3. lose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi lê thân ra khỏi giường, hôm nay gã khá lười định bụng không lang thang như mọi ngày. ở nhà có vài việc cần làm.

Bước ra từ bếp với cốc coffee, gã tiến lại cái bàn đặt đối diện với cái giường, lấy ra một vài họa cụ bắt đầu chú tâm vẽ vời. xong xuôi gã đặt cọ xuống, kí lên mấy bức vừa vẽ, bút kí:

leo.

leo là một họa sĩ nổi tiếng giấu mặt, tranh của leo thường được reo bán với giá cao ngất ngưởng. trong giới chơi tranh họ ví von tác phẩm của leo là "mặt tối của vẻ đẹp" vì tone màu chủ đạo thường là các mảng tối. tranh của leo không hiếm chỉ là chưa bao giờ trùng lặp, đa dạng về chủ đề và nghệ thuật trong từng nét vẽ...

phải, gã là leo, họa sĩ nổi tiếng gì gì đó gã không quan tâm lắm. với gã leo chỉ là nguồn thu nhập cho cuộc sống, là một cái tên không hơn không kém. mấy bức tranh mà gã bán dưới tên leo hầu hết chỉ là mấy bức gã nguệch đại cho có rồi kí xuống thế là thành "tác phẩm nghệ thuật" của giới chơi tranh. nhưng nếu gã đem bức tranh tâm đắc của gã ra bán dưới cái tên phoreo justin thì họ chỉ coi nó như phế phẩm đáng vứt bỏ, cuộc đời vốn chỉ có vậy..tẻ nhạt đến cùng cực. nếu là ngày trước khi lang thang ngoài đường vẽ vời gã vốn chỉ cần lựa vài bức đưa cho tay lái buôn nhưng gần đây gã chỉ vẽ em nên giờ đành ngồi lại vẽ đại vài bức vậy.

sau khi gã ra tù thằng nhóc con nhà tài phiệt đổ tội cho gã đưa ra một khoản tiền, ngoài mặt thì bảo là bù đắp cho gã nhưng gã biết vốn chỉ là lời cảnh cáo "khôn hồn thì câm miệng lại". tiếng nói với tiếng lòng khác nhau thật..gã cầm lấy số tiền đó, đầu tiên gã thuê một căn nhà nhỏ sau đó vẽ vài bức tranh rồi "hóa trang" một chút, thực chất chỉ là trùm mặt lại một xíu rồi giả dạng thành một tay lái buôn tâng bốc mấy bức tranh gã vẽ đại loại "bức tranh của họa sĩ leo nổi tiếng đã từng được đấu giá cao ngất ngưởng đã quay trở lại"...ừ thì gã chỉ lừa thôi, thế mà mấy tay buôn khác tin sái cổ rồi nằng nặc đòi mua lại với mấy cái giá trên trời, lũ ngu. dần dà mấy bức tranh của gã cũng được đem lên đấu giá vậy mà lại được mấy ông lớn khen tíu tít, gã cũng chịu. cứ như vậy leo ngang nhiên trở thành họa sĩ nổi tiếng, gã cũng chẳng cần lo về thu nhập nữa.

xong xuôi gã chải chuốt một chút, thay bộ đồ mà gã đánh giá là "đa cấp" rồi vớ lấy mấy bức tranh vừa vẽ, một mạch đi ra ngoài. gã đến chỗ kai - một tay buôn có tiếng về tranh, chủ của một triễn lãm có tiếng ở los angeles. gã với kai có trao đổi tranh vài lần, gã thường đổi người để bán tranh tránh làm lộ việc gã là leo. đến nơi gã đưa mấy bức tranh cho kai ngắm nghía, làm thủ tục giám định gì đó rồi đứng tấm tắc ca ngợi một lúc mới đến tiết mục gã muốn, là trả tiền. gã đem bán hai bức tranh gã mất nửa tiếng để vẽ và giờ gã có năm trăm đô...nếu là trước đây thì sẽ đủ cho gã sinh hoạt tầm vài ba tháng, nhưng giờ gã muốn đem nó vào một vài việc khác. gã trước giờ sống vốn không có mục đích nhất định chỉ lặp lại một chuỗi công việc để duy trì sự sống, nhưng ở hiện tại gã muốn bản thân có một chỗ đứng nào đó để bước chân đến giới thượng lưu ngoài kia- gã muốn đến gần em hơn. miên man trong suy nghĩ, thoáng cái đã về đến nhà, chợt gã đứng trân ra...gã thấy em. công chúa nhỏ mà gã tìm cách đến gần đang đứng trước nhà của gã tựa lưng bên vách tường nhìn vào một khoảng không vô định phía trước, em đang chờ gã.

-"chàng tính chỉ đứng như vậy thôi sao?" em không nhìn, giữ nguyên tư thế hỏi.

gã bước lại đẩy nhẹ cánh cửa, gã vốn không khóa cửa.

-"chàng không khóa cửa?"

-"vốn không có gì để mất."

-"hôm nay trông chàng lạ quá"

gã quên mất. gã vẫn đang khoác trên mình bộ vest chứ không phải bộ đồ đơn giản lấm lem màu gã thường mặc, tóc gã được vuốt gọn lên không còn vẻ xuề xòa, mặt mày cũng chẳng có vệt màu nào.

-"tôi có chút việc cần lịch sự một chút, không đẹp sao?"

-"chàng có cần soi gương không? chàng sáng hơn cả ta rồi." gã cười.

gã mời em vào nhà rồi lấy đến một ly nước bảo em muốn khám phá gì cứ tự nhiên rồi gã đi thay đồ.

-"tôi dập tắt ánh sáng dám sáng hơn em rồi"

-"thực ra thì bây giờ chàng vẫn sáng, không ai nói chàng là lúc nào chàng cũng đẹp à?"

-"em là người duy nhất" gã nói xong thấy động tác tay của em đang di chuyển trên mấy bức tranh gã treo trên tường bỗng khựng lại, em ngại và gã cười.

-"hoa hồng hôm nay không cần gai bảo vệ sao?" không thấy mấy tên hộ vệ đi cùng em gã thắc mắc

-"ở đây có gì nguy hiểm sao?"

-"tôi chẳng hạn." em bật cười, hơi xuống giọng ra vẻ công chúa nói..

-"chàng nỡ sao?"

gã nỡ không? không, gã không nỡ..không bao giờ

gã không thua trước uy quyền của công chúa, mà là gã gục ngã trước sự yêu kiều của thiên thần. em tin tưởng gã, gã bằng mọi cách giữ lấy niềm tin đó.

chẳng ai nỡ đánh mất ánh sáng của cuộc đời mình đâu em, công chúa thân mến.

june 9, 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro