1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Bray
Anh là Andree

    B Ray × Andree
     Bảo x Thế Anh

Khi được mời tham gia rap việt cậu đã nhận lời ngay,vì cậu đam mê rap và đó cũng là cơ hội để cậu giao lưu với người trong giới nhiều hơn.Nhưng cậu đâu ngờ,người mình từng "nhắc tên" trong quá khứ cũng có tham gia.

Trong quá khứ,cậu được mọi người biết đến là con người hiếu chiến.Chỉ cần cậu không thích hay đơn giản là thấy ngứa mắt là cậu sẽ dizz ngay.Và Andree Right Hand có lẽ là người xui xẻo khi được cậu chú  ý. Tuy không ra 1 bài dizz Andree nhưng trong trận đấu với Nah thì cậu đã chèn thêm 1 câu xúc phạm Andree.Cậu lúc đó chỉ đơn giản là muốn kiếm fame thôi giờ nghĩ lại khiến cậu ngại ngùng không biết mai nên đối diện anh thế nào.

Về phần anh thì anh thấy thú vị khi được gặp anh Thái VG. Người mà anh luôn tôn trọng và kính nể. Còn về những người tham gia cùng thì anh chả để ý đến họ là mấy.

Chả mấy chốc cũng đến ngày ghi phần intro của rap việt. Buổi quay khá suôn sẻ khi không ai nhắc về quá khứ của cậu. Nhưng không biết do ngẫu nhiên hay có sự sắp xếp mà biên tập lại cho cậu đứng bên cạnh Andree. Anh cũng khá bất ngờ khi xếp như thế nhưng cũng cam chịu mà đứng đó.

Trong buổi quay, hầu như cả 2 đều không muốn tương tác với đối phương. Lâu lâu 1 trong 2 người sẽ bắt gặp ánh mắt của đối phương. Để tránh ngại,thay vì nói chuyện thì họ trao nhau những nụ cười không thể công nghiệp hơn. Để tránh tình trạng đó thì ngay giờ giải lao. Anh đã đến chỗ ngồi của cậu với mục đích tạo thiện cảm. Chưa kịp lên đến chỗ đã bắt gặp ngay ánh nhìn từ ông bạn Tee của mình.

Tee: chỗ này chỗ Bray mà?

Andree: biết mà bên kia xa...(Chưa kịp dứt câu)

Tee: chỗ này chỗ kẻ thù của ông đấy, mon men ra đây làm gì???

Với 1 câu hỏi khó như vậy anh nở nụ cười tự tin và bịa ra ví do khá thuyết phục: đứng xem thôi mà :))

Ngay khi nhận được câu trả lời vô cùng hợp lí Tee đã méc cho Bray biết: Bray Bray, mon men ra chỗ em này! Kẻ thù của em đấy.

Anh vì khá ngại nên đã quay mặt đi chỗ khác không dám đối diện cậu. Cậu cũng khá lúng túng nên cũng trả lời cho Tee vui: Chỗ của em có vẻ hot nhỉ, hơi bị nhiều người dòm ngó.

Tee: anh thì phải ngồi đây rồi.

Lay quay hồi anh quyết định ngồi chung với Tee ở chỗ cậu.

Tee khá phấn khích thì điều đó luôn liên tục chỉ dẫn biểu đạt cho camera biết mà quay với mục đích ra khơi chiếc thuyền này.

Tee: Lần đầu tiên chúng ta thấy Bray và Andree ngồi chung với nhau. (Camren cùng chung ý tưởng với Tee nên liền quay ra chiếc xe có bảo hiệu Bray)

Tee: Andree đang mon men làm gì không biết, chúng ta phải đợi ngày chiếu rap việt để xem thôi

Sau khi thấy chán thì bị Tee trêu chọc Andree quyết định lên gần chỗ cậu ngồi luôn vì mục tiêu làm thân ban đầu. Mà vì là người hướng nội trầm tính nên anh chỉ biết ngồi đấy chứ chả biết bắt chuyện từ đâu. Bray cũng thấy anh nhưng cũng ngại tiếp xúc nên cũng làm ngơ.

Hết giờ nghỉ, 2 người mặc dù không nói chuyện với nhau. Nhưng khi quay hình cũng không còn ngại ngùng như lần trước nữa.

Anh mừng thầm trong người vì ít nhất không khí không còn u tối giống lần quay trước nữa. Cậu thì không hiểu sao lại có cảm giác quý mến người đàn ông bên cạnh không còn thấy ngại ngùng nữa.

Buổi quay nhanh chóng kết thúc, để tăng độ thân mật thì mọi người quyết định rủ nhau đi bar. Vì không muốn làm mất cuộc vui của mọi người nên dù rất mệt nhưng anh vẫn đi. Cậu lỡ đến muộn vì cái quán bar mà mọi người chọn nó không có trên google map. Khi cậu đến thì mọi người có lẽ đã vô tiệc rồi.

Mọi người phát hiện cậu đến muộn nên đã phạt cậu rượu. Cậu cũng chấp nhận thôi nhưng sao căn phòng rất lớn mà chỉ có 1 chỗ ngồi duy nhất là kế bên Andree. Cũng khá may cho cậu là bên đó cũng có anh họ không cùng ông bà của mình. Karik cũng có rượu trong người rồi nên khi cậu ngồi xuống liền khoác vai lên người cậu ép cậu uống rượu. Cậu chả biết người này có chắc là anh em mình không nữa. Andree bất chợt đứng vậy và xin phép mọi người ra ngoài chút. Cậu uống phạt xong rồi vẫn chưa thấy anh vào nên cũng xin mọi người ra ngoài đi vệ sinh. Họ có phần bất ngờ nhưng Tee và Big khá phấn khích và lại rủ mọi người lại vào cuộc chơi.

Khi vào nhà vệ sinh, cậu lại thấy anh đang ngồi ngủ trong nhà vệ sinh. Có lẽ vì mệt nên dù cậu có gọi nhiều lần anh cũng không chịu. Bất lực cậu định mặc kệ anh nhưng lương tâm không cho phép nên cậu đành cõng anh trên lưng. Cậu ngạc nhiên đôi chút vì nhìn anh cũng cao hơn cậu, nhưng cũng không nặng là bao. Định cõng anh về chỗ mọi người nhưng suy nghĩ hồi lại thôi. Cõng anh bằng 1 tay, tay còn lại móc điện thoại ra gọi cho anh họ.

Karik: gì mày...

Bray: em về trước đây báo với mọi người dùm em.

Karik: Ok, vậy tao tắt m...

Bray: à, anh Andree có vẻ say rồi nên em đưa ảnh về luôn.

Đầu bên kia liền tắt, cậu cũng không nghĩ nhiều mà cõng anh ra ngoài. Đưa ngờ, cuộc nói  chuyện của mình đã được mọi người nghe thấy.

Khi đang trên đường đi đến chỗ đỗ xe thì anh có vẻ đã tỉnh dậy đôi chút. Chân tay không yên cứ phá, cậu thì bất ngờ nên cũng ngã ra đường. Đầu cậu không đâu như cậu tưởng tượng, anh thì đang nằm đè lên cậu. Cậu liền lôi anh xuống cho anh ngã ngang cạnh mình. Trả thù đủ rồi cậu liền ngồi dậy thì thấy anh vẫn đang nằm không chịu ngồi dậy. Cậu liền đỡ anh ngồi dậy.

Anh: ha..ha..h..A

Cậu: mày cười cái đéo gì vậy!?
(Đang bực nên cáu)

Anh vẫn cười liền đặt tay lên tóc cậu mà vuốt vuốt xong lại dí mặt vào mặt cậu thì liền ngất vào người cậu.

Cậu nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy người trong lòng định bụng sẽ vứt anh tại đây. Nhưng cái lương tâm chó rách của cậu không cho phép điều đó. Liền ôm người trong lòng mà vác lên vai.(Giống vác bao tải á mấy ní).

Để anh trong xe mình, cậu lục tìm điện thoại anh thì anh bỗng vuốt ve tóc cậu. Bất lực cậu mặc kệ cho anh ta muốn làm gì làm. Lục lọi hồi cũng thấy được điện thoại thì anh liền ông chầm đầu cậu vào lòng. Lấy được điện thoại cậu liền đẩy anh không thương tiếc mà quay ra bấm gọi ngay cho quản lý anh.

Khi gọi điện xong liền quay sang nhìn anh, anh giờ đang ngủ tựa đầu vào kính xe. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh không thể nào hiểu được tại sao con người này khi ngủ lại kì lạ như thế. Ngồi 1 tí thì quản lí của anh đến, ra chào hỏi chút thì quản lý thấy anh đang ngủ say quá nên đành cõng anh trên lưng mà tạm biệt cậu. Thấy anh tựa đầu vào vai quản lý khiến cậu có lẽ khó chịu đôi chút. Cậu cho rằng thứ cảm xúc ấy là say nên mặc kệ mà phóng xe về nhà.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cũng đã 10h anh không biết đã về nhà bằng cách nào. Mở điện thoại lên thấy cuộc gọi gần nhất cho quản lý nên cũng không thắc mắc nữa. Những ký ức từ tối hôm qua chả có, điều anh nhớ là khi vô nhà vệ sinh để rửa mặt và giờ lại đang trên giường. Anh ngồi dậy thì thấy nhức đầu kinh khủng liền bước vô bếp lấy cốc nước uống. Chả nhớ hôm qua đã uống bao nhiêu để cái đầu nó đâu như thế này.(Anh đâu biết rằng chính thằng nhóc mà mình muốn làm thân lại là nguyên nhân khiến đầu mình đâu)

Sau khi ổn định lại đầu anh gọi cho quản lý.

Quản lý: alo anh?

Andree: ừ anh đây

Quản lý: anh có gì gọi em à?

Andree: à anh cảm ơn em nhờ có em mà anh mới về nhà an toàn, hôm qua hơi phiền em rồi.

Quản lý: không có gì đâu anh mà cũng có công của anh Bray. Không nhờ ảnh gọi cho em thì giờ không biết anh đang ở nơi nào luôn.

Andree:....ừ anh tắt máy nha.

Quản lý:chúc anh buổi sáng tối lành.

Andree: ừ em cũng vậy.

Sau khi tắt máy anh ngồi lặng trên ghế suy nghĩ về việc quản lý nói. "Nhờ Bray" câu đó cứ chạy quay đầu anh, cố gắng nhớ lại về việc hôm qua nhưng anh thật sự chả nhớ được gì chả. Anh tự vẽ ra khung cảnh đẹp nhất có thể.

Anh: vì mình say quá nên có lẽ thằng nhóc ấy đã gọi quản lý giúp mình. Dù sao thì nó cũng có lòng tốt nên mình cũng phải cảm ơn nó thôi.

Sau khi intro rap việt được công chiếu thì nhiều người biết đến anh hơn. Và chuyện gì cũng đến cư dân mạng đào lại quá khứ của Bray khi dizz anh và spam liên tục vào bài đăng mới nhất của anh. Thật sự rất phiền phức khi lướt xuống phần bình luận. Từ hào cảm dành cho Bray thì giờ anh lại có 1 chút không thích.

Cậu cũng chả khá là bao khi bị mọi người đào lại quá khứ. Giờ trưởng thành rồi đâu thể giống ngày xưa thời còn trẻ trâu được. Đành chịu mà cầu mong anh đừng xem được mấy đoạn tin nhắn đó.

Nhắc cho nhớ thoi :3


Lần đầu mình viết fanfic vì quá  mê cặp này. Cứ bị đáng yêu sao ấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro