Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chỉ là một học sinh trung học bình thường, tình cảm, hòa đồng. Anh đã trải qua những ngày tháng đi học với năm người bạn thân nhất của mình; Jin (mẹ của nhóm), Yoongi (bố / ông ngoại của nhóm), Hoseok (mẹ khi Jin không ở bên / người mà mọi người sẽ tìm đến nếu họ gặp vấn đề), Namjoon ('trưởng nhóm' hay còn gọi là người quyết định họ nên làm gì khi không ai có thể đưa ra quyết định), và Taehyung (chàng ngốc vui vẻ, hoạt ngôn, dễ thương và đáng yêu của nhóm).

Anh luôn cư xử vui vẻ với những người khác trong lớp nhưng anh thường tránh nói chuyện với họ. Hầu hết chúng đều là những tên khốn giả tạo hay bắt nạt những người kém may mắn.

Jimin không thích bắt nạt, anh không hiểu sức hấp dẫn của việc khiến ai đó khó chịu vì lợi ích bệnh hoạn của riêng mình. Vì vậy, anh tránh xa họ, anh chỉ thích ở trong nhóm bạn của mình, những người có chung niềm tin với Jimin là không bị bắt nạt.

_______________________

Bạn có thể tuyệt vời, bạn có thể biến một cụm từ thành vũ khí hoặc ma túy

Trong lúc anh đang chạy nước rút trên hành lang tầng 2 để không phải đến lớp muộn. Cô giáo đã đủ ghét anh rồi, nên anh không cần phải tạo thêm một lý do để làm cho cuộc sống ở trường của anh trở nên tồi tệ hơn. Không có ai xung quanh nên anh cho là hành lang bây giờ đủ an toàn để chạy nhanh mà không vô tình tông vào người khác.

Ok !! và anh đã lầm.

Anh quay ngoắt để tiếp tục đi xuống cầu thang thì bất ngờ tông ngay vào một ai đó. Theo bản năng, anh đưa tay ra nắm lấy người đó khi cả hai cùng ngã xuống, cố gắng bảo vệ ai đó khỏi bị thương. Có một khoảnh khắc im lặng khi họ chạm vào nhau, và cả hai bên đang cố gắng hiểu chính xác những gì vừa xảy ra.

Jimin định ngồi dậy, nhưng lại nhăn mặt vì đau khi anh chống tay xuống, cổ tay của anh đã đỏ cả lên. Anh đã một phút quên mất người kia, vì quá tập trung vào cổ tay của mình.

" Aishhh, Hy vọng nó không bị bong gân " - anh nghĩ
Anh xoa nhẹ cổ tay để hy vọng nó sẽ bớt đau, và điều này ' hơi ' thành công.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra rằng không phải chỉ mình anh bị ngã. Anh quay đầu lại đối mặt với người đó để xin lỗi, và trước mặt anh là đôi mắt nai lớn và một cái bĩu môi nhỏ. Cậu ấy đang cố gắng nhặt tất cả sách vở của mình lên nhưng vẫn nhăn mặt vì đau, giống như Jimin lúc nãy.

"Tôi xin lỗi! Cậu có sao không? Cậu có bị thương chỗ nào không? Hay tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé!"
 Jimin lo lắng, sợ mình làm tổn thương nam nhân kia. Nhưng cậu lắc đầu và tiếp tục công việc nhặt sách vở của mình, Jimin lập tức giúp cậu.

J

imin đỡ cậu đứng dậy, cố gắn nhìn rõ cậu. Cậu có mái tóc màu tím sẫm (gần như đen) được vén nhẹ sang một bên, đôi mắt to tròn e thẹn nhìn Jimin, đôi môi nhỏ đầy đặn, cậu đang căng thẳng và cắn chúng khiến chúng trông hơi đỏ và sưng. Cậu trẻ hơn, có thể nhỏ hơn anh một tuổi hoặc hơn. Cậu cao hơn Jimin nhưng chỉ một chút.

"Tại sao cậu ta lại trông căng thẳng như vậy?" Jimin thắc mắc nghĩ, đầu nghiêng sang một bên.

"Này, tôi thực sự xin lỗi vì đã va vào cậu. Cậu có chắc là mình không bị thương không?"

Căng thẳng đã che mờ đôi mắt và cậu đã hít một hơi thật mạnh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy trước khi nhanh chóng bước lên cầu thang và khuất khỏi tầm mắt của Jimin.

Người lớn hơn nghiêng đầu thắc mắt, tự hỏi tại sao cậu lại không trả lời anh trước khi anh nhớ ra rằng mình gần trễ giờ học.

"mặc dù vậy nhưng cậu rất đáng yêu!"
Anh nghĩ, và nhếch mép tán thưởng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro