11. Bamie là bạn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiểu thấy chị @drmceye post cnay lên thì tôi phải đi viết cái chap này ngay, tôi không thể chịu nỗi cái sự moe moe này huhu ㅠㅠ







ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


taehiong đang ngồi ở phòng khách chơi lego và xếp sắp xếp nhà cho búp bê thì tiếng sủa lớn ở bên ngoài làm cho em giật mình chui tọt vào gầm bàn, sau đó là âm thanh cào cửa và tiếng rên nhỏ xíu ở chỗ cánh cửa, em xù lông từ từ bò ra khỏi gầm bàn và đi đến cửa. lúc em nhón chân lên định mở cửa thì đúng lúc jeongguk vừa tắm xong bước ra ngoài, hắn chạy đến chỗ taehiong, vẻ mặt không tốt chút nào.

"tôi đã nói gì về việc mở cửa?" jeongguk nghiêm nghị nắm lấy cổ tay taehiong.

em nhìn lên và bĩu môi, "không được tự ý mở cửa cho người lạ khi không có anh ở nhà, ngoại trừ hoseok .." taehiong nhỏ giọng trả lời, những ngón chân căng thẳng bấu chặt xuống sàn nhà, nhìn qua thấy tràn đầy uỷ khuất.

jeongguk vò đầu bứt tóc lẩm bẩm "good boy" rồi bảo taehiong đứng nép ra phía sau lưng mình, hắn từ từ xoay mở cửa nhưng cuối cùng bên ngoài không có ai.

jeongguk nhíu mày muốn đóng cửa lại nhưng taehiong đứng phía sau đã hét lên "chó con!!"

em bước ra ngoài ôm con cún vào lòng, mặc dù nhìn con cún vẻ to và có màu lông mạnh mẽ hơn taehiong rất nhiều nhưng em từ nãy giờ vẫn luôn miệng gọi chó con chó con, jeongguk nhìn ra đây là giống chó doberman, chắc hiện tại nó cũng chỉ vài tháng tuổi, hắn đau đầu nhìn taehiong cứ quấn lấy con chó mà không có chút sợ hãi.

"nhưng—"

hắn đang nói đã bị taehiong cắt ngang, em nhìn hắn với đôi mắt mở to hết cỡ, đôi bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ chú cún lắc lắc.

"chúng ta có thể giữ cậu ấy ở đây không jeon?" em ước gì jeongguk có thể đồng ý giữ cậu bạn dễ thương này ở đây chơi với em, nhìn bên ngoài rất ngầu và hung dữ nhưng cậu bạn này lại thân thiện với taehiong.

jeongguk không thể nào từ chối những yêu cầu của em mỗi khi taehiong trưng ra đôi mắt to tròn giống như chứa cả một đại dương bên trong đó? hắn thở dài và gật đầu.

"nhưng trước tiên chúng ta phải xem cậu bé này đã có chủ chưa, nếu nó không có chủ chúng ta sẽ giữ nó lại, được không em?"

"nhưng jeongguk cũng phải đặt tên cho bạn ấy."

hắn đưa tay xoa đầu cún con trước mặt, hắn nhìn thấy nó có màu lông tối nên tuỳ ý đơn giản đặt tên là bam.

vài ngày sau đúng là không có ai đến nhận lại chú chó tội nghiệp, jeongguk cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn có thể giữ bam lại cho taehiong, hắn đã dành một ít thời gian đi mua những món đồ mà con cún sẽ cần.

taehiong đang yên tĩnh nằm trên người bam xem phim hoạt hình thì nhổm người dậy khi nghe thấy tiếng cửa mở ra.

"jeongguk ơi! taetae và bamie nhớ anh rất nhiều!" taehiong vẫy đuôi chạy nhào vào vòng tay của hắn nhưng đột nhiên dừng lại khi em nhìn thấy những món đồ trên tay jeongguk.

hắn có chút buồn cười, lúc trước ở nhà này khi hắn về chỉ có taehiong vẫy đuôi, bây giờ có thêm bamie vẫy đuôi!!

"anh mua cá khô cho tae sao?"

jeongguk khuỵu gối đặt mấy cái túi xuống sàn nhà.

"đây không phải là cá khô cho taetae, đây là đồ dùng của bamie, em ấy có thể ở lại đây với em."

taehiong lúc này nhìn ngốc lăng lại có chút bối rối, kì thực quá là đáng yêu đi, jeongguk không nhịn được ôm em trên tay hôn hít một trận. taehiong chỉ hôn nhẹ lên má của hắn xem như lời cảm ơn vì đã cho bamie ở lại.

——

sau ngày hôm đó jeongguk đã quay lại sòng bạc đã một tuần, taehiong nhỏ bé bị bỏ rơi ở nhà cùng với bam 4 tháng tuổi, em nhớ jeongguk đến mức không muốn đùa giỡn với bam nữa, đôi khi em thơ thẩn ôm bam than vãn khóc nhè lẩm bẩm nói rằng em nhớ jeongguk

bam nhìn thấy taehiong thì cắn cắn lên tay áo em, taehiong hiểu ý đi theo bam vào phòng ngủ của jeongguk, bam đưa em đến móc treo sau đó dùng miệng lấy cái áo của hắn ra đưa cho em.

"bamie, cái này là áo khoác của jeongguk.. ưm ưm.. thơm quá đi.."

"cậu lấy thêm nữa đi, chưa có đủ."

móc treo đồ phải nói là hơi cao, taehiong đứng đó đưa bàn tay nộn thịt chỉ vào cái áo mà em muốn bam phải lấy xuống, cậu bạn theo ý taehiong dùng miệng kéo thêm một cái áo của hắn đưa cho em.

"meow~ lấy nữa cho tae..." em đưa hai bàn tay lên sau đó bày ra gương mặt mè nheo, bé bam 4 tháng ngoan ngoãn kéo hết quần áo của jeongguk trên móc treo xuống sàn nhà cho em.

cuối cùng là taehiong đem hết quần áo của jeongguk quấn lên người thành một cục tròn ủm, mùi hương của jeongguk bao lấy em, taehiong si ngốc nằm xuống tại đó ngủ thiếp đi, bam cũng nằm ngay bên cạnh em, hai đứa khò khò.

chiều tối hoseok qua nhà thăm em và bam, căn nhà tối đen không một bóng người, chỉ có bam khi nghe tiếng hoseok thì tỉnh ngủ chạy ra ngoài, còn taehiong thì vẫn khò khò, hoseok đi vào phòng ngủ thì nhìn thấy taehiong đang cuộn tròn người trong đống quần áo của jeongguk ngủ say, anh thích thú sờ tai nhỏ của taehiong.

"dậy thôi taehiong, nếu cứ ngủ như vậy thì đêm nay em sẽ thức đến sáng và họ jeon đó sẽ hành hung anh đấy."

taehiong mơ màng bước ra phòng khách, em bắt đầu khóc thút thít vì em lại nhớ jeongguk, hoseok cuối cùng vẫn là đưa điện thoại để em gọi cho người yêu.

lúc này taehiong mới nín khóc và kiên nhẫn chờ đợi, sau vài hồi chuông, giọng nói của jungkook vang lên, taehiong oà khóc giật lấy chiếc điện thoại trên tay hoseok.

"j-jeong .."

jeongguk nghe giọng em tràn đầy uỷ khuất, hắn bắt đầu lo lắng, "anh ở đây, em làm sao thế, ai đã bắt nạt em sao? em có bị đau ở đâu không?" jeongguk hỏi một cách dồn dập, hắn lần đầu tiên vắng nhà lâu như thế không biết có chuyện gì xảy ra với em thương của mình hay không.

"không đau đâu... chỉ là taetae nhớ anh.." taehiong sụt sịt.

"oh .. anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em lâu như vậy. taetae biết công việc của anh là phải rời nhà như thế mà có đúng không? ở nhà ngoan, anh sẽ về sớm thôi, ừm có thể là ngày mai, anh đã mua rất nhiều quà cho taetae rồi đây, có cả váy xoè mà em thích nữa." jeongguk giơ ngón tay cam đoan với bé cưng.

"otay .. umm .. taetae... daddy.. night night ... wuv you a lot ..." taehiong đáng yêu cuối cùng cũng mỉm cười, em nằm ngửa trên ghế, hai bàn chân giơ lên không trung khi đang nói chuyện với jeongguk.

"được rồi jeongguk đang làm việc nên hiện tại không thể nói chuyện với em quá lâu, ngày mai lại nói tiếp vậy." hoseok vừa nói vừa lấy điện thoại ra khỏi taehiong.

"hoseok!"

"ừ."

"ngày mai đưa taehiong ra trung tâm đón tôi, vậy đi."

———

qua ngày hôm sau, hoseok theo lời jeongguk đưa taehing đến khu trung tâm London, em dường như đã quên đi kí ức ảm đạm năm nào, hôm nay taehiong mặc bộ váy áo màu hồng xinh xắn đứng đợi jeongguk, người đi đường có thể thấy sự hạnh phúc đanh hiện rõ trên gương mặt hồng hào của em bé hybird này.

sau một lúc, taehiong cuối cùng cũng nhìn thấy jeongguk, em mếu máo chạy về phía hắn.

"dad.."

jeongguk ngay lập tức ôm chặt lấy em trên tay, mùi hương dâu tây ngọt lịm lại xộc vào mũi hắn, "bé ngoan của anh, anh nhớ taetae rất nhiều, thế taetae có nhớ anh không?" jeongguk vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm eo nhỏ của em.

ngay khu trung tâm London, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên jeongguk và taehiong, nếu theo tầm nhìn của người ngoài thì sẽ như thế này, một người đàn ông lịch lãm cao lớn ôm trên tay em bé hybrid trắng hồng, em bé liên tục dụi dụi đầu nhỏ vào cổ người đàn ông.

"dạ có .. taetae nhớ dada .. rất nhiều.." taehiong lí nhí trả lời.

jeongguk bước đến chỗ hoseok cười cười hỏi, "mấy ngày qua đã cho em ấy ăn gì vậy hả? hôm nay rất sung sức."

"jeon..! taetae có cái này cho anh .."

sau khi lên xe, taehiong mới ngại ngùng lấy món quà mà mình đã chuẩn bị cho jeongguk, không có gì đặc biệt, chỉ là một hộp sữa hương chuối, jeongguk rất thích.

trái tim hắn mềm nhũn trước sự đáng yêu của em. "aww .. cảm ơn em, chỉ có taetae biết rõ anh thích nhất là sữa chuối thôi."

jeongguk hôn lên má hồng hồng của em như một lời cảm ơn, taehiong sau đó ngoan ngoãn nằm yên trong lòng jeongguk, em vểnh tai lắng nghe hắn và hoseok nói chuyện.

một lúc sau buồn chán, em giật giật tay áo jeongguk để hắn chú ý, "huh? có chuyện gì vậy?"

taehiong mân mê mép áo sơ mi của jeongguk.

"umm.. taetae đói.. taetae muốn uống sữa.. pwease?"

taehiong ỏn ẻn ôm lấy jeongguk, hai mắt chớp chớp, lúc nãy rõ ràng nói tặng nếu bây giờ uống thì kì quá đi, nhưng jeongguk vẫn mỉm cười gật đầu.

"để anh lấy cho em."

jeongguk chọc ống hút vào hộp sữa sau đó đưa cho taehiong cầm. một vài phút sau, taehiong no bụng ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, jeongguk bật cười một mình, rốt cuộc taehiong mèo vẫn là mèo, hiện tại hắn đang chăm bẵm hai em bé, một bamie 4 tháng tuổi và một bé mèo 16 tuổi.

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro