Phơi đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiện Thanh Bảo rất hay quên. Quên lời, quên lịch, quên hỏi, quên "Địt m* thằng Andree".

Và vì cái hay quên ấy mà Thanh Bảo đôi khi cũng gặp vài tình huống éo le khó tả. Như sát giờ diễn mới nhớ ra hôm nay có lịch mà phải lật đật thay đồ rồi bắt xe đi ngay. Hay mấy lần quên hẹn với anh em mém nữa bị Karik gõ cho mấy phát.

Nhưng biết sao được, đời Bảo khổ. Và hay quên cũng là cách để cậu bớt phần nào đau lòng.

Thế nhưng chả hiểu sao mà Thanh Bảo là có anh người yêu nhớ rất dai dù cho ăn trước cậu sáu năm cơm.

-Anh đã dặn mày là trước khi anh về thì phải phơi đồ mà? Nhà bao việc anh làm hết rồi có mỗi cái phơi đồ anh nhờ mày làm mày cũng làm không xong là sao hả Bảo?

Hiện tại, Thế Anh, người yêu của Thanh Bảo, đang ngồi trên sofa, tay nắm cán chổi như muốn bóp nát nó. Mặt Thế Anh hằm hằm, cảm giác như anh đang tức sôi cả máu.

Còn Thanh Bảo hả? Đang quì trên sàn, mỗi bĩu ra, mặt mếu máo như oan lắm.

Phải công nhận bình thường Thế Anh thoải mái lắm. Hiền hiền với ít nói là hai từ không ngoa khi nói về anh lúc ở bên mọi người. Nhưng cái gì ra cái đấy, anh không giận thì thôi, chứ giận thì từ tầng 12 mà còn nghe tiếng anh diss thằng quý tử 30 tuổi này.

-Em quên mò...

Cái này Thanh Bảo nói thật. Cậu không có ý phớt lờ làm biếng gì cả. Chỉ là lúc đó đang tập trung làm nhạc quá xong suy nghĩ xem tối nay chở anh bé đi đâu chơi, ăn cái gì mà quên mất việc cần làm thôi.

-Còn dám nhắc tới chữ quên?!!

Một roi, nhưng là roi xuống đất.

-Em suốt ngày chỉ quên quên, ví dụ năm đó em mà không quên chắc em địt cả tổ tông nhà tao rồi hả?

-Không anh ơi em sẽ địt anh luôn chứ không địt mẹ anh nữa.

Thanh Bảo cứ trả treo.

Nói thật, có người yêu là người Bắc nó cứ vui vui. Đặc biệt là khi bạn là người miền Nam, thì cái tính nhây vui nó ngấm vào máu, gặp trúng cái anh chửi hay như hát thì lại chả hợp?

Một đạp thẳng vào vai Thanh Bảo. Cú này hơi mạnh, chắc ghi nợ tí trả lại sau.

-Mày, cút ngay!

Thế Anh chỉ thẳng ra phía cửa nhà. Chân vẫn cứ đạp đạp Thanh Bảo thêm mấy cái.

Thanh Bảo nãy giờ cũng nhịn lắm rồi. Nhịn không cười ấy. Chứ Thế Anh thế này, cứ đạp đạp cậu, trông như gà mẹ đang đập cánh dọa người ấy.

Cậu ta nhanh tay nắm lấy cổ anh, kéo mạnh xuống khiến người kia bị kéo xuống Sofa. Cùng lúc đấy tranh thủ khi Thế Anh bị mất thăng bằng cần điểm tựa, Thanh Bảo chồm ngay tới đỡ lấy hông của anh. Cưỡng chế đưa Thế Anh vào một nụ hôn bất ngờ.

Thanh Bảo rất thích môi của Thế Anh, chỉ xếp sau mông và tay của ảnh. Vì môi anh mềm mềm, lúc nào cũng có son dưỡng( Dior), hồng nhạt trông yêu chết đi được. Đã thế chiếc lưỡi nhạy cảm cùng việc làm rapper khiến Thế Anh giữ hơi tốt hơn người thường, thế là Thanh Bảo cứ tha hồ bắt nạt con người ta mãi.

Thế Anh bị cưỡng hôn, vô tình không nắm được thế chủ động thành ra bị thằng nhóc ranh kia cướp đi gần hết dưỡng khí. Đến khi sắp hết hơi, giọng thút thít rên rỉ như muốn khóc thì Thanh Bảo mới chịu tha cho anh.

Khuôn mặt tròn tròn như phủ thêm tầng sương che đi cái ửng đỏ ở hai gò má. Thế Anh không mang kính khiến anh không còn dáng vẻ bí hiểm nữa, dễ dàng bị đọc vì hơn nhiều. Đặc biệt là khi cứ che miệng lại vì ngại thì Thanh Bảo chỉ thấy có khi bị mắng thế này cũng không tệ?

Trong khi Thế Anh đang từ từ lấy lại hơi thở, Thanh Bảo nhanh nhẹn vứt ngay cây chổi ra xa. Làm gì thì làm, bảo toàn tính mạng thì mới làm được.

-Thế Anh ui, em "chin nhũi" mà..

Cậu ta siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo người kia, ép sát cả hai lại gần. Tay còn lại khẽ vuốt dọc theo chân rồi luồn vào trong ống quần short, xoa nắn bắp đùi trong mềm mại.

Giọng Thanh Bảo cũng mềm đi như làm nũng. Cậu ta cúi xuống hõm cổ Thế Anh mà hít lấy mùi hương của người thương.

Tóc Thanh Bảo cứ chỉa chỉa, thành ra khi cậu ta dụi vào người anh khiến anh cứ bị nhột mà giật mình đôi chút.

-Ưm.. Đi ra!! N-nhanh, anh không giỡn với mày!!

Có lẽ cơ thể của Thế Anh thành thật hơn anh nhiều. Hoặc chỉ đơn giản là do nhột. Trong khi miệng cứ mắng cái người quên phơi đồ kia thì phía dưới chân anh lại kẹp chặt lấy vòng eo của em người yêu.

Thanh Bảo cũng quá là yêu anh rồi. Nên cậu không thả anh đi nhanh vậy đâu.

-Hong.. Anh hết thương em rồi hả? Sao anh la em hoài vậy..

Thanh Bảo mè nheo, giọng khóc nhè cứ dụi dụi lấy anh. Muốn Thế Anh phải dỗ dành mình cơ.

Thế Anh coi vậy chứ mà dính bẫy thật. Tại thằng nhóc nó diễn đạt quá, với anh cũng đâu có nỡ đánh cái con người đẹp trai này? Ban nãy cầm chổi cũng là để dọa Thanh Bảo thôi, ai dè Thanh Bảo sợ( thật) đâu?

-Thì anh vẫn thương Bảo mà, nhưng Bảo lì quá anh bực. Thôi đừng khóc nữa, là tại anh hết được chưa?

Thế Anh coi vậy chứ cưng bồ. Và Thanh Bảo biết anh cưng cậu, nên tha hồ mà làm càng. Tay đang xoa đùi chuyển dần xuống cánh mông mềm mại, bóp cho ửng đỏ.

Có lẽ là vì Thế Anh được cưng từ bé, cộng thêm chưa bao giờ phải động tay vào cái gì nặng mà cơ thể anh cứ mềm mềm, nhạy cảm như mấy cô ấm. Thành ra lúc bị bóp mông như thế Thế Anh chỉ biết uốn éo trong bất lực mà không đẩy nổi Thanh Bảo ra.

-Không nha Bảo!! Hôm qua vừa làm, mày mà đòi nữa là anh cấm mày luôn đấy.

-Ơ!?

Thanh Bảo sợ rồi. Cái gì chứ cái này ảnh làm thật. Thôi thì ngậm ngùi thả người ta ra rồi đi phơi đồ chứ biết sao giờ? Quê quá. Vậy là tối nay coi như không đi đâu chơi mà ở nhà coi phim luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro