Chap 10: 1 8 0 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu và hắn đều thấy quán Ngọc Châu lấp ló cuối con đường kia rồi, quán nằm ở vị trí khá tối, và có phần hơi khó thấy, tuy nhiên với chất lượng đồ ăn luôn ổn định thì quán vẫn có một lượng lớn khách lui tới. Hắn giảm dần tốc độ và đánh đuôi xe lên lề cạnh quán. Sau khi kéo phanh tay, đưa xe về chế độ parking thì hắn quay sang nói với cậu.


Bray:

- Anh đợi em lát, có vẻ đông, em vào hỏi còn bàn không.


Andree:

- Em ngồi đó đi, anh vào hỏi...


Cậu còn chưa dứt lời thì thấy hắn đã ở bên ngoài cửa xe, cậu thở dài ngao ngắn nhìn theo hắn đi khuất dần tầm mắt cậu. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt khoang nội thất xe hắn, không có gì nổi bật. Đột nhiên cái suy nghĩ về tấm ảnh nền quen mắt khi nãy trên máy hắn quay trở lại, cậu muốn nhìn qua một lần nữa. Nhìn qua khe để đồ giữa ghế lái và phụ lái, cậu thấy điện thoại hắn vẫn còn ở đấy. Cậu lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ xe xem hắn đã quay lại chưa, cầm lên điện thoại hắn, mật khẩu 4 số, cậu dùng điện thoại bản thân tra ngày sinh của hắn, là 11/10/1993, được rồi thử nào, cậu nhập vào 1 1 1 0, không đúng, cậu lại tiếp tục nhập vào 1 9 9 3, vẫn không đúng, hay là 0 0 0 0, chắc chắn rồi, đúng thế đ* nào được. Ơ cơ mà tại sao cậu phải lén lút thế này nhỉ, cậu chỉnh lại tư thế ngồi, cầm điện thoại hắn một cách tự nhiên hơn, như thể cậu đang chọn nhạc chứ không phải đang cố xâm nhập quyền riêng tư của người khác. Cậu cứ thế nhìn màn hình với 10 con số từ 0 đến 9, chịu rồi, biết thế đ*o nào được mật khẩu của người ta, cậu vu vơ, vô thức bấm vào 4 con số 1 8 0 6.


Bray:

- Anh ơi, còn bàn, vào thôi.


Cậu giật mình quăng điện thoại của hắn lên ghế lái, quay lại nhìn tên nhóc vừa cho cậu một phen hú hồn. Cậu loay hoay tính bước ra khỏi xe mà quên mất dây đai an toàn vẫn chưa được tháo. Cậu nhổm người dậy, trong khi hắn lại một lần nữa cúi người vào sát cậu nhằm tháo dây đai an toàn, vì sự đồng đều này mà cậu xém chút nữa đã thật sự cho một cái thơm lên gò má trắng trẻo của hắn ta, khoảng cách giữa hai gương mặt sát đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cậu ngay lập tức ngồi lại xuống ghế sau khoảnh khắc khó xử đó, hắn thì khác, hắn ngơ ra gần 3 giây, sau đó nhanh chóng tiếp tục hành động của bản thân, sau khi tháo dây đai an toàn của cậu ra hắn quay ngắt ra khỏi xe, chạy về hướng ghế lái.


Bray:

- Em lấy điện thoại, anh vào trước đi.


Andree:

- Ờ, nhanh nhá!


Cậu đáp rồi vội rảo bước vào quán. Hắn mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế, hắn lấy hai tay che đi gương mặt đang đỏ ửng đến tận mang tai của hắn. Kịch bản của hắn có phải đang tiến triển quá nhanh không? Hắn sợ hắn không khống chế được bản thân mất, nụ cười của hắn bật ra tiếng, ánh mắt của hắn như mang theo ánh lửa đang dần bùng to hơn. Hắn cố gắng để cảm xúc đang chực nổ tung lắng xuống, quay tới quay lui tìm chiếc điện thoại của bản thân. Hắn cầm lên chiếc điện thoại sau khi mò tay xuống dưới mông, bất ngờ khi thấy điện thoại đã được mở khóa. Hắn cài thời gian sáng màn hình là 5 phút, đáng lẽ điện thoại phải khóa lại từ lâu rồi, cậu đã mở điện thoại hắn lên lại à? Thế quái nào?


*Trong quán ăn Ngọc Châu*


Bray:

- Anh gọi món chưa?


Andree:

- Chưa, anh đợi em vào rồi gọi một lượt.


Bray:

- Anh có kén gì không? Hành hay ớt đại loại?


Andree:

- Thứ gì anh chả hốc, chắc anh gọi một phần đầy đủ.


Bray:

- Khuya rồi, uống nước suối nhá.


Andree:

- Ừm, tùy em.


Bray:

- Tụi anh gọi 2 phần đầy đủ sườn bì chả nhé, lấy cho anh 1 chai nước suối với 2 ly đá nữa.


Sau khi gọi món xong, hắn quay lại bàn thuần thục từng động tác, lấy chén đựng nước chấm, với lấy cái thìa/muỗng cùng cái dĩa/nĩa, tiếp đó lau thật sạch tất cả bằng khăn giấy rồi để ngay ngắn trước mặt cậu sau khi đã quấn cái thìa cùng nĩa bằng một lớp khăn giấy mới. Cậu trố mắt nhìn theo động tác tay thoăn thoắt của hắn, "ủa thằng này nó học nhà hàng khách sạn hay gì? Nhớ nó học y mà ta?". Cậu buông câu châm chọc.


Andree:

- Ối dồi, tinh tế thế này chắc khối em đổ ấy nhề.


Bray:

- Haha, "thế anh" đổ chưa?


Andree:

- Hahahaha, em cố xíu nữa biết đâu được.


Cậu không biết hắn hạnh phúc biết nhường nào khi thấy cậu cười thoải mái như vậy trước mặt hắn. Hắn đã tính hỏi cậu liệu cậu có hay không mở khóa điện thoại hắn. Nhưng có lẽ là không cần thiết nữa, hắn chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn tự nhiên như thế này nếu cậu biết được mật khẩu điện thoại hắn là ngày sinh của Bùi Thế Anh.




















h_kopfkino: Vì hiện tại mình bận vãi òn, nên chắc là không ra chap thường xuyên được, nhưng mà mình sẽ cố gắng mỗi lần ngoi lên thì có thể up được nhiều chap nhất có thể nhé =))))

Một lần nữa mình nhắc lại cho những ai "sơ suất" bỏ qua phần giới thiệu mà mình đã nhắc là phải đọc kỹ, truyện mình viết sẽ có yếu tố cường bạo và cưỡng đoạt, nên ai không hợp, quay xe ngay tại đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro