one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bị đánh thức bởi tiếng cửa va đập mạnh vào tường của ký túc xá.

Thông thường, điều này là không thể chấp nhận được. Những đứa trẻ cũng biết là không chấp nhận được điều này. Bất kể ai đang làm gì trong ký túc xá, ai đang ở đó hoặc không, nếu TeakWoon đang ngủ, đừng làm ra bất cứ tiếng ồn đáng ghét nào đánh thức anh dậy. Cơ hội để van xin con quỷ dữ trong anh lúc anh bị đánh thức bằng café hoặc đồ ăn thì tỉ lệ thành công chỉ 30% ((ý là nếu Leo bị đánh thức bởi tiếng ồn thì tụi nhỏ bị xử là 70% dù có năn nỉ hay hối lộ ông ấy bằng đồ ăn hay café)), vì vậy tụi nhỏ đã biến điều này thành một quy luật bất thành văn trong ký túc xá.

Teak Woon thậm chí không ngủ được. Tâm trí nặng nề của anh đã chuẩn bị đi vào hư vô, nơi anh không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Hôm nay là ngày nghỉ trọn vẹn cuối cùng của anh. Nhóm đã quảng bá được nửa chặng đường, vừa hoàn thành được một nửa lịch trình, nhưng đã phải chuẩn bị cho đợt quảng bá kế tiếp, mọi thứ đã sẵn sàng: phim ảnh,  truyền hình, nhạc kịch, chương trình tập kỹ, các sân khấu ca nhạc và rất nhiều thứ khác nữa. Như mọi khi, họ muốn xuất hiện, kinh nghiệm, danh tiếng, chi phiếu nhưng họ vẫn có thể kiểm soát được giới hạn của mình.

WonShik là người đầu tiên bùng nổ. Mọi người đều biết điều này. Trước đây khá lâu cậu ấy đã từng bùng nổ một lần. Họ vẫn thích gây phiền nhiễu cho chàng Rapper, trong các show nơi mà cậu ấy không thể tự vệ. Rời xa camera, tuy nhiên, đó chỉ là những trêu trọc nhẹ nhàng  nhưng tình cờ trật ra khỏi những chủ đề khác gây tranh cãi. Nhờ các chương trình quảng bá cho LR của họ, TeakWoon, chính anh đã gần gũi hơn với anh chàng. Và cũng chính vì vậy nên họ thoải mái làm việc, tìm kiếm hoặc thu âm các hợp đồng biểu diễn âm nhạc. Các thành viên còn lại không phải là lười biếng. Ba đứa nhỏ (JeaHwan đôi lúc vẫn là một đứa nhỏ trong tâm trí Leo) không bao giờ hang hái như HakYeon.

Đặc biệt là gần đây, họ đang quảng bá một cách êm đềm, nhưng HakYeon lại chạy vô tận từ lịch trình này tới lịch trình khác như thể họ đang tích cực chạy quảng bá. Họ biết anh đang làm việc một cách chăm chỉ để tên của nhóm, VIXX, luôn xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng điều này khiến mọi người phải lo lắng, anh ấy không cần phải làm việc quá sức như vậy. Có phải anh ấy đang trở nên xa cách?

Có những ngày anh ấy đi từ lúc sáng sớm đến tận đêm khuya, một số đêm anh ấy không trở về cho đến lịch trình mới ngày hôm sau. Anh ấy diễn như thể anh ấy thức dậy sớm hơn mọi người, nhưng Teak Woon biết. Đã nhiều lần anh thức suốt đêm đợi HakYeon trở về, nhưng tới lúc mặt trời mọc, ghế sofa của HakYeon vẫn trống rỗng. Anh không đặt câu hỏi cho điều đó, vì HakYeon chắc chắn có lý do riêng.

"N hung, chết tiệt" giọng của Ravi vang lên to và rõ ràng sau cánh cửa đóng kín của phòng ngủ.

TeakWoon bị kéo trở lại hiện tại. Đau đớn, và cậu ấy đang tức giận.

"Im đi, WonShik" giọng HakYeon vang lên "TeakWoonie có thể đang ngủ"

"KHÔNG, anh ấy càn phải nói chuyện với anh ngay bây giờ, TEAKWOON HYUNG!!"

Những đứa trẻ bị cuốn vào câu chuyện vừa diễn ra "Ravi hyung, có chuyện gì vậy?"

Không thể trốn tránh được nữa. Teakwoon thở dài và bước ra khỏi giường, đấm mạnh vào cửa. Anh cau mày nhìn ánh sáng phát ra từ nhà bếp sau khi mở cửa, nhìn quanh bằng một mắt anh có thể thấy các thành viên đang đứng rải rác ở xung quanh, Hyuk và Hongbin đứng cạnh bếp và Ken vừa mới tắm xong. Rõ ràng Hakyeon và Wonshik vừa mới trở về và cả quản lý của họ nữa – người đang co rụt lại trước cánh cửa ký túc xa. Hakyeon ngồi sụp xuống ghế sofa và Wonshik đang đứng cạnh bên, bốc hỏa tức giận.

Teakwoon ném một cái nhìn nguy hiểm vào Wonshik, nhưng lần này chàng Rapper không quan tâm. Cậu nhìn thẳng vào Teakwoon rồi sau đó giận giữ hướng về phía người lớn tuổi nhất trong phòng "Nói với họ đi, hãy nói với họ những gì anh đã làm đi!"

Sự chú ý của HongBin dồn vào N, e ngại hỏi "Cậu ấy đang nói gì vậy? N hyung"

Nhưng Hakyeon chỉ thời dài đáp lại, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trước mặt, nên Wonshik đã tự trả lời câu hỏi của HongBin  "Sau khi gặp bạn bè và trở về nhà, em đã gặp anh ấy cùng quản lý ròi khỏi tòa nhà KL Group."

"KL Group?" Sanghyuk nheo mắt cân nhắc "Vậy thì sao?"

Wonshik nghiến răng thất vọng trước khi hít một hơi thật sâu "Nhóc...Anh ấy nói anh ấy đã tới đó vì CEO đã ký một hợp đồng bảo trợ bằng cách sử dụng anh ấy"

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng khi mọi người lần lượt nhìn từ Hakyeon sang Wonshik rồi lại nhìn nhau.

"Đợi đã..." Sanghyuk lại nói "Anh có chắc ý của anh là...như..."đỡ đầu"... hay là giống như?..."

"Tài trợ" Wonshik đứng dậy "đúng, anh ấy cho phép CEO sử dụng thân thể của anh ấy để kiếm tiền"

Biểu hiện của mọi người biến đổi từ sự mơ hồ sang trạng thái sợ hãi, kinh dị, và tức giận "N hyung, cái quái quỷ gì vậy?" HongBin hét lên.

JeaHwan cũng hét lên ngay sau đó "Cái khỉ gì vậy N hyung?? Hyung đã có cả 1 triệu lịch trình cho mỗi ngày rồi."

Thở dài nặng nề một lần nữa, Hakyeon cọ mắt thất bại "Vì tiền, còn có lý do nào khác?"

"Vì cái gì, Hakyeon huyng, anh đang hoang mang vì mỹ phẩm hay vì những đứa cháu của anh??"

"Ông ấy có nói với anh điều gì không? Về những bản hợp đồng đen chúng ta đã ký trước đây?"

"Không, chỉ là...anh kiếm được tiền trả nợ cho tất cả, vì vậy chúng ta sẽ sớm hết nợ thôi." Mọi người đều cắn chặt môi "Mấy đứa biết chúng ta đang gặp khó khăn, sẽ không có vấn đề gì nếu trò chơi này kết thúc, vì vậy trong bất cứ trường hợp gì sảy ra ...với chúng ta...ít nhất mấy đứa sẽ không phải lo lắng về nó ((khoản nợ phí đào tạo với công ty))" Người trưởng nhóm dường như có rất nhiều tiếng thở dài, lại thở dài một lần nữa và vẫn không nhìn vào mắt các thành viên xung quanh. "Đó là một công việc ghê tởm, anh biết điều đó. Nhưng anh đã trả được hết nợ cho Hyukie, sẽ không mất nhiều thời gian cho những người khác đâu."

"Hakyeon hyung..." HongBin chạm vào mặt cậu bằng một tay "...điều này đã diễn ra trong bao lâu rồi??"

"Một vài tháng trước, họ đã tiếp cận anh không lâu sau khi chúng ta kết thúc quảng bá với Love Equation"

HongBin im lặng, cố gắng tính toán, quay lại và kết thúc bằng cái lắc đầu không tin tưởng. Wonshik quay lại nhìn Teawoon một lần nữa "Teawoon hyung!!, anh có thể mắng người anh ngu ngốc này được không??" **thật ra định sài từ ngốc ngếch, nhưng từ ngu ngốc hợp với tâm trạng đang thực sự tức giận của Ravi hơn, sorry reader**

Kể từ lúc anh đứng im lặng quan sát nãy giờ, những người khác cuối cùng cũng nhìn sang Teawoon. Biểu hiện của anh vẫn không hề thay đổi từ lúc anh đứng đó và khoanh tay lại. Anh đã đứng đó im lặng, vẫn vậy, anh đang cố gắng sắp xếp những từ ngữ mà anh muốn nói. Hakyeon cuối cùng cũng ngẩng đầu, dời đôi mắt khỏi cái sàn nhà và nhìn Teawoon, thách thức chờ anh nói.

Một sai lầm.

Teakwoon từ từ hít vào "Vậy... cậu nói cậu đã làm việc này... trong nhiều tháng, tất cả vì lợi ích của chúng ta, các thành viên... Đối với những đứa trẻ này, sau tất cả các mức độ trêu chọc, tra tấn, quấy rối và xúc phạm mà chúng đã nói và làm với cậu. Tất cả những lúc cậu bị cho ra rìa, tẩy chay, bị lãng quên vì chúng nó... Chỉ vì chúng nó, cậu chấp nhận làm điều đó cho chính bản thân mình".

Bầu không khí trong phòng trở nên lúng túng, im lặng, các thành viên khác bắt đầu nhìn xuống sàn nhà, cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì những sự thật trong lời nói vừa được nói ra đâm xuyên vào lương tâm của họ. Teawoon không lưỡng lự nữa, chưa bao giờ anh nói nhiều như vậy.

"Cậu nghĩ cậu cao thượng? Một kẻ hy sinh vì chính nghĩa? Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tôn thờ cậu sau khi biết được những hy sinh vô ích của cậu vì chúng tôi?? Nếu như, VIXX giải tán, chúng tôi phát hiện chúng tôi không còn khoản nợ nào với công ty thì chúng tôi sẽ mở tiệc ăn mừng với cậu? Thậm chí cậu có nghĩ một chút cho bản thân mình không? Cậu đang tự hủy hoại chính bản thân mình, lao đầu vào công việc suốt cả ngày vì nợ của người khác, nhưng có phải cậu chưa giải quyết được chính vấn đề của mình?? Nếu chúng ta tan rã và không có gì phải lo lắng, nhưng bản thân cậu vẫn phải làm việc vì đã không chú ý đến bản thân  mình... Cậu nghĩ chúng tôi sẽ ổn với điều đó??"

Từ những lời nói của Teawoon, thái độ thách thức của Hakyeon đã tan biến hoàn toàn. Dời tầm nhìn xuống sàn nhà, cậu ngồi đó thất bại và mệt mỏi. Mọi người trông như thể vừa bị mắng, đúng vậy họ vừa bị mắng, một cách sắc bén.

"Manager hyung" Anh quản lý, người đã không nhúc nhích gì phía sau lưng Woshik , vẫn đứng trước cửa từ lúc vào ký túc tới giờ, giật mình khi bị gọi tên. Teawoon nhìn thẳng vào anh "Anh rõ ràng biết chuyện này đã diễn ra trong bao lâu. Tại sao anh không  nói chuyện này ra với chúng tôi?"

"Tôi..." Anh hắng giọng, vì quá căng thẳng nên đưa tay gãi đầu trước khi nói "Hakyeon đã cấm tôi nói chuyện này ra nên tôi không thể..."

Teawoon nhắm mắt lại. Quản lý cúi đầu xuống và lui lại về phía cánh cửa "Vì cậu dễ thuyết phục cậu ta nên làm ơn đừng để cậu ta tiếp tục làm công việc này nữa"

Hakyeon đứng dậy "Yah, đây không phải là việc mà em có thể dễ dàng buông bỏ"

Anh cứng rắn nhìn thẳng vào Hakyeon "Cậu phải thoát khỏi nó. Tôi sẽ không để cậu phải làm công việc ghê tởm này thêm lần nào nữa, những người còn lại..." Các thành viên cũng lui lại "...các cậu tốt nhất nên làm tốt công việc mình như những gì Hakyeon đã làm cho các cậu, bao gồm cả Huykie"

Những ngày tiếp theo tràn ngập sự căng thẳng và lung túng, các thành viên chỉ nói chuyện với nhau khi thật sự cần thiết, không một ai dám lớn tiếng . Trên xe đi từ ký túc xá tới công ty bao trùm sự im lặng nặng nề. Tất cả đều tập luyện  một cách nghiêm túc, không còn những trò giễu cợt như thường lệ. Khi họ ở nơi mà các fan có thể nhìn thấy họ, họ sẽ diễn như mang mặt nạ với nhau để không ai có thể biết được chuyện gì đã sảy ra. Nhưng sau khi cánh cửa đóng lại phía sau họ, mọi thứ lại trở nên lạnh lẽo. ((chém a, nguyên văn là "it was back to the monoliths" )).

Khi có lịch trình cá nhân, họ không ngồi chung xe nữa, Hakyeon sẽ không phải thấy cái nhìn xuyên thấu của Teakwoon, vì vậy Teakwoon gửi một cái nhìn đầy ý nghĩa tới người quản lý của họ, người quản lý cắn môi và gật đầu, họ sẽ lái xe mà không nói điều gì. Không cần phải nói, Teawoon sẽ chờ đợi cho tới khi Hakyeon bước vào cửa ký túc xá vào tối muộn. Không ai chia sẻ gì với nhau và đi vào giấc ngủ.

Cuối cùng với sự hối hả và bận rộn của lịch làm việc – Wonshik làm việc trong phòng thu bí mật, Hakyeon và Hongbin bận rộn với những bộ phim truyền hình, SangHyuk quay phim điện ảnh và Teakwoon với Jeahwan tham gia vào các vở nhạc kịch – cùng với bài hát mới của họ. Công việc liên tục và những lịch trình căng thẳng đã phá vỡ tảng băng giữa họ, ở một số thời điểm, mọi thứ gần như đã trở lại bình thường. Không ai biết điều này sảy ra khi nào cả. Nhưng Teawoon cuối cùng cũng nhận ra điều đó khi Jeahwan la lớn trong xe hơi về một thứ không quan trọng và mọi người bắt đầu cười lớn, ngay cả Hakyeon.

Mọi thứ gần như đã trở lại bình thường.

Một hôm vào buổi tối, khi họ đều ở ký túc xá, Hakyeon và Teawoon. Teawoon vừa mới tắm xong và đi vào vào bếp. Hakyeon đã ở đó trước và đang uống sữa chuối. Nhận ra Teawoon, cậu lấy một bình mới từ tủ lạnh và đưa nó cho bạn mình.

Teawoon nhận lấy nó "Quản lý sẽ hét vào mặt cậu nếu cậu tăng cân"

Hakyeon khịt mũi "Đây là tất cả những gì mình đã ăn trong hôm nay, mi mắt của tớ sẽ tăng 1 phần tám miligam"

"Mọi người đâu cả rồi?" Anh đẩy đẩy mái tóc của mình lên đỉnh đầu.

"Mạng xã hội, SangHyuk là người duy nhất làm việc vào lúc này, mình nghĩ vậy."

Teawoon đang tính trả lời thì một tiếng rung làm anh chú ý. Cả hai đều nhìn xuống, điện thoại của Hakyeon đang có cuộc gọi. Trên màn hình là một số chưa được lưu. Teawoon nhìn chằm chằm nửa giây rồi nhìn lên, sự thờ ơ ngay lập tức chuyển sang lo lắng. Gương mặt của Hakyeon trở nên nhợt nhạt, giống như cậu sắp nôn ra, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

"Có phải?..."

Anh thậm chí không bận tâm đến việc chưa hoàn thành câu hỏi của mình. Anh giật lấy điện thoại của Hakyeon, vuốt màn hình để trả lời, đưa lên tai.

"Alo?" giọng nói quen thuộc phía bên kia đầu dây "Hakyeon-goon, tại sao lại bỏ mặc tôi??"

"Đừng bao giờ gọi cho cậu ấy nữa!" Teawoon rít lên.

Sự im lặng ngắn ngủi "Ai vậy? có phải là Teawoon-goon không?"

"Tôi sẽ không nhắc lại nữa"

Không bận tâm bên kia có trả lời lại hay không, anh lập tức ngắt điện thoại. Teawoon quay lại và thấy Hakyeon đang tựa vào tường, bàn tay nắm chặt, các đầu ngón tay trắng bệch. Teawoon bước tới và nắm lấy vai Hakyeon.

"Tớ không gặp ông ta" Hakyeon lập tức hét lên "Ông ta đã nhắn tin và gọi cho tớ trong nhiều tuần, nhưng tớ không... Tớ đã cố lờ ông ta đi, nhưng ông ta không dừng lại"

"Được rồi, sẽ ổn thôi, chỉ cần đừng bao giờ trả lời ông ta"

Lời nói của anh dường như không an ủi được cậu, vì vậy anh kéo cậu lại gần mình, vòng tay ôm lấy cậu vỗ về. Hơi thở của Hakyeon run lên, cở thể cứng đờ, nên Teawoon chỉ có thể ôm cậu chặt hơn. Anh không nhớ rằng Hakyeon từng bé nhỏ đến như vậy.

Teawoon thích những đêm mưa, nhưng một số đêm mưa không được tốt lắm.

Tâm trạng anh đang rất thoải mái. Vở nhạc kịch của anh đã kết thúc tốt đẹp, Anh đã có cuộc gọi Facetime với chị gái và Minyool trong xe trên đường trở về ký túc xá. Khi thang máy đang từ từ leo lên tầng của họ, anh ngân nga một mình và nhịp nhịp đôi sneaker ướt nhẹp xuống sàn. Khi cánh cửa kim loại mở ra, anh nhìn thấy đôi mắt hốt hoảng của người quản lý, nhìn vào thang máy một cách kỳ vọng, và sụp mắt lại nhìn xuống sàn nhà thất vọng khi thấy Teawoon đi một mình.

"Chuyện gì?" Teawoon hỏi ngay.

"Cậu không thấy Hakyeon khi đi lên??" thở dài và bứt tóc người quản lý nói tiếp " Ôi chúa ơi... Teawoon, cậu ấy lấy chìa khóa xe và bỏ đi mà không nói một tiếng nào cả. Tôi xin lỗi. tôi..." Teawoon quăng túi của mình cho người quản lý và chạy tới cầu thang bộ. Thang máy chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian.

Anh thực sự đã nhảy xuống khỏi cầu thang và chạy tới tầng trệt, đập vào cánh cửa và chạy ra ngoài.

Ở đó.

"Hakyeon!!!"

Thực sự là phép màu khi anh băng qua cơn mưa chạy tới chiếc xe mà không bị trượt chân trên đường trơn ướt, trước khi nó chạy ra đường cái. Anh chạy tới trước đầu xe, đập tay lên mặt kính, chiếc xe vội vã dừng lại. Giật lùi lại. Teawoon tiến tới cửa xe và giật ra, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Hakyeon ngồi sau vô-lăng nhưng hoảng sợ khi thấy cậu run rẩy.

"Teawoon...Teawoon... tớ xin lỗi...tớ không thể"

Teawoon cúi xuống bên cạnh chiếc xe, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hakyeon "Hakyeon, cậu đang làm gì vậy?"

"Teawoon ak tớ phải đi... tớ không muốn... nhưng tớ. Ông ta nói sẽ có hành động pháp lý để lấy lại tiền nếu tớ phá vỡ hợp đồng. Mọi thứ sẽ bị phơi bày nếu tớ không đi. Chúng ta sẽ bị hủy hoại. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

"Hakyeon ak hãy nghe tớ, nếu ông ta cố gắng làm điều đó, ông ta cũng sẽ hủy hoại chính mình, đó là mại dâm, đó là bất hợp pháp. Công ty của ông ta cũng sẽ đi theo nếu ông ta cố gắng làm như vậy. Ông ấy đang cố làm cậu mắc câu của ông ta thôi, đừng nghe lời ông ta"

"Cậu không hiểu đâu, Teawoon ak, tớ phải..."

"Không, cậu không phải làm như vậy, hãy để luật sư của chúng ta giải quyết chuyện này. Họ có thể làm bất cứa điều gì để giàn xếp với ông ta. Đừng để đôi tay của cậu chạm vào thứ bẩn thỉu đó nữa. Tớ sẽ không để cậu làm như vậy lần nữa đâu." Anh có thể cảm nhận được quyết tâm của cậu đã sụp đổ khi nhìn thấy đôi tay cậu nắm chặt lấy vo-lang. Nhưng cuối cùng, cái nắm tay đã được nới lỏng, Hakyeon ngồi tựa vào ghế, đôi tay buông thõng hai bên. Họ không nói câu nào trong một thời gian dài. Teawoon để yên cho Hakyeon khóc.

"Cậu đang bị ướt" Anh nghe thấy cậu lẩm bẩm.

Teawoon mỉm cười "Sau đó tớ sẽ bị cảm lạnh cho coi"

Anh không thể nhớ nó bắt đầu từ lúc nào, khi anh nhận ra anh muốn chăm sóc cho Hakyeon, bất kể tình huống nào. Bằng cách nào đó, cảm giác này ngày càng tăng lên khi thời gian trôi qua. Có lẽ là từ hồi họ còn là thực tập sinh?? Chỉ vì họ cùng tuổi với nhau?? Có phải sau khi họ debut, nhận ra Hakyeon đã phải chịu đựng thế nào khi trở thành Leader?? Khi họ lần đầu tiên giành chiến thắng với Voodoo dool??

Vậy thì có vấn đề gì chứ? Điều quan trọng là Hakyeon đang phải chịu đau khổ và rất cần sự hỗ trợ của càng nhiều người càng tốt. Tất nhiên, những đứa trẻ luôn trở lại bên cạnh cậu, nhưng diều đó là chưa đủ. Hakyeon luôn ý thức rằng cậu phải là người ủng hộ bọn trẻ, vì vậy những nỗ lực của họ đáng được hoan nghênh, nhưng Teawoon có lẽ là người duy nhất giúp cậu có thể đứng vững.

Vấn đề đã được chuyển sang nhóm pháp lý của họ, đặc biệt các thành viên có thể tập trung vào lịch trình làm việc của mình mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Đó là ý tưởng, ít nhất là như vậy. Thật không may, nó dường như có tác dụng ngược lại. Mặc dù họ đã bước ra khỏi ranh giới của bản hợp đồng đen đó, nhưng dường như Hakyeon vẫn còn bị ràng buộc bởi bản hợp đồng. Teawoon sẽ nhìn thấy cậu tụt lại phía sau mọi nơi họ đi, khoảng cách trong các sự kiện, thậm chí chỉ nằm trên giường khi có thời gian rảnh rỗi tự do. Cậu không ăn uống, chỉ ngủ yên và thậm chí không trả lời các thành viên khi họ cố gắng nói chuyện với cậu. Cậu vẫn có thể hoạt động bình thường khi có camera và micro bật lên, nhưng nỗ lực duy trì điều đó suốt cả ngày đã vượt qua khả năng thoát ra của của cậu, và đó là tất cả những gì Hakyeon có thể làm để duy trì bản thân cho đến khi cậu gục xuống giường vào cuối ngày.

Không đủ để chặn các số điện thoại lạ gọi đến Hakyeon. Không đủ để theo sau cậu mọi lúc như một vệ sĩ. Thậm chí không thể để cậu nằm cạnh bên mỗi đêm để có thể đuổi đi sự lo lắng đeo bám cậu suốt cả ngày. Dù cho Hakyeon nghĩ rằng anh ấy có thể mang lại bình yên cho tâm trí của mình, Teawoon sẽ làm.

Đó là lý do tại sao khi đi ra từ ký túc xá tới công ty, Teawoon thấy Hakyeon nép vào tường nhìn chằm chằm vào cửa, thở hổn hển và ôm lấy dạ dày, như thể cậu bị bệnh. Thậm chí anh không hề thắc mắc khi Hakyeon yêu cầu họ chuyển nhà.

"Chúng ta phải đi..." cậu thì thầm, và rơi vào vòng tay của Teawoon "... chúng ta phải chuyển ký túc xá".

Teawoon nhìn thấy một chiếc Audi trắng đậu bên đường, đối diện ký túc xá.

Anh nắm chặt Hakyeon "Chúng ta sẽ chuyển đi."

Anh có thể làm gì cho cậu??Anh có thể làm gì nữa?? Khi họ đã định cư ở ký túc xá mới vài tuần sau đó, Teawoon đang ngồi trên giường của Hakyeon, cuối cùng Hakyeon đã ngủ say khi đầu gối lên chân Teawoon, phải mất hơn một tiếng đồng hồ cậu mới có thể bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi. Luồn những ngón tay vào mái tóc của Hakyeon, Teawoon tự hỏi. Có lẽ không có gì khác ngoài việc anh có thể làm là bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Đánh thức và kéo cậu ra khỏi giường mỗi buổi sáng để kịp chuẩn bị cho lịch trình trong ngày của họ. Để sữa chuối lên giường và lấy chai rỗng đi bỏ vào cuối ngày. Mỗi bước nhỏ sẽ mang Hakyeon ra khỏi bóng tối mà cậu tự nhốt mình vào.

Mọi người đã ra ngoài ăn tối. Thời gian quảng bá đã kết thúc, vì vậy cuối cùng họ cũng có thời gian để thở. Ngoài ra, người quản lý đã kéo Teawoon sang một bên để nói với anh, công ty cuối cùng đã giải quyết được thỏa thuận với KL Group. Viết một bản hợp đồng khác để hủy bỏ bản hợp đồng cũ (cũng như cấm bất kỳ hành vi quấy rồi nào nữa đối với Hakyeon) và thông qua bản kiểm tra cân nặng trên bàn. Nó đã kết thúc thật rồi.

Teawoon mơ hồ tự hỏi mình có nên nói chuyện này cho cậu ấy hay không? Cậu ấy vẫn khá lơ đãng, nhưng ít nhất cậu không bỏ lỡ điều gì trong nhóm. Cậu chọc chọc vào đồ ăn trước mặt khi mọi người đang nói chuyện.

Cậu ấy nên biết. Họ nên biết.

Teawoon đóng lại cánh cửa ký túc xá sau lưng, nắm chặt tay lại một chút vì anh thấy một chút ngượng ngùng. Mọi người hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi nên muốn đi tăng 2 thậm chí tăng 3 trước khi trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Hakyeon đã mệt mỏi. Và Teawoon cảm thấy hơi say. Vì vậy họ quyết định trở về ký túc xá. Người quản lý đã chỉ định bốn người trẻ theo anh ấy và làm người giám hộ mang họ đi chơi.

Hakyeon lê bước vào phòng mình. Teawoon có thể nghe thấy – Hakyeon đã không đóng cửa phòng – khi Hakyeon từ từ ngồi xuống giường mình, một tiếng thở dài đã thoát ra. Teawoon đi theo sau, nhìn thấy Hakyeon sau khi anh nghe thấy cậu thở dài, ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.

"oh" Hakyeon ngước lên "Teawoonie.."

Anh đổ lỗi cho rượu. không nghĩ ngợi gì cả. Teawoon bước đến, bàn tay anh nâng cằm Hakyeon lên, và anh chạm môi mình vào môi cậu. Cánh tay cậu giơ lên ngạc nhiên, nhưng chỉ chạm vào vai Teawoon và cậu hoàn toàn chịu đựng.

Hakyeon rất ấm, cậu ấy luôn luôn ấm áp như vậy, và Teawoon nhận ra đó là điều mà anh ấy nghiện, từ từ đẩy cậu nằm xuống giường. Nắm lấy cổ tay cậu đặt xuống giường, khi môi anh chạy dọc theo quai hàm của người lớn tuổi hơn, chạy xống làn da nơi cổ cậu. Nếu anh thật sự không suy nghĩ có lẽ anh đã không nhận ra sự căng thẳng của Hakyeon, tay vẫn nắm chặt. Teawoon dừng lại. Đôi mắt của Hakyeon nhắm chặt và đôi môi cũng bị cậu cắn chặt lại với nhau.

Shit...

Có vẻ như Hakyeon chú ý đến sự yên lặng của Teawoon, đôi mắt của cậu từ từ mở ra, nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Teawoon "Tớ... tớ xin lỗi... chỉ là..". "Không" Teawoon trả lời, cố gắng leo xuống giường "Tớ không nên như vậy..." "Không!!!" Hakyeon bật dậy nắm lấy áo khoác của Teawoon khiến anh dừng lại. Teawoon nhìn Hakyeon một lần nữa "Đừng... đừng đi"

Gương mặt của Hakyeon vẫn còn đỏ bừng, mái tóc hơi rối loạn một chút. Teawoon chưa hoàn toàn tỉnh táo, vì vậy sẽ rất nguy hiểm nếu cậu tiếp túc như vậy, nhưng anh kiềm chế, cựa mình ngồi lại trên giường, Hakyeon vẫn còn nắm tay anh.

"Tớ không nghĩ nó sẽ đi quá xa... với CEO..." Hakyeon thì thầm"Tớ nghĩ tớ sẽ quên nó đi như là công việc một lần, nhưng nó là cái bóng, tớ không thể tránh được nó. Tớ rất kinh tởm bản thân mình và tớ biết các cậu sẽ phản ứng ra sao, nhưng..."

"Đừng lo lắng về nó nữa. Đã kết thức rồi"

"Tớ đã nghe về việc giải quyết, tớ biết nó đã kết thúc, nhưng tớ không thể... quên nó dễ dàng được. Tớ thức dậy và nghĩ rằng ông ta sẽ quay trở lại, mọi thứ sẽ được tung lên mạng, chúng ta sẽ bị hủy hoại, tất cả mọi thứ chúng ta đã làm....tất cả mọi người sẽ ngã xuống. Đó là tất cả những gì tớ đã nghĩ tới." Hmà của Hakyeon siết lại "Vì vậy... hãy ở lại với tớ"

Một giờ trôi qua, trước khi Teawoon chắc chắn Hakyeon đã ngủ thiếp đi, nằm sát vào Teawoon. Chiếc áo len của Teawoon rất ngứa nhưng anh không muốn đi thay. Có lẽ là giữ cho Hakyeon được ấm áp.

"Dĩ nhiên, tớ sẽ ở bên cạnh cậu"

Bước đầu tiên là vài tuần sau đó , khi các cậu bé yên tĩnh ăn tối tại ký túc xá, trong sự quản thúc của Teawoon . Lúc đầu chỉ có 5 người trong số họ, Hakyeon đang nằm trong phòng, để những người khác ăn tối, nói chuyện trong im lặng. Wonshik đang chia sẻ về dự án mixtape của mình thì đột ngột dừng lại với từ "Oh" làm cho những người khác phải ngước lên.

Hakyeon lặng lẽ ngồi xuống cạnh Teawoon. Những người khác nhìn cậu một cách ngạc nhiên, nhưng sau đó họ thận trọng tiếp tục cuộc trò truyện. Teawoon quan tâm tới Hakyeon. Cậu không nhìn lên mà chăm chú vào thức ăn trước mặt. Tuy nhiên cậu đã thoát ra khỏi sự mơ màng khi Teawoon đặt một chén cơm trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu và đặt một chiếc thìa vào tay cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó như thể cậu chưa từng ăn cơm vậy, những người khác dừng lại cuộc trò chuyện của họ. Teawoon quyết định vươn ra xa và gắp một miếng thịt, đặt nó gọn gàng lên chén cơm của cậu. Phải mất một lúc cậu mới có thể đưa được muỗng cơm vào miệng. Cậu nhai, im lặng.

"Nó thế nào?..." Sanghyuk hỏi một cách rụt rè.

Hakyeon chỉ nhai mà không nói một lời nào, nhưng gương mặt cậu nhăn lại, đưa tay ôm lấy đầu trước khi mọi người nhìn thấy cậu rơi nước mắt.

Wonshik hoảng sợ "h-hyung.....?"

Cậu nhanh chóng lắc đầu "Nó...rất ngon"

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua bàn. Và Hongbin cười lớn "Yah, Teawoon hyung, Anh đã không cho muối vào phải không? N yung phải khóc để cho nó dễ ăn hơn đấy"

Sanghyuk cười phá lên, làm Jeahwan cười theo, Wonshik lo lắng cho Hongbin có thể bị mắng khi Teawoon liếc qua cậu chàng, Hakyeon ngẩng đầu lên lau nước mắt, nở một nụ cười nhẹ trên môi

Đó là một điều tốt. Họ lại trở nên bận rộn. Mixtape hoành tráng của Wonshik sắp kết thúc, họ tiếp tục lên kế hoạch, thảo luận cho sự trở lại của mình. Như thường lệ các cuộc thảo luận trải dài vô tận, đôi khi sẽ rất ồn ào nếu ý tưởng của ai đó được chú ý hoặc gây tranh cãi. Cả căn phòng cũng không ngạc nhiên khi Hakyeon cũng bắt đầu ồn ào nói lên suy nghĩ của mình, mọi người lại bật lại lời nói của huyng trưởng. Mọi thứ lại như xưa.

Từng ngày trôi qua hoàn hảo. Họ đã luyện tập rất nhiều, nói rất nhiều, chơi với nhau cũng rất nhiều và nhảy nhiều hơn nữa. Những vô tư đó đã cứu họ khỏi những lần cãi vã vì những điều nhỏ nhặt, hay những thay đổi nho nhỏ cho  phù hợp cũng được chào đón. Đơn giản là mọi thứ đã trở lại bình thường.

"Teawoonie"

Teawoon ngẩng lên từ điện thoại của mình, Hakyeon đang đứng dựa vào cửa phòng ngủ của anh. Đã một thời gian từ khi anh không còn ngủ ở phòng Hakyeon.

Hakyeon đảo mắt quan sát như thường lệ mỗi lần ghé thăm phòng ngủ của Teawoon. "Cậu vẫn không chịu dọn dẹp phòng gì cả. Mấy đứa nó lại ca thán phòng cậu bừa bộn trên TV cho coi"

"Tớ không quan tâm" Teawoon trả lời nhẹ nhàng, rồi nhìn vào điện thoại.

"Teawoon ah, ra biển với tớ đi!"

Teawoon ngước lên lần nữa, gương mặt N tràn ngập sự phấn khởi "GÌ?"

"Đi biển"

"Hakyeon ak, bây giờ đang là tháng tư, và nước rất lạnh"

"Có sao đâu.Đi mà"

"Khi nào"

"Cuối tuần này"

"Tuần này-Hakyeon, chúng ta chỉ còn tuần này nữa là comeback, cậu có bị bệnh không?"

"Đi mà" Hakyeon rên rỉ "Đó là lý do chúng ta phải đi trước khi quá bận rộn với màn comeback. Hơn nữa, nếu đi trong tuần này, trời đang lạnh, sẽ không có nhiều người ở biển"

Ít nhất đó cũng là điểm hợp lý. Teawoon thở dài "Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

"Jeju"

"Không"

"Ô, thôi nào!!"

"Donghae không được sao?"

"Không!! Tớ muốn đi Jeju!"

Cuối cùng họ quyết định đi Busan, ghé qua Changwon để thăm gia đình của Hakyeon trên đường đi. Việc tự lái xe tới đó không phải điều Teawoon mong đợi. Họ khởi hành vào sáng sớm. Ban đầu Teawoon đã lên kế hoạch sẽ ngủ suốt lộ trình, nhưng anh chàng đã thất bại khi nhận ra đây không phải là trên xe lịch trình của VIXX. Chỉ có Hakyeon và Teawoon. Có nghĩa là Hakyeon đã không để cho Teawoon chợp mắt một chút xíu nào trên đường đi cả. Cái tật nói nhiều của Hakyeon vẫn còn và còn nói nhiều hơn trước. ":))))))"

Teawoon đã cố giữ tâm trạng vui vẻ khi dừng lại ghé thăm gia đình Hakyeon. Nó không quá khó khan, mọi người lên kế hoạch ra ngoài ăn trưa.

Họ tới nhà ở bãi biển Haeundae lúc vừa chập tối. Vào nhà, thả túi xuống sàn. Teawoon vừa đi vừa kéo, ngưỡng mộ không gian phong phú của ngôi nhà.

"Tớ biết cậu thích phá đồ, Teawoon ah" Hakyeon cảnh cáo "nhưng nếu cậu làm hỏng thứ gì đó ở đây, cậu sẽ phải đối mặt với Ryewook huyng đó"

Teawoon chế nhạo và lao người xuống sofa. Tất nhiên, Hakyeon cũng lao xuống cạnh anh và kéo tay anh.

"Gì nữa?, Hakyeon" Teawoon thiếu kiên nhẫn.

"Bãi biển, chúng ta tới đây để tắm biển, phải đi trước khi trời tối và lạnh hơn"

Teawoon rên rỉ nhưng cũng rời khỏi ghế.

"Hakyeon, tớ thề, nếu cậu..."

Quá muộn rồi, Hakyeon đã cởi giầy và lao xuống nước, la lớn vì "Cậu thật ngốc, tớ đã nói rồi" – nước thực sự đã đóng băng, nhưng cũng không ngăn nổi nụ cười như nắng mai của cậu, Hakyeon tiếp tục lội xuống khi những con sóng trôi ra xa bỏ lại bãi cát. "Hey, cảm giác không tệ lắm nếu cậu rời khỏi đó và xuống đây với tớ, Teawoonie" Hakyeon nhận xét.

"Không"

Hakyeon tiếp tục nghịch ngợm vòng vòng với những con sóng , đôi khi dừng lại chụp vài kiểu selca cho mình. Cậu quay lại chụp lấy Teawoon đứng bất động như cái cây, rồi lại tự cười phá lên khi cậu chỉ chụp được mỗi cái chân của Teawoon. Một lúc sau có một nhóm thiếu nữ rụt rè tiếp cận họ một cách thận trọng. Fan. Đúng vậy. Như thường lệ Hakyeon dành cho họ nụ cười ấm áp. ("gato quá")

"Trước đây, tụi em đã rất lo lắng vì trông anh không được ổn, anh giống như bị bệnh, N oppa" một trong những cô gái nói "Nhưng bây giờ anh đã khỏe hơn rồi phải không?" Hakyeon cời rạng rỡ "Anh khỏe mà".

Các cô gái quay sang Teawoon, anh đứng xem họ trò chuyện, "Leo oppa, anh cũng khỏe chứ??".

Anh gật đầu, nhìn Hakyeon "Đúng vậy".

Sauk hi các cô gái rời đi, Hakyeon hất cát lên chỗ Teawoon đang đứng, cát ướt bám vào bàn chân và mắt cá chân anh.

"Cậu có đói không? Chúng ta đi ăn nhé"

"Uh"

Thời gian tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng cũng tới lúc họ quay lại ngôi nhà trên bãi biển. Hakyeon gõ giày của mình xuống sàn để cát rơi ra, Teawoon lại lao mình xuống sofa lần nữa. Anh đã có một ngày dài, và ngủ quên mất, khi đang còn sớm.

Anh cảm thấy ai đó gõ vào lông mày anh. Mở mắt. Anh thấy Hakyeon đang lơ lửng trước mặt mình lần nữa, hàm răng của cậu đập vào mắt anh "Cậu tính ngủ ở đây hả?"

Teawoon chửi thề "Đi tắm nước nóng đi, cậu đã dầm dưới nước lạnh hàng giờ rồi, tớ sẽ tắm sau khi cậu tắm xong"

"Oke, đừng có ngủ mà không có tớ"

Nháy mắt, Teawoon nhìn chằm chằm Hakyeon. Anh ngạc nhiên ngay cả khi anh tắm xong, Hakyeon vẫn còn thức, tay còn cầm chiếc điện thoại.

"Nhìn này, nhìn này" cậu kêu lên khi Teawoon gục xuống giường ngay cạnh cậu. "Những cô gái đó đã nói về chúng ta trên bãi biển này, một trong số họ đã chụp trộm một bức hình về tớ. Trông tớ có đẹp trai trước hoàng hôn không?"

Teawoon cười thầm nhưng không nhìn vào điện thoại của Hakyeon, làm thế nào mà cậu vẫn còn tỉnh táo và phấn khích như vậy chứ?

Anh nghĩ cuối cùng cũng được tự do. Hakyeon đã im lặng, có thể cậu chàng đang chăm chú xem tin tức của mình trên Twitter. Nhưng có tiếng động trên giường, anh cảm thấy có gì đó ấn vào phía sau cổ của mình. Một luồng điện chạy dọc xuống sương xống của anh. Anh tỉnh giấc ngay lập tức. Ngẩng đầu lên và nhìn Hakyeon, Hakyeon nhìn anh, biểu hiện ấm áp trên gương mặt cậu.

"Tớ nhận ra, Tớ chưa bao giờ nói cảm ơn cậu" Hakyeon bắt đầu "Đã giúp tớ vượt qua tất cả những điều đó, tớ không biết sẽ phải làm gì vào lúc này nếu không có cậu"

"Không...không phải chỉ mình tớ..." Teawoon lẩm bẩm.

Hakyeon cười khúc khích "Okay, được rồi, cậu và lũ trẻ, đừng có sửa lời tớ thế chứ".

Sau đó Hakyeon cúi xuống gần Teawoon, và Teawoon lại thấy luồng điện chạy dọc lúc nãy "Và tớ cũng nhận ra...chúng ta chưa hoàn thành những gì chúng ta đã bắt đầu"

Teawoon lập tức đẩy mình lên nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa họ "Lần này, tớ không có uống rượu"

Hakyeon cười phá lên "Tớ không biết nên cười hay thấy thấy xúc phạm nữa"

"Chờ đã, không....ý tớ là....lúc đó...Cậu có chắc không?"

"Chắc chắn rồi"

Hakyeon nắm cổ áo của Teawoon và đảo vị trí, anh nằm trên cậu. God. Hakyeon đang bùng cháy. Họ hôn nhau nhiệt tình, những bàn tay nghịch khắp cánh tay, vai, lưng, eo, lướt qua quần áo nhau, tiếng quần áo cọ sát vào nhau, tiếng rít khi da trần họ trượt qua nhau. Teawoon cắn vào cổ Hakyeon, cậu thở hổn hển, tay luồn vào áo của anh, hông kẹp chặt chân anh. Đột nhiên Teawoon dừng lại "Chờ đã, tớ chưa bao giờ...."

Hakyeon nở nụ cười lém lỉnh "Vậy tớ sẽ chỉ cho cậu được chứ?"

Hakyeon bốc lửa, và Teawoon muốn chìm đắm trong đó, những điều mà Hakyeon làm cho anh. Cậu cuộn người lại để Teawoon nằm xuống giường. Cậu đẩy và kéo chiếc áo của Teawoon ra khỏi người anh và quăng chúng ra xa, Hakyeon kéo môi anh trên làn da trắng nhợt nhạt, dừng lại để hôn và cắn. Teawoon rùng mình khi cậu hôn thấp xuống dưới.

"A-Ah.."

Không, không một ai được phép chạm vào cậu ấy một lần nữa. Teawoon nắm chặt tấm ga dưới tay để tránh việc anh sẽ làm rụng tóc của Hakyeon, nhưng Hakyeon tiếp tục xuống sâu hơn. Bao quanh trong sức nóng ẩm ướt, Hakyeon đã làm một việc tàn bạo bằng lưỡi của mình. Teawoon muốn chửi thề với cậu. Nếu như anh có thể nhớ cách nói chuyện.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cuối cùng, cậu đẩy mình xuống Teawoon. Hakyeon chần chừ, mặt cậu nhăn lại, và cậu kêu to. Teawoon đặt hai tay lên đùi Hakyeon , điều đó làm cho tiếng hét của Hakyeon to hơn. Cậu tiếp tục di chuyển xuống từ từ, hơi thở của cậu run rẩy, và Teawoon đang chiến đấu với mọi dây thần kinh trong cơ thể anh đang muốn đẩy vào nơi nóng ấm đó.

"Teawoon ak.... Teawoon ..." anh run rẩy khi Hakyeon thì thầm gọi tên anh.

Không có cách nào anh có thể mô tả được điều đó, hỉnh ảnh Hakyeon xinh đẹp thế nào khi ở bên trên anh. Mồ hôi và hơi thở họ trộn lẫn vào nhau. Không có từ nào cậu ấy có thể tưởng tượng khi Hakyeon bắt đầu di chuyển, phá hủy mọi nỗ lực của anh.  Anh tập trung vào cảm giác của người đàn ông đang ở trên mình. Anh đẩy người lên vì muốn hôn cậu, Hakyeon rên rỉ trong miệng anh vì góc độ mới. Tay cậu vòng qua ôm lấy vai Teawoon,và tay anh ôm chặt lấy hông cậu.

"Làm ơn...."

Sự kiềm chế của anh tan biến, và anh thấy mình đang đẩy Hakyeon lên. Anh cảm thấy tay Hakyeon đang bấu vào da mình, hơi thở hổn hển, nóng ấm của Hakyeon phả vào cổ anh. Anh vươn tay nắm lấy  cậu. Hakyeon rên rỉ, thở dài. Chỉ với một, hai cái vuốt ve Hakyeon đã bắn vào tay Teawoon, cong người lại thở hổn hển. Teawoon từ từ đặt cậu nằm xuống, rồi lại tiếp tục đẩy vào cậu. Những tiếng rên rỉ tràn ngập cổ họng Hakyeon , và sau đó Teawoon tiếp tục đẩy sâu vào bên trong cậu, rên rỉ vào cổ cậu khi anh đẩy người lần cuối cùng.

Teawoon cảm thấy choáng váng, anh mở mắt, và Hakyeon vẫn ở đó, bên dưới anh, thở dốc từ từ thoát khỏi cơn cực khoái. Tất nhiên, cậu cảm thấy Teawoon đang nhìn mình, cậu mở mắt ra nhìn Teawoon. Cẩn thận, Teawoon rời khỏi cậu và nằm sụp xuống giường ngay cạnh cậu.

"Chúng ta có phải báo cáo với Ryewook huyng việc chúng ta sử dụng giường của anh ấy như thế nào không?" Teawoon hỏi cậu.

Hakyeon bật cười "Tớ chắc chắn anh ấy biết"

"Đồ ngốc"

Teawoon vớ lấy cái gối và đập thẳng vào mặt Hakyeon. Cậu trai hét lên ngạc nhiên khi vẫn còn cười. Cậu ném cái gối ra phía sau và nó rơi xuống. Vì vậy không có khoảng cách giữa anh và cậu. Vị trí này rất quen thuộc. Teawoon nghĩ. Anh ổn với điều đó.

Có lẽ.

"Yah" Teawoon cảnh cáo cậu "nếu cậu nằm gần tớ như vậy, cậu sẽ đá tớ giữa đêm mất"

"Tớ không nghĩ một trong hai chúng ta sẽ quan tâm tới điều đó"

Thật. Teawoon vòng tay mình qua vai Hakyeon, kéo cậu lại gần hơn. Hakyeon nép mình vào vòng tay của Teawoon.Teawoon có thể cảm thấy mình đang trôi đi một lần nữa khi ai đó cắn ngực anh.

Teawoon đập vào vai Hakyeon "Thôi nào. Để tớ ngủ. Chúng ta có thể làm điều đó vào sáng hôm sau"

Hakyeon khịt mũi nhưng vẫn còn nghịch. Phải mất vài phút sau Teawoon mới chắc chắn rằng Hakyeon đã thực sự đã ngủ, ngay cả hơi thở cũng đã dịu dàng hơn. Anh thở dài và kéo Hakyeon lại gần hơn.

Hakyeon rất ấm.

............................................................End..................................................................

VjqB5RRf4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro