Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo hôm nay tự hỏi: Liệu tất cả buổi tập thể hình của Thế Anh đều là tập tay à?

Tóm tắt lại vì hôm nay mấy anh em tụ tập lại nhà anh Tuấn giai điệu nhậu một bữa. Thế Anh cũng đi, và anh uống nhiều không hiểu nổi?

Thế Anh đã nốc hẳn bốn lon bia nhưng khuôn mặt anh chỉ hơi đỏ lên. Và Tuấn giai điệu tranh thủ hôm tất cả anh em đều tụ tập đủ, bày trò vật tay.

-Ông Thế vật với Bảo nhá!!

Thanh Bảo nghe tới đây thì mém sặc cả bia. Anh làm thế là đốt nhà rồi. Cậu vừa lau miệng, định từ chối thì con mèo rượu bên kia đã cất tiếng:

-Chấp mười Bảo luôn.

Thanh Bảo nghệch mặt, bí mật nhỏ của cậu sao khúc này chưa ngủ gục nữa trời? Khiến cho trong lòng cậu vừa thấy yêu thêm bé nhà, lại càng hơi ngứa ngáy vì lời thách thức của Thế Anh.

Và Thanh Bảo chưa bao giờ phải nhường ai, kể cả là "em mập mờ" Thế Anh.

Vì sao á? Cậy mình trẻ hơn nên thích làm nũng. Yêu đúng người thì sao phải lớn.

Thế là Thanh Bảo hăng hái lết từ sofa xuống đất, đặt tay thuận lên bàn, giơ ra trước mặt Thế Anh. Tay còn lại nắm vào ghế sofa nhỏ hơn như sẵn sàng đánh gục Thế Anh bất kì lúc nào.

Cậu Bùi thấy thế cũng cười tươi rói mà nằm ngay lấy tay của Thanh Bảo.

Thấy hai con người này hăng hái thế thì nhiệt độ căng phòng như nóng hơn. Tiếng cười hùa cá cược pha lẫn những lời thách thức của Thanh Bảo và Thế Anh. Còn có những chiếc camera từ điện thoại của bạn Tuấn đang rất hưởng ứng.

-Rồi vào thế nhá! Một.. Hai.. BA!!

Ngay khi Thanh Tuấn vừa đếm xong, cả Thanh Bảo lẫn Thế Anh đều nắm chặt lấy tay đối phương, tay kia ghì vào ghế mà dồn lực vào cơ tay vật.

Thanh Bảo trụ được hai phút, và trong khi có vẻ Thế Anh đang có thế thắng hơn thì bỗng cậu nghe rõ mồn một giọng người thương:

-Chúng mình đang nắm tay công khai đấy Bảo.

Trong tiếng hò reo của mọi người, Thanh Bảo thua thảm. Thế Anh đập thẳng tay cậu xuống ghế, xong cười khoái chí nhìn Thanh Bảo đang rên rỉ mà anh nghĩ là cậu giả vờ đau.

Thanh Bảo bàng hoàng nhìn anh mặc kệ mọi tiếng cười lẫn cơn đau từ cổ tay.

Thế Anh và cậu đang nắm tay, công khai. Chậc, anh rõ ràng là biết điểm yếu của cậu.

Thanh Bảo thực rất không phục, tại sao cái bàn tay mềm mại trắng trẻo của người dễ thương đấy lại vật nổi cậu?

Thế là cậu đòi đấu thêm trận nữa. Kết quả vẫn là thua thảm.

Thanh Bảo cứ nghĩ mình sẽ trả thù anh sớm thôi. Nhưng đâu có ai dè hôm sau khi mà cơn đau từ cổ tay cậu mãi chưa đỡ mà càng lúc càng nhức hơn thì Thanh Bảo đã đi bệnh viện.

Thế Anh đang ăn cơm tấm ở quán ruột cũng bị thằng nhóc kia dí:

"Vcl Thế Anh ơi anh vật gãy mẹ tay em rồi:))"

Lần này tới Thế Anh sặc. Anh vội vàng trả lời tin nhắn của cậu với tâm trạng hoảng hốt kinh khủng:

"Đm không giỡn"

Chẳng để Thế Anh đợi lâu, Thanh Bảo nhanh nhảu gửi cánh tay bị bó lại của mình kèm theo dòng tin nhắn:

"Em đang nhắn cho anh bằng tay trái, chắc em lên nhạc diss anh tiếp quá:))))))))))))))"

Thế Anh thấy tội lỗi vãi? Ý là hôm qua anh ham vui thôi, ai dè làm bị thương người yêu của mình đâu? Bây giờ thì hay rồi, có mà anh tự làm hết việc nhà thôi.

"Thay vì diss anh thì mày feat với anh đi, coi như anh xin lỗi"

"Thêm cái vòng vàng mười tám carat nha:))"

"Ok"

"Chốt"

Thanh Bảo thấy cũng đáng. Cũng không đáng giận. Với cả có vết thương như này thì cậu lại thêm nhiều trò để làm nũng Thế Anh hơn rồi, mình thiệt tí chắc không sao.

Nhưng Thế Anh nên tập bụng nhiều hơn đi, dù có tập cho tay to thì Cici vẫn không cho mười điểm đâu.
----------
Hậu vật tay (cre pic from Bao Thanh Thien, commented on Nguyễn Thanh Tuấn's post):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro