Tôi ổn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn nói với họ, thực ra tôi vẫn ổn. Nhưng tôi biết dù tôi có nói ra, họ cũng chẳng tin tôi. Sự cẩn trọng của họ khiến tôi xúc động. Họ luôn cố gắng k nhắc đến cậu ấy trước mặt tôi, nhìn thấy bóng cậu từ xa xa liền kéo tôi đi hướng khác. Tôi vốn nghĩ, sao tôi có thể không thấy cậu ấy? Đã từng có thời, tôi đứng ngoài hiên cả buổi chỉ để kịp nhìn cậu ấy đi ngang qua sân trường, rồi nhón chân thật cao để cố phân biệt bóng lưng của cậu với những khuôn mặt xa lạ khác. Từng đặc điểm trên người cậu được tôi khắc sâu trong lòng, đến nỗi, chỉ cần nhìn thấy một chỏm tóc, tôi cũng có thể biết đó có phải là cậu hay không. Nhưng tôi vẫn vờ như không biết gì, cũng thật sự gật gù rồi đi theo những người bạn của mình, trong lòng chỉ than thở nhẹ. Tôi không sao, thật mà!

Tôi nói như vậy, là vì tôi cảm thấy mình đã làm đủ mọi chuyện để tự thỏa mãn bản thân. Tôi khóc suốt mấy ngày trời, trong đêm, họ không biết. Tôi âm thầm mắng chửi cậu trong lòng, họ không biết. Tôi lặng lẽ chặn cậu trên Facebook, việc này họ hẳn cũng chẳng thể biết. Làm xong một loạt những hành động có vẻ xấu xa và ích kỉ đó, tôi chợt cảm thấy thoái mái đến kì lạ. Cảm giác như thể tôi vừa trút được một gánh nặng kinh khủng nào đó, lại như vừa rút được cái nút chặn của một quả bóng khổng lồ nghẹn ứ trong lòng.

Tôi đã dành tình cảm cho cậu như thế, cũng đã cố gắng đến như thế, tại sao tôi phải tự hành hạ mình bằng việc đọc những trạng thái vui vẻ của cậu ấy khi ở bên bạn gái, hay phải để những hình ảnh hạnh phúc của họ đập vào mắt tôi? Mà những việc tôi làm cậu chẳng hề biết, bạn tôi chẳng hề biết, không một ai biết, ngoài tôi. Khi tất cả những thông tin về cậu đã được chặn lại hoàn toàn bên ngoài cuộc sống của tôi, tôi sẽ có cái cảm giác như thể cậu chưa từng tồn tại, vậy là tôi ổn. Thế nên tôi có thể thản nhiên gặp cậu ở bên ngoài, miễn là cậu không đang đi cùng với bạn gái của cậu. Mà họ lại khá hiếm khi đi cùng nhau, tôi không hiểu tại sao. Vậy nên tôi càng ổn.

Tôi tự thấy mình là một người khá biết tự thỏa mãn bản thân, cũng không phải là người ham tự ngược. Vậy nên thích cậu một cách chớp nhoáng tôi cứ thích, quên cậu một cách mau lẹ tôi cứ quên. Tôi bất chấp thứ tình cảm có vẻ như chẳng có chút tiền đề của mình, cứ nuôi dưỡng nó, rồi tự mình dẫm nát nó. Cảm thấy mình chủ động trong tình cảm của bản thân khiến cho tôi an toàn. Tôi vẫn luôn cho là vậy.

Chuyện tình cảm của cậu cần một nhân vật phụ, người luôn đứng ngoài những hạnh phúc để làm nền cho nhân vật chính, vậy cứ để cho tôi là người đó đi. Tại sao tôi nói vậy? Không phải nữ phụ nếu không mưu mô, độc đoán thì sẽ yếu ớt, trầm lặng sao? Về cơ bản tôi có thể dung hòa cả hai yếu tố đó. Nhìn thấy họ đi ngang qua dưới sân trường, nếu chỉ có một mình tôi thì tôi sẽ chỉ ôm nỗi bực dọc mà yên lặng, nhưng nếu là đứng với bạn bè thì tôi sẽ không ngần ngại buông vài lời bực tức, kiểu, nhảy cẫng lên, chỉ vào bóng lưng hai người đó, gân cổ: "Bà mày không cần nhé, hứ!" Rồi quay sang cười toét với bọn bạn. Họ sẽ lại cười ha hả với tôi. Không thể phủ nhận sự thật là mỗi lần thốt ra những lời đó, tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng, vui vẻ vô cùng. Người ta luôn cần một chỗ để xả giận mà, phải không nào? Con người tôi ích kỉ, tôi chỉ muốn thỏa mãn bản thân. Nhưng có lẽ những biểu hiện đó của tôi vào trong mắt bạn bè sẽ được phiên dịch tự động thành "Con bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ kìa, tội nghiệp!" Vậy nên cũng không thể trách khi họ cảm thấy phải hành xử với tôi cẩn trọng như vậy.

Tôi biết bề ngoài tôi không có vẻ như một người mạnh mẽ, vì vậy mọi người xung quanh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi, Nhưng có những chuyện tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Những chuyện phải dựa vào bản thân, kết quả thế nào, chỉ mình tôi hiểu. Lần này cũng vậy.

...

Họ đã không còn quá cẩn trọng. Tôi cũng không còn nghĩ quá nhiều về cậu ấy. Những cảm xúc về cậu ấy vẫn luôn tồn tại, như một kí ức tôi không muốn quên. Nhưng tôi hiểu, thời gian sẽ làm được rất nhiều điều. Không có điều gì tồn tại mãi mãi. Rồi tôi sẽ quên cậu ấy, sẽ không còn nhớ ra hình dáng chàng trai đã từng khiến mình khóc thầm trong đêm tối như thế nào nữa. Rồi một lúc nào đó, họ sẽ lấy cậu ấy ra trêu đùa tôi. Tôi sẽ như bây giờ, phẩy tay cười cợt. Chỉ khác là, tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt ấy nữa.

Tôi luôn sợ bị lãng quên. Tôi cũng không muốn quên đi. Tôi muốn nhớ cậu ấy..

Dù cho người cậu ấy chọn cuối cùng vẫn không phải là tôi...

Tôi không phải người thâm tình như vậy. Chỉ là tôi vẫn luôn ôm một chút tâm tư thiếu nữ. Tôi muốn những năm tháng tuổi trẻ của mình không quá mờ nhạt, lặng lẽ.

Từng một lần vì một người mà chạy từ tầng ba xuống tầng một mỗi giờ ra chơi. Từng vì một người mà ngồi cả buổi để học cách làm một tấm thiệp. Từng vì một người mà bất chấp tiếp cận. Từng vì một người mà tính kế. Từng vì một người mà ôm mộng tưởng...

Từng vì cậu ấy...

Vậy thôi.

Giờ thì tôi ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro