có thể. Bùi Thế Anh! em làm người yêu anh, được không?

Em cười cười, cũng ngạc nhiên không ít. Tay em nhận chiếc nhẫn từ anh, mở dây chuyền trên cổ rồi bỏ vào đeo lên. Một hành động nhiều nghĩa, Thanh Bảo bất chợt không biết nên làm gì tiếp theo, liệu em có đồng ý hay không, anh cũng chẳng rõ.

- Được, em chấp nhận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brandree