1. little angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu đã là hai đường thẳng song song thì vĩnh viễn cũng không thể cắt nhau tại một điểm.."

gã và em vốn đã được định sẳn là hai đường thẳng song song... nếu em là cô công chúa nhỏ của xứ los hoa lệ, con gái duy nhất của hoàng tộc abagnale- gia tộc thịnh vượng bậc nhất tiểu bang california thì gã, lại chỉ là một họa sĩ hằng ngày lang thang đây đó với những bức tranh nguệch ngoạc những mảng màu tối tăm- gam màu dường như đã được định sẳn cho cuộc đời mù mịt, thiếu ánh sáng của gã họa sĩ trên con phố nhỏ xứ los.

vẫn như mọi ngày gã lang thang đến những tụ điểm đông đúc tìm kiếm cho mình một góc tĩnh lặng nào đó rồi tiếp tục công việc của một họa sĩ. phải, gã là vậy luôn kiếm tìm những chốn đông đúc rồi thu mình lại một góc hệt như một đứa nhóc lạc trong bóng tối luôn chạy đến những nơi âm thanh được phát ra lớn nhất với hi vọng thấy được lối thoát, khác là gã không chạy, chỉ đơn giản ngồi lại một chỗ dương mắt nhìn, cố gắng tìm một luồng sáng có thể thắp lên cuộc đời tăm tối của gã, cũng như một sắc độ tươi sáng hơn cho những bức tranh nhàm chán của gã họa sĩ vô danh xứ los . vẽ vời hơn một tiếng đồng hồ, gã nhoài người đứng dậy vươn mình để giảm cơn mỏi nơi cánh tay và cột sống vốn không khỏe mạnh gì cho lắm, bỗng từ xa truyền tới một tiếng kêu thất thanh:
- "cướp, làm ơn giúp tôi...cướp.."
chẳng nghĩ được gì nhiều gã lao vội theo bóng đen vừa vụt qua, thoáng cái đã tóm được, gã vật hắn xuống lấy lại cái túi màu đen tuyền trông có vẻ đắt tiền rồi giữ tên đó bằng mũi giày đã sờn. vừa quay lưng lại đã thấy một cô gái nhỏ trông chừng là con của một gia đình quyền quý hớt hải cảm ơn. người trước mặt gã có nước da trắng tựa như tuyết mai, đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao, cánh môi hệt như cánh anh đào, khoác lên mình bộ cánh trắng thuần khiết - nàng ta tựa như một thiên thần giữa dòng đời vốn bình thường nhưng lắm mặt trái, xấu xa và đầy rẫy cạm bẫy của gã. thẩn thơ một lúc gã cuối cùng cũng dứt khỏi đôi mắt nàng, trả lại chiếc túi, xốc tên kia lên rồi quẳng hắn cho đám người mặc quân phục phía sau nàng. gã vậy mà chẳng nhận ra bản thân trước đó vốn là người ghét việc "làm anh hùng", gã ghét cay ghét đắng việc lao ra cứu vớt một ai đó trong khi chính gã còn chẳng thể cứu bản thân khỏi cuộc sống vô vị, bất công này. cách đây hai tuần gã còn ngang nhiên lướt qua một vụ bắt nạt của mấy nhóc ranh ở trung tâm sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không xảy ra án mạng và gã vẫn thờ ơ hoàn thiện bức tranh còn dang dở. thế nhưng nhìn xem gã vừa ra tay bắt cướp cho một thiếu nữ, thật chẳng giống gã chút nào. cô gái nhỏ trước mặt hết cảm ơn rồi lại một mực khen ngợi, gã định buông vài lời qua loa rồi quay đi những vốn là không nỡ rời mắt khỏi thiên thần không cánh yêu kiều này nên chỉ ngẩn người nghe nàng ríu rít bên tai. ngắm nhìn một lúc, thấy cũng không thể để nàng nói mãi gã chỉ đành khách sáo nói không có gì rồi định bụng quay đi thì nàng lại cất tiếng:
-"ta có thể giúp gì để cảm ơn chàng vì lúc nãy không?"

gã vốn định bảo không cần nhưng lời chưa ra đến miệng đã bị nuốt ngược vào trong, đấu tranh một lúc cũng đành nhẹ giọng đưa ra đề nghị:
-"ừm...nàng có thể làm mẫu cho ta vẽ một bức được không? không mất thời gian lắm đâu."

nàng khẽ cười rồi ngắt vài bông hoa gần đó nối lại thành một vòng hoa đội đầu rồi ngồi xuống đưa mặt hướng về phía mặt trời, mắt nhắm lại- viễn cảnh trước mắt đẹp đến nao lòng tựa như có thể bóp nghẹn mọi thứ từ nhịp đập nơi con tim đến từng nhịp thở dồn dập. không chần chừ nữa gã nhanh chóng rút ra một tờ giấy vẽ, loại mà gã luôn thủ sẳn cả sấp bên mình, đặt bút lên phác thảo rồi cẩn trọng đưa cọ lên họa từng mảng màu, chưa bao giờ gã chăm chú vào bức tranh của mình đến vậy. điểm lên nét cuối cùng, xong! gã dời mắt từ bức tranh vừa hoàn thành âm thầm so sánh với "mẫu"...chậc, vẫn thiếu đi chút ánh sáng rực rỡ ánh lên gương mặt nàng. khẽ thở dài thất vọng gã bước đến chỗ nàng lay nhẹ, nàng từ tốn mở mắt rồi lại mỉm cười, trong suốt cả quá trình nàng không nhúc nhích dù chỉ là một chút, gã biết nàng khá căng thẳng những cuối cùng trên môi vẫn là nụ cười...thiên thần lạc quan thật. đưa bức họa không mấy vừa ý cho nàng xem rồi ta quay lại dọn dẹp mớ màu vẽ ngổn ngang đã bày, xong xuôi quay lại thấy nàng đờ người ra rồi nhìn ta cảm thán:

-"chàng là họa sĩ nổi tiếng đúng không? bức tranh đẹp quá!"

gã bật cười. họa sĩ nổi tiếng gì chứ đến cả tên gã còn không quá hai người biết cơ mà.

-"phoreo justin nàng đã nghe ai nói đến họa sĩ này chưa?"

-"nghe lạ quá..ta không hay tìm hiểu về mấy họa sĩ lắm nhưng là chàng sao?"

-"phải. có tìm hiểu hay không nàng vẫn thấy lạ thôi, ta vốn không nổi tiếng"

-"giới thiệu một chút ta là miderlin abagnale, hân hạnh được gặp chàng. giờ thì chàng nổi tiếng trong lòng ta rồi."

lần đầu gặp em- thiên thần nhỏ.

may 31, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro