Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tình cứ ngỡ êm đềm nhưng một ngày bỗng nổi sóng gió vì cô gái mang tên IU.....

( Mình đổi tên Sana sang IU nha. IU là nhân vật tốt. )

Việc Jungkook là fan IU thì ai cũng biết, cô cũng vậy. Một lần Jungkook và IU có cơ hội hợp tác trong 1 show mixstage. Anh và IU trao đổi số điện thoại. Mới đầu chỉ là fanboy và idol nhưng sau đó anh lại bắt đầu ngộ nhận tình cảm giữa 2 người. Dù gì IU cũng chính là mẫu bạn gái lý tưởng của anh.

Số lần về nhà càng ngày càng ít, cô bị anh bỏ mặc có khi suốt 1 tuần mới thấy anh 1 lần. Vào đêm sinh nhật lần thứ 18 của cô anh cũng chẳng buồn về nhà, cũng chẳng có lấy 1 cuộc gọi lẫn tin nhắn. Vẫn may mắn vì cô còn có các thành viên BP và các tiền bối Big Bang và BTS, Got7. Tối đó đến 11h cô mới quay trở về nhà nhưng cũng chẳng thấy anh đâu. Sau khi đi tắm cô nằm trên giường lướt SNS. Tiêu đề nổi bật nhất là hình ảnh anh cùng IU đi dạo phố. Trái tim cô đau nhói... anh bỏ bê cô đã đành... không quan tâm cô đã đành... anh không nhớ đến sinh nhật cô cô cũng khônh trách móc nửa lời... đằng này anh lại đi cùng cô gái khác vào lúc nửa đêm...

Nước mắt không tự chủ được lăn dài. Bỗng cánh cửa bật mở, anh bước vào xem cô như vô hình rồi đi vào nhà tắm.

Anh nằm bên cạnh quay lưng lại với cô định nhắm mắt ngủ thì giọng nói mang chút lắp bắp của cô vang lên

T/b: Jung... Jungkook ah... hôm nay anh đi đâu vậy ?

JK: Từ lúc nào em lại tò mò như vậy ? Còn có thể đi đâu ngoài công ti... Nhảm nhí

T/b: Chỉ.. chỉ là.. em thấy... hình ảnh của anh.. cùng IU- unnie trên SNS..

Jungkook bất ngờ ngồi bật dậy. Ánh mắt mang khí lạnh áp đảo cô.

JK: Em đang chất vấn tôi sao ? Đúng vậy tôi đi cùng IU đó đã sao nào ? Tôi chán việc nhìn thấy em lắm rồi ! Thay vì ở với 1 người cứ suốt ngày người ta nói gì làm đó, dạ dạ thưa thưa không có chút chủ động nào như em thì IU thú vị hơn nhiều ! Thắc mắc đủ chưa ?

Anh chẳng cho cô cơ hội mở miệng liền nằm xuống quay lưng với cô.

Anh đâu biết những lời nói kia như dao đâm vào trái tim lẫn tâm trí cô, chưa bao giờ cô quên đi. Nửa đêm yên ắng, hơi thở trầm ổn chứng tỏ anh đã ngủ. Còn cô nước mắt ngắn dài, bờ vai run rẫy thút thít.

Sáng sớm Jungkook bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt. Anh khó chịu cau mày, trở người, tay theo thói quen đưa sang vị trí bên cạnh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhưng cảm giác tống trơn truyền đến chứng tỏ cô đã rời giường. Anh mở mắt tìm kiếm cô. Ánh mắt anh dừng lại nơi tủ quần áo. Cô ngồi đó và đang... sửa soạn quần áo vào vali ? Cảm giác bất an ập đến, anh liền đứng dậy thật nhanh đi đến chỗ cô.

Mặc dù tiếng bước chân anh rất lớn đạp xuống nền nhà rồi dừng ngay bên cạnh nhưng T/b vẫn cứ xem như chưa có gì xảy ra, động tác tay cũng không vì thế mà chậm lại. Thái độ của cô như đang chọc điên máu anh, anh cố gắng áp chế cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ từng chữ một

JK: Yah ! Em đang làm gì vậy hả ?

Cô chẳng buồn đáp lại anh. Lúc này sự kiên nhẫn của anh cũng cạn kiệt. Bàn tay rắn như thép bắt lấy cánh tay đang xếp quần áo của cô, dùng lực thật mạnh vực cô đứng dậy đối mặt với mình. Mắt anh lúc này đã đỏ ngầu vì tức giận

JK: Cô điếc sao ? Tôi hỏi cô đang tính bày trò gì đây ? Đống quần áo này là sao đây hả ?

T/b tức giận cố thoát khỏi tay anh nhưng cánh tay kia siết lại mỗi lúc một chặt, sức lực của cô cũng chỉ bằng con kiến so với anh.

T/b: Anh buông tôi ra ! Nhanh !

JK: Trả lời tôi ! Cô đang tính làm gì hả ?

T/b: Anh không có mắt sao ? Nhìn thôi đã hiểu, tôi đang thu dọn quần áo ra khỏi đây !

Lời nói của cô như bàn đạp đẩy cơn thịnh nộ của anh lên đến cùng cực. Anh quát vào mặt cô không chút kiêng nể

JK: Ai cho phép cô thu dọn đồ đạc hả ? Muốn đi là đi sao ?

T/b: Chẳng phải chính anh nói rằng đã quá chán nản với việc nhìn thấy tôi sao ? Giờ tôi đi cho khuất mắt anh !

Lời nói của cô làm anh nhớ lại những lời anh đã nói đêm qua. Lực tay nới lỏng vài phần, nhân cơ hội đó cô nhanh chóng rút tay mình rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Jungkook tức giận, dùng chân đá đổ chiếc vali của cô.

JK: Cô không được đi đâu hết !

Sức chịu đựng của cô đã hết. Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ khiến anh cũng có chút chần chừ vì đây là lần đầu tiên cô gái của anh giận dữ như vậy.

T/b: Jeon Jungkook! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả ? Tôi đi hay không cũng không đến lượt anh lên tiếng !

JK: Nếu đã mạnh miệng như vậy thì còn quen nhau làm gì nữa ? Chia tay đi !

Trong giây phút nóng giận anh đã thốt ra lời không nên nói nhất.

T/b: Được thôi ! Anh đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn từ chối đề nghị này !

Câu trả lời của cô chính bản thân anh cũng không ngờ đến. Cứ nghĩ vì đề nghị này mà cô sẽ mềm lòng. Nhưng anh đã sai rồi.. giờ có hối hận cũng đã muộn..

Vào đúng lúc này điện thoại anh lại đổ chuông. Là IU gọi đến. Anh cầm lấy điện thoại đi vào nhà tắm.

Đợi khi anh bước ra thì cô đã thu dọn xong hết, và đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Kết thúc cuộc gọi cô sang nhìn anh, tháo sợi dây chuyền anh tặng đặt lên bàn. Giây phút đó anh biết anh đã mất cô thật rồi.

Đợi đến khi cô kéo vali đi anh mới giật mình chạy đến nắm lấy cổ tay trắng nõn kia kéo lại ôm vào lòng. Trước đây mỗi lần ôm nhau cô luôn vòng tay siết lấy tấm lưng anh, đầu vùi vào ngực anh, quanh mũi phảng phức hương thơm nam tính quen thuộc cô yêu dường như mọi thứ đè nặng lên vai cô chỉ vì cái ôm của anh mà biến mất. Nhưng giờ đây trái tim cô đã nguội lạnh rồi, cái ôm này chỉ khiến cô thêm ngộp ngạt. Dùng hết sức đẩy anh, cô kéo vali đi ra khỏi căn hộ mà không có lấy 1 lần quay đầu lại.

Anh đứng ở ban công nhìn thân hình mảnh mai kia đi đến một chiếc xe hơi đậu gần đó. Chàng trai đang giúp cô đặt vali vào cốp kia chẳng phải là Mino- người đã yêu cô nhưng bị cô từ chối chỉ vì anh hay sao ? Mino lịch thiệp giúp cô mở cửa xe. Cánh cửa xe đóng lại mang theo người phụ nữ của anh đi mất....

Sau khi cô đi anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho IU chỉ là fan đối với idol mà thôi. IU cũng chỉ xem anh như 1 người hậu bối thân thiết qua một lần trả lời phỏng vấn.

Đã được 1 tuần cô rời xa anh. Một tuần kia đối với anh là địa ngục. Những đêm nằm ngủ và những sáng thức giấc không có cô bên cạnh, những lần mở tủ quần áo chỉ nhìn thấy trang phục của chính mình, những lần cầm sợi dây chuyền của cô trái tim anh như bị ai đó hung hăng xé thành trăm mảnh.

Không còn có thể kiềm nén được cảm xúc của mình, anh lấy hết can đảm tìm đến YG chỉ mong có thể gặp được cô, cầu xin cô tha thứ. Nhưng tin tức cô đã đi LA ngay cái ngày anh chia tay cô đã đem anh thảy xuống vực sâu.

Kể từ khi cô đi, anh như biến thành một người hoàn toàn khác, chỉ tập trung vào công việc tuy đôi lúc cũng dính phải vài scandal hẹn hò nhảm nhí nhưng nhanh chóng bị xóa bỏ. Chưa lúc nào anh ngưng nhớ về cô, nhớ lần đầu tiên gặp cô, nhớ nụ cười, giọng nói, đôi mắt, những món ăn cô nấu.... nhớ những lúc ôm cô vào lòng, nhớ những nụ hôn, nhớ cảm giác được khít chặt lấy khi anh ở bên trong cô hung hăng làm loạn... Anh nhớ cô ! Nhớ đến điên dại... Anh thậm chí còn mua hàng loạt mĩ phẩm cô thích, những trang phục, và những đôi giày cô từng mang chất đầy trong tủ áo và bàn trang điểm. Mỗi ngày anh đều gọi điện, đều nhắn tin cho cô mặc cho không bao giờ nhận được lời hồi đáp.

Hiện tại gặp lại cô, anh không thể áp chế con quỷ dữ trong lòng mình. Nên 1 đêm đó đã ăn sạch cô đến tận xương tủy mặc cho cô phản đối, mặc cho cô có thể sẽ hận anh đến tận tâm can...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro