oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta bên nhau lúc cười lúc khóc

ta bên nhau lúc đảo điên cuộc đời

ta bên nhau đến trời chập tối

ta bên nhau đến lúc goá bụa về già

nhưng họ chỉ thấy hai kẻ điên đang cười đang khóc

chứ họ chẳng thấy tình yêu trong mắt chúng ta

'em ơi, liệu ta có thể bên nhau được không'

'em sẽ ở bên anh hai mùa, mùa nắng và mùa mưa'











'em ơi, chúng mình là những kẻ điên phải không'

'đúng, chúng ta điên tình'











anh và cậu đi dưới ngọn đèn vàng, chỉ đi và đi tay anh và cậu đan chặt vào nhau. trong màn đêm u tối chỉ lấp lửng những ánh đèn đường mờ nhạt.

ánh đèn chiếu vào hai thân ảnh, họ bước đi như cách họ đi về ánh sáng của hy vọng trong vũng lầy của xã hội.

sơn tự hỏi mình có gì.

à mình có em, em vẫn ở đây vòng tay em vẫn ấm áp như vậy.

ghì chặt nhau vào lòng rồi ta đi đến một khoảng trời mới, chỉ có em và anh. chỉ có một cuộc tình trọn vẹn chẳng còn những ánh mắt xăm soi chẳng còn những câu phán xét chẳng còn ai cả. chỉ có ta và ta.

điên tình là gì?

là khi em và anh nắm tay cùng nhau chạy trong trời mưa trắng xoá.

là khi em và anh leo lên sân thượng một toà nhà bỏ hoang ôm nhau nhìn mây trôi.

là khi ta cùng nhau đi trên con xe máy khám phá khắp phố phường, rồi dừng lại bên bờ hồ dựa vào nhau mà ngắm nhìn dòng nước.

là khi ta nắm tay đi giữa vạn người.

là khi em quỳ xuống trao anh chiếc nhẫn bạc.

là khi em và anh hôn nhau say đắm giữa đám đông mà không một chút sợ hãi.

là khi em và anh bên nhau.

chỉ cần bên nhau là tình mình đủ điên tâm ta đủ đảo.

khi nhìn vào mắt nhau điều ta thấy đầu tiên là gương mặt phản chiếu của nhau.








'anh ơi, đừng sợ nắm tay em này'

'em ơi, anh sợ sợ một ngày nào đó họ nhấn tình ta xuống đám bùn kia, anh sợ sợ một ngày anh không chống cự nổi, anh sợ sợ mất em'

'đừng sợ, em đây rồi'


trong mắt bảo.

anh không phải thế giới, không phải trái đất, anh là những vì tinh tú. tại sao ư? có lẽ mắt anh là câu trả lời rõ nhất. anh rất to lớn, to lớn lắm như cá voi vậy mạnh mẽ gồng mình trước tất cả. anh cũng nhỏ bé, nhỏ bé đủ để em ôm vào lòng.

tinh tú dựa ngân hà
thanh bảo tựa trường sơn
tích tịch tình tang
tình ta biển cả

trong mắt sơn.

em là ánh hạ, là đà lạt tháng ba đầy mộng và thơ. em là tất cả, là dòng máu chảy trong từng mạch đập của trái tim.

đà lạt tháng ba
là hoa là cỏ
là nhạc đầu xuân
thanh bảo trường sơn
là tình là nghĩa
chẳng sợ hai ngã
vì ta là một





thanh bảo ôm lấy trường sơn để anh tựa lưng vào lòng mình, khẽ hôn lên tóc anh.

'bạn đang nghĩ gì mà ngơ thế'

'tớ đâu có'

'có bạn đừng nói dối, tớ biết hết đấy'

'ừ thì nghĩ vu vơ'

'này'

thanh bảo kêu lên, sơn theo phản xạ quay đầu lại nhìn. em chộp lấy môi người trong lòng mà ngấu nghiến.

bị em hôn đến mụ mị, khi buồng phổi gần cạn không khí anh mới vỗ mạnh vào bắp em. em cũng biết ý mà buông anh ra. nhìn anh mặt đối mặt với mình mà lấy tay búng một cái vào trán anh. rồi tựa đầu mình vào đầu của anh.

'ngốc, đừng nghĩ vu vơ nữa bạn nghĩ đến tớ đi'

'này bạn trẻ con thế!'

nói xong trường sơn phá lên cười khiến thanh bảo cũng cười tít mắt theo. anh vòng tay qua cổ cậu đặt lên má cậu một nụ hôn sau đó tựa trán của cả hai vào nhau.

nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, cả hai tiếp tục đi đến một nụ hôn cuồng si khác.

thế gian 7 tỉ người. vô tình anh và cậu tìm được nhau, hai người bất mãn với cuộc sống. cuối cùng cũng tìm được ánh sáng trong đời mình.

hai kẻ điên yêu nhau thì có gì?

có nhau.

chỉ cần có nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro