9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó Jiva có một buổi học bù môn sinh học ở trường nên thằng bé đi xuống nhà. Bên dưới không thấy Antony đâu mà là Richarlison với lý caffe trên tay chễm trệ trên sofa nhà cậu

-Chú đến đây làm gì?

-Đến đây để ở, nhóc đi đâu thế?

-Đi đâu ạ, cháu đâu nhờ chú quan tâm

Cậu xỏ giày vào rồi rời khỏi nhà. Richarlison trong hai năm nay vẫn luôn cố gắng để mình và Jiva ngừng lại những mâu thuẫn trước kia và cho nó biết hắn và bố cậu đang yêu nhau, chuyện đấy rành rành trước mặt bàn dân thiên hạ ai cũng biết có mỗi thằng bé là chưa bao giờ nhìn nhận, không phải vì thằng bé ghê tởm người đồng tính vì thằng bé vẫn còn rất nhiều chướng mắt của quá khứ nên không muốn Richarlison xuất hiện trong cuộc sống của thằng bé

Richarlison trở về phòng, nhìn người nhỏ bé vẫn yên giấc trên giường với tấm lưng trắng nõn đầy vết hoan ái đó hắn tạo ra, hắn khẽ cười trước tác phẩm của mình. Hắn trở lại giường và nằm xuống cạnh anh

-Ưm

-Anh vừa gặp thằng bé ở dưới, nhưng nó đi học rồi

Antony trở người ôm lấy hắn

-Thằng bé nói gì?

-Nó vẫn không thích anh, ừm có thể nó vẫn sẽ mãi không nhận anh hay gọi anh là bố như cách nó gọi em

-Đừng lo Richy, thằng bé sẽ sớm nhận ra thôi.

Mỗi khi Jiva và Richar gần nhau thì người này một câu người kia một bài luận văn học, không ai thua ai, ngày từ những ngày đầu tiên thằng bé luôn có ác cảm với hắn

-Em đi vệ sinh rồi còn chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối nữa

Sau buổi học Jiva đến tủ đồ của mình để lấy đồ thì một đám học sinh khác tiến đến

-Hey, cho bọn này mượn chút tiền được không chú em

Cậu không để ý đến chúng cứ lấy đồ, một tên nắm lấy vai cậu lớn giọng hơn khiến vài ngày xung quanh chú ý

-Bị điếc hả!!

Một tên định vung tay đánh đến như bị cậu chặn đứng rồi ăn ngay một cú đấm thẳng vào mặt. Mấy cái võ phòng thân chú Licha dạy lâu lâu cũng có ích nhỉ

-Cút con mẹ chúng mày đi, tao có đủ tiền để đốt cả nhà chúng mày, nhưng nhìn mấy đứa nghèo rách chúng mày tao phát tởm

Ừ thì, con nhà tông không giống long cũng giống cánh mà. Jiva bước ra khỏi dãy hành lang, đến nhà xe lấy xe đạp rời đi

-Bố con mới về!

-Học vui không con?

-Bình thường ạ

Thằng bé nhẽo miệng cười rồi ngồi xuống ghế, Richarlison ngồi một bên lướt điện thoại

-Ngày mai ấy ạ, con có buổi học sáng nên là bố nói với huấn luyện viên của con nha

-Ừm biết rồi cứ nhắc, ăn cơm đi rồi còn đi nghỉ ngơi

Antony nhìn vào mái tóc dài che hết cả mắt của cậu liền tặc lưỡi

-Buổi chiều ngày mai đi cắt tóc đi, tóc con dài quá rồi đó

-con thấy bình thường mà

-Ồ, thế thì bố dắt còn đi cho. Ngày mốt sẵn clb có tiệc làm tóc mới luôn cho tiện

Jiva thật sự gục ngã luôn rồi, thôi đi thuận theo thôi chứ biết sao giờ. Còn cãi cố nữa thì một hồi là có cả án mạng kinh dị "Antony Santos đấm gãy cổ con trai vì không chịu đi cắt tóc" chắc đó là bài báo buồn cười nhất luôn cho xem







=))Các cô bị làm sao ý. Sao cứ nghĩ toi là con gái nhỉ, con trai cx viết Pỏn mà. Công bằng ở đâu, tôi không chịu bắt đền đuy💔☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro