Chương 12: Chúc mừng năm mới - Happy New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau ngày Giáng sinh, Kakashi đang đọc sách thì chuông điện thoại vang lên. Anh định mặc kệ nó đấy đến khi người gọi bỏ cuộc, nhưng điện thoại lại réo lên lần thứ ba. Do quá lười tắt âm điện thoại chỉ vì muốn tiếp tục lờ Gai đi - người duy nhất anh biết sẽ gọi ba lần liên tiếp chỉ có thể là cậu ta - anh nhấc máy. Gai nói với Kakashi rằng đám bạn cùng lớp cũ từ cao trung Konoha đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc gặp mặt chúc mừng năm mới nếu gom được đủ người đến.


Chuyện là hình như Kurenai nhớ đám bạn học cũ của cô và khi cô kể với Asuma, cả hai đã có ý tưởng muốn tổ chức chơi bời gì đó cùng với mấy người bạn cũ. Họ đang muốn làm một bữa tiệc mừng năm mới trong tòa nhà ở trường cũ nơi họ từng học - Asuma đã tìm cách thuê được chỗ đó trong một ngày.

Asuma nói chuyện đó với Gai lúc hai người gặp nhau ở hội chợ Giáng sinh trên thị trấn mấy hôm trước. Gai cho rằng đó là ý tưởng trẻ trung hết mức và giờ đang nhiệt tình lôi kéo càng nhiều người tham gia càng tốt. Cậu ta cho rằng đối thủ truyền kiếp của mình hiển nhiên sẽ đồng ý dự phần thôi, và cậu ta cũng nhờ Kakashi giúp kêu gọi thêm bạn bè tham dự. Gai còn gợi ý khéo (mà chẳng khéo chút nào) rằng cho đến giờ Anko là người duy nhất từ ​​chối lời mời của cậu ta.


Kakashi chấp nhận mà không cố gắng tìm bất kỳ lý do từ chối nào. Anh vẫn cảm thấy mình nợ Gai vụ giúp mình tìm được căn hộ kia. Vả lại mời một người đến tụ tập cùng cũng khó có thể được tính là công việc khó khăn hay phải hy sinh gì ghê gớm.


"Được. Thuyết phục Anko đến. Cái này tớ làm được."


Anh kết thúc cuộc gọi trước khi phải nghe lời đáp lại hài lòng của Gai và chuyển sang quay số của cái người có mái tóc lỉa chỉa như quạ đen với tính khí cũng nóng nảy như quạ kia. Dù sao anh càng xong nhanh thì càng tốt thôi, anh càng sớm có thể quay về với Icha Icha yêu dấu.

"Chào, Kakashi. Gọi điện cho tôi có chuyện gì đấy?"

"Cậu có kế hoạch gì cho năm mới chưa?"

"Kakashi, tôi thề, nếu là do Gai lôi cậu vào chuyện này -"

"Chỉ cần có mặt ở trường cũ của bọn mình lúc bảy giờ tối. Kurenai muốn cậu đến mà."


Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.

"... Chết tiệt," Anko phun ra trước khi dập máy, và Kakashi biết anh đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Anh có thể tiếp tục đoạn dang dở với cuốn sách của mình trong thanh thản rồi.




0 0 0





Buổi tối năm mới siêu lạnh. Nhiệt độ hạ xuống dưới âm 17°C. Quãng đường đến trường cũ của anh dài tới ba dặm, nhưng Kakashi vẫn tròng áo khoác vào và ra ngoài. Sẽ rất dễ chịu khi làm một chuyến đi bộ dài và yên tĩnh đêm nay.


Pakkun ngước nhìn anh với đôi mắt mở lớn đầy hy vọng khi anh mặc quần áo vào. Một tiếng rên rỉ im lặng mủi lòng vang lên từ trong họng chú cún. Chú ta hình như biết rằng Kakashi không định đưa mình theo cùng, và mặc cho vẻ dễ thương đáng yêu của chú, Kakashi vẫn không bị dao động. Pakkun không thể đi cùng anh được. Sau mấy bài tập gần đây thì chú không cần tập thêm nữa, và anh không thể đưa Pakkun theo cùng vào tòa nhà của trường học được.


Kakashi vỗ nhẹ lên tai chú chó một cách trìu mến và ngay sau đó đóng cánh cửa lại trước mũi chú.

Chiều muộn chưa chuyển sang tối, nhưng mặt trời đã lặn và anh bước đi trong bóng tối, gần như chẳng nhìn thấy đường. Nhưng anh không cần ánh sáng để tìm đường đến đó. Nói cho cùng anh đã đi con đường này không biết bao nhiêu lần rồi. Ánh sao mờ mờ, những tia sáng thi thoảng chiếu ra từ các tòa nhà và cảm giác mặt đường cứng dưới chân là tất cả những chỉ dẫn phương hướng mà anh cần.


Khi anh đến nơi, ngôi trường đã được thắp sáng, một ánh sáng vàng óng đón anh từ cửa sổ. Anh thử đẩy cánh cửa trước và thấy nó đã mở sẵn. Anh bước vào, dậm chân giũ tuyết khỏi đôi giày của mình.


Các hành lang sáng trưng nhưng trống rỗng làm tòa nhà trông như thể là một ngôi trường ma. Kakashi đi về phía căng tin và nhanh chóng nghe thấy những bài ca Giáng sinh phát ra từ radio. Rồi anh nghe thấy giọng của Anko, và đột nhiên bài hát đổi thành rock metal. Kurenai cười, rồi đổi lại một bài êm ả hơn. Anko phát ra một âm thanh phản đối.


"Giúp chúng ta có thể kết nối với nhau," Kurenai lên tiếng giải thích khi Kakashi bước vào. Cô quay sang phía anh. "Chào Kakashi. Mừng là cậu đến được!"


Ngoại trừ ba người bạn của anh, căn phòng trông hơi vắng vẻ. Nó được trang trí khá nghệ thuật với những bông tuyết lớn cắt từ giấy được treo trên cửa sổ, đèn nhấp nháy màu xanh màu trắng và dây kim tuyến lóng lánh bạc treo khắp nơi, chủ đích làm tăng cảm giác như đang trong phong cảnh mùa đông. Mấy ngọn nến được thắp sáng trên bậu cửa sổ. Tác phẩm của Kurenai, chắc chắn rồi.

"Mấy người kia đâu?"


"Mấy đứa nó sắp đến rồi," Asuma vừa nói vừa trèo xuống khỏi cái thang sau khi đã móc cái đèn màu cuối cùng lên tường. "Tớ đã phải đặc biệt dặn Gai bảo cậu đến sớm hơn một giờ vì tớ biết kiểu gì cậu cũng đến muộn," cậu ta nói với một nụ cười toe toét.


"Đấy gọi là muộn một cách hợp thời trang hiểu không. Giờ thì tớ thành sớm quá lố rồi," Kakashi nói, bơ đi câu châm chọc ngầm của ông bạn. Anh biết Asuma không cố ý trêu chọc anh - anh đã quen cậu ta quá lâu nên cũng quen rồi. "Và tớ cũng có thể đúng giờ chứ bộ." Chỉ là anh ... không thích các đám đông. Đúng, là do vậy. Anh bước lại gần cụng tay với Asuma và ôm vai cậu ta. "Rất mừng được gặp lại cậu."

Asuma vỗ nhẹ vào vai anh. "Ừa, tớ cũng vậy."


"Kurenai," anh chào cô. Anh đưa tay ra định bắt tay, nhưng cô chỉ lắc đầu và mỉm cười, thay vào đó cô tiến lại và ôm anh.


"Tớ rất vui vì cậu đến được, Kakashi," cô nói. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát với son môi màu đỏ ăn rơ, tôn lên mái tóc xoăn màu đen óng ả của cô và làm nổi bật tông màu ấm áp của đôi mắt cô.

"Trông cậu đẹp ghê," anh nói với cô, liếc nhìn thích thú về phía Asuma vừa kịp lúc để thấy hàm cậu ta nghiến lại. Anh nhếch mép cười. Asuma đáng chịu vậy, sau những gì mà cậu ta - và cả bạn gái cậu ta - đã khiến Kakashi, Gai, Tenzo và Genma phải trải qua hồi vài tháng trước.


Vẫn còn mỉm cười, anh lắc đầu và quay sang Anko.


"Yo."



Chiếc váy của Anko là màu bạc sáng lấp lánh, không hề nhã nhặn như của Kurenai. Cô đi một đôi giày cao gót - và nhìn như cô có thể đi đánh nhau với chúng mà không đổ chút mồ hôi nào - và đeo tất lưới ngang đùi . Tóc cô vẫn được buộc túm kiểu đuôi ngựa như bình thường, và nó vẫn lỉa chỉa hoang dã như mọi khi - cũng giống như ánh sáng lấp lóe trong mắt cô.


Anko đánh anh một cái. Mạnh. Kakashi trừng mắt nhìn cô, không cho cô sự thỏa mãn được nhìn anh phải xoa bóp cánh tay bị ngược đãi của mình. Cô trừng mắt nhìn lại.


"Cú đó," cô nói, "cho cậu vì nghĩ có thể sai khiến tôi lung tung."



Kakashi gãi đầu ngượng ngùng. "Ờm, dù sao cậu cũng ở đây rồi..."


Anko đảo mắt và ôm lấy anh, cái ôm mạnh hơn của Kurenai. Kakashi mỉm cười, kéo cô lại gần hơn. "Thật tốt được gặp lại cậu," cô nói.


"Mm. Đây cũng thế, "anh thì thầm trả lời. Ở cô toát ra mùi nước hoa thông thường. Nó rất quen thuộc, không quá nồng mà chỉ thoang thoảng, nhưng hôm nay anh không nhớ ra được chính xác nó giống mùi hương của cái gì. Một chút giống như quế, và một vài loại hoa dại không biết tên, chắc vậy. Anh tưởng tượng trong đầu là chúng đều có gai.



Anh nắm lấy cổ tay Anko, hơi lơ đãng lật tay cô lại. Anko để mặc anh. "Cậu khỏe không?"


"Khỏe," cô trả lời, biết thừa anh đang làm gì nhưng vẫn không nhắc nhở anh. "Còn cậu?"


Anh chạm nhẹ ngón cái lên những vết sẹo nhạt màu trên cổ tay cô.



"Ổn."


Anko gật đầu, không ép anh phải cung cấp thêm thông tin về cuộc sống của mình thêm nữa. Cô siết tay anh thêm lần nữa rồi buông ra.



Ở góc bên kia của căn phòng, Kurenai đang mỉm cười vì điều gì đó mà Asuma nói trong khi cậu ta giúp cô dựng nốt mấy đồ trang trí cuối cùng - lần này để thêm một chút màu sắc cho căn phòng.


"Đó! Giờ căn phòng sẽ hoàn hảo khi chúng ta tắt đèn đi."



Họ tắt đèn, và quả cầu đèn disco quay chầm chậm, chiếu ra các đốm màu rực rỡ lên các bức tường và các chuỗi đèn trang trí chiếu sáng làm căn phòng trở nên hết sức đẹp đẽ. Kurenai thắp mấy cây nến trên bàn.



Anko dùng vai huých nhẹ anh. "Cậu sẽ chỉ đứng nhìn và để bọn tôi làm hết các công việc hả? Đi, vào bếp giúp tôi nào. Không còn nhiều việc lắm, chỉ phải làm một ít salad nữa thôi. Kurenai và Asuma đã nấu hết mấy món khác rồi. "



"Được rồi được rồi."



Anh đi theo cô vào nhà bếp lớn của trường. Anko đưa anh một con dao và ra lệnh cho anh cắt tất cả chỗ rau và bắp cải thành miếng ăn được. Còn cô thì bắt đầu đổ sữa chua lạnh ra.



Ánh mắt Kakashi lại rơi xuống cổ tay cô lần nữa trước khi anh quay đi. Hai vết cắt nhợt nhạt không thể nhìn rõ từ khoảng cách này, và thật an tâm khi biết rằng không có thêm vết sẹo nào mới. Cô đã giữ lời. Anko rất mạnh mẽ. Cô luôn luôn là người mạnh mẽ. Một trong những người - không, có lẽ cô gái mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp, cả ngoài cơ thể và trong đầu óc.

Nhưng cô vẫn là con người.


Kakashi nhớ quá rõ làm sao cô có những vết sẹo đó.



Đã qua hơn một năm rồi, nhưng cái ngày đó vẫn lẩn quẩn trong tâm trí anh, không chịu phai mờ đi. Khi đó họ đang có một bài tập được phân công ở trường phải làm cùng nhau, và Kakashi, nhận ra rằng đến thứ hai tới là hạn rồi mà họ vẫn còn một số thứ linh tinh cuối cùng phải hoàn thành, nên đã đi đến căn hộ của Anko vào chiều chủ nhật hôm đó.



Anko không trả lời khi anh gõ cửa, nhưng cửa không khóa nên anh bước vào - hai người đâu xa lạ gì nhau. Khi anh gọi tên cô, không một lời đáp lại. Trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ có lẽ cô không ở nhà và đã quên khóa cửa - chuyện như vậy Anko có thể quên lắm. Anh đang định quay người rời đi thì có điều gì đó thôi thúc anh phải chắc chắn là căn hộ thực sự không có ai trước khi ra về. Trực giác, có lẽ vậy.



Cô có ở nhà, và anh tìm thấy cô ở cạnh bàn bếp, chảy máu, với một con dao vẫn còn nằm trong tay và những chai bia rỗng lộn xộn xung quanh cô.



Anh đông cứng người ngay cạnh cánh cửa. Anko đã chú ý đến anh và cái nhìn trên gương mặt cô không giống cô chút nào, đến nỗi trông như một người hoàn toàn khác. Đó là vẻ mặt của một người đang trong tuyệt vọng, lạc lối, rối rắm - những thứ mà Anko không khi nào có. Anh luôn nhìn thấy cô mạnh mẽ, tự tin - luôn biết mình muốn gì và cũng biết rõ làm thế nào để có được những gì mình muốn. Ngoài vậy ra thì cô đôi khi cũng rất đáng sợ - có máu S, hung dữ và hay hăm dọa, và anh biết một số tên cứng rắn cũng sợ cô phát khiếp cho dù họ thà chết chứ không thừa nhận điều đó. Cô mà nổi xung thì khối tên đàn ông (hay con trai) phải tè ra quần.



Ký ức đầu tiên của anh về Anko là khi một tên năm trên ngu ngốc thử bắt nạt cô chỉ vì họ là học sinh mới.



Anko đã cho hắn vào bệnh viện.



Mọi thứ anh nghĩ về cô đều đã sai và anh sợ hãi. Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi? Anh đã mất mẹ, mất cha, Rin, Obito–


Anh chỉ là có quen biết cô, nhưng ngay lúc đó anh biết mình không thể để mất cô được. Anh không biết tại sao hay từ khi nào cô lại trở nên quan trọng với anh - họ chỉ mới quen nhau được vài năm. Nhưng ngay lúc đó, anh chỉ biết rằng cô quan trọng, và anh cần giúp cô.



Giọng anh khản đặc, nghẹn ngào, khi anh gọi. "Anko?"



"Tôi ..." cô nói khò khè, và Kakashi đi đến chỗ cô, nắm lấy bàn tay không bị thương và dẫn cô đến bồn rửa để anh rửa hết máu đi. Anh hỏi cô nơi cất bông băng và anh chộp lấy hộp sơ cứu trong phòng tắm ngay khi nhìn thấy nó, thắt cánh tay vẫn còn đang chảy máu của cô lại và cuốn một miếng băng quanh cánh tay xanh xao của cô.


Sau đó anh không thể bắt mình nhìn vào mắt cô, không thể chịu được phải thấy cái nhìn đó lần nữa. Anh không phải là người duy nhất chịu đau đớn, và anh đã quá mù quáng nên chưa bao giờ thấy được điều đó. "Bao lâu rồi?" Anh gắng hỏi.


"Tôi không... tôi chưa bao giờ làm vậy, tôi không định... Tôi chỉ... tôi cần gây áp lực lên cổ tay mình... và đột nhiên chỉ sức ép thì không đủ... Tôi cảm thấy mình cần cắt nó ra, để cho tất cả trôi ra ngoài, và... tôi... tôi đã mất kiểm soát. Tôi không có ý định làm chuyện đó. Tôi sẽ không làm lần nữa đâu. Tôi hứa."



Kakashi đánh liều, những gì cô cần và những gì anh có thể làm, và ôm lấy cô. Anh không giỏi an ủi. Anh cũng không hề giỏi giao tiếp với mọi người, nhất là với con gái. Tất cả những gì anh biết là, anh có thể sẽ làm mọi chuyện tệ hơn, nhưng cái nhìn đó ám ảnh anh và anh cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó - bất cứ điều gì - để cố gắng giúp đỡ cô. Ngay cả khi anh có thể làm cô tức giận hay mất nhiều máu hơn - điều đó sẽ tốt hơn như thế này nhiều.



Cô lặng lẽ chấp nhận cái ôm của anh, lúc đầu bất động, nhưng anh có thể cảm thấy cơ thể cứng đờ của cô lấp đầy bởi căng thẳng, rồi cô từ từ thả lỏng, và anh hình dung cái nhìn đó  biến mất khỏi mắt cô. Cô dựa vào gần hơn, mũi chạm vào xương quai xanh và thở, hít vào mùi hương của anh.



Rồi cô nắm lấy cổ áo của anh, ghim anh vào tường và hôn anh.



Họ đã cùng với nhau một lần từ vài tháng trước, nhưng anh không (và Anko cũng không có dấu hiệu nào) muốn theo đuổi điều gì xa hơn. Họ vẫn là bạn bè, giống những kẻ quen biết nhau hơn là bạn bè, thực vậy, và cả hai đều muốn duy trì như vậy. Tuy nhiên, đêm đó Kakashi ngủ với cô lần nữa, và mối quan hệ một đêm do say rượu của họ biến thành một mối quan hệ mở, chuyện chỉ đơn giản xảy ra như vậy, bằng cách nào đó tự nhiên phát triển mà không cần sự can thiệp của từ ngữ và những lời hứa sáo rỗng - lời hứa duy nhất của họ với nhau là phải sống, và đó là điều duy nhất quan trọng. Kakashi luôn khá tốt trong chuyện giường chiếu, cả về mặt cho và nhận, nhưng đêm đó là đêm đầu tiên anh đặt khoái lạc của người khác lên trên mình, là lần đầu tiên anh quan hệ mà do cảm xúc ảnh hưởng, và mặc dù đó không phải là tình yêu, thì nó cũng là thứ gì đó đủ mạnh để bắt đầu chữa lành cho cả hai.




Cô giữ đúng lời hứa của mình. Đó là một khoảnh khắc của sự yếu đuối, và dù nó không còn nữa, thì nó cũng đã thay đổi mọi thứ giữa hai người.




Kakashi chưa bao giờ chạm tới tận cùng vấn đề của Anko. Cô nói với anh những gì cô thấy có thể thoải mái chia sẻ và anh lắng nghe. Đôi khi cô nói về những điều mà anh không hiểu nổi vì anh không biết toàn bộ câu chuyện. Đôi khi anh muốn hỏi cô chi tiết hơn nhưng anh chưa bao giờ ép cô phải kể tường tận. Đôi khi anh ôm lấy cô vài lần hiếm hoi khi cô khóc mà không đòi hỏi cô phải nói với anh gì cả. Anh không tìm kiếm một cam kết ở cô và cô cũng không, dù Kakashi không thể nhớ nổi có khi nào ở bên người khác lâu như ở bên Anko không và anh khá chắc rằng Anko cũng như vậy.



Tỏ ra mạnh mẽ cũng hiệu quả được khá lâu, nhưng với khoảng thời gian họ dành cho nhau càng dài thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô phát hiện ra nó - quá khứ vẫn đang ám ảnh Kakashi. Khi anh cuối cùng cũng gục ngã vài tháng sau đó, Anko vẫn ở đó bên cạnh anh. Cô thậm chí không ngạc nhiên chút nào khi anh choàng tỉnh giữa đêm, thở hổn hển sau một cơn ác mộng. Cô ở đó và đó là tất cả những gì Kakashi cần. Anh nghĩ cô đã luôn biết, bằng cách nào đó - giống như là cách anh biết mình phải tìm cô, khi cô không trả lời lúc anh xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà cô khi đó.




Gai đã giúp đỡ Kakashi rất nhiều, nhưng Anko dường như là phần còn thiếu của thứ anh cần, thứ mà anh thậm chí không hay biết mình còn thiếu. Để quan tâm đến người khác hơn là chính mình, để giúp đỡ ai đó. Anh cần Gai, nhưng Gai không cần anh như vậy, vậy nên khi anh có thể làm điều gì đó cho Anko, điều đó không chỉ giúp chữa lành cho cô, mà cả cho anh nữa. Khi anh giúp Anko anh cảm thấy như mình cũng có thể mạnh mẽ hơn. Giống như có một lý do để sống và đấu tranh, để can đảm lên và tiếp tục bước đi.





"Cậu trông căng thế," cô nhận xét khi giúp anh trộn món salad trong lúc anh cắt mấy quả táo còn lại thành những miếng hình vuông. Đôi mắt cô bắt gặp anh một lúc trước khi cô quay lại để đặt cái bát vào trong tủ lạnh. Kakashi dọn dẹp chỗ còn lại.




Chỉ là một vài từ, nhưng đó là cách mà cô cho anh biết cô vẫn đang ở đó, nếu anh cần cô, theo bất kỳ cách nào anh có thể cần. Nhưng anh sẽ không dựa dẫm vào nó. Không phải bây giờ. Họ đã chia tay, và anh nghĩ tốt nhất là nên giữ tình trạng hiện giờ. Anh tin tưởng Anko, nhưng anh không muốn đùa với lửa. Mối quan hệ càng kéo dài, càng có khả năng một trong hai sẽ muốn điều gì đó hơn nữa, sớm hay muộn thôi. Không ai trong hai người yêu người kia. Nếu cứ cố kéo dài có thể họ sẽ mất đi cả tình bạn họ đang có. Thật buồn cười - anh là tên bị cho là cuồng tình dục trong mắt mọi người - nhưng anh vẫn là người buông bỏ khi dính tới chuyện gần gũi. Anh đã được vui vẻ khi đang trong mối quan hệ, nhưng anh không định trở thành một kẻ làm tan nát trái tim người khác. Anh ngờ rằng mình không có sức mạnh để làm tan vỡ trái tim Anko, và hiện tại anh cảm thấy cô cũng không bao giờ có thể làm như vậy với anh được, nhưng không đáng phá vỡ đi cơ hội đó, dù cơ hội có nhỏ đến thế nào đi chăng nữa. Cả hai đã đau khổ quá nhiều nên không thể nào bị tan nát lần nữa bởi người họ vừa học được cách tin tưởng.



"Ừ," anh trả lời lơ đãng. Anh không cần phải nói thêm gì nữa. Anko có thể đọc được ẩn ý sau câu nói. Anh lau  bồn rửa lần cuối trước khi giũ và vắt nước khỏi chiếc khăn lau bàn.



"Mấy người khác đang bắt đầu đến đấy," Anko nói khi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi anh đi rửa tay. "Mọi thứ xong xuôi hết rồi."


"Vậy thì ra tham gia với họ nào."





Họ đi ra tụ họp với những người còn lại. Tất cả đám bạn cùng năm với họ ở cao trung Konoha đều được mời, nhưng chỉ có khoảng ba chục người đến. Những người không tới được đều đã rời khỏi Konoha hoặc có những kế hoạch khác - tất cả trừ một anh chàng bị cảm lạnh và phải ở nhà - nhưng đã có ba mươi trong số năm-mươi-hai học sinh và còn vào Đêm giao thừa nữa, thành tích không tệ chút nào.


Buổi tối đó rất vui vẻ. Họ cùng ăn uống, nói chuyện và nhảy múa. Kakashi không thực sự thích nhảy lắm và cố trốn đi, nhưng Anko đã túm được anh và sau đó đã bắt anh phải nhảy ít nhất một lần với mọi bạn nữ cùng lớp, có lẽ là trả thù cho cuộc gọi đòi hỏi của anh vài ngày trước. Cô thậm chí còn cả gan đe dọa sẽ làm rò rỉ một số hình ảnh nhạy cảm lên internet trừ khi anh làm theo ý cô, và mặc dù Kakashi biết Anko (có lẽ) không xấu xa đến mức đó, anh vẫn tái mét và làm theo mọi yêu cầu của cô suốt buổi tối hôm ấy.



Ngoại trừ lúc anh cố gắng cuỗm điện thoại của cô để xóa mấy bức ảnh đó, tất nhiên.




Ngay trước nửa đêm, đám bạn cùng lớp cùng nhau đi ra sân bóng. Kakashi lần đầu tiên thành công chộp được điện thoại của Anko. Sau đó là một cuộc rượt đuổi mà Kakashi cố gắng lướt qua hàng trăm bức ảnh của Anko thật nhanh để tìm ra bức nào chụp mình và xóa đi trước khi Anko bắt kịp anh, trong khi Anko rượt theo anh quanh tòa nhà trường học, nhanh hơn nhiều so với tốc độ một người đeo giày cao gót có thể di chuyển được. Vì đám bạn bè đều biết hai người, họ kết luận rằng Anko có lẽ vẫn điên cuồng như thường và Kakashi hoàn toàn đúng đắn khi chạy trốn khỏi cô trong lúc cô đang phát điên. Họ được yên thân lo chuyện của mình, bởi vì không ai muốn đứng ra chen vào giữa Anko và đối tượng của cơn bực mình của cô.


Vào lúc pháo hoa sẵn sàng để bắn lên, Kakashi đã xem hết điện thoại của Anko và xóa mấy bức ảnh khủng khiếp mà cô có đi. Rồi anh đưa trả điện thoại cho Anko, và Anko vui vẻ nói với anh rằng cô còn một đống bản sao trên máy tính, trong trường hợp anh thắc mắc.



Đầu Kakashi gục xuống. Liệu anh có bao giờ có khả năng tiêu diệt hết đám ảnh đó không đây? Đây là lần thứ ba anh thử rồi - cô ấy có bao nhiêu bức ảnh anh ngủ chảy dãi cơ chứ? Không phải lúc nào anh cũng như vậy mà.



Cuộc đời thật không công bằng.




Họ quay trở lại với những người khác đang im lặng chờ đợi.




Kim trên đồng hồ nhích dần. Một tiếng chuông ngân lên.


Đúng mười hai giờ.




Trái pháo đầu tiên bay lên trời. Một âm thanh trầm thấp rít lên xì xèo và rồi nó nổ, những vệt màu sáng chói tung tóe và ánh sáng lóe lên trên bầu trời đêm không vẩn một gợn mây, những ngôi sao đầy màu sắc rơi xuống đối chọi với những ngôi sao đã treo sẵn trên trời. Pháo hoa từ những nơi khác có thể thấy rõ sau những ngọn cây, âm thanh nổ đì đùng vang lên trong không khí lành lạnh trong lành - chỗ thì gần, chỗ lại vang vọng từ đằng xa.


"Chúc mừng năm mới, đối thủ của tôi!" Gai hét lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu đầy trẻ trung nhiệt huyết. Cậu nhảy lên nhảy xuống trong phấn khích như một cậu nhóc, trước khi ôm lấy Kakashi và sau đó chạy đi làm điều tương tự với tất cả mọi người.



Anko đảo mắt, nhưng Kakashi chỉ mỉm cười, anh đã quá quen với Gai rồi. "Chúc mừng năm mới, Gai, Anko," anh nói.



Những tiếng cười và tiếng reo hò vang lên chào mừng năm mới, và rồi tất cả mọi người quay vào trong nhà uống rượu táo và ăn nhẹ.






0 0 0





Khoảng bốn tiếng sau đó Kakashi cuối cùng cũng nhận ra có thể anh sẽ ở lại qua đêm luôn ở đây, trong ngôi trường cũ của mình. Họ định sẽ kết thúc bữa tiệc lúc một giờ, nhưng thời gian cứ trôi qua và vẫn còn quá nhiều chuyện để nói, và nếu Kakashi có không biết anh đã nhớ bạn bè của mình như thế nào, thì giờ anh đã nhận ra rồi. Ừm... ít nhất là vài người trong số họ. Vào lúc bốn giờ sự thực là hầu hết mọi người đã về, nhưng còn một ít người - những người anh chơi thân nhất - vẫn ở lại.



Họ ngồi trên ghế sofa. Nó hơi nhỏ, nhưng bằng cách nào đó mà tất cả đều có chỗ ngồi. Khi mà đêm cứ dần trôi qua, rượu và cơn buồn ngủ có thể làm buông lỏng nhận thức về không gian cá nhân của mọi người. Kakashi chiếm được một góc, và anh ngồi cùng với một chai bia trong một tay và Anko trong tay kia. Anh không biết cô đến ngồi đó khi nào, nhưng thực lòng anh cũng không quan tâm lắm. Cô đang bận gọt một cái que dango bằng một con dao bếp. Bên cạnh anh và Anko là Asuma, với Kurenai ngồi trong lòng - cả hai giờ đã thôi che giấu mối quan hệ của họ - và hai cô gái đang bàn luận về một cái spa mới mở trong thị trấn. Bên cạnh Asuma là Genma. Gai ngồi ở góc còn lại.


"Cậu biết không," Anko nói với Kurenai sau khi vấn đề spa đã được giải quyết xong. "Tớ không muốn đến đây. Nhưng mà thật vui vì được gặp lại các cậu. Tớ đã ước nó chán ngắt như tớ tự nói với mình. Chúng ta sẽ không được gặp lại nhau nữa và tớ sẽ khốn khổ hết sức và sẽ nhớ tất cả các cậu." Cô quơ chai bia uống một cách đầy bi kịch, như thể hi vọng sẽ dìm chết câu nói thống thiết kia của mình.




"Vui thật mà," Kurenai đồng ý. "Tớ mừng vì đã nảy ra ý tưởng tổ chức cho chúng ta gặp lại nhau như thế này. Tớ thực sự mong nó là lời tạm biệt sau khi chúng ta tốt nghiệp. "



"Chúng ta có thể làm lần nữa mà," Asuma gợi ý, không e dè chơi đùa mái tóc của cô bạn gái của mình.



"Tớ cũng muốn. Và cậu là người giúp đỡ đắc lực nhất tổ chức vụ này. Nhưng phải đợi đến năm sau."



Genma cười khúc khích. "Chưa gì các cậu đã buồn rầu rồi? Chúng còn chưa chia tay nhau mà."




"Tất cả chúng ta nên về nhà thôi," Kurenai khôn ngoan nói.



Không ai di chuyển. Kurenai thở dài hạnh phúc và tựa vào Asuma với vẻ hài lòng trên mặt. Anko thổi bay vài mảnh vụn rơi xuống đùi và bỏ thêm một cái ghim nhọn nữa vào đống que gọn gàng trên bàn. Cô nhặt lên một que dango khác.



Kakashi liếc nhìn Gai, và nhớ ra điều gì đó. Anh cho là cũng đáng - thật tình thì anh đã có một khoảng thời gian tốt đẹp nên cũng không tệ nếu được gặp họ thường xuyên hơn, và anh biết Gai sẽ đồng ý.



"Có ai chơi trượt tuyết không?" Anh lơ đãng hỏi. Vài cái đầu quay về phía anh. Gai tiếp tục ngay.



"Có! Cậu thì sao? "




"Tớ thích trượt tuyết," Kurenai thú nhận. "Tớ mới chỉ thử có một lần nhưng vẫn thích lắm."



"Tớ chứ thử bao giờ," Asuma nói. "Nhưng tớ cũng muốn."




"Chưa bao giờ," Genma nói. "Nghe hay đấy ... nhưng tớ chưa có dịp chơi."





Nhận ra rằng người duy nhất không nói gì là Anko, mọi người dời chú ý sang cô.



"Tôi?" Cô hỏi trước khi nhấp một ngụm bia nữa, giữ thăng bằng con dao giữa hai ngón tay. Rồi cô nở một nụ cười gian. "Thực ra tôi là một vận động viên Olympic đấy. Sao? Đang xem xét đi hả? "




"Ừa. Chúng ta có thể đi cùng nhau kì nghỉ đông này," Kakashi đề nghị. "Gai và tớ đã quyết định đến núi Xanh. Chỗ đó cho thuê thiết bị rẻ nhất và cũng không quá xa. Có lẽ chúng ta có thể tổ chức gì đó cùng nhau, nếu mọi người cũng muốn đi?"




"Tớ muốn đi," Kurenai nói. "Nhưng thật đáng buồn tớ đã có kế hoạch hết cho mấy ngày nghỉ đông rồi." Cô thở dài. "Nhưng dù sao thì tớ vẫn nghĩ các cậu nên đi."





"Chà..." Gai nói, liếc nhìn Kakashi. "Đâu nhất thiết phải đi trong kì nghỉ đông đâu nhỉ. Hoặc chúng ta có thể đi vào một ngày cuối tuần? Như vậy ở chỗ đó sẽ không có quá nhiều người và chúng ta sẽ có chỗ để chơi rộng rãi hơn. Như vậy được không nhỉ?"





Kurenai rạng rỡ lên liền. "Mấy ngày cuối tuần của tớ hầu như đều rảnh! Chỉ có vài công chuyện gia đình vào giữa tháng Hai làm tớ bận thôi - em họ của tớ sẽ kết hôn lúc đó. Tớ từng đến núi Xanh một lần rồi, và phải nói là tớ thích chỗ đó. Nó nhỏ nhưng đẹp cực kì và cũng có vài ngọn đồi thử thách đấy. Có lẽ sẽ hơi chán nếu phải ở đó hàng tuần, nhưng tớ nghĩ trong vài ngày thì sẽ có nhiều chỗ để trượt và nhiều cách để giải trí đấy."





"Chi phí thuê ván trượt khoảng bao nhiêu?", Genma hỏi.





"Khoảng 50 đô trong ngày đầu tiên, nếu tớ nhớ không nhầm," Gai nói. "Tính ra sẽ rẻ hơn mỗi ngày nếu mình thuê dài ngày hơn, đương nhiên."





"Hm. Tớ nghĩ được đấy. Chúng ta sẽ đi bằng xe bus chứ?"





"Ừ. Mất khoảng sáu tiếng đến đó."





"Tớ rảnh nè."





"Tớ cũng vậy."





"Anko?"





"Chà," Anko nói, nhai nhai cái que dango. "Núi Xanh gần Yukiga phải không?"



"Đúng."





"Tôi không chắc lắm, nhưng hình như tôi có một ông chú có nhà nghỉ ở đâu quanh khu đó thì phải." Cô lấy cái que ra khỏi miệng và nhắm vào một chậu cây bên cửa sổ cách đó vài mét. Cô phóng cái que, và tự huýt sáo khi nó trúng mục tiêu hoàn hảo. "Không tệ," cô nhận xét. "Dù sao đi nữa. Tôi khá chắc chúng ta có thể thuê nó mà gần như không phải trả gì nhiều."





Kakashi nhìn xuống cô, mắt tràn đầy thích thú. "Thật hả?"




"Đúng. Tôi sẽ kiểm tra thử."





"Vậy thì, chúng ta sẽ gặp nhau ở khu Trung tâm Amegakure vào cuối tháng Giêng và đi xe buýt từ đó đến Yukiga, được không?"





Đôi mắt Kurenai lấp lánh vui vẻ. "Tớ sẽ xem xét các tuyến xe buýt và giá cả."



"Không, thế không công bằng," Anko nói. Cô đặt con dao lên bàn và lôi điện thoại ra. "Này. Nếu có ai tôi không có số thì tự thêm mình vào list của tôi, tôi sẽ liên lạc về địa điểm sau. Tôi sẽ là người liên lạc cho chuyến trượt tuyết này vì Kurenai đã tổ chức buổi hôm nay rồi, và tôi không tin tưởng đám con trai được."




"Này!"




Anko đảo mắt nhìn Genma và Kakashi. "Cậu quá lười. Và cậu có thể sẽ quên mất mấy nhu cầu cơ bản của con người như kiểu thực phẩm hay mấy thứ linh tinh lắm." Cô quay sang Asuma. "Cậu cũng vậy - không, thực ra cậu không tệ vậy, nhưng đó chỉ là vì cậu có Kurenai trông nom thôi. Nhưng cũng như Kurenai, cậu đã cống hiến nhiều cho buổi tiệc lần này rồi." Cô nhìn Genma và chế nhạo. "Còn cậu y hệt bọn con trai khác. Cậu sẽ quên hết."



"Phân biệt giới tính," Kakashi lẩm bẩm, nhưng Anko lờ anh đi.




Cuối cùng cô quay sang Gai. "Cậu thì quá trẻ trung và cậu sẽ làm lố mất. Tôi làm chuyện này chỉ vì tôi có quen ông chú của tôi thôi. Tuy nhiên tớ vẫn có thể nhờ cậu giúp," cô mỉm cười với Kurenai. "Và tôi cũng sẽ bắt các cậu con trai làm việc nếu cần đấy."






"Cô ấy quá đáng sợ," Genma thì thầm với Asuma, và Anko vừa cười đen tối vừa từ từ nghiền nát lon bia trong tay, biến nó thành thứ không thể tái chế được.





"Chỉ có Kakashi mới chịu được bà ấy thôi," Asuma đồng ý.




Anko ném cho cậu ta một cái nhìn tăm tối và nở một nụ cười xấu xa. Đột nhiên một que dango mà cô vừa vót nhọn bằng dao ghim thẳng xuống giữa hai chân Kakashi và hết sức nguy hiểm đâm xuyên vào ghế sofa ngay gần đũng quần anh.






Kakashi thậm chí còn không giật mình và trông có vẻ không xi nhê gì. Có thể nói anh đã quen với những trò kinh dị của Anko, và anh quá tin tưởng cả Anko lẫn đích ngắm của cô.




Hoặc có thể anh rất giỏi diễn xuất.




Mấy tên khác co rúm lại, một người cau mày, một người nghẹn thở và tất cả trừ Kakashi và Asuma (người có Kurenai ngồi trong lòng mình) đều bắt chéo chân lại.





"Quyết định vậy nhé," Anko nói, mỉm cười ngọt ngào. "Các cậu đợi tin tôi."







0 0 0







Kakashi không thực sự nhận thức được khi nào hay làm sao anh ngủ thiếp đi, nhưng anh thức dậy với một vết bầm khó chịu ở cổ. Mọi người nằm vắt vẻo khắp chiếc ghế sofa. Anko nằm trên người anh, đầu cô đặt trên tay vịn và cơ thể trải trên hai chân anh. Kurenai dựa vào Anko, Asuma dựa vào Kurenai và Genma dựa vào Asuma. Chỉ có Gai thấy rằng chiếc ghế quá nhỏ cho cậu ta ngủ, nên cậu ta xuống sàn nằm.






Kakashi lẻn dậy lén lút hết mức có thể và cố gắng không đánh thức ai dậy. Anh nhìn quanh phòng - xem xét - trong một chốc lát.





Sau đó anh đi bộ về nhà và hết sức tử tế bỏ lại việc dọn dẹp cho mấy tên bạn cùng lớp. Khi anh cuối cùng cũng về đến nhà và mở cửa ra, anh leo thẳng lên giường và ngủ như một đứa trẻ.





"Mẹ của Obito vừa sang ban sáng lúc cháu đang ngủ," Jiraiya thông báo cho anh lúc muộn ngày hôm đó. "Ta không muốn đánh thức cháu sau ngày hôm qua, nhưng họ nhờ cháu chuyển cái này cho Obito nếu cháu có liên lạc được với nó."





Jiraiya đưa cho anh lá thư và đi chỗ khác. Kakashi đứng ngẩn người và vẫn còn ngái ngủ một vài giây trước khi bộ não của anh xử lý xong nội dung của mấy lời ông vừa nói với anh và mọi ý nghĩa của mấy lời đó.





"... Chết tiệt."











*note: chương này đáng ra nên đăng vào năm mới cho hợp không khí hén 😂 gần đây toàn mấy chương đời thường chẳng có Obito, tui cũng suýt quên nhân vật chính là ai ròi hahaha. Ngoài ra thì mối quan hệ của Kakashi với Anko chỉ giống kiểu tri kỉ thôi chứ không yêu đương gì hết nên mọi người an tâm hén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro