1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo biết những cuộc họp phụ huynh khẩn cấp sẽ chẳng bao giờ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng khủng khiếp đến mức độ này thì gã không thể nào lường trước được. Giáo viên chủ nhiệm của Minh Long đã phàn nàn về thằng bé đến cả tiếng đồng hồ, trước khi chịu giải thoát cho cha con họ khỏi cái địa ngục trần gian đó.

Lúc này Thanh Bảo đang đưa ông con quý tử của mình trở về căn hộ cao cấp nơi gia đình họ, một nhà năm người sống cùng nhau. Đã không dưới một lần gã có ý định bỏ Minh Long lại dọc đường, hoặc tống đại nó vào một cái trại trẻ mồ côi bất kì. Càng nghĩ càng tức, Thanh Bảo quay qua nhìn thằng giặc giời đang đi bên cạnh mình. Làm thế quái nào nó có thể đánh con nhà người ta te tua, chỉ vì đứa nhóc đó không chịu khen nó đẹp trai chứ?!

Minh Long cúi đầu né tránh ánh mắt Thanh Bảo, dáng vẻ khúm núm của nó lúc này trái ngược hoàn toàn với cái điệu bộ hung hăng khi nhảy sổ vào đứa trẻ xấu số kia. Minh Long không sợ trời không sợ đất, nhưng đứng trước hai ông bô nhà mình thì nó vẫn phải khuất phục. Nhất là bố Bảo thì khỏi phải nói, ổng như hóa thành một con rồng lửa đang đến kì kinh nguyệt mỗi khi ổng nổi cáu, Minh Long vẫn hay trộm nghĩ như thế.

Trong một phút yếu lòng, Thanh Bảo quên mất rằng gã đang ở hành lang của khu chung cư, cũng quên luôn cái điều luật "cấm làm ồn" nhảm nhí mà định đè đầu thằng con ra mắng ngay một trận cho hả giận. Còn chưa kịp động thủ thì chiếc điện thoại trong túi quần Thanh Bảo bất ngờ rung lên liên hồi, gián tiếp cứu Minh Long một mạng. Gã quắc mắt nhìn thằng nhỏ như thể muốn nói "tí bố xử mày sau" rồi bèn lấy điện thoại ra kiểm tra xem là ai vừa gọi đến. Thanh Bảo ngay lập tức bấm vào nút nghe máy, khi gã nhìn thấy cái biệt danh sến rện mình đặt cho Thế Anh từ thuở hai đứa mới yêu nhau hiện lên trên màn hình.

- Alo Bảo à? Gọi anh có chuyện gì không?

Từ đầu dây bên kia giọng nói của Thế Anh truyền đến. Thanh Bảo biết hắn đang nôn nóng, vì gã cảm nhận được những rung động bên trong nhịp thở của hắn. Ban sáng gã có gọi điện cho Thế Anh một lần nhưng không thấy hắn bắt máy. Có vẻ lúc ấy hắn đang bận chuyện công việc, đến khi sờ được vào điện thoại thì vội gọi lại cho Thanh Bảo ngay. Thanh Bảo cũng không muốn để anh yêu của mình phải lo lắng thêm nữa, gã đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

- Không có gì đâu anh, em gọi để hỏi xem khi nào anh về thôi.

Thế Anh là một doanh nhân thành đạt. Thương hiệu thời trang lớn mạnh dưới tay hắn sau nhiều năm đã phát triển về mặt quy mô, với những chi nhánh được mở ra trải rộng trên khắp toàn quốc. Là một ông chủ lớn nên Thế Anh cũng phải cáng đáng rất nhiều việc. Tuổi trẻ của hắn gói gọn trong những lần xê dịch, chủ yếu là di chuyển qua lại giữa các cơ sở chủ chốt để thị sát và quản lý chuyện kinh doanh. Đến khi có gia đình Thế Anh đã hạn chế hết mức việc công tác xa nhà, nhưng những lúc bất khả kháng thì hắn cũng không sao làm khác được. Lần này một cơ sở khá lớn thuộc quyền Thế Anh gặp chuyện, buộc hắn phải bay vào tít tận miền trong để giải quyết các vấn đề phát sinh. Đó cũng là lý do khiến Thanh Bảo phải đơn thương độc mã vật lộn với đám giặc con suốt mấy ngày nay.

- Anh đang thu xếp, nếu mọi việc diễn ra theo đúng tiến độ thì chắc tối nay anh về.

Thanh Bảo nghe đến đây bèn thở phào nhẹ nhõm. Gã nhớ Thế Anh, và cũng quá mệt mỏi với mấy thằng quỷ nhỏ ở nhà rồi. Song còn chưa thả lỏng được bao lâu, Thanh Bảo đã bị một câu hỏi của Thế Anh làm cho giật mình.

- Ở nhà có chuyện gì hả em?

Thanh Bảo có thể nhận ra Thế Anh đang lo lắng đến nhường nào chỉ dựa vào việc nghe giọng của hắn. Cũng phải thôi, từ khi có con thì đây là lần đầu tiên Thế Anh đi công tác xa nhà. Thường ngày hắn cũng dành nhiều thời gian ở bên lũ trẻ hơn Thanh Bảo, nên chẳng có gì là khó hiểu, nếu hắn có cảm thấy bất an khi để Thanh Bảo ở nhà một mình với mấy đứa nhỏ.

Thanh Bảo đắn đo suy nghĩ một lát, gã không biết liệu mình có nên thành thật với Thế Anh không. Trong vô thức gã hướng ánh mắt về phía Minh Long, cái đứa đang vểnh tai lên cố gắng nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa hai người, và Thanh Bảo quyết định sẽ dối Thế Anh một lần. Ừ, thà thế còn hơn. Làm sao gã có thể nói thẳng với Thế Anh, người đã tin tưởng giao cho gã trọng trách giữ gìn ngôi nhà, rằng gã đã phụ lòng mong đợi của hắn và để tất cả mọi việc rối tung lên được chứ?

- Không có gì đâu anh, chỉ là em nhớ anh quá thôi.

Thực ra đây chỉ là một lời nói dối nửa vời, vì đúng là Thanh Bảo nhớ Thế Anh thật. Đầu dây bên kia chìm vào im lặng, và Thanh Bảo đã ở bên Thế Anh đủ lâu để biết chắc rằng hắn đang mỉm cười với đôi gò má ửng hồng. Vài giây tĩnh mịch trôi qua, và rồi Thế Anh lên tiếng lấp đầy khoảng lặng.

- Thôi đi ông tướng, chắc là trông bọn trẻ con mệt quá đúng không?

Giọng điệu của hắn chuyển dần từ bông đùa sang nghiêm túc, khi hắn tiếp tục nói:

- Nếu mệt quá thì bảo anh, anh nhờ Hoàng Phúc sang trông giúp cho.

Hoàng Phúc? Thanh Bảo hơi cau mày khi nghe đến cái tên đó. Ấn tượng lớn nhất của gã về anh chàng này là cậu ta có tình cảm với Thế Anh. Để người nguy hiểm như vậy gần gũi với mấy đứa trẻ trong nhà chẳng khác nào vẽ đường cho tình địch tiếp cận vợ mình. Dĩ nhiên Thanh Bảo chẳng dại gì mà làm vậy, gã dứt khoát từ chối:

- Không cần nhờ đến người ngoài đâu anh. Con mình em tự lo được mà.

Thanh Bảo còn muốn khuyên Thế Anh không nên tiếp xúc quá nhiều với Hoàng Phúc, nhưng rồi gã chợt khựng lại khi thoáng nhìn thấy hai bóng người đứng trước cửa nhà mình. Sau một hồi ngó nghiêng thì gã nhận ra đó là bà hàng xóm lắm điều sống ở ngay căn hộ kế bên, và Lai Minh, con trai cả của gã.

- Em bận chút việc, lát em gọi lại cho anh sau nhé.

Thanh Bảo chỉ kịp thông báo với Thế Anh một câu ngắn ngủi, trước khi ngắt máy trong vội vã rồi tiến từng bước gấp gáp về phía người đàn bà và đứa trẻ. Bà hàng xóm thấy Thanh Bảo xuất hiện thì bắt đầu to tiếng:

- À anh Bảo đây rồi! Anh đi đâu mà sáng giờ tôi kiếm không thấy!

Người đàn bà này nổi tiếng là đanh đá chua ngoa, cả khu chung cư đông người như thế nhưng chẳng ai dám động đến bà ta. Đầu gấu đầu mèo như Minh Long nghe thấy bà ta cất giọng ngoa ngoắt cũng vội núp sau lưng bố mình. Thanh Bảo nhíu mày nhìn người hàng xóm siết chặt lấy cánh tay của Lai Minh, để hằn lên da thịt non nớt những vệt đỏ, trong khi thằng nhỏ thì cúi thấp đầu trông đến là tội nghiệp.

- Có chuyện gì để từ từ rồi nói, chị buông con tôi ra đã, đừng làm thằng bé đau.

Người đàn bà thấy Thanh Bảo không dễ bắt nạt nên cũng chẳng dám làm gì quá đáng. Bà ta buông cánh tay nhỏ bé của Lai Minh ra với thái độ khá bực dọc. Thanh Bảo kéo đứa con trai về phía mình, cẩn thận sờ nắn khắp người cậu xem cậu có bị thương ở chỗ nào hay không. Trong suốt quá trình đó Lai Minh chưa một lần dám ngẩng đầu lên. Lúc này người đàn bà lại tiếp tục ca thán:

- Anh xem thằng con quý hóa của anh làm gì đây này. Chậu hồng nhung tôi chăm mãi mới ra hoa, mà nó dám hái trộm hết của tôi.

Khi nghe những lời cáo trạng của người hàng xóm, Thanh Bảo không hề tỏ ra tức giận, gã cũng không vội la mắng Lai Minh mà lựa chọn hỏi chuyện cậu trước.

- Sao con lại làm thế?

Lai Minh im lặng một lúc rồi cũng lí nhí trả lời:

- Em Nhi nói là thích hoa hồng ạ.

Nhi, hình như đó là tên bé gái học cùng lớp với Lai Minh, người mà thằng bé đã phải lòng ngay từ những buổi đầu gặp gỡ. Thanh Bảo lén thở dài, trong đầu trộm nghĩ không biết đứa nhỏ này giống ai mà si tình thế cơ chứ. Có vẻ gã đã hoàn toàn quên mất mình từng bất chấp đến nhường nào hồi còn theo đuổi Thế Anh. Thanh Bảo cố giữ giọng nhẹ nhàng để giảng giải cho Lai Minh hiểu, tối về gã sẽ xử lý cả hai anh em nó sau.

- Nếu thế thì con phải nói với bố chứ, để bố mua cho con. Về sau không được hái trộm hoa của bác nữa nghe chưa?

Lai Minh ngoan ngoãn gật đầu, rồi nghe lời Thanh Bảo quay qua xin lỗi người đàn bà chua ngoa, bằng giọng nói nhỏ nhẹ và một cái khoanh tay đầy lễ phép. Bà hàng xóm đúng là dữ dằn thật, nhưng về bản chất bà ta vẫn là một người rộng rãi. Vậy nên khi thấy Lai Minh biết điều như thế thì bà cũng không muốn truy cứu thêm nữa.

- Ừ, biết lỗi rồi thì thôi.

Thậm chí người hàng xóm còn thẳng thừng từ chối khi Thanh Bảo đề nghị được đền tiền cho chậu hoa hồng của bà. Vào lúc Thanh Bảo tưởng rằng mọi vấn đề đã được giải quyết trong êm đẹp, ngày hôm nay của gã đã đủ đen và gã chắc hẳn sắp được nghỉ ngơi; thì một người hàng xóm khác tình cờ đi ngang qua và mang đến cho gã một tin không thể xấu hơn.

- Ơ anh Bảo vẫn còn ở đây à? Thằng Thanh An con anh sắp đánh nhau với ông bảo vệ ở dưới kia kìa!

Trời ạ! Có lẽ hôm nay cả ba thằng con trai của Thanh Bảo quyết tâm làm gã nổi điên hay sao đó. Gã đưa chìa khóa nhà cho Lai Minh bảo cậu mau dắt em trai vào trong, rồi vội vàng chạy xuống tầng một xem thử thằng con út của mình đã gây ra chuyện đại họa gì rồi. Khi Thanh Bảo xuống được đến nơi thì gã đã thấy Thanh An đang giằng co với bảo vệ của khu nhà: Lê Tuấn Anh.

Nhắc đến anh bảo vệ này thì có khá nhiều chuyện để nói. Nghe đâu trong quá khứ anh cũng từng là một nhạc sĩ tiềm năng, sau vì bị hai người đàn ông, một người ở Tây Bắc - một người ở Long Biên diếm tiền sáng tác, mới thành ra nghèo túng rồi phải đi làm bảo vệ như thế này. Chắc vì đời anh khổ nên anh cư xử với ai cũng cộc cằn. Hồi Thanh Bảo mới về đây còn bị Tuấn Anh mặt nặng mày nhẹ mãi vì vụ xăm trổ. Chẳng biết lần này Thanh An đã làm gì chọc đến anh bảo vệ khó tính kia nữa.

Thanh Bảo vội vàng chạy đến tính giải vây cho thằng báo con nhà mình. Nhưng điệu bộ hớt hải cùng giọng nói pha lẫn chút hổn hển vì mệt của gã chẳng mang lại chút cảm giác uy nghiêm nào cả.

- Có chuyện gì thế?

Tuấn Anh thấy Thanh Bảo đến bèn chỉ thẳng vào thằng con gã mà kể tội:

- Anh xem con anh như thế nào đây này. Tôi đã bảo tiền gửi xe của nó chỉ mất ba nghìn thôi, thế mà nó cứ đưa tôi năm nghìn bảo tôi giữ lại mà chi tiêu. Tính trêu ngươi tôi hay gì?!

Từ sau sự cố kia Tuấn Anh trở nên cực kì nhạy cảm với vấn đề tiền bạc. Hành động vừa rồi của Thanh An chẳng khác nào đang chọc thẳng vào cái nỗi ám ảnh đó của anh. Thế nhưng Thanh An vẫn chưa biết là mình sai, nó giương đôi mắt đầy thù địch nhìn người bảo vệ mà nó cho là khó ưa, gân cổ lên quyết tâm cãi nhau với anh cho bằng được:

- Cháu bo thêm tiền cho chú chú không thích thì thôi chư....

Thanh Bảo đã nhanh tay bịt miệng thằng con mình trước khi nó kịp nói ra mấy lời lẽ khó nghe. Nếu gã không làm như vậy thì cái hầm để xe này sẽ trở nên hỗn loạn như thế chiến thứ hai mất. Thanh Bảo cười trừ với anh bảo vệ đang nhăn nhó, rồi cuống quít quay qua hỏi chuyện Thanh An:

- Con học cái trò bo tiền này ở đâu thế?!

Lúc này Thanh Bảo mới bỏ tay ra khỏi miệng thằng con mình và cho phép nó tự do nói chuyện. Thanh An bày tỏ sự khó chịu thông qua một cái bĩu môi, Thanh Bảo chắc chắn rằng nó đã học cái biểu cảm này từ người ba Thế Anh của mình. Chỉ khác là Thế Anh làm vậy thì trông đáng yêu, còn Thanh An làm vậy gã chỉ muốn đấm.

Cự nự một hồi rồi Thanh An vẫn phải trả lời câu hỏi của bố mình. Chẳng là thằng bé rất hâm mộ ba Thế Anh, điều này thì bất kì ai có mắt cũng đều có thể nhận ra. Hôm nọ nó vô tình thấy trên mạng một video về người ba kính yêu của nó. Ở đó Thế Anh đã bo thêm tiền cho người nhân viên khi anh ta dắt chiếc xế hộp bạc tỷ của hắn vào bãi giữ xe. Dưới con mắt trẻ thơ của Thanh An thì hành động này thật ngầu. Nó cũng muốn ngầu như thế, trùng hợp làm sao nó lại có một chiếc xe đạp và năm nghìn trong túi quần.

Biết được sự tình qua cái miệng trình bày của thằng con, điều duy nhất Thanh Bảo có thể làm lúc bấy giờ là ôm đầu trong tuyệt vọng. Gã không có cách nào để giải thích cho Thanh An hiểu hành động của nó là sai. Cũng may Tuấn Anh sau khi biết được đầu đuôi ngọn ngành đã không còn dữ dằn như lúc đầu nữa. Anh lặng người đi một lúc, cố gắng tiêu hóa những lời thằng bé Thanh An vừa nói ra. Đến khi hiểu được cặn kẽ mọi việc thì Tuấn Anh lại thấy thương Thanh An nhiều hơn là tức giận. Tội nghiệp thằng nhỏ mặt mũi cũng đẹp trai sáng láng mà hóa ra bị đần.

Tuấn Anh thương xót nhìn Thanh An, sau đó lại quay đầu về phía Thanh Bảo và trao cho gã một ánh mắt đầy cảm thông.

- Thôi anh Bảo dẫn cháu về đi, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thanh Bảo không biết vì sao anh bảo vệ lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng tránh được một kiếp nạn thì gã mừng lắm. Gã rối rít cảm ơn rồi xách cổ thằng con chạy thẳng về phía thang máy của tòa nhà, để lại Tuấn Anh nhìn theo hai cha con bọn họ lắc đầu đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro