Tình Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Meow, sao bao lâu lại gặp anh nữa rồi nhỉ, Bray?

Không cần phải quay lại nhìn đằng sau hay cần phải ngước nhìn cái ly rượu đang cầm trên tay có hình bóng ai đó anh cũng biết người đó là ai, giọng nói đấy anh đã từng nghe rất nhiều lần, giọng nói ấy anh đã từng mê say điếu đổ nhiều lần.

- Dạo này em ra sao? Em vẫn khoẻ chứ?

- Meow, sau khi rời xa cái thằng đàn bà như anh thì tôi đây sống rất ổn là đằng khác, nhưng sao anh lại đến quán bar gay này? Không phải lúc này anh nên đi làm rapper làm ca sĩ kiếm tiền về làm con trai cưng của mẹ sao?

Anh thầm lặng mà cười nhạt về những lời của người ấy, em ấy vẫn giống như trước, vẫn dùng lời nói sắc như dao mà ném thẳng vào tim anh và em ấy vẫn hiểu lầm, vẫn nghĩ anh là một thằng đàn bà không hơn không kém những thằng đàn ông rác rưởi ở ngoài đó.

- Bo à, chừng ấy năm em vẫn hận anh sao?

- Mới có năm tháng trôi qua thôi anh à, anh vẫn không thay đổi vẫn đếm thời gian sai như thằng ngu nhỉ?

- Không phải, chỉ là anh...

- A nghĩ đến vấn đề bị một thằng ngu như anh chơi một vố tôi lại càng tức hơn ấy. Meow, đồ ngu như anh lại giỏi về chuyện cắm sừng nhỉ? Meow.

- Đây! Tôi mời anh, mời vì bị một thằng đàn bà như anh, một thằng ngu như anh chơi một ván đau như lần đầu bị chịch.

Dứt lời cậu đưa chai rượu đến thẳng mặt Bray, Bray một chai, Đức Bo một chai. Uống hơn cả tiếng đồng hồ, nhưng người say mềm đang nằm ngã gục trên bàn thì chỉ có mình Đức Bo, Bray vẫn gương mặt sáng ngời không một chút nào là đỏ mặt bởi tác động của rượu cả. Anh nhìn cậu, vuốt vài cọng tóc đang che lấp gương mặt đỏ bừng vì rượu và cơ thể nóng rực bởi thứ thuốc kì lạ của cậu. Cậu cố gắng mà nói vài lời trước tác động kì quái làm cơ thể cậu nóng bừng lên.

- Anh đã làm gì tôi phải không?

- Em còn ngu ngốc hơn tôi nhiều, tôi đến gay bar này là tìm em nên tất nhiên đã chuẩn bị hết rồi, kể cả cái thứ thuốc mà em uống ngon lành vào miệng nửa tiếng trước.

- Anh.. Ư...

- Bé ngoan đợi anh trở về nhà rồi anh sẽ làm cho em hết khó chịu trong người nhé.

- Đồ khốn như anh... Anh đừng hòng đụng vào... thân thể của tôi.

- Thế sao? nhưng trông em có vẻ khó chịu lắm đấy, ngoan ngoãn thì bé ngoan mới được khen, bé hiểu hôn?

Nói rồi Bray ẳm cậu hẳn lên xe một cách dễ dàng, không hề bị sức lực của cậu mà làm cho khó khăn. Khởi động xe và lướt với vận tốc thật nhanh để trở về ngôi nhà, ngôi nhà từng có hai người sống thật phúc.
___

Mục tiêu đề ra khi viết fic là fic sẽ thảm y chang anh bray nên đừng kì vọng là fic sẽ ngọt ngào sướt mướt lãng mạn gì đâu ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro