[Fangar] Ghét hay Yêu? {2/3}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tác phẩm kia còn đang dang dở bên acc cũ mà tôi cũng không muốn bỏ lại OTP yêu thích của mình bên đấy nên sẽ viết nốt luôn phần còn lại nhé! Ai chưa hiểu tình tiết thì chịu khó qua acc cũ xem lại "Ghét hay Yêu {1/2}" giúp tôi nha

Warning: OOC, cringle

+Bối cảnh không có thật trong game

+Tôi sẽ sửa lại một số chi tiết về nhân vật

+Fang headcanon của t là từ độ tuổi khoảng 17-18

_____________________

[...]

Kể từ ngày đó anh bám dính lấy cậu không rời. Hễ cứ có thời gian rảnh anh đều sẽ chạy qua cửa hàng nơi cậu làm việc, để rủ cậu đi đâu đó khi cậu tan làm hay chỉ đơn giản là đứng xem cậu làm việc.

Ban đầu Edgar rất khó chịu vì suốt ngày cứ bị anh làm phiền cố tìm cớ chỉ để đuổi anh về nhưng gã vẫn mặt dày ở lại. Cậu bất lực nhưng dần cậu cũng quen với việc này. Điều này diễn ra thường xuyên tới nỗi khiến Griff và Colette quen luôn với việc anh thường xuyên đến cửa hàng chỉ để tìm gặp cậu.

Vẫn như bao ngày anh lại đến cửa hàng nhưng lần này lại đến mua đồ. Cuối cùng gã cũng đến cửa hàng với đúng mục đích của nó! Anh tiến lại gần bàn của cậu và đưa nguyên danh sách dài cho cậu

_Lấy giúp tôi những món hàng này nhé?_ Anh đưa danh sách cho Edgar và nhờ cậu tìm giúp mình

_Ừ!

_ Thật luôn hả? Nhóc có cần trả lời lạnh nhạt thế không?_ Anh vờ buồn

_Thế khỏi mua nhé?

_À thôi thôi tôi mua

Cậu đi đến chỗ những quầy hàng. Anh ta đứng đó, đổ mồ hôi hột trước thái độ của đối phương dành cho mình. Anh cũng có chút tủi đấy chứ nhưng anh cũng đã quá quen với cách cư xử của cậu. Nếu gặp người khác chắc đã chửi cậu xối xả hay xui xẻo gặp người nóng tính hơn nó đã tẩn cậu một trận ra trò rồi.

_ Đồ cần tìm thì lại để cao chót vót vậy trời ạ!!

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi nghe tiếng than vản của Edgar, người đang bối rối nhìn lên món đồ cần tìm. Anh vội bước tới chỗ cậu

_Khăn choàng của cậu không lấy được món đồ đấy à?_ Anh ghẹo cậu

_Không phải là không lấy được chỉ là- Mà khoan? Ý gì đây hả!?

_Không không tôi có ý gì đâu. Hay để tôi lấy giùm cho

_Chậc! Vậy anh lấy đi!_ Cậu tặc lưỡi rồi nhìn anh bằng ánh mắt tia sét

Anh với tay mình lên kệ và lấy món đồ trên đấy vì thừa biết người kia có chiều cao "khiêm tốn" nên anh chả ngu gì mà nói ra điều đó. Cũng không hẳn là khiêm tốn mấy mà chỉ là anh quá cao so với cậu mà thôi. Việc chiếc khăn choàng đặc biệt của cậu không lấy tới được chắc cũng chắc vì lí do đó

_Cảm ơn nhé! Món đồ cuối trong danh sách của anh rồi đấy. Còn cần gì không?

_À không. Đủ rồi tính tiền giúp tôi nhé!

Sau khi đã thanh toán. Anh chạy một mạch đi ra khỏi cửa hàng nhìn trông có vẻ vội vã.

_Ể? Fang đi về luôn hả? Bình thường sẽ ở lại tám chuyện với em hay rủ đi chơi mà nhỉ?_ Colette không biết từ đâu bước ra từ phòng nghỉ trưa hỏi cậu.

_Ai biết anh ta đâu. Mà liên quan gì đến tôi chứ!_

_Ồ~ Em tôi hôm nay sao thế kia? Đi về mà không chào tạm biệt luôn sao?

_Ý gì đây?

_Chị đâu có ý gì nhưng coi chừng bị giống tháng trước nữa đấy

_Cái gì đấy hả? Chị dám-_ Chưa kịp nói hết câu Colette đã chạy vào phòng. Edgar siết chặt tay, cậu định cho Colette một trận nhưng ả ta đã nhanh trí chạy đi mất rồi

_Không có anh ta làm phiền càng khỏe chứ sao mắc chi phải bận tâm nhỉ?_

Do chả có ai nữa nên cậu quyết định lấy sách ra đọc cho đỡ chán. Trong không gian im lặng, từng trang sách được lật qua cho đến trang cuối cùng. Cậu đóng quyển sách và chống khuỷu tay lên càm. Sao ngày hôm nay lại tẻ nhạt thế này. Bình thường khi có hắn ta ở đây, hắn sẽ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe hoặc sẽ lại trêu ghẹo cậu cho đến khi cậu cáu lên mới thôi

Nhưng hôm nay không có hắn ta. Cậu tự hỏi nếu không có hắn ta ở đây có thật sự cậu cảm thấy vui vẻ hơn không? Cậu não lòng rồi nhìn phía trước cửa mong chờ người đó sẽ đến. Rồi đến một phút, hai phút, ba phút cũng chỉ có cậu và tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường.

_Xem ra chờ đợi vô ích rồi. Không có anh ta tự nhưng thấy-

_Không! Không đời nào! Mày tỉnh lại đi Edgar à!!! Tập trung vào công việc nào!!_ Cậu gãi đầu mạnh kèm theo đó cậu tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo

Phút chốc đã đến giờ tan làm, cậu thu dọn đồ đạc và đi về nhà. Về tới nhà, cậu vội đi vào phòng mình cất đồ và tắm rửa thay quần áo xong rồi lại xuống lầu ăn tối cùng mẹ.

_Nay làm việc tốt chứ con?

_À...ừm vẫn tốt ạ. Con ăn xong rồi, xin phép mẹ con lên phòng trước ạ!

Bà gật đầu nhẹ, kể từ khi cậu bắt đầu đi làm. Bà và cậu đã dần ít nói chuyện hơn khiến khoảng cách cả hai ngày một xa dần. Bà chỉ mong một ngày bà ấy và cậu có thể cùng nhau nói chuyện như xưa.

Đi vào phòng, cậu lấy điện thoại để trên bàn và nằm xuống giường của mình để xem phim hay gì đó. Sau mấy phút lướt điện thoại chán nản thì cậu lại quyết định vào Brawl để chơi. Lần này Colette đã online, khi thấy tài khoản của Edgar cô đã liền mời cậu vào đội của mình rồi nhắn tin cho cậu

_Nay on sớm thế? Chị tưởng em đến cỡ khuya mới on cơ

_Tại thấy chán thôi với lại lâu rồi không cày cúp

_Hay không có Fang chơi cùng nên thấy chán hả?_ Colette lại trêu cậu

_Thôi đi...

_Mà nhắc mới nhớ Fang hôm nay không online sao? Chị nhớ cậu ta cũng thường chơi vào giờ này mà nhỉ?

_Thì kệ anh ta có liên quan gì đến tôi đâu? Bộ anh ta trực tuyến giờ nào tôi biết chắc?

_Thì hỏi thôi làm gì dữ vậy ông kia? Phủ vậy bảo sao-

_Giờ có chơi không? Hay tôi rời đội nhé?

_À thôi vào trận nào!! Gọi điện nói chuyện nha cho dễ tương tác hơn

_Ừ!

Sau ba tiếng cả hai chơi cùng nhau, đã là 12 giờ đêm. Colette chào tạm biệt cậu vì cô đã quá buồn ngủ còn cậu thì lại muốn chơi tiếp.

_Nhớ ngủ sớm mai đi làm đó đừng thức khuya quá nha

_Biết rồi!

Colette cúp máy, cô ngáp một hơi rồi tựa mình vào gối để chìm vào giấc ngủ. Phía bên Edgar, cậu dường như chưa có dấu hiệu buồn ngủ nên đã quyết định chơi thêm vài ván. Được khoảng nửa tiếng, cậu lại thấy tài khoản của Fang online.

Định mời anh vào chơi cùng nhưng chả hiểu sao cậu lại ngập ngừng không dám. Quay lại thì đã thấy anh lại off rồi. Cậu hụt hẫng rồi quyết định tắt máy và đi ngủ.

Sáng tinh mơ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, lại một ngày mới bắt đầu và hôm nay cũng là ngày làm việc cuối của Edgar. Cậu tranh thủ dậy sớm hơn thường ngày, sắp xếp chăn gối và đi vệ sinh cá nhân.

Khi đi xuống lầu, cậu thấy mẹ mình đã dậy từ sớm. Bà đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nhìn thấy con trai mình. Bà đã mời cậu xuống ăn cùng

_Nay con dậy sớm thế? Ăn sáng cùng mẹ nhé?_

_ À...vâng ạ_ Cậu ngập ngừng hồi lâu, quyết định xuống ăn sáng cùng bà

_Nay ngày cuối con làm việc à?_ Bà hỏi cậu vừa rót một ít nước trà ra ly

_Vâng. Nên con dậy sớm sẵn tiện đi bộ tập thể dục luôn ạ

_Ra thế!_

Ngồi trò chuyện hồi lâu. Edgar xin phép đi làm trước. Bà mỉm cười, rồi tiễn cậu ra cửa

_Làm tốt nhé

_Vâng! Tạm biệt mẹ

Đi được một đoạn, cậu lấy tai nghe từ trong túi rồi đeo vào tai mình, mở một bài nhạc chill rồi bắt đầu đi từ từ tận hưởng phong cảnh yên bình sớm tinh mơ.

Cậu dừng trước một cửa hàng bánh ngọt trước giờ cậu chưa từng thấy qua. Chắc mới xây cách đây không lâu.

"Cửa hàng mới mở đây à? Mà thôi mình quan tâm làm gì"_ Cậu thầm nghĩ. Bỗng có một chàng trai trẻ mặc trang phục đầu bếp chạy đến chỗ cậu

"Chào quý khách ạ! Đây là cửa hàng bánh ngọt của tôi! Không biết bạn vô tình đi ngang qua hay bị mùi bánh thơm ngon của tiệm làm cho bạn tìm đến tiệm bánh này?? Mà thôi lỡ đến đây rồi mời bạn nếm thử bánh và ủng hộ tiệm của tôi nha!!!"

_X-xin lỗi cậu mới nói gì đấy? Nói lại từ đầu được không?_

Edgar tháo tay nghe xuống, còn người đầu bếp kia chỉ biết ngơ ngác vì hóa ra lời mình nói chẳng lọt vào câu nào nhưng vẫn nhiệt tình giải thích đầu đuôi sự việc.

_À dạ! Không biết là cậu có thích ăn bánh ngọt không ạ? Do tiệm của tôi mới khai trương nên cũng mong có ai đó sẽ để lại đánh giá ạ!_

_À không cảm ơ-_

_Làm ơn đấy ạ!! Sáng giờ chả có ai lại ủng hộ tiệm của tôi hết nếu cứ thế này tiệm của tôi sẽ ế mất. Tôi có mời họ nhưng ai cũng tránh né tôi hết!"_ Chàng trai cầm tay nài nỉ Edgar

_Cậu kì lạ thật đấy? Chả chắc sao khách hàng lại sợ không dám đến đây ăn_

_Ể thật á? Vậy là do tính cách của tôi rồi. Xin lỗi cậu nhé làm phiền quá rồi

Nhìn bộ dạng thất vọng của chàng trai kia từ từ đi vào cửa hàng. Edgar thở dài, rồi quyết định đi vào cửa hàng bánh ngọt

_Ể tưởng cậu rời đi rồi_ Người chủ cửa hàng bánh ngạc nhiên nhìn cậu

_Vô đây ủng hộ cậu thôi, bánh không ngon là tôi đánh tiệm một sao đấy_

_Oa cảm ơn cậu nhiều nhé mời cậu thử bánh!_ Edgar có chút ngập ngừng, cầm chiếc nĩa đã ghim miếng bánh rồi từ từ đưa vào miệng.

Kem ngọt của bánh khi ăn vào hòa tan ngay trong miệng kèm theo đó là lớp bánh mềm không quá khô, hòa quyện cùng nhau khiến cho chúng trở nên ngọt dịu và thơm ngon.

_Ngon vậy_ Edgar thì thầm

_Hả? Cậu thấy bánh ăn có được không?_ Người chủ nhìn cậu đầy lo lắng. Edgar giật mình

_À ừ cũng được, gói tôi ba hộp bánh này mang về đi_

_Cảm ơn cậu nhiều. Do cậu là khách đầu tiên nên tôi sẽ tặng thêm hai món tráng miệng miễn phí nhé!_

_Rồi rồi lẹ đi tôi còn đi làm_

_Có ngay đây!!!_

Sau khi Edgar ra khỏi cửa hàng, chàng đầu bếp trẻ chào tạm biệt cậu và đi vào trong với tâm trạng phấn khởi. Phía Edgar, cậu cười trừ cùng trên tay với ba hộp bánh cậu không hiểu tại sao mình lại đi ủng hộ người chủ ấy, cậu bỗng thấy trong lòng có chút gì đó vui vẻ hơn mọi ngày.

Đi tới chỗ làm, cậu đặt ba hộp bánh lên bàn. Colette đi tới chỗ cậu nhìn ba hộp bánh hấp dẫn trên bàn rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

_Wow, em thích ăn đồ ngọt từ bao giờ thế?_

_Lâu lâu đổi khẩu vị thôi, tặng chị một hộp đấy_

_Trời ạ, tôi có nghe nhầm không đấy? Edgar mua bánh tặng tôi kìa??_

_Đưa cho Griff một hộp đi, kêu ông ta thử bánh xem có ngon không_

Colette đơ người một lúc, đây có phải là Edgar của thường ngày không? Hay do cuối ngày làm rồi nên nó mới có tâm trạng vui vẻ như vậy?

Cô cầm hai hộp bánh trên tay, cảm ơn cậu và đi vào trong phòng cho nhân viên. Edgar lại cầm điện thoại ngồi ngay tại quầy thu ngân hàng ngày. Sau khi đã xem chán, cậu rời mắt khỏi điện thoại một lúc rồi nhìn ngay cửa chính như đang đợi chờ một bóng dáng quen thuộc nào đó lại tới đây.

Nhưng sự chờ đợi này lại vô ích, người đó lại không đến, mắt cậu trĩu xuống thất vọng, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy. Cảm xúc hỗn loạn này là gì? Tại sao hôm nay cậu lại cư xử trông chả giống cậu thường ngày? Tại sao cậu lại phải trông chờ gã đó tới đây?

Hàng vạn câu hỏi "tại sao" cậu tự đặt cho chính bản thân. Chẳng lẽ vụ năm xưa lại sắp tái diễn lại trong cuộc sống của cậu? Có sự khác biệt trong vở diễn năm xưa đó là đối tượng, một người con trai. Phải, tình cảm giữa người đồng giới, một thứ tình cảm bị cả xã hội kì thị và bị coi là "mầm bệnh" có thể lây truyền nếu không chữa trị.

Nhưng Edgar lại không để ý tới những lời ra tiếng vào của bọn họ hay nói đúng hơn là cậu mặc kệ điều đó. Cậu chọn sống khép kín không muốn tiếp xúc thế giới bên ngoài. Do lối sống đó mà cậu bị người ngoài bàn tán chê bai, khinh bỉ từ phong cách ăn mặc, tính cách, đủ lý lẽ trên đời. Đến cả người cậu đã từng thích cũng đã có những lời lẽ không hay về cậu. Liệu tình yêu mới này có thể thay đổi được cuộc đời của cậu hay không...

_Từ khi nào mình lại bắt đầu nhớ nhung người khác thế!? Sao anh ta lâu đến vậy..._ Cậu ôm mặt thì thầm

_GÌ ĐÓ? NHỚ AI CƠ? EM NHỚ NHUNG AI CƠ!!?_ Colette nói lớn trong khi chiếc bánh vẫn còn trong miệng

_G-gì? Chị từ đâu ra vậy? Chị nói xàm gì đấy? Tôi có nói gì đâu_ Edgar bối rối làm vẻ lạnh lùng như trước

_Oi oi đừng có mà chối. Tai của chị thính lắm đấy_

Bị bắt quả tang tại trận, Edgar không nói nên lời, cậu ngại ngùng giấu mình trong chiếc khăn. Còn Colette đứng đó với nụ cười nham hiểm

_Em tôi lại biết yêu rồi! Ai thề là sẽ không dính vào tình yêu nữa mà nhỉ?_ Colette miệng thổi sáo

_Chị có ghét tôi không? Người tôi thích là nam đấy? Chắc chị kì thị tôi lắm nhỉ?_

Colette ngạc nhiên trước câu hỏi, Edgar nhìn cô với thái độ nghiêm túc mong muốn sự trả lời từ cô

_Sao phải kì thị? Chị bình thường với điều này mà. Thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ kiểu đó. Vậy hóa ra em thích cả hai giới luôn à?_

_Tôi mới nhận ra xu hướng của mình mấy tháng nay thôi. Mà nếu chị có kì thị tôi cũng chả mấy để tâm lắm đâu_ Edgar cười nửa miệng

_Gì cơ!? Vậy còn hỏi làm gì? Đúng là chả trong chờ gì từ em cả. Mà người em thích là thế?_ Colette tò mò

_Có chết tôi cũng chả dám nói người tôi thích cho chị biết nữa đâu_

_Hỏi vậy thôi chứ chị biết thừa rồi_

_Hả!?_ Edgar giật mình

Đang trò chuyện giữa chừng, từ cửa chính Fang mở cửa chạy vào trong có vẻ vội vã.

_Lấy vội giùm tôi mấy món này với. Tôi đang gấp-

Edgar đưa mắt nhìn, Colette không biết rằng Fang đang có mặt tại đây

_Có phải người em thích là Fang kh-

_IM NGAY!!..À chào anh nhé? Muốn mua gì vậy? Đừng để ý tới lời chị ta nói, toàn gì đâu không thôi_ Cậu lấy tay bịt miệng Colette, đổ mồ hôi hột

Edgar nhìn anh, Fang nhìn cậu đứng đó một lúc rồi đưa cậu danh sách cần mua

_Lấy giùm tôi mấy món này. Do đang cần vội nên có thể lấy nhanh không?_

_À được.._ Cậu buông tay khỏi miệng Colette rồi đi vào trong

_Cậu chịu khó đợi xíu nha_ Colette đang chỉnh quần áo cho ngay nếp

_Ừm_

Sau khoảng mấy phút, Edgar lấy ra những túi đồ phụ kiện đã được đóng gói sẵn

_Nhiều đồ như vậy tôi tìm giúp anh mấy phút này là hay lắm rồi đấy?_ Cậu thở hồng hộc rồi lau mồ hôi đi

_Cảm ơn nhé. Tôi đưa tiền thanh toán cho Colette rồi nên tạm biệt_

Fang lờ ánh mắt đối phương rồi xách những món đồ mà anh đã mua ra khỏi cửa hàng. Edgar nhìn bóng lưng anh, vô thức giơ tay như muốn gọi anh giải thích sự việc lúc nãy. Cậu rút tay lại rồi nhìn sang phía Colette

_Cảm ơn chị nhé? Giờ anh ta bắt đầu tránh mặt tôi luôn rồi_

_Hả? Chị xin lỗi, chị không biết có Fang ở đây_ Colette gãi đầu

_Mẹ kiếp! Sao lúc nào cũng trong tình cảnh khó xử thế chứ!_ Edgar đập tay lên bàn rồi giận dữ bỏ vào trong phòng

Colette buồn xo, cô thở dài ngồi vào quầy thu ngân. Đúng lúc Griff từ trong phòng bước ra. Ông đi ngang qua Edgar với tâm trạng đang tức giận, định ra đó dành lời khen cho cái bánh nhưng có lẽ tình hình ngoài cửa hàng đang xảy ra chuyện.

_Cô với Edgar lại cãi nhau à? Tôi còn đang định hỏi chỗ để mua bánh_

_À vâng, tôi lại làm em ấy giận rồi_ Colette cúi mặt

_Hai người lúc nào mà chả gây nhau, tôi lại hiểu tính tình của hai người quá rồi_ Ông nhâm nhi chiếc bánh trên tay mình

Còn về phía Fang, anh bước chậm rãi trên đường suy nghĩ về lời Colette nói. Edgar thích anh sao? Chuyện này thật là nực cười. Chắc do anh nghe nhầm mà thôi nhưng sao lúc nãy anh lại lãng tránh ánh mắt của Edgar thế kia? Anh đang có những suy nghĩ trong lòng gì vậy? Tình yêu nam-nam sao? Đáng suy ngẫm thật đấy...

[...]

Quay lại cách đây hai năm về trước, anh cũng đã từng thích một người con gái. Cô ấy tốt bụng, mạnh mẽ và rất nhiệt tình với bạn bè do chính vì những tính cách đó mà anh đã phải lòng cô. Nhưng thật đáng tiếc, đó chỉ là tình đơn phương. Anh không dám thổ lộ vì sợ bị cô xa lánh và không được nói chuyện với cô nữa.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ đau lòng mà chết mất. Fang suy nghĩ mãi rốt cuộc cũng chọn đi nói ra hết tâm tư của mình cho cô nên đã chọn nơi hẹn gặp cô để tỏ tình. Vừa đến nơi hẹn, Fang đã thấy cô ngồi đó một mình chờ anh.

_Cô đợi lâu không?_ Fang bước tới ngập ngừng nói

_Đâu vẫn còn sớm mà. Mà cậu muốn nói chuyện gì thế? Lúc nhắn tin trông cậu có vẻ gấp gáp lắm_

_Có chuyện này từ lâu tôi chả dám nói_

_Là chuyện gì?_

_Nói xong cô đừng ghét tôi nhé..chỉ là

_Vô hẳn vấn đề nào. Tôi không có nhiều thời gian đâu còn làm việc nữa_

Cô gái lạnh lùng đáp, dường như cũng hiểu được một phần lời Fang muốn nói nên cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Phía bên Fang, anh cũng cảm nhận được nếu nói ra lúc này dù gì cũng sẽ bị từ chối. Nhưng kì lạ thay anh chả thấy buồn chút nào, tình cảm bấy lâu dành cho cô nó cũng đã phai mờ từ thời nào do cô chả để ý nhiều đến anh, Fang cười mỉm dù sao cũng đã biết trước kết quả nên anh đã trực tiếp nói:

_Shelly! Tôi thích cô! Từ chối cũng được dẫu sao tôi cũng biết câu trả lời rồi_

Cô sững người nhìn cậu rồi lấy lại bình tĩnh

_Xin lỗi Fang! Chúng ta chỉ là bạn không vượt quá mức giới hạn này được đâu_

_...Miễn sao cô vẫn còn chịu nói chuyện với tôi là được rồi. Cảm ơn cô đã cho dũng khí nói ra điều mà tôi đã giấu trong lòng bấy lâu nay, xin lỗi đã làm phiền cô_

_Ừ! Mong cậu đừng buồn_

Anh cười rồi bước đi. Sau một tuần, anh thấy Shelly đang trò chuyện với người khác. Shelly, phải chính là tên cô ấy. Người mà anh ngưỡng mộ người mà anh thầm thích đã lâu nay đang nói chuyện cười nói vui vẻ với kẻ địch của anh. Colt là tên hắn nhưng anh đã không còn quan tâm đến điều đó nữa. Thấy cô tìm được hạnh phúc khiến anh cũng đã vui lòng rồi...

~Còn tiếp~

_____________________

Do đây là phần truyện tôi đã viết từ trước nên mọi người cứ đọc đỡ đi nha. Bộ này tôi phải chia thêm một phần do nội dung còn khá nhiều í :v

Anyway tạm biệt mọi người. Thi tốt nghiệp xong tôi sẽ quay lại viết nốt luôn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro