Chương 14: Sách vở và giấy tờ - Books and Papers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi đang kiếm một cuốn sách mới trong thư viện của trường đại học. Lúc đó khoảng giữa tháng Giêng, và mặc dù anh đã cố gắng giấu diếm được cho đến tận giờ, thì anh cũng đã bị bắt.

Lần nữa.

Thật đáng buồn, nhưng giáo viên môn văn của anh đã tuyệt đối cấm anh đọc Icha Icha trong lớp. Thế là có vẻ như anh phải đọc 'một cuốn sách thực sự' và viết bài tóm tắt về nó. Vậy cho nên suốt giờ nghỉ Kakashi phải ở trong thư viện. Tìm kiếm một cuốn sách khác.


Thật là phiền, và càng chán hơn vì anh đã có cuốn sách tuyệt đối hoàn hảo mà anh muốn đọc và viết cảm nhận ở ngay đây rồi, nhưng chỉ vì vài định kiến ngu ​ngốc của giáo viên mà anh không thể.

Tại sao chứ, toàn bộ lý do anh chọn môn văn là vì có thể dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức công trình vĩ đại của Jiraiya mà!


Anh ngẫu nhiên rút ra một cuốn sách và lật qua vài trang, nhưng nó không hợp gu cho nên anh đặt nó trở lại kệ sách. Anh nghe tiếng cửa mở và vài sinh viên lục tục rời khỏi thư viện. Kakashi nhìn xuống đồng hồ. Tiết học tới của anh chưa bắt đầu cho nên anh không cần phải vội vàng.


Ơn giời, vì việc này có vẻ phải mất một lúc lâu đấy. Anh nhặt lên một cuốn sách khác, trước khi lại nản lòng thoái chí đặt nó trở lại vị trí cũ. Kệ sách này hình như chỉ có sách tiểu sử mà chủ đề này thì hơi nhàm chán với Kakashi. Có lẽ sau cùng anh nên thử lãng mạn xem sao ... Chắc chắn phải có vài tài liệu sinh động hơn giữa cái đại dương văn học này chứ. Nhưng văn học lãng mạn thì hơi hoa mỹ quá. Không, chuyện ly kì hay trinh thám có vẻ là lựa chọn an toàn hơn.


Anh lùi lại để đi tìm thể loại nào đó mới, nhưng khựng lại giữa chừng khi lưng anh đập vào một bờ ngực.



Chỉ có một người Kakashi nghĩ có thể lẻn đến sau lưng anh như thế. Anh đáng ra nên phát hiện rằng có chuyện xảy ra lúc thư viện đột nhiên trống vắng người như vậy - người duy nhất Kakashi biết có thể làm việc đó ngoại trừ băng Akatsuki là Gai, và Kakashi sẽ nghe thấy tiếng Gai trước cả khi cậu ta xuất hiện.




"Đang tìm cái gì à?" Một giọng nói vang lên từ phía sau anh.




"Không có gì đặc biệt," Kakashi trả lời, cố làm ra vẻ tự nhiên. Xét đến việc hắn là Obito, thì lần cuối họ gặp nhau hắn đã khá... tử tế. Có lẽ nói tử tế thì hơi hào phóng, nhưng ít nhất hắn không có vẻ đe dọa gì. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì Obito vẫn làm anh lo sợ muốn chết. "Chỉ là một cuốn sách cho môn học ... không có gì cần cậu giúp đâu."




Kakashi dịch sang một bên, nhưng một cánh tay rắn chắc đã vươn ra chặn đường anh, anh có thể cảm thấy hơi thở của Obito phả trên cổ mình. Anh gắng kìm nén lại một cơn run rẩy.




"Chà ... tôi thì có thứ cần cậu giúp đấy."


Vì lý do nào đó, trong lòng Kakashi nảy lên dự cảm việc này sẽ không phải chuyện tốt.

"Vậy hả?"


"Đúng. Lấy cho tôi một bản sao đề kiểm tra sinh học mà tuần tới chúng ta sẽ làm."

Phải mất một giây mấy từ ngữ đó mới ngấm vào đầu anh.



"Cậu nghiêm túc đấy hả?" Anh thốt lên. Trước nhất, đó chẳng phải là một mánh bắt nạt quá rập khuôn à? Nó quá... dỏm. Nhất là với Obito. Theo như Kakashi biết hắn còn chẳng quan tâm đến điểm chác của mình - và chắc chắn càng không thèm lo đến chuyện gian lận thi cử. Thực ra Kakashi sẽ hơi bị ngạc nhiên nếu Obito tự mình đến làm bài kiểm tra ấy chứ. Anh hết sức nghi ngờ rằng Obito chẳng đi học thường xuyên nữa là. Lý do duy nhất hắn học lên đại học là vì bố mẹ hắn muốn vậy. Trong khi mấy năm qua hắn đã gần như lờ hẳn họ đi thì có vẻ họ vẫn có ảnh hưởng gì đó lên cuộc sống của hắn, mặc dù Kakashi không biết là vì hắn vẫn còn tôn trọng mong muốn của họ hay vì họ sẽ ngừng cung cấp tài chính cho hắn nếu hắn không lên đại học nữa. Không ích gì lắm theo như mọi chuyện đã xảy ra, nhưng ít nhất hắn cũng bỏ chút cố gắng. Dù tiền có vẻ là động lực rõ ràng nhất, nhưng Kakashi cũng không dám chắc. Theo những gì anh nghe được, Obito có thể tự sống khá thoải mái. Dù vậy bố mẹ hắn cũng chưa được nghe chi tiết về - người ta gọi là gì nhỉ? - 'những công việc bán thời gian' của hắn ngoài đường (mà dường như là việc buôn bán thuốc).



"Dù tôi có muốn thì cũng không có quyền tiếp cận chúng," Kakashi nói. Anh nên thử trò chuyện với họ lần nữa, khi anh có đủ dũng khí chăng - có lẽ họ sẽ giúp anh giải quyết chuyện của Obito. Ý nghĩ Obito có thể đã dùng thuốc làm anh lo lắng. Cho đến giờ anh chưa thấy bằng chứng nào về chuyện đó ... trừ khi những hành động bạo lực mà anh đã thấy là tác dụng phụ của thuốc ... nhưng Obito có vẻ là loại muốn tự thân mình kiểm soát mọi thứ, cho nên Kakashi ngờ là hắn sẽ không sử dụng bất kỳ thứ gì làm mờ mịt đầu óc đâu. Sử dụng thuốc có vẻ mâu thuẫn với bản chất thích kiểm soát của hắn. Tất nhiên nếu hắn muốn thoát khỏi thực tại thì vẫn luôn có nguy cơ...



"Vậy tìm cách mà tiếp cận."

Kakashi thở ra chầm chậm, cố gắng bình tĩnh lại. Tất cả mấy trò sai bảo lung tung này đang bắt đầu làm anh bực mình, có lẽ là do lần chạm mặt cuối cùng của họ khiến anh có gan phản ứng lại hắn. "Obito," anh nói. "Bài kiểm tra phải sang tuần mới diễn ra nên cậu vẫn còn nhiều thời gian để học. Tôi không muốn giúp cậu gian lận, nhưng tôi có thể giúp cậu học bài nếu cậu muốn."

Bàn tay Obito xẹt qua hông của Kakashi. Kakashi nuốt nước bọt.


"Nếu có gì cậu cần được giải thích- "

"Không cần."

"Tôi-" Anh bị ngắt lời.


"Nhưng nếu cậu không lấy mấy tờ giấy đó cho tôi, Ka-ka-shi..." Những ngón tay trượt vào dưới lớp áo sơ mi của anh khi Obito nghiêng người lại gần, chạm vào làn da anh, hơi thở quét qua tai anh. "Tôi có thể phải dạy cậu một bài học..." Những ngón tay hắn di chuyển lên bên dưới lớp áo, mơn trớn cái bụng phẳng của anh đầy khiêu khích.




"Có những thứ lớn hơn để phá vỡ hơn là chỉ mấy ngón tay, cậu biết chứ..." Một ngón tay chạy qua bụng xuống quần anh - vạch ra một đường nóng cháy như lửa. "... những nơi ... tôi chưa chạm tới..." Obito thì thầm ám muội, làm trái tim Kakashi tăng tốc.



Đáng buồn thay, Obito "tử tế" hình như chỉ xuất hiện có một lần. Có lẽ đây chỉ là một cách để hắn nhắc nhở Kakashi, rằng chẳng có gì thực sự thay đổi giữa hai người bọn họ. Obito gục đầu xuống vai Kakashi, và hơi ấm ngay lập tức thấm qua lớp vải quần áo. "Nhưng mà tôi vẫn cần đám giấy tờ đó. Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ tìm người khác làm việc đó. "




Kakashi cứng người.

"Tôi luôn có thể tìm đến cậu bạn nhỏ tóc nâu của cậu..." Đôi môi Obito lướt qua tai anh, những từ ngữ thoát ra từ miệng hắn thành một lời thì thầm khẽ khàng. "Tôi không thể không tự hỏi ... liệu cậu ta có làn da mịn màng như của cậu không?"




"Đừng đụng tới cậu ấy," Kakashi gầm gừ, cơn thịnh nộ bắt đầu sôi sục dâng lên trong ruột gan, giận dữ thấm vào khắp các cơ bắp trước lời ám chỉ của Obito.





"Vậy để xem cậu sẽ sẵn sàng làm gì để giữ cậu ta an toàn, hm?"





Kakashi nghiến chặt răng. Obito lần này chơi hơi bẩn rồi đấy. "Tôi sẽ lấy mấy giấy tờ đó cho cậu," anh nói.




"Ngoan lắm."



Kakashi nắm chặt nắm đấm và run rẩy - nhưng lần này, không phải vì sợ hãi mà là vì giận dữ. Obito đã vượt qua giới hạn vô hình khi lôi bạn bè của anh vào chuyện này - Kakashi muốn nói với hắn điều đó, nhưng biết sẽ chẳng làm Obito quan tâm. Bật lại có thể gây hại nhiều hơn là lợi.



Obito đặt hai ngón tay lên cổ anh. Kakashi nhận được tín hiệu và nghiêng đầu sang phía bên kia.

"Tốt," Obito nói. Hắn lướt đôi môi trên làn da anh và tiếp tục với một giọng trầm thấp, "Bây giờ ... đặt hai tay ra sau lưng."

Kakashi đông cứng, một cơn lo lắng nhói lên trong bụng anh. "Cái gì -" 




Một cái miệng nóng rực mở ra, phủ lên cổ anh. Mút nhẹ nhàng. Lưỡi liếm láp thưởng thức làn da của anh. Kakashi cảm nhận được mặt mình nóng dần lên như thể sắp bốc cháy. Ngọn lửa giận dữ bên trong anh - mạnh mẽ, kích động - dường như đã tan chảy, biến thành ngượng ngùng - một ngọn lửa phập phồng thiêu đốt anh, khiến anh gục ngã thay vì cho anh thêm sức mạnh.


Thật khó mà suy nghĩ được khi Obito ở gần như thế này.

"Tay. Ra sau lưng."

"Tôi ... tôi phải làm à?"


"Thử xem." Giọng nói đầy chế giễu, nhưng vẫn mang sắc điệu cảnh cáo trong đó. Kakashi không chắc là mình có muốn bất chấp chống lại hay không.




Với một tiếng thở dài nản lòng, anh làm theo lời hắn. Ngay sau đó anh cảm nhận được những ngón tay của Obito khép lại quanh cổ tay anh, giữ chặt hai tay anh lại một chỗ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng anh. Anh không thể cử động. Anh không thể đấu lại. Cảm giác bị mắc kẹt và không thể tự bảo vệ mình không hợp với anh chút nào, nhưng anh buộc mình phải bình tĩnh lại. Lúc này có lẽ anh phải tuân theo trò chơi của Obito thôi.


"Quì gối xuống." Sự thích thú đen tối trong giọng hắn rất rõ ràng - Obito nhanh chóng hưởng thụ trò chơi quyền lực này, trong khi đầu gối của Kakashi bỗng dưng nhũn ra và suýt nữa khuỵu xuống theo mệnh lệnh của hắn.



Obito lợi dụng sự yếu đuối đó và đẩy anh quỳ xuống với một cú đá nhắm vào đằng sau chân, một tay vẫn giữ lấy hai tay Kakashi và tay kia thô bạo đẩy trán anh vào kệ sách. Kakashi không ngăn nổi một tiếng rên rỉ thoát ra.



"Cậu có thể tựa đầu vào đó." Obito nói, và Kakashi coi như đó là mệnh lệnh bảo anh giữ nguyên tư thế.



"Giờ thì," Obito nói, hơi thở của hắn ngưa ngứa bên gáy Kakashi khi hắn cúi xuống. Hắn mang vẻ thống trị, đầy tính toán và hết sức lạnh lùng, lần này đáng lo sợ hơn cả chuyện xảy ra trong phòng in ấn. Ít nhất là lúc đó hắn còn có cảm xúc. Giống người. "Rên tên tôi ..."


Ruột gan Kakashi xoắn lại.


"Nếu cậu thấy không làm được theo yêu cầu... tôi có thể chạm vào cậu ... hoặc làm cậu đau... ở vài chỗ nhất định có thể khiến chuyện dễ dàng hơn."

Kakashi ghìm mạnh đầu lên kệ sách. Làm sao mà Obito có thể bắt anh làm như vậy chứ? Bị ép quỳ gối chưa đủ nhục nhã hay sao? Thật không công bằng khi hắn lôi Tenzo ra để đe dọa anh. Tại sao hắn lại như vậy chứ?

"Obito..."

"Như vậy chưa được, Kakashi. Cậu phải làm tốt hơn thế."

"Làm ơn mà."


"Có chuyện gì sao, Kakashi?" Obito thì thầm, giọng hắn du dương vui đùa. Như thể hắn đang khích lệ một đứa bé. "Thôi nào." Bàn tay quanh cổ tay anh siết lại. Obito dịch chuyển, cơ thể hắn cọ vào người anh, và giọng nói thay đổi, nghe trầm thấp, thô ráp, gần như là tiếng gầm gừ, bên tai anh. "Nói tôi biết cậu cần tôi làm gì với cậu nào."



Kakashi bật ra một tiếng thở hổn hển nhỏ. Chuyện này không đúng tí nào. Obito hầu như chẳng làm gì, vậy tại sao anh lại phản ứng như thế này? Trong tình thế này giả một tiếng rên rỉ sẽ là giải pháp tốt nhất, nhưng Obito sẽ không thỏa mãn trừ khi nó tương đối giống thật. Điều tồi tệ hơn - điều đang thực sự làm anh phiền lòng - ấy là việc rên rỉ tên của Obito một cách chân thực không còn là chuyện bất khả nữa, thế mà tất cả những gì Obito làm chỉ là giữ anh quỳ xuống và thì thầm vào tai anh.


Nếu Kakashi không thể làm được, liệu Obito có đi tìm Tenzo không? Anh không thể đẩy cậu nhóc vào tình huống như này chỉ vì mình được. Anh cần phải làm chuyện này - lòng tự trọng của anh không còn quan trọng khi đó là bạn bè anh. Miệng Kakashi khô khốc, nhưng anh cố gắng thả lỏng và buông bỏ phần bản năng tự vệ đã kìm lưỡi anh lại, và ém lại những âm thanh ngượng ngùng. 


Răng Obito nghiến vào cổ anh đúng lúc đó. Chỉ là một dấu hiệu nhỏ cho thấy hắn đã hết kiên nhẫn, một lời cảnh cáo, một điềm báo cho những hành động sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tất cả chỉ cần có thế. Tên hắn trượt ra khỏi đầu lưỡi của anh. 


 "Obito." 


Sự im lặng tiếp sau đó thật ngột ngạt, và tiếng thở hổn hển nhè nhẹ của anh vang lên ồn ào một cách đau đớn trong không gian im ắng này. Chuyện xảy ra quá dễ dàng. Và đó còn không phải là tiếng rên do đau đớn hay thậm chí là vui mừng, mà giống tra tấn tình dục hơn.


Anh bị làm sao vậy? Anh không thể tự đổ lỗi cho mình nếu bị khuấy động vì Obito kích thích vào ... ừm, những chỗ riêng tư, nhưng chỉ với những hành động như thế này ấy ư? Hắn chỉ mới chạm vào anh thôi mà.


"Rất tốt, Kakashi." Kakashi ước gì có cái hố trên sàn để anh chìm xuống luôn hoặc bị nuốt chửng vào hư không bởi một thế lực vô hình nào đó cho rồi. Lời khen của Obito là điều cuối cùng mà anh muốn. 


Obito buông tay ra. Hai tay anh cứng đờ và khi Kakashi đứng dậy anh phải lắc lắc chúng để cho máu chảy thông. Theo như nhịp tim điên cuồng của anh bây giờ thì chuyện đó không thành vấn đề. 



Obito rút ra một cuốn sách từ kệ sách và ấn nó vào tay Kakashi. "Cậu sẽ đọc quyển này." 


"Cái gì?" 



"Tôi đang giúp cậu chọn sách."



Kakashi ném cho cuốn sách một cái nhìn và đọc nhanh bìa sau của nó. "Nhưng mà trông nó không thú vị lắm," anh nói, cố gắng hành động vô tư. Bình thường. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng được đến anh. Anh vừa làm những gì cần thiết để giữ cho Tenzo xa khỏi nanh vuốt của Obito.




Đột nhiên những ngón tay lại trườn trên bụng anh, móng tay cào xuyên qua lớp áo, và Kakashi thẳng người ngay lập tức.



"Hm? Lặp lại cho tôi với?"




Một cử động nhanh chóng chạy xuống bụng anh theo ngay sau lời nói, và hơi thở của Kakashi thắt lại.



"Ưm..." Kakashi bồn chồn, những giọt mồ hôi đọng dần trên lông mày khi những móng tay cào lên cái khuy kim loại trên quần jean của anh, âm thanh nhỏ kèn kẹt cắt vào tai anh. Dù trên lý thuyết anh đang hoàn toàn tự do, anh dường như vẫn đông cứng tại chỗ. "Tôi sẽ lấy giấy tờ và tôi sẽ đọc cuốn sách này."


"Tôi cũng nghĩ vậy đó."

Kakashi hơi nhăn mày.

"Đưa cho tôi mấy giấy tờ đó cuối tuần này," Obito nói trước khi xoay người rời đi và để Kakashi lại một mình. 




Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, và Kakashi bắt đầu hung hăng xoa lên cần cổ mình, cố xóa đi cảm giác môi lưỡi của Obito còn lưu lại ở đó. Những sinh viên khác lại bắt đầu lấp đầy thư viện - Obito có hay không có ở đó quả thực tạo nên khác biệt rất lớn. Nguy hiểm đã đi rồi.



Kakashi liếc nhìn quyển sách mà Obito đẩy vào tay anh, phân vân liệu có nên bỏ nó lại không ... hay sẽ mượn nó vài ngày. Rồi anh phát bực với chính mình chỉ vì đã nghĩ đến việc giữ nó. Anh còn để Obito ảnh hưởng anh đến mức nào nữa? Anh nhét nó vào một khoảng trống giữa hai cuốn sách ngẫu nhiên rồi nhanh chóng chọn một cuốn sách khác, gần như lơ đãng. Tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải chọn một quyển sách có vẻ không đáng kể so với những gì Obito muốn anh làm.



Liệu hắn có thực sự làm tổn thương bạn bè của Kakashi chỉ để trừng phạt anh không?




Cái giá phải trả để tìm ra câu trả lời thật không đáng. Không đáng nếu phải mạo hiểm cuộc sống tốt đẹp hiện tại của họ. Hơn nữa chộp một vài tờ giấy thì khó khăn được đến cỡ nào chứ?






0 0 0



Kakashi đang cố lẻn vào phòng giáo viên lần thứ tư trong tuần. Anh bắt đầu nhận ra mình đã sai lầm khi đánh giá thấp 'nhiệm vụ' mà Obito giao cho mình. Bây giờ anh cũng đã hiểu được chính xác thì tại sao đây lại là một mánh kinh điển mà những kẻ bắt nạt ở trường hay dùng.

Đầu tiên, tất nhiên, nó giúp chúng gian lận mà nguy cơ bị bắt gần như bằng không.

Thứ hai - và đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất - đó là nó sẽ mang địa ngục đến với ai không may bị giao cho nhiệm vụ này. Thường nạn nhân sẽ là mấy cậu mọt sách, ít nhất trong sách vở là vậy, và Kakashi băn khoăn tự hỏi liệu anh có được coi là một tên mọt sách hay không. Anh chắc chắn không phải là một kẻ thích tiệc tùng, chắc chắn vậy, và điểm số của anh hầu như toàn là A cả. Nhưng mà anh không nghĩ mọi người coi anh là mọt sách. Cá nhân anh thích thuật ngữ 'thiên tài' hơn.


Kakashi đã cố lẻn vào hai lần, nhưng chưa từng có cơ hội tìm kiếm được lâu trước khi lại phải trốn đi. Phòng giáo viên hầu như luôn luôn có ít nhất một giáo viên chiếm đóng. Có lần anh phải núp dưới ngăn kéo suốt hơn một tiếng đồng hồ trước khi căn phòng trống vắng lần nữa để cho anh thoát ra. Cho đến giờ anh chưa bị phát hiện - gần như là một phép màu - nhưng có quá nhiều tài liệu và quá nhiều bàn làm việc cho nên thực sự là khó mà tìm nổi cái gì.


Kakashi đã gắng thu hẹp phạm vi xuống càng nhiều càng tốt. Anh biết anh đang tìm môn sinh học. Anh biết mình cần tìm năm nào. Anh cũng đã biết tên giáo viên của Obito. Chỉ cần anh tìm thấy chiếc bàn của giáo viên đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất thì đó là bước một.



Vấn đề là, có khi bài test vẫn chưa được in ra giấy. Và Kakashi không biết mật khẩu của máy tính giáo viên. Nếu đúng là như vậy thì anh thực lòng là không có nhiều cơ hội lắm. Có là thiên tài hay không thì cũng không đời nào anh có thể lấy được dữ liệu mà không cần mật khẩu - nhất là trong khoảng thời gian cực ngắn căn phòng trống vắng cho anh có cơ hội tự do hành động. Làm sao có khả năng anh đoán đúng ngay chóc lần thử đầu tiên được.

Còn nữa, giờ đã là chiều thứ Sáu và thời gian sắp hết rồi.

Kakashi không biết Obito sẽ làm gì nếu anh không lấy được đám giấy tờ ấy, nhưng sau lần gặp cuối của họ, anh thực lòng cũng không muốn biết. Có lẽ hắn sẽ bẻ gãy một tay anh nếu chỉ ngón tay là không đủ với hắn. Hoặc ngón chân. Luôn còn những thứ như vậy. Ngay cả những chuyện vô nghĩa như là móng tay bị nghiền nát hoặc bị rút ra cũng có vẻ không dễ chịu gì, cho dù chuyện này  chắc sẽ không xảy ra. Và luôn có khả năng Obito sẽ bày ra vài trò tiêu khiển tình dục với anh - hắn có vẻ khá thích làm mấy trò đó - nhưng đương nhiên kết quả tồi tệ nhất vẫn là hắn sẽ kéo bạn bè của anh vào chuyện này.

Và vì Obito đã đe dọa một lần, hoàn toàn có khả năng hắn sẽ lại đe dọa lần nữa và lần này làm thật luôn.

Fuck. Mình cần suy nghĩ.

Anh đã vài lần đụng phải giáo viên trước đó rồi, lúc anh nghĩ căn phòng đã trống trơn nhưng hóa ra không phải, và Kakashi luôn phải kiếm một lý do giải thích cho việc tại sao anh lại loanh quanh ở đó. Cho đến giờ nó đã luôn có tác dụng, nhưng chỉ là vấn đề thời gian đến khi anh bị phát hiện ra.



Bây giờ Kakashi đang cúp mấy tiết cuối để tập trung vào việc lấy mấy đề thi ngu ngốc cho Obito.


Cuối cùng anh cũng lẻn vào được và mau chóng bắt đầu tìm kiếm. Lần này anh tìm thấy bàn của giáo viên mình đang tìm khá nhanh - mấy lần trước đến đây anh đã có thời gian loại trừ được một cơ số rồi. Thế là anh bắt đầu lục qua mấy ngăn kéo và đống tài liệu của giáo viên đó. Đồng hồ tích tắc quay trong khi Kakashi tìm kiếm mọi thứ có tựa là 'sinh học', 'kiểm tra' hay 'năm nhất'. Không có gì hết. Kakashi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tối đen, cơn hoảng loạn tăng lên theo từng phút.

Không đời nào anh có thể kiếm ra mật khẩu được.


Rồi có cái gì đó lọt vào mắt anh.

Đó là một tập tài liệu nửa bị che khuất dưới đống giấy tờ,  Kakashi kéo nó ra, thấy trên đó có đề 'Bài kiểm tra và bài thi sắp tới'. Nó trông thật không thực, và trong một lúc Kakashi chỉ đứng nhìn nó chằm chằm, cho rằng chuyện này quá tốt đẹp để là sự thật và tập tài liệu chắc chắn trống không hoặc là giả thôi - một cách để đánh lạc hướng đám sinh viên giống như anh có ý định đi trộm câu hỏi của bài kiểm tra sắp tới.



Kakashi mở nó ra và tìm thấy một bài kiểm tra môn sinh học. Không có ghi bài test dành cho năm nào, nhưng Kakashi đoán rằng không nhiều lớp có kiểm tra sinh vào tuần tới. Anh phải đánh liều thôi.

Anh tự nhủ trong đầu rằng nếu có ngày mình trở thành giáo viên nhất định sẽ làm thêm một bản sao giả cho mọi bài kiểm tra trong trường hợp một đứa trong đám học sinh của anh có ý muốn gian lận. Sẽ rất hài khi chúng phải đi học câu trả lời cho những câu hỏi tầm bậy. Anh thậm chí có thể sẽ để nó ở nơi đơn giản tới mức bọn học sinh không thành thực sẽ dễ dàng mó tay đến, chỉ để trêu chọc chúng chút. Anh tưởng tượng ra mình ngồi trước lớp học, quan sát sự tỉnh ngộ trên gương mặt chúng khi cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Để thấy sự sợ hãi trong mắt chúng, để thỏa thuê trong nỗi kinh hoàng của chúng.





Tất nhiên ngay lúc này anh vẫn rất mừng vì giáo viên này chưa nghĩ đến chuyện đó.



... hoặc hy vọng là không. Thành thật mà nói, anh không biết được. Đây có thể là hàng giả lắm chứ, và nếu đúng là vậy anh sẽ gặp rắc rối to. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược vào phen này, vì giờ anh sắp hết thời gian mất rồi. Nếu đây là đề thi giả, chắc chắn cô giáo sẽ muốn có đứa sập bẫy và hẳn sẽ đặt chúng ở một nơi dễ tìm hơn.

Không. Chắc chắn đây là đồ thật.

Nhưng anh không thể mang theo chúng mà chạy đi được. Giáo viên sẽ thấy mất tài liệu, có thể sẽ soạn đề kiểm tra mới với những câu hỏi mới không chừng. Rồi Obito sẽ lại nổi giận với anh nữa cho xem. Kakashi mang mấy giấy tờ đến phòng in, cố gắng không nghĩ nhiều về những chuyện xảy ra vào lần trước khi anh phải đến đây. Máy in chạy chậm rì rì như kiểu slow-motion. Trong khi đó anh cố gắng chống lại thôi thúc cứ chốc chốc lại lo lắng liếc nhìn cánh cửa. Chỉ cần anh giữ được vẻ tự tin thì không ai sẽ đi hỏi anh đang làm gì đâu. Cuối cùng cũng copy xong, Kakashi đặt mấy đề thi gốc trở lại vị trí ban đầu, và bước ra khỏi phòng giáo viên.

Anh mở cửa và gặp ngay cô Hiệu trưởng.

"Chào cô ạ, cô Senju," anh thốt lên, một lần nữa cảm ơn cái gen nào đó của mẹ hay của cha đã giúp anh hầu như luôn giữ được vẻ mặt bình tĩnh dửng dưng trong những tình huống như thế này. "Cô có thấy cô Yamanaka không ạ?"



Tsunade dừng lại. "Sao, không. Em đang tìm cô ấy à?"

"Vâng. Cô có biết cô ấy có thể đang ở đâu không ạ?"

"Không. Em có muốn tôi kiểm tra dùm những lớp cô ấy dạy không? Tôi cũng không muốn giữ em lại nếu em có tiết học. Tôi có thể chuyển cho cô ấy giấy tờ hộ em." Cô đưa tay ra, và trái tim Kakashi suýt ngừng đập.

"Không, nhưng cảm ơn cô nhiều. Em muốn tự mình đưa cho cô ấy ạ."

Trong một giây ngắn ngủi, cô Tsunade có vẻ muốn thuyết phục anh. Là hiệu trưởng, hơn ai hết cô là người đáng tin cậy nhất với những vấn đề đơn giản như vậy. Nhưng sau đó cô nhớ ra rằng cô không thích gánh vác trách nhiệm đến mức đấy, cho nên cô vẫy tay xua anh. "Được rồi được rồi. Sao cũng được. Đi đi, nhóc." Cho nên Kakashi bước ra khỏi phòng, suýt nhũn xuống sàn khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh.

Anh đã làm được. Anh thực sự đã thoát được.



Obito lấy mấy giấy tờ đó vào thứ Hai tiếp theo mà không nói gì thêm. Kakashi hy vọng rằng hắn sẽ không bao giờ yêu cầu anh làm chuyện gì như vậy nữa. Thật sự kiệt sức.

Chiều hôm đó Kakashi lại đến võ đường. Anh đã bị buộc phải nghỉ ngơi trong vài tuần liền để cho mấy ngón tay lành lại, đủ lành để anh có thể biểu diễn một cú ném một cách an toàn mà không bị thương lần nữa, nhưng những ngón tay của anh giờ đã lành hẳn rồi. Anh cảm thấy như được ở nhà, và sau khi đấu với Gai và một vài thành viên khác của câu lạc bộ, căng thẳng dường như tan biến khỏi cơ thể anh và anh cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.



Buổi sáng hôm sau cơ thể anh cứng ngắc và các cơ bắp kêu gào đau nhức nhờ bài tập luyện tối hôm trước, cho anh cảm giác như được hội ngộ với một người bạn cũ thân quen.









*note: chắc tui sẽ cố định lịch up chương vào thứ tư nhe bà con :))) làm ăn lộn xộn quá tui cũng hơi bị áy náy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro