Chap 1: Ăn Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình bắt ckước loài mèow kêu nka, kêu cùng em méo méo méo méo"
Đức Bo vừa nằm lên đùi anh vừa hát. Hôm nay là ngày mà cậu và anh gặp lại nhau sau chuyến đi diễn khá dài của anh. Anh nhớ cậu quá chòi, anh nhớ cái mái tóc nấm rơm (nấm lồn), nhớ làn da trắng trẻo, bàn tay nõn nà (cái lồn què tao nè he), và đặc biệt anh nhớ giọng nói của cậu vô cùng.
"Bo à"
"Méo"
...."Trần Đức Bo!"
"Méo meo meo"
"NHI MU"
"Đụ má hết hồn".... "Anh iu kêu gì bo hả"
Đức Bo giật mình trước giọng nói "nội lực" của người "đàn ông" cậu yêu. Cậu ngồi dậy, dụi dụi con mắt rồi lại nằm xuống đùi anh. Cọ mặt vào quần anh, cậu nói:
"Bảo, em đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 🥺"
Tiếng than đói bụng của cậu thật dài, dài vãi lồn, dài như khoảng cách từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh 😢
Bray mỉm cười, nhìn người mình yêu
"Vậy giờ em muốn ăn..."
"Xoài nắc chua kay, sữa tươi ckân châu đường đen, hột le xào cải,..."
Dạ đụ má Bray còn chưa kịp nói xong, người yêu cậu- Nhi Mu đã chọt cái họng vào liệt kê thực đơn tối. Sương sương cũng 7749 món ngon vật lạ trên đời. (Phật độ nó cái gì lại đi độ đúng cái mỏ, ăn như con nợn thế này thì bray rách túi mất 😞)
"À, ừm được rồi để anh đưa em đi ăn nhé"
"Á á méo meo mèo meo, nhi mu iu anh quá ik, anh có iu nhi mu hok dạ 🥺"
"Bo à, anh yêu em! 🥰"
———————————-End Chap——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro