Chương 24: Cải trang hoàn hảo - Perfect Disguise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hello :> chúc mừng năm mới các bạn hahaha, tui đã comeback sau 1 mùa tết lười chảy thây hohoho

sau chương này thì chỉ còn 5 chương nữa thôi, thật buồn... mà chẳng biết chừng nào mới xong nữa do cái sự lầy lội của tui 

mà kệ đi, chương này rất vui vẻ, so let's enjoy :>

Ps. Chúc mừng sinh nhật muộn Obito-sama :> định dịch đăng đúng ngày mà tui đã lỡ mất ròi)

Khi Kakashi tỉnh dậy và phát hiện chân tay mình với Obito đang quấn lấy nhau và gương mặt hai người kề rất sát, anh vuột ra một tiếng kêu yếu ớt. May là âm thanh đó không đánh thức Obito. Kakashi tự gỡ mình khỏi mớ bòng bong, rồi lén lút như một ninja thứ thiệt, anh nhặt quần áo mình lên và lẻn ra khỏi căn phòng. (Như ăn vụng :3)

Sau khi tự cho mình chút thời gian để thở phào nhẹ nhõm (và ngay lập tức xuýt xoa đau đớn bởi động tác đó), anh đã xoay xở mặc được quần áo vào, vấp váp nuốt xuống vài viên giảm đau và gọi cho Gai.

"Xin chào đối thủ của tôi!" Gai la lên ngay khi nhấc máy. Kakashi cau mày xê chiếc điện thoại ra xa khỏi tai, liếc nhìn thời gian trên màn hình. Mới gần sáu giờ, nhưng mà anh quá biết Gai luôn dậy trước bình minh mà. "Xương sườn của cậu đã đủ lành để làm một bài tập nhẹ nhàng trẻ trung chưa?"

Ờ, phải. Vì xương sườn sẽ hoàn toàn lành lặn trong vòng năm ngày mà. Kakashi không thể không mỉm cười trước sự hăng hái của ông bạn. Khá là vui khi Gai thấy nhớ những bài tập luyện cùng anh.

"Cái đó..." Kakashi nói. "Cậu tới đón tớ rồi đưa tớ đến bệnh viện được không? Tớ đang ở ngoài khu căn hộ ở đường Angel."

Kakashi ghét phải thừa nhận, nhưng Gai có xe hơi mà anh thì không. Tuy nhiên Gai hầu như không sử dụng nó, cậu ta thích tản bộ, đi xe đạp, hoặc chạy, hay đơn giản là di chuyển theo cách sử dụng nhiều cơ bắp chứ không phải là nhiên liệu.

"Sẵn sàng, đối thủ truyền kiếp duy nhất của tôi! Tớ sẽ có mặt trong thời gian kỷ lục- "

"Gai. Đừng. Đây không phải cuộc thi."

"Ồ, hiểu rồi. Được. Mà đợi đã, đến bệnh viện á? Có chuyện gì xảy ra à?" Kakashi nghe thấy tiếng Gai khởi động xe.

"Tớ sẽ nói lúc nào cậu đến."

Hự. Anh không muốn nói gì hết. Hít thở cũng đau. Đứng nguyên đây cũng đau.

Mọi thứ đều đau hết.

Nhưng Gai xứng đáng được nghe giải thích.

"Đúng rồi! Cậu không nên nói chuyện với người đang lái xe! Cảm ơn đã nhắc nhở, đối thủ của tôi! Tớ sẽ đến ngay." Trước khi Kakashi có thời gian nói cảm ơn hay tạm biệt, Gai đã gác máy.

Lông mày Kakashi giật giật. Gai có thể là một cậu trai điên rồ và lập dị, nhưng cậu ta thực sự là một người tốt và là một người bạn tuyệt vời bên dưới vẻ ngoài đó. Có thể điều đó sẽ hơi khó nhận ra nếu bạn không thân thiết với cậu ta. Phải mất một thời gian khá lâu Gai mới có được tình bạn với Kakashi... Nghĩ lại thì, Kakashi ước gì hồi đấy anh không cứng đầu như vậy.

Bây giờ, anh chỉ có thể hy vọng Gai sẽ tìm thấy cái chỗ khỉ gió nơi Obito đang sống này. Đường Angel quả thực là một cái tên quá đẹp cho một nơi ma quỷ sinh sống như vậy. Tất nhiên anh không thực lòng cho rằng Obito là ma quỷ, chỉ là...

Mới sáng ra. Anh ghét buổi sáng. Xương sườn của anh đau muốn chết, và tất cả là lỗi của Obito.

Đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ một tẹo khi Gai lái xe vào cạnh căn hộ của Obito. Kakashi có cảm giác nôn nao rằng Gai đã tăng tốc trên đường tới đây, bất chấp lời cảnh báo của anh lúc trước.

Gai giúp anh lên xe, và thay vì bị thẩm vấn ngay lúc đặt chân vào trong, hai người lại thảo luận về chuyện liệu màu xanh lá có phải màu trẻ trung nhất hay không - đó là câu đầu tiên Gai mở miệng hỏi. Đã quá quen với sự kỳ quặc của Gai rồi - và rõ ràng cũng biết rõ Gai có thể chỉ đang cố đánh lạc hướng anh - Kakashi tử tế trả lời rằng đồng ý, nó có lẽ là màu sắc 'trẻ trung' nhất, vì nó là màu của tự nhiên và của sự sống. Nhưng đến khi Gai bắt đầu dúi một trong số hàng trăm chiếc áo liền quần bằng vải thun xanh lá của cậu ta cho Kakashi thì anh phải phản đối thôi.

Cuối cùng, sau khi thuyết phục chán chê, Gai đã chấp nhận rằng mỗi người đều có sở thích khác nhau. Đến khi Gai vẫn kiên trì muốn mua một chiếc áo tông xoẹt tông với cậu ta cho sinh nhật tới của Kakashi thì chuyện thành ra hơi phức tạp. Cho nên sau một cuộc đàm phán, Kakashi quá mệt mỏi nên đã đồng ý mặc áo màu xanh lá hợp tông với Gai, nhưng với điều kiện áo phải màu xanh đậm.

Nụ cười của Gai sáng chói tới mức làm lóa mắt một tài xế và khiến chiếc xe của anh ta quẹt vào biển báo dừng ven đường. Kakashi hú hồn.

Không lâu sau khi giải quyết ổn thỏa vụ áo đôi hay gì đấy, Gai lái xe vào bệnh viện và đề nghị vác Kakashi vào trong. Nhưng Kakashi đã từ chối thẳng thừng, tự mình đi bộ vào... mà thực tế là đeo trên vai Gai theo cái cách một chiếc váy mùa hè mỏng manh đòng đưa ẻo lả trên móc treo quần áo.

Bệnh viện khá yên lặng và tĩnh mịch vào lúc sáng sớm như này. Sau khi thông báo qua với nhân viên tiếp tân, gần như ngay lập tức Kakashi được đưa đến một phòng bệnh và được giới thiệu với một bác sĩ cùng một thực tập sinh. Sau khi bác sĩ vừa hỏi nhanh vài câu vừa kiểm tra cẩn thận lồng ngực anh, Kakashi được đưa đến một phòng khác để chụp X quang. Anh không để ý lần cuối mình làm X quang lắm vì anh tin tưởng lời cô Tsunade nói, nhưng vẫn cảm thấy giờ nên kiểm tra thì tốt hơn.

Cậu thực tập sinh trẻ nói không ngừng về việc một cái xương gãy không ở đúng vị trí hay một mảnh xương vỡ cũng có thể gây ra thủng phổi - điều này anh nhận thức được, nhưng anh không thể hiện ra - khi bà bác sĩ lớn tuổi bảo anh nằm xuống bàn, liếc cậu thực tập sinh bằng một cái nhìn vừa trìu mến vừa bực mình.

Kakashi bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn khi cậu thực tập sinh bắt đầu giải thích đến một số biến chứng mà thủng phổi có thể gây ra - như kiểu chỉ nguyên 'phổi bị thủng' là chưa đủ để anh nhận ra đó là chuyện xấu ấy. Lông mày Gai nhíu lại.

Bà bác sĩ dẫn những người khác ra khỏi phòng, cuối cùng cũng bịt miệng được cậu thực tập sinh.

Trước sự thở phào của tất cả mọi người - có thể ngoại trừ cậu thực tập sinh, thương tích có vẻ không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ dùng tay đẩy một chiếc xương gãy hơi lệch về vị trí cũ (đau khủng khiếp, nhưng rất nhanh), nhưng ngoài cái đó ra, Kakashi lại một lần nữa phải để chúng tự lành.

Gai chở anh về nhà, và hai người cùng xem bóng đá trên TV. Kakashi khá thích trận này, nhưng mấy pha sung sướng bùng nổ và những cú nhảy cẫng đột ngột của Gai cứ làm anh mất tập trung miết. Hai người mà đến xem trực tiếp ở sân vận động thì Kakashi ngờ rằng mình sẽ chẳng thể giữ Gai đừng xông ra khỏi khán đài và nhảy vào tham gia trận đấu được. Ý nghĩ đó làm anh cười khúc khích, vì nó không phải là hoàn toàn bất khả thi với Gai. Nhưng mà cười khúc khích cũng đau muốn chết, nên anh nhanh chóng ngừng lại.

Gai không thể ngồi yên được lâu. Ngay sau trận đấu cậu ta đã sẵn sàng kéo Kakashi ra ngoài làm vài dặm chạy nước rút, và thế là Kakashi phải kiên nhẫn nói với cậu ta rằng có lẽ anh chưa nên tập tành gì vào lúc này.

Cũng nhắc cậu ta nhớ tới lý do tại sao cậu ta lại đang ở đây - hoặc có lẽ là một cách chủ ý phá vỡ tình trạng nãy giờ, chẳng ai dám chắc chắn được chuyện gì mỗi khi dính đến Gai - Kakashi bị hỏi về chuyện đã xảy ra.

Kakashi thở dài. Mặc dù anh biết ơn vì Gai đã cho anh ít thời gian trước khi cậu ta đào chuyện lên, thì anh cũng biết anh chẳng thể né tránh được nữa. Hoặc là anh sẽ tự mình thú nhận, hoặc là Gai sẽ lèo nhèo mãi đến khi anh phun ra. Dù bằng cách nào thì cậu ta cũng sẽ tìm ra sự thật thôi. Anh còn chẳng thể chọn không nói với cậu ta.

Ngay từ đầu Gai đã rất kiên nhẫn, luôn hiểu rõ mức độ nhạy cảm của vấn đề, nhưng giờ, một lần nữa Kakashi lại bị tổn thương, cho nên cậu ta không thể để Kakashi chọn cách im lặng nữa – hoặc cứ nói dối bằng mấy lí do nhảm nhí cũng thế. Bạn của anh không như vậy.

"Là Obito làm," Kakashi bỏ cuộc. Đây có lẽ là cách đỡ đau đớn hơn. Anh thấy quá mệt mỏi, những từ ngữ tuôn ra thật nặng nề.

"Tớ hiểu rồi," Gai nói. Cậu ta không có vẻ ngạc nhiên. "Cậu ta lại làm cậu gãy xương nữa?"

"Ừ."

Lông mày Gai nhíu lại. "Tớ thực sự muốn-"

Kakashi cảm nhận được một luồng năng lượng mới bùng lên. "Cậu phải đứng ngoài chuyện này," Kakashi cắt ngang lời Gai.

Nhìn thấy biểu cảm không vui vẻ lắm của Gai, anh lại thở dài - lần nữa. Có vẻ như lần này anh cần thuyết phục hơn... Và rồi, anh chỉ có thể hy vọng Gai sẽ hiểu. Không đời nào cậu ta đồng ý với quyết định của Kakashi – riêng điều đó là chắc chắn.

"Tớ nghĩ tớ có thể chạm tới cậu ấy," anh chậm rãi nói. "Chúng tớ đã nói chuyện về Rin. Ừm, hầu hết cậu ấy buộc tội tớ vì cái chết của Rin, nhưng đó cũng là một khởi đầu ... Cậu ta không chịu nói về vụ tai nạn đó suốt năm năm nay rồi. Tớ biết cậu muốn giúp, nhưng nếu cậu can thiệp ... sẽ không giúp được gì đâu."

"Tớ hiểu đây là chuyện cậu cảm thấy cậu cần phải làm, Kakashi," Gai nói. "Nhưng cho tớ biết, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không đi theo hướng cậu dự kiến? Nếu cậu ta không thay đổi thì sao?"

"Cậu ấy sẽ thay đổi."

"Và nếu không?"

Kakashi nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ và khoanh tay lại.

Lần này Gai lại là người thở dài. Cậu ta nghe cũng có vẻ mệt mỏi như Kakashi. "Cậu muốn tớ không làm gì à?" cậu nói, sự thất vọng lộ ra trong giọng nói. "Kakashi. Cậu cũng là bạn tớ, và còn rất nhiều người yêu mến cậu."

Kakashi khụt khịt mũi, nhưng anh hiểu ý Gai. Nếu Gai là người bị đe dọa Kakashi cũng sẽ tức giận nếu bị ngăn không cho làm gì thôi. Nhưng điều đó không làm thay đổi vấn đề. "Đó là điều tớ muốn cậu làm," anh nóng nảy nói.

"Kakashi-"

"Được mà. Tớ có thể kiểm soát được."

" 'Kiểm soát được' !?" Gai bùng nổ. "Cậu ta đã phá gãy ba cái xương sườn của cậu, khiến cậu bị chấn động tinh thần và còn làm trật khớp tay cậu nữa!"

Lông mày Kakashi giật giật. Anh khá chắc là mình chưa thông báo chi tiết gì hết cho Gai, vậy làm sao cậu ta biết được? Là anh đã quá dễ bị đọc vị, hay là do Gai đã tìm cách xem được ghi chép của cô Shizune?

"Cậu ta nói sẽ giết cậu và cậu thậm chí còn không thể phản kháng lại vì trạng thái cảm xúc của cậu-"

Đến nước này Kakashi không thể im lặng nữa. "Tớ có thể và tớ sẽ tự vệ. Tớ hứa. Lần tới nếu cậu ấy tấn công nữa, tớ sẽ đánh lại."

"Và khi chuyện đó xảy ra cậu sẽ cần có tớ ở cạnh."

"Không. Đây là điều tớ phải làm một mình."

Gai siết chặt nắm đấm. "Thế còn sức khỏe tinh thần của cậu thì sao?" Cậu ta rít lên. "Cậu sẽ tiếp tục tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu ta, vừa cầu mong cậu sẽ không vô tình làm cậu ta tức giận, hả? Cậu ta đang chơi đùa với tâm trí cậu, Kakashi. Lần tới nếu cậu ta dồn cậu tới chân tường thì cậu cũng sẽ để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm hả?"

Kakashi cau mày trước lời nói của Gai, vì chúng cũng gần như những gì diễn ra trong đầu Kakashi đêm qua...hay khi Obito đe dọa đến Tenzo và Gai. Nhưng có thực sự là vậy không?

"Nói đi."

"Cậu không cần ai khác."

"Của tôi."

Kakashi lắc đầu, cố gắng xóa bỏ suy nghĩ kia. "Cậu nghĩ cậu ấy đang cố thao túng tớ à?"

"Ai cũng thấy vậy. Bình thường cậu đâu có mù quáng như thế này."

"Đương nhiên tớ biết cậu ta đang đùa giỡn với tớ ... Nhưng tớ ... cậu có nghĩ cậu ta cố tình làm vậy không?"

"Tớ chịu. Nhưng không quan trọng. Cậu ta đang ngược đãi và kiểm soát cậu, và có vẻ cậu ta không thể xác định rõ ràng với cậu. Như thể cậu ta muốn xé xác cậu ra nhưng lại không thể xuống tay với cậu vậy."

"Tớ đảm bảo cậu ta đã xuống tay rồi." Chỉ suy nghĩ đó cũng khiến cơ bắp anh siết chặt khi nhớ lại cơn đau sắc bén trên vai lúc Obito cắn anh.

"Tớ biết" Gai nói nhanh. "Tớ biết cậu ta đã làm tổn thương cậu. Và tớ không coi nhẹ chuyện đó. Chỉ là ... cậu ta đã có thể làm chuyện tệ hơn. Có gì đó như kiểu ngăn cậu ta lại. Đó chỉ là một phép ẩn dụ thôi."

"Phép ẩn dụ hơi tệ."

"Được rồi. Thì là cậu ta vừa muốn ăn bánh nhưng cũng vừa muốn giữ lại. Được chưa?"

"Không. Thế thì hơi lố rồi. Với lại tớ cũng không phải là bánh. Và tớ cũng không thích bị so sánh với bánh trái gì. Với lại... nghe cứ sai sai ấy."

Gai và Kakashi đơ ra nhìn nhau.

"Tớ nghĩ," Gai nói, sau một quãng im lặng, "đó chỉ là do đầu óc biến thái của cậu thôi."

Kakashi khụ một tiếng quay đi, lẩm bẩm một câu phản đối nửa vời.

"Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thảo luận này vào hôm khác, còn giờ, hãy order những chiếc áo màu xanh trẻ trung của tình bạn nào!"

"Màu xanh rêu đậm đấy nhé," Kakashi nói, thầm biết ơn vì chủ đề đã thay đổi.

"Vâng vâng!"

Kakashi nhướng mày. "Tớ tưởng đó sẽ là quà sinh nhật của tớ chứ?"

"Tớ đã thay đổi ý định! Còn lâu mới tới sinh nhật cậu - chúng ta cần sống trong thực tại chứ! Tớ nghĩ vài chiếc quần áo mới sẽ làm cậu vui hơn chút ... và làm cậu nhớ đến bạn bè hơn chút." Đoạn cuối được thêm vào sau một chút trầm ngâm. "Tớ dùng máy tính của cậu được chứ?"

"Cứ tự nhiên."

Sau khi Gai lôi chiếc laptop ra, Kakashi đăng nhập và thảy nó về cho Gai. Rồi anh nằm xuống sofa và nhắm mắt lại nghe tiếng gõ lạch cạch của Gai. Anh thấy hơi mệt mỏi và đang nghĩ muốn chợp mắt một chút.

"Gai?"

"Gì đó đối thủ của tôi?"

"Nếu nó bó chặt lấy người tớ như kiểu thêm một lớp da nữa, tớ nhất định sẽ không mặc."

"Nhưng Kakashi! Cậu không tưởng tượng được mặc nó dễ vận động thế nào đâu- "

"Tớ sẽ không mặc."

"Đến phòng tập thôi mà?" Gai nài nỉ.

"Không," Kakashi nói.

Gai bĩu môi. "Được rồi. Chà, nếu vậy tớ đành đặt đồ rộng thùng thình thôi."

"Tạ ơn Chúa," Kakashi lẩm bẩm, rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.




0 0 0








Ba tuần trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra.

Kakashi phải nghỉ ngơi để xương sườn lành lại, và dù lần trước anh buộc mình phải đi học – bằng cách lạm dụng thuốc giảm đau cùng với băng ngực, thì lần này anh dùng cái cớ nghỉ bệnh để không cho Obito cơ hội phá gãy chúng lần nữa.

Bác sĩ đã cảnh báo anh về tổn thương mô vĩnh viễn nếu anh không để chúng hoàn toàn lành lặn – thường xảy ra khi vùng tổn thương bị gãy liên tục, theo như cậu thực tập sinh hay chuyện thông báo với anh - và anh thật lòng muốn tránh chuyện đó. Các mô tả quá sinh động của cậu thực tập sinh về các biến chứng sẽ xảy ra đã in hằn trong đầu anh bắt anh phải nằm yên trên giường. Biết là xương sườn bị gãy rất đau đớn nhưng anh không dè nó lại nghiêm trọng đến mức này.

Mấy tuần đó là một trong những quãng thời gian nhàm chán nhất trong cuộc đời anh, và đến mấy ngày cuối anh thậm chí còn bắt đầu chán Icha Icha nữa...chuyện này khá là có vấn đề đấy. Gai và Tenzo thường xuyên đến thăm anh - Gai thì gần như mỗi ngày luôn - Asuma và Genma cũng đến một lần, nhưng tất cả bọn họ còn bận bịu với chuyện học hành và Kakashi cũng phải học ngay trên giường để không bị tụt lại.

Vào cuối tháng Hai, đồ mà Gai đặt được chuyển đến nhà Kakashi. Lúc hàng đến Gai đang trên lớp, còn Kakashi thì quá mức buồn chán, thế là anh tự mình mở hộp quần áo ra hòng giết chút thời gian.

Kakashi vừa kịp kiềm chế cái thôi thúc muốn vứt đi ngay lập tức khi nhìn thấy món quà của Gai.

Hít vào một hơi thật chậm rãi, anh ngó vào trong hộp.

Lông mày trái của anh giật giật. Rồi lại giật giật lần nữa. Kakashi phát hiện ra một trong hai người - hoặc là anh hoặc là Gai - phải bị mù màu, bởi vì anh chắc chắn không định nghĩa cái... cái màu gớm ghiếc này là "xanh lá đậm" được. Thực sự là nó trông giống màu xanh lá mạ nhớt nhợt hơn. Kiểu màu xanh của tảo trong mương máng ấy. Không khác màu nước mũi thò lò là mấy. Mà giống nhất có khi là màu món sinh tố rau chân vịt hôm trước của Gai. Và ở mặt trước là dòng chữ màu cam sáng chói gào lên YOUTH. Mà không chỉ có một hoặc hai chiếc. Tận năm cơ.

Kakashi nghĩ mình sẽ bị mù mất thôi.

Khi Gai ghé qua, cậu ta đã hết sức vui vẻ và gọi ngay mấy người bạn đến. Có vẻ cậu ta đã hơi bị cuốn theo trò này và quyết định rằng mọi người ai cũng nên có một chiếc áo tình bạn. Cậu ta cũng thề rằng lúc order chúng không phải màu đó. Mấy chiếc áo nhìn như hoodie chứ không phải áo thường nữa.

Còn lâu Kakashi mới mặc.

Lúc Asuma, Tenzo và Gemma đến, tất cả bọn họ cùng thốt lên "Không đời nào."

Thế mà đến sáng thứ Hai tất cả bọn họ đều mặc 'chiếc áo' tình bạn đó. Tại sao à? Ờ thì, Gai còn lâu mới chịu để yên, và cả cuối tuần vừa rồi cậu ta đã không ngừng lải nhải về chuyện cái áo. Với lại cậu ta cũng hứa trong vòng một tháng sẽ không kéo mọi người ra ngoài chạy bộ lúc sáng sớm trước khi tới trường. Bình thường Gai chỉ làm phiền Kakashi thôi, nhưng xương sườn của Kakashi còn đang trong quá trình hồi phục, cho nên cậu ta đã kêu gọi đám còn lại tham gia cùng và hình như họ không thể theo kịp cường độ luyện tập của Gai như Kakashi vẫn làm. Thậm chí không nổi lấy ba lần một tuần.

Đồ lười, tất cả bọn họ.

Còn về lý do tại sao Kakashi lại đang mặc cái hoodie gớm ghiếc kia, hừm. Gai đã hối lộ anh bằng bộ full sê ri Icha Icha. Kakashi có một bộ, nhưng anh nhận ra rằng mình cũng có thể dùng thêm một bộ nữa trong trường hợp để quên trong tủ khóa như lần trước. Dù bệnh tật đã có lúc làm mờ đi đam mê của anh với Icha Icha, thì Icha Icha vẫn là Icha Icha, và Icha Icha sẽ mãi là tình yêu của đời anh.

Thế là, cuối cùng, mọi người đều mặc chiếc áo của tình bạn và tuổi trẻ.

Và đến cuối tuần thì Kakashi đã quyết định là anh thực sự thích nó. Tại sao? Ờ thì, câu trả lời rất đơn giản. Đầu tiên là do cái áo rộng thùng thình đúng như Kakashi yêu cầu. Tuy nhiên khi anh nói rộng, không có nghĩa là nó phải rộng-gấp-đôi-cỡ-của-anh-đến-mức-trông-như-cái-lều. Quay lại chủ đề - nó rất rộng rãi. Nó có mũ. Nó màu xanh lá cây và cam. Dưới cái mũ mái tóc bạc đặc trưng của anh bị che khuất hoàn toàn – chiếc áo này dường như là vật ngụy trang hoàn hảo.

Không ai nghĩ Kakashi sẽ mặc thứ như thế.

Và Obito không thể tìm thấy anh.

Anh đã nhìn thấy hắn tìm kiếm anh nhiều lần. Ít nhất thì anh nghĩ vậy. Ánh mắt hắn lướt dọc hành lang và bỏ qua Kakashi, ngay cả khi anh chỉ đứng cách hắn có vài mét. (yêu đương éo gì mà éo nhận ra nhau :))) )

Nếu anh biết áo Gai mua có tác dụng khác như này anh đã sớm nhờ Gai mua quần áo cho anh rồi.

Ban đầu Obito chỉ tìm anh trong vô thức, có lẽ nghĩ anh vẫn còn ở nhà dưỡng thương, nhưng nhiều ngày trôi qua rồi mà không thấy anh, thế là mỗi ngày hắn bỏ nhiều thời gian hơn chút để tìm kiếm. Có thể hắn lại bắt đầu chán và nghĩ đã đến lúc tra tấn Kakashi nữa. Nhưng mà chiếc áo của Kakashi vẫn rất vững vàng, không một lần làm lộ sự hiện diện của anh.

Vào cuối tuần thứ hai của tháng Ba, phương pháp ngụy trang hết sức hiệu quả của anh bắt đầu lung lay. Anh nhận ra Obito chắc đã phát hiện ra điều gì đó, khi Tenzo sợ hãi chạy đến ôm lấy anh, nức nở kể lể rằng Obito đã dồn cậu nhóc vào góc và giật mũ của cậu ra, và rằng Obito đã rất rất đáng sợ ra sao, và cậu nhóc đã quá sức sợ hãi như nào.

Kakashi lúng túng vỗ nhẹ lên đầu Tenzo, cố an ủi cậu bạn vừa trải qua cú sốc tâm lý, thầm hy vọng cậu nhóc không bị Obito tấn công tình dục (như mình).

Câu chuyện của Tenzo vẫn khiến năm người cười muốn chết. Mặc dù Kakashi không muốn bạn bè mình dính vào, anh vẫn đồng ý với đề xuất của Gai để mọi người tiếp tục mặc chiếc áo xanh tình bạn đó. Ai cũng nghiêm túc gật đầu trước lời đề nghị của cậu ta và kéo mũ trùm lên qua đầu. Thế là kế ngụy trang của Kakashi càng hiệu quả hơn, bởi vì lúc trước anh là người duy nhất (trừ Tenzo) sử dụng cái mũ. Bây giờ đã có năm người mặc giống hệt nhau đi khắp nơi, trông như thể thuật phân thân ấy.

Ngày hôm sau, Azuma bị dí. Sau khi thấy khuôn mặt cậu ta, Obito nghiến răng quay đi. Khi Gai là người thứ ba bị Obito giật mũ ra, có vẻ hắn đã bắt đầu mất bình tĩnh, nắm đấm đâm vào tường ngay bên cạnh đầu Gai. Tuần sau đó Obito đến canh gác tủ khóa của Kakashi theo nghĩa đen luôn. Lần này Genma là người đưa ra gợi ý.

"Này, chúng ta đổi tủ khóa cho nhau đi?"

Và họ đã làm. Genma đề nghị đổi với Kakashi và thế là bị đẩy vào tường bởi Obito đang hết sức giận dữ. Cậu ta bị bầm trên vai, nhưng từ khuôn mặt thích thú của cậu ta lúc kể chuyện đó cho cả đám, với khóe miệng giật giật và đôi mắt nhảy múa vui vẻ, thì cũng đáng. Kakashi bắt đầu nghĩ có khi anh không nên do dự quá khi để bạn bè giúp mình mới phải.

Như này... khá là vui.

Chúa thương xót anh khi Obito cuối cùng cũng tìm được anh.

Gai đổi tủ đồ với Gemma, Tenzo lấy của Gai và Kakashi lấy của Tenzo. Họ chuyển lượt mỗi ngày hoặc gần như vậy. Vào cuối tuần mọi người gần như quên luôn tủ ban đầu mình dùng là đâu.

Sau cuối tuần đó mọi thứ bắt đầu trở nên thực sự thú vị. Chuyện xảy ra khi Kakashi đặt hai tay lên hai chiếc vai mặc áo xanh lá để chào bạn anh. Khi hai người quay lại, tự dưng trước mặt Kakashi là Izumo và Kotetsu, hai bạn học anh ít khi nói chuyện.

Khuôn mặt Kakashi chuyển từ sốc đến ngạc nhiên và sau đó là một nụ cười.

"Rõ ràng đây đang là mốt đấy," Kotetsu vừa nói vừa cười toe toét. Áo của hai người là bản sao của những chiếc áo Kakashi và bạn bè của anh mặc, cùng mang màu sắc kinh dị đó và mũ trùm cũng đủ lớn để che khuất gương mặt, cùng với chữ YOUTH màu cam sáng chói ở mặt trước.

Ngày trôi qua, có thêm nhiều người bắt đầu mặc chiếc áo màu xanh lá kinh dị rộng thùng thình kia, khuôn mặt ẩn trong bóng tối của chiếc mũ. Có tin đồn là ai đó đã đặt một thùng áo và phát miễn phí cho mọi người. Obito vắng mặt vài ngày, nhưng khi hắn trở lại trường và bước vào một biển sinh viên mặc đồ xanh lá in chữ màu cam, hắn suýt phát điên. Genma phải quay đi lấy tay bịt miệng để ngừng cười - và cậu ta không phải người duy nhất.

Kakashi biết chuyện này sẽ không kéo dài mãi, nhưng giờ anh cũng được một chút xả hơi. Càng ngày càng khó theo dấu bạn bè mình. Tất cả mọi người cùng trôi nổi trong một biển xanh lá.

Sau vài ngày Obito bắt đầu sai mấy tên trong băng đi kiếm mái tóc màu xám trong đám sinh viên. Hôm sau Kurenai đến đưa cho anh cái gì đó.

"Dùng cái này đi," cô nói với anh trước khi bỏ đi.

Đó là một bộ tóc giả ngắn. Bạn bè của anh phải hợp sức ép đám tóc lỉa chỉa bất tuân lệnh của Kakashi vào mũ đội tóc giả trước khi đặt bộ tóc màu nâu lên đầu anh.

Khi đám bạn lùi lại nhìn anh, tất cả đều cười toe toét. Vẫn không nói gì, họ cùng nhau chỉ vào cái gương. Kakashi cảm thấy một nụ cười ngoác rộng trên mặt.

Deidara phất mũ trùm đầu của anh ra, chỉ ném cho anh một cái liếc rồi lướt qua ngay.

Sasori giật nhẹ chiếc mũ, và tiếp tục bước qua.

Kakuzu không cả chớp mắt.

Hidan chửi thề.

Obito cũng đẩy mũ trùm của anh ra, rồi dùng tay đẩy anh tránh khỏi lối đi của hắn.

Tất cả đều đang tìm Kakashi bằng đặc điểm nổi bật nhất của anh - mái tóc màu xám.

Mỗi ngày trôi qua số lượng sinh viên mặc chiếc áo YOUTH càng tăng lên. Khi những chiếc hoodie họ mặc dài tới giữa đùi hoặc hơn, tất cả mọi người đều trông giống những con ma xanh lờ nhờ di chuyển khắp các hành lang. Nếu là màu khác thì trông đã kì quái hơn rồi. Biến mất giữa đám đông chưa bao giờ dễ dàng đến thế này.

Kakashi có thêm vài thói quen mới để tăng cường tác dụng của chuyện này. Bình thường thì anh hay tránh chỗ đông người, nhưng giờ anh chuyển sang trốn trong đám đông. Anh cố tình đi ngang sát sạt chỗ Akatsuki đứng trên hành lang, vì chúng hầu như không thèm nhìn người nào gần chúng nhất. Cách này cho Kakashi cơ hội nhìn thấy Obito dần dần cáu tiết.

Điều đó bắt đầu làm anh lo ngại.

Khi họ bắt đầu, chuyện này chỉ là một trò vui mà Kakashi hy vọng sẽ giúp anh tránh được Obito trong vài ngày. Bây giờ đã hơn một tháng trôi qua rồi. Họ có thể tiếp tục trong bao lâu đây?

Kakashi thực lòng mừng là Obito không biết anh sống ở đâu. Không nghi ngờ gì, hắn sẽ điên tiết lúc tìm thấy anh cho xem. Cùng lúc Kakashi cũng có cảm giác phải chọc tức Obito bằng được. Điều đó có thể làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, đúng, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy đây có khi là cách hiệu quả cho hắn bỏ mấy thói quen xấu đi. Nếu hắn ngừng nghiêm trọng hóa vấn đề đi thì có thể hắn sẽ nhận ra chuyện này ngớ ngẩn như nào.

Xương sườn của Kakashi càng ngày càng đỡ đau, và tuyết tan đi khi ngày ấm dần. Khu 'Trũng' giờ trông giống một cái hồ hơn là một phần của thị trấn.

Vào tháng Tư anh bắt đầu luyện tập nhẹ nhàng với Gai. Anh phải tạm thời bỏ tập judo, vì anh chưa lành lặn tới mức chịu được những cú vật xuống sàn, nhưng anh có thể làm vài bài tập nhẹ rèn luyện sức khỏe và độ bền, cũng như chạy bộ với Gai vào buổi sáng nữa.

Anh sẽ về nhà vài ngày vào dịp Lễ phục sinh, và có vẻ Obito không thể tìm thấy anh cho đến lúc đó. Thật là nhẹ nhõm khi được về nhà. Chỉ còn vài ngày nữa thôi...và sau đó anh sẽ không phải lo lắng về Obito cho đến hết tháng này luôn.

Thứ Sáu đó, Kakashi cùng bạn bè mình vừa cười phá lên vừa chạy ra khỏi khuôn viên trường đại học. Có Gai là bạn thân nhất thì đơn giản là bạn không thể 'trưởng thành' hoàn toàn được. Nhưng với Kakashi chuyện đó cũng chẳng sao. Thật tuyệt vời khi lại được chạy nhảy mà không có áp lực nào đè lên ngực và làm mình khó thở.

Đó là một cảm giác hết sức phấn khởi, qua mặt được Obito một lần. Để được thoát khỏi sự kiểm soát, được tự do.

Đôi khi, được sống thôi cũng thật tuyệt vời.

Mặc kệ các hậu quả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro