Chương 8: Tiến triển- Advancements

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito vắng mặt ở trường đại học vài ngày. Nhiều khả năng hắn đang bận rộn với những công chuyện khác, nhưng với Kakashi dường như hắn chỉ đơn giản đang chờ đợi để xem anh rối loạn. Bất kể vì lý do gì thì hắn cũng đã thành công trong việc làm kiệt quệ tinh thần anh, vì anh biết hắn sẽ đến, nhưng không biết hắn sẽ làm gì, hoặc khi nào hoặc ở đâu để mà đề phòng.

Tuy nhiên, Kakashi không thể nghĩ về Obito mọi lúc mọi nơi và anh nhanh chóng bị cuốn theo khát khao muốn làm người mai mối đột ngột của Gai.

Chuyện là như thế này: Asuma đang yêu Kurenai. Đó là một thực tế ai cũng biết. Ngược lại một kiến thức cũng khá phổ biến là Kurenai cũng có vẻ thích lại Asuma. Không ai có bằng chứng, chưa có ai bắt họ thú nhận sự quan tâm của họ dành cho nhau, nhưng cả trường đại học đều biết điều đó. Tuy nhiên không biết làm sao mà họ chưa bao giờ chính thức ở bên nhau.

Tất nhiên, Genma thỉnh thoảng vẫn đẩy Asuma tới trước mặt Kurenai khiến họ suýt đâm sầm vào nhau trong hành lang, đúng như một người bạn tốt bụng và hữu dụng; và Kakashi có thể thề rằng anh đã nghe họ tán tỉnh nhau hết lần này đến lần khác. Không bao giờ lộ liễu, và đôi khi anh nghĩ có lẽ là do anh tưởng tượng ra thôi, nhưng luôn có những dấu vết phảng phất - Kurenai sẽ nấn ná mấy ngón tay khi cô chạm vào cánh tay Asuma để thu hút sự chú ý hoặc để cậu ta đồng tình với điều cô nói, hay Asuma sẽ nhìn theo cô hơi lâu hơn một vài giây khi cô bỏ đi, và đôi khi chỉ đơn giản là cách họ mỉm cười với nhau. Nhưng mọi chuyện cũng luôn giống như vậy suốt hồi họ học ở cao trung, và bây giờ khi họ đã lên đại học, dường như chẳng có gì xảy ra hay thay đổi giữa hai người bọn họ.



Đã đến lúc có thêm vài sự tiến triển trong đời sống tình cảm của bạn họ, hay như Gai quyết định thế, và cậu ta kéo theo Kakashi, Genma và Tenzo vào vụ này. Về cá nhân Kakashi không thể bận tâm hơn được. Sớm hay muộn gì họ cũng sẽ cặp với nhau thôi (hoặc có thể không) và đơn giản là như vậy. Nhưng Gai vẫn cứ khăng khăng, và trong chuyện này không cần phải gắng đứng ngoài mọi chuyện làm gì khi mà Gai đã quyết tâm hừng hực như vậy.



Gai rủ Asuma và Kurenai đến một quán cà phê, nói rằng họ sẽ gặp gỡ và đi chơi với đám bạn bè cũ cùng học cao trung Konoha. Tuy nhiên, kế hoạch là phút cuối họ sẽ không đi được để hai người họ lại một mình. Genma bị cảm lạnh đột ngột, trong khi Gai, Kakashi và Tenzo tình cờ 'quên mất' một sự kiện judo mà họ phải tham dự.



Trên thực tế, mấy đứa sẽ theo dõi họ, tất nhiên.



Quán cà phê Gai chọn có cửa sổ lớn, với một chỗ ẩn náu tuyệt vời ngay bên cạnh, và cậu ta thậm chí còn xoay sở sao đó để đặt một máy ghi âm kết nối với điện thoại di động của mình vào trong túi áo khoác của Asuma.



Bốn tên vừa mới ngồi nấp sau bụi rậm, và mặc dù đây nơi ẩn náu xuất sắc, thì nó cũng không thoải mái lắm. Họ vừa chen được vào giữa các cành cây tua tủa thì Kurenai đến, hơi sớm một chút. Cô bước vào quán cà phê và chọn cái bàn trống có thể nhìn thấy rõ từ chỗ họ - nhưng thực ra là hầu hết các bàn đều thế - và ngồi xuống. Cô gõ nhẹ vu vơ trên điện thoại. Khoảng mười phút sau Asuma cũng xuất hiện.



Kurenai tháo tai nghe ra và mỉm cười. "Chào, Asuma," họ nghe giọng cô nói trong điện thoại của Gai. Âm thanh hơi rè một chút, nhưng may là quán cà phê khá vắng vẻ và yên ắng, nên họ có thể nghe rõ giọng của cô giữa những người khác, thấp hơn, thì thầm nổi lên. "Cậu có nghe tin gì từ mấy người khác không?"



"Có," Asuma nói, ngồi xuống trước mặt cô. "Genma vừa nhắn tin cho tớ. Có vẻ cậu ta bị ốm."



"Nhưng Kakashi và mấy người còn lại sẽ đến sớm thôi, phải không? Cậu có biết Gai muốn gặp chúng ta làm gì không?" Kurenai nói.



Asuma lắc đầu. "Không biết. Với cậu ta thì có thể là bất cứ thứ gì."



Gai cười toe toét và bắt đầu gõ trên điện thoại của mình, và chỉ một giây sau, Kurenai nhấc điện thoại của cô lên.

"Ồ," cô nói.

"Gì thế?"



Kurenai bỏ điện thoại vào túi. "Gai nói võ đường của họ tổ chức ngày hội mở cho mấy nhóc mới - để giới thiệu hay gì đó - và họ phải ở lại giúp, nên họ không đến được."

Đôi mắt của Asuma lấp lánh hóm hỉnh khi cậu ta cúi đầu lại gần. "Cậu biết không," cậu nói, "Nếu họ không có lý do chính đáng như vậy thì tớ đã nghĩ rằng họ đang cố tình để chúng ta một mình với nhau đấy."

"... cậu ta có vẻ đang nghi ngờ đấy," Kakashi trầm ngâm. Những người còn lại phớt lờ anh.

Kurenai lấy ra một thỏi son và buồn chán tô lên môi. "Đúng vậy còn gì?"

"Tớ không thể không tự hỏi tại sao?" Asuma nói.

"Ừm... nói cho cùng thì cũng có vài tin đồn về chúng ta," Kurenai nói.

Kakashi không chắc lắm, nhưng hình như mắt Asuma vừa hấp háy liếc về phía vị trí của họ. Nhưng không thể nào cậu ta thấy họ được - họ được che khuất quá kĩ sau đám lá - nhờ vào ý tưởng xuất sắc của Gai. Trò này có hiệu quả, Kakashi phải thừa nhận điều này, nhưng mà không được đứng đắn lắm.

"Chúng ta có nên đi về và chọn một ngày khác để hẹn lại cả đám không?" Asuma hỏi.

"Đồ ngốc," Genma rít lên kịch liệt - đến lúc này thì thậm chí cậu ta cũng trở nên quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người họ. "Tôi biết cậu thích cô ấy mà." Gai gật đầu mãnh liệt.

"Không, gọi cái gì đó đi. Sẽ hơi khiếm nhã nếu đến đây mà không gọi gì và cứ thế đi về đấy."

Asuma mỉm cười. "Cậu nói đúng."

Phục vụ nhận order, Asuma và Kurenai tám chuyện trong khi đợi cà phê. Họ chỉ nói về mấy thứ vô nghĩa, nhàm chán; như chia tiết học ở trường và-



Chờ đã. Có phải Asuma vừa nắm tay cô ấy không? Hay là không có? Nhìn từ chỗ này Kakashi không chắc lắm. Nghe có vẻ không giống như họ đang tán tỉnh nhau, nhưng họ đang cười với nhau rất nhiều.

"... Vậy," Asuma nói, khuấy cà phê. "Cậu có đang hứng thú với ai không?"

Kakashi và Genma phải ném mình qua giữ Gai lại để cậu ta không nhảy cẫng ra khỏi bụi cây đến đập tay với Asuma vì đã hỏi câu đó. Cả bốn người dán lại gần và ngồi im lặng, im lặng, lắng nghe câu trả lời của Kurenai.

"Ừm..." cô nói, duyên dáng nghịch ngợm mấy lọn tóc đen loăn xoăn của mình. Rồi cô ngước lên nhìn cậu ta qua hàng mi dài và mọi người ở ngoài ngồi dựng lên nghe ngóng.

"Cô ấy quá thích thú ngay cả khi chơi trò - " Gai bịt miệng Gemna lại và Tenzo suỵt cậu ta.

"... Có một người," cô nói. Chiếc điện thoại phát ra âm thanh rè rè đáng ngại, làm mấy kẻ bên ngoài phải nín thở dõi theo. Tuy nhiên khi Kurenai lại cất tiếng nói, chiếc máy ghi âm nhỏ có vẻ đã hồi phục. "Tớ đã biết cậu ấy một thời gian rồi nhưng gần đây tớ mới bắt đầu cảm thấy... khác về cậu ấy."

"Ồ?"

"Tớ sợ cậu sẽ cười tớ ..."

"Ồ, thôi nào," Genma lẩm bẩm. "Khai ra mau."

"Tớ sẽ không cười nhạo cậu đâu Kurenai," Asuma nói.

"Chà, vậy tớ sẽ nói vậy." Kurenai hít một hơi thật sâu. Vài giây trôi qua. "Tớ... đó... đó là Gai."

Ba tên nhóc mười chín tuổi bên ngoài phát sặc, tên thứ tư mắt mở to trong cơn sốc kinh hoàng.'

"Cậu không tưởng tượng được tớ hạnh phúc thế nào khi cậu ấy hỏi xin số điện thoại của tớ hôm trước đâu," cô tiếp tục, như thể người vừa khiến thế giới lộn tùng phèo không phải là cô. "Cậu ấy hơi ... độc đáo, tớ biết, nhưng chúng ta đều vậy mà phải không? Tớ thấy vậy rất ngọt ngào. Và chết tiệt, những cơ bắp đó... cậu tưởng tượng nổi sức bền của cậu ấy trên giường không?"

Genma chuyển sang xanh lè. Tenzo nghẹn vì cười. Ngay cả Kakashi cũng biết rằng anh đang trông hết sức hoang mang.

"Tớ phải thừa nhận, Kurenai, rằng tớ đã hơi hơi nghi ngờ. Gần đây cậu nói rất nhiều về cậu ta... "

"Cái - cái gì thế?" Gai nhăn mặt thống thiết, lần này thực sự thiếu đi vẻ trẻ trung nhiệt huyết đặc trưng.

"Có rõ ràng quá không?" Cô hỏi. "Cậu nghĩ có ai khác nghi ngờ không?"

"Đừng lo. Do chúng ta đã biết nhau quá lâu, vậy thôi. "

"Ừ." Kurenai cười, bớt căng thẳng đáng kể. "Thực ra cậu giống như một người anh trai mà tớ chưa bao giờ có ấy."

Anh trai? Uầy. Kakashi cau mày. Phen này quả là một cú giáng trời đánh. Tội nghiệp Asuma.

"Không," Gai nói, mắt rưng rưng đẫm lệ. "Điều này không thể xảy ra được."

"Cậu nghĩ tớ có cơ hội không?" Kurenai hỏi.

"Không thể tin được," Kakashi nói, sửng sốt. "Không có ý xúc phạm nhé, Gai."

"Không sao," Gai rên rỉ. Kakashi lúng túng vỗ nhẹ lên lưng cậu ta. Cú rẽ ngoặt của vụ việc có vẻ làm cậu ta đau đớn tương đương một nỗi đau thể xác. Nhưng cả Kurenai lẫn Asuma đều không khoan dung với cậu ta.

"Tớ không biết liệu Gai có nhìn cậu theo cách đó không, nhưng có lẽ cậu nên dành thời gian tập luyện cùng cậu ta?" Asuma gợi ý.

Đôi mắt Kurenai sáng lên. "Tớ không biết liệu có theo kịp cậu ấy không nhưng tớ sẽ cố gắng! Nhìn có vẻ không giống nhưng tớ đã được đào tạo khá tốt đó, và điểm thể dục của tớ cũng tốt nữa... Và có thể... nếu tớ mặc áo thun xanh... "cô quay đi, đỏ mặt.

"Trời ơi," Kakashi láp ngáp. "Xin đừng."

Genma vẫn không nói nên lời. Tenzo đỏ bừng vì thiếu oxy - cậu nhóc đã nín thở trong suốt một khoảng thời gian dài dã man để ngăn mình khỏi cười phá lên.

Gai đập đầu xuống đất. "Tớ không thể đáp lại tình cảm nhiệt huyết của cô ấy!" Cậu ta rền rĩ. Cậu đang đau khổ sâu sắc, nhưng dường như đã hồi phục lại sau cú sốc khủng khiếp nhất. Nước mắt chảy dài trên mặt cậu ta. "Tớ phải phá vỡ trái tim mỏng manh dịu dàng của cô ấy; phải làm tan nát tình yêu chớm nở trong lồng ngực cô ấy sao? Và còn ngọn lửa tình yêu rực sáng của Asuma dành cho Kurenai thì sao? Chuyện này sẽ bóp chết nó mãi mãi sao? Cậu không thể bỏ cuộc, bạn của tôi! "

Phụ nữ có thể hay thay đổi và khó hiểu, nhưng Kakashi đã thực sự nghĩ Kurenai có đáp lại tình cảm của Asuma. Giống như Gai, anh cảm thấy buồn cho một cuộc tình, và rất tiếc cho Asuma, vì anh ngờ rằng cảm xúc của cậu ta dành cho cô ấy sâu sắc hơn hầu hết những người ở lứa tuổi này. Lời thú nhận của Kurenai hẳn đã gây tổn thương như một cái tát vào mặt cậu ta, ngay cả khi cậu ta che giấu nó rất tốt.

"Thế còn cậu, Asuma? Cậu có thích ai không?" Kurenai hỏi, dường như không hay biết gì về cơn chấn động đột ngột mà cô đã gây ra cho mấy tên bên ngoài.

Asuma nhìn xuống bàn, hai bàn tay che mặt. "Có," cậu ta nói. Họ không thể thấy biểu cảm của cậu ta.

"Ai vậy?" Kurenai hỏi tới.

Bên ngoài, sự căng thẳng đang ăn tươi nuốt sống họ. Asuma sẽ nói gì? Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, và rồi...

"Là Kakashi."

Hàm của Gai rớt xuống.

Lần này Tenzo không thể ngăn lại tiếng cười khúc khích của mình.

Kakashi cảm thấy mặt cắt không còn giọt máu.

"Cậu ấy đẹp trai, nên tớ hoàn toàn hiểu," là lời bình luận của Kurenai.

Genma nhìn như vừa được giải phóng khỏi lời nguyền đông cứng và cười sặc sụa với Tenzo, hai tay túm chặt lấy bụng. Cậu ta đánh vào cánh tay Kakashi. "Nghe không, cậu thật đẹp trai, 'kashi," cậu ta nghẹn giữa chừng vì cười quá nhiều. "Asuma mu-muốn - "

"Cậu mà nói nốt câu đó thì hôm nay sẽ là ngày chết của cậu."

Genma khôn ngoan ngậm mồm lại.

"Hầu hết các cô gái tớ quen đều cảm nắng cậu ta ít nhất một lần," Kurenai nói, mặc dù vào lúc này Kakashi khó mà lắng nghe nổi. Lý do Asuma nói tên của anh ra hẳn là vì cậu ta không biết phải trả lời câu hỏi của Kurenai như thế nào, nên cậu ta đã thốt ra cái tên đầu tiên cậu ta nghĩ đến. Đúng. Cậu ta không muốn Kurenai thấy áy náy, và đây không phải là lúc thích hợp để thú nhận tình yêu đối với cô - đồng thời cậu ta hẳn đã rất lo lắng và áp lực phải trả lời cô nên đã phun ra một cái tên ngẫu nhiên. Điều đó hẳn phải là -

"Cậu ấy cũng khá thích mạo hiểm, nên để khiến cậu ấy thích thú với BDSM có lẽ không khó khăn lắm."

( BDSM hay SM :))) hahahaha có thể gg cái này, nhưng chắc ai cũng biết há)

"Cái gì !?" Kakashi rền rĩ.

Asuma thích SM hả?



Cả Tenzo và Genma đều cười hô hố to đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, và họ đang quằn quại run rẩy như mấy con giun bị tra tấn trên mặt đất. Gai trông vẫn tan nát con tim khi kế hoạch mai mối trẻ trung nhiệt huyết của cậu ta đã bị ném ra ngoài cửa sổ và bay theo gió.



"Cậu có nghĩ cậu ấy đoán ra tớ là gay không?" Họ nghe Asuma nói.



"Không," Kurenai nói. "Cậu ta không biết đâu. Nhưng bạn tớ nói rằng một người quen của cô ấy đã nghe ai đó nói cậu ta có thể là bi (bisexual), nên ít nhất cậu cũng có cơ hội đó."

Nếu Kurenai đã biết cậu ta thích SM ... và hiển nhiên công nhận Asuma là gay, thì biết đâu Asuma có thể thực sự thích anh - bởi vì Kakashi chưa bao giờ hoài nghi cậu ta thích mấy thứ kì quái ... hay thích mấy tên con trai khác. Nếu như Asuma làm cho họ tin rằng cậu ta thích Kurenai chỉ để che giấu thì sao?

"Không, không, không, không," Kakashi lắc đầu nói. Anh bắt đầu bò ra khỏi bụi rậm. Anh không muốn nghe nữa. Anh muốn về nhà. Mấy chuyện này làm anh nhức cả đầu, và nếu tiếp tục nữa anh có thể sẽ ói mất. Anh cảm thấy mặt anh hẳn là đang xanh lè.

"Cậu nói đúng. Không giống lúc cao trung hồi tớ còn thích Genma," Asuma nói.

Tiếng cười của Genma đột ngột dừng lại.

"Ừ. Hồi đấy cậu cảm nắng cậu ta khá nặng. Nhưng cậu ta thẳng như thước vậy đó. May là giờ cậu thích Kakashi. Nhưng cậu nghĩ sao về Tenzo? Cậu ấy chẳng đáng yêu quá sao?"

Asuma khuấy khuấy cốc cà phê. "Tớ có thể làm cậu ấy."

Tenzo phát ra một âm thanh nghèn nghẹn.

"Thực ra tớ có một fetish hơi kì quái này - "

(fetish: mấy cái ám ảnh, tôn thờ, ví dụ như fetish quần tất trong yaoi... ựa)

Kakashi còn tái xanh hơn nữa. Anh cần phải ngăn chặn điều này, không thôi Tenzo sẽ bị ám ảnh suốt đời mất.

Tất cả bọn họ cũng sẽ ám ảnh suốt đời luôn.



"Tắt nó đi!" Anh rít lên, liều mạng chộp lấy điện thoại của Gai. Gai không cố gắng ngăn cản - cậu ta chỉ ngồi đơ ra với điện thoại trong tay. Kakashi cố gắng chụp lấy nó, nhưng không kịp tắt tiếng trước khi họ nghe Kurenai kết thúc câu nói của Asuma.

"Tã lót, tớ biết."

(bạn nào không hiểu thì... cái này quá sức 18+ :)))))) nhìn chung là một fetish sex kì quái)



Kakashi bật ngẩng đầu nhìn về phía bàn của họ, và anh thấy môi Asuma giật giật.



"Đúng vậy."



Asuma cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc. Sau đó một lát Kurenai gục lên bàn khúc khích cười - một phút sau cả hai cười to đến nỗi phải thở hổn hển vì thiếu không khí. Asuma rút cái máy ghi âm ra khỏi túi và đặt nó lên bàn với mấy cái hóa đơn. Họ rời quán cà phê cùng nhau, tay Asuma vòng quanh eo Kurenai, và cả hai vẫn cười toe toét như những kẻ ngốc.

Phải mất vài phút Kakashi và mấy tên bạn mới hoàn hồn để có thể về nhà.



Ngày hôm sau Asuma thú nhận rằng cậu ta và Kurenai đã hẹn hò gần hai năm nay, và đôi khi cậu ta hùa theo nỗ lực do thám của họ chỉ để trêu chọc họ, và đám còn lại không bao giờ nói về chuyện đó nữa.

Khỏi phải nói, họ cũng không bao giờ dám nghe trộm Asuma và Kurenai nói chuyện nữa.







0 0 0






Vào cuối tuần đó, Kakashi đang ngồi bình thản ăn trưa với Gai, Asuma và Tenzo trong giờ nghỉ. Cuối cùng họ cũng đã vượt quá được sự lúng túng do sự có mặt của Asuma, vì dù là nói đùa thì điều mà cậu ta nói cũng gây bối rối kinh khủng. Đặc biệt là Tenzo, cậu nhóc cứ rúm người lại mỗi khi Asuma ngồi xuống cạnh cậu trong mấy ngày sau sự vụ cà phê cà pháo kia, mà điều này cứ làm Asuma cười tủm tỉm mãi. Nhưng giờ mọi chuyện có vẻ cuối cùng cũng đã trở lại bình thường.

Rồi Obito và băng của hắn tiến về phía họ.

Obito nhìn xuống họ như thể họ là sâu bọ hay kiểu vậy. Hắn phun ra đúng một chữ.

"Tránh."

Họ nhìn nhau. Asuma là người đầu tiên đứng dậy. "Đi thôi," cậu ta nói. "Không đáng đâu. Chúng ta đi tìm chỗ khác." Gai và Tenzo cũng đứng dậy, nhưng khi Kakashi toan làm theo mấy người bạn, một đôi bàn tay đặt lên vai anh.

"Cậu ở lại."

Gai nheo mắt nhìn Obito. "Kakashi - "

"Tớ sẽ ổn thôi."

"Đối thủ của tớ! Tớ không thể để mặc cậu! Để tớ - "

"Gai. Đi đi. Chuyện này không liên quan đến cậu. Tớ sẽ bắt kịp cậu sau." Khi Gai vẫn còn do dự Kakashi nhẹ giọng nói thêm, "Làm ơn". Gai biết anh vẫn muốn nói chuyện với Obito mà chưa có cơ hội. Anh nhìn thấy cậu ta bỏ cuộc.

"Nếu cậu đã muốn vậy - "

" Đúng vậy". Điều cuối cùng anh cần là Obito nảy sinh ác cảm với bạn bè của anh. Anh thực lòng hy vọng Obito sẽ không nảy ra ý định làm lại họ để đối phó với anh. Đương nhiên anh sẽ không để Obito chạm một ngón tay vào họ, nhưng đề phòng thì vẫn hơn.

"Vậy gặp lại cậu sau nhé." Gai nháy cho anh một nụ cười vững dạ và Kakashi thấy mình mỉm cười lại, dù đang trong tình cảnh bị đe dọa.

Obito ngồi xuống bên cạnh anh, còn Deidara và Sasori ngồi trước mặt họ. Hidan ngồi cạnh Deidara và tên có vẻ ngoài đáng sợ với mái tóc dài hoang dã và đôi mắt xanh lá sắc nhọn ngồi xuống đối diện hắn, ở phía bên kia của Obito. Kakashi nhận ra tên đó là kẻ đã ngăn Hidan lại khỏi... cái gì đó hắn định làm khi Kakashi chọc hắn cáu vì làm phiền Obito hồi mấy tuần trước, lúc mới bắt đầu năm học. Trong số các thành viên thì tên này có vẻ ít nổi tiếng nhất. Tên hắn là gì nhỉ? Kakuzu?

"Chào, nhóc karate," Deidara chào hỏi.

"Là Judo," anh đáp đều đều. Anh không biết nên dùng thái độ gì với Deidara nữa. Không thể nói là anh thích y được, thực ra anh khó mà chịu nổi y. Nhưng y đã cố giúp đỡ anh hay kiểu đó - có thể là vậy - nên Kakashi thấy ít nhất nên lịch sự với y chút cho dù cái nhếch mép của y làm anh bực mình.


Deidara và Sasori bắt đầu sa vào một cuộc tranh luận về nghệ thuật. Tên mắt xanh đáng sợ vẫn im lặng, và Hidan cứ nói không ngừng với hắn dù cho Kakuzu hình như không nghe lấy một lời - hắn ta còn không thèm giả bộ như đang lắng nghe. Kakashi yên lặng. Không ích gì mà cố nói chuyện với Obito khi mấy tên còn lại đang ở đây. Anh cũng hết muốn ăn luôn, nhưng vẫn gắng cho xong suất cơm nhanh nhất có thể để có lí do mà rời đi.

"Thứ lỗi."


Obito đặt một bàn tay lên đùi Kakashi và đẩy anh ngồi lại ghế. Kakashi hiểu ý và ngồi yên. Qua khóe mắt Kakashi thấy Obito đang liếc mắt nhìn anh. Hắn uống nốt chai nước của mình và với một cái vung nhẹ, hắn ném chai nước rỗng ra xa. Kakashi cắn đầu lưỡi để ngăn lại câu trách móc về một thói quen cũ khó sửa, và anh gắng vờ như nó không làm anh phiền lòng. Giữ thái độ không quan tâm không khó như đã có lần anh gắng giả vờ.



"Nhặt." Obito nói.

Kakashi liếc nhìn hắn. Thấy nụ cười không vui vẻ gì lắm trên môi hắn, Kakashi nhận ra, đúng, Obito đang nói với anh đấy, và hắn thực sự có gan đi sai bảo anh lung tung, không chỉ ngay ở chỗ đông người, mà còn bằng mấy việc ngu ngốc như là đi nhặt cái chai rỗng hắn vừa vứt.


Hắn có cái thú vui vặn vẹo quái quỷ gì thế? Obito... hắn chỉ đang đùa giỡn anh lần nữa.

Tên đầu sỏ quay sang anh với một cái nghiêng đầu nhạo báng. "Định chống lại lệnh của tôi hả, Kakashi?"


Kakashi nghiến răng. Không đáng. Làm Obito bực mình (hơn cả bây giờ) thật lòng không đáng, với chuyện như thế này. Obito có rất nhiều thuộc hạ ở đây, tình cảnh này chỉ làm Kakashi xấu hổ hơn nếu anh tuân theo mọi thứ Obito sai bảo, bởi chúng đang quan sát anh, nhưng chúng cũng là một mối đe dọa lớn mà Obito có thể dùng để chỉnh anh ngay lập tức chỉ với vài lời hay vài động tác.


Kakashi đứng dậy, bước tới chỗ cái chai rỗng và nhặt nó lên, đưa lại cho Obito với biểu cảm trung lập trước khi ngồi xuống lần nữa. Với một cái cười khẩy, Obito lại ném nó đi.



"Nhặt."


Lông mày Kakashi nhíu lại. Tại sao hắn lại trẻ con như vậy chứ? Hắn đúng là nguy hiểm thật nhưng hắn xử sự cứ như một đứa trẻ hư hỏng, Kakashi chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng anh biết không thể làm như vậy. Obito vẫn nguy hiểm cho dù bây giờ hắn trông không có vẻ vậy.

Nhìn vào đôi mắt lạnh của Obito, Kakashi biết hắn đang nghiêm túc.

Với tất cả tự trọng cho phép trong hoàn cảnh này, Kakashi mang cái chai rỗng lại cho Obito lần thứ hai, biết ngay chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ngồi xuống lần nữa. Mong sao Obito chán cái trò này sớm đi cho rồi.


Cái chai rơi lạch cạch trên sàn nhà.



"Nhặt."


Thở ra chậm rãi để giữ bình tĩnh, Kakashi làm theo, lần này không thèm ngồi xuống nữa sau khi đưa cái chai cho Obito.


Obito ngửa đầu ra sau nhìn anh. "Ngồi."


Kakashi lại ngồi xuống cạnh Obito.


Cái chai bay lên không khí và đáp xuống một mặt bàn cách đó vài mét. Vài sinh viên ném cái nhìn khó chịu về phía họ, nhưng khi nhận ra là Obito họ nhanh chóng quay đầu lại và chú tâm vào chuyện của mình.


Obito tì khuỷu tay lên bàn và tựa đầu vào lòng bàn tay, đôi mắt đen xoáy sâu vào mắt Kakashi.

"Nhặt."

Những ngón tay Kakashi bấu chặt vào ghế. Anh dời mắt đi, nhìn trừng trừng xuống cái đĩa trống không trước mặt mình. Tại sao Obito không tha cho anh đi cho rồi?

Obito dựa lại gần. "Kakashi..." Môi hắn quét qua vành tai anh. "... đi nhặt nó." Giọng hắn trầm xuống tăm tối ở cuối câu, truyền tải hoàn hảo sự trừng phạt chưa được nói thành lời đang đợi anh nếu anh không làm theo mệnh lệnh.



Nên Kakashi lại đi nhặt cái chai lần nữa. Và lần nữa. Và lần nữa, cho đến khi Obito hài lòng với màn huấn luyện về 'sự phục tùng' của anh và cho phép anh đi đến lớp học.



Kakashi bước đi, máu sôi sục giận giữ trong mạch, và chỉ khi ra khỏi tầm nhìn của Obito anh mới cho phép mình nguyền rủa, bàn chân đạp mạnh tới nỗi làm lún một vết trên cái thùng rác.







0 0 0




Sau lần đó, Obito tiếp cận anh gần như mỗi ngày. Hắn biến việc ngồi cạnh Kakashi vào giờ ăn trưa thành một thói quen và có vẻ thích thú với chuyện bắt anh làm mấy việc vặt vô nghĩa cho hắn. Hắn thường tiến lại gần khi Kakashi đang ngồi đâu đó và ngồi xuống cạnh anh như thể muốn nhắc nhở anh rằng hắn vẫn ở đó, và tốt nhất Kakashi không nên quên điều đó.



Không mất nhiều thời gian để Kakashi hiểu được rằng bàn tay hắn đặt trên đùi anh nghĩa là hắn muốn anh ở lại. Không. Đúng hơn đó là dấu hiệu Obito yêu cầu anh ở yên chỗ đó cho đến khi hắn cho phép anh rời đi.



Đôi khi hắn chỉ đến để đặt tay lên đùi anh rồi đi. Kakashi phải ngồi lại cho đến khi Obito quay lại và thả anh đi. Một lần nữa đây lại là trò phô diễn quyền lực. Dường như Obito muốn nhắc anh nhớ chỉ một hành động đơn giản như vậy cũng có thể kiểm soát cuộc sống của anh.

Kakashi chưa bao giờ tới lớp muộn như vậy.

Anh cũng chưa bao giờ có mong muốn mãnh liệt là quăng Obito ra xa tít ngoài biển khơi như bây giờ.

Một ngày nọ Kakashi đang chờ xe buýt thì Obito đến ngồi xuống bên cạnh. Khi chuyến xe của anh đến, rất nhiều sinh viên ném cho anh ánh nhìn thương cảm - những ánh mắt mà Kakashi rất ghét. Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai dám làm gì cả. Gai đã muốn can thiệp, nhưng Kakashi ngăn cấm cậu ta. Anh muốn mọi người cứ chú ý chuyện của mình thôi - anh không cần họ thương hại.



Khi xe buýt rời đi, Obito hơi gật đầu với anh ý nói anh đã được tự do, sau đó hắn nhảy lên chiếc motor của mình và lái đi. Kakashi phải chờ nửa tiếng nữa xe buýt mới lại tới.



May là Obito chưa nảy ra ý tưởng chia rẽ anh với mấy quyển sách và thời gian trôi qua khá nhanh khi anh đọc Icha Icha. Nhưng sự thất vọng của anh nhanh chóng tăng lên khi lần này anh không thể tập trung chìm đắm trong câu chuyện. Điều làm phiền anh nhất là Obito bắt anh ở lại mà chả có lí do gì. Cùng lúc anh cũng thấy mình thật vô dụng, vì anh đã thấy Obito có thể làm gì và những điều đó đều không phải là chuyện tốt đẹp.



Đêm đó anh lại mơ.



"Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy."

"Tớ đã cố hết sức!"

"Cậu nói cậu sẽ bảo vệ cô ấy khi tôi không thể."

"Làm ơn, tớ đã cố gắng mà!"

"Tôi đã cứu cậu và đây là cách cậu trả ơn tôi? Bằng cách để cô ấy chết!? "

"Không!"

"Nhìn vào bàn tay cậu đi, đồ giết người!"

Kakashi nhìn xuống. Hai bàn tay đầy máu của cô.

Giọng của Obito tăm tối, giận dữ.

"Tôi sẽ không bào giờ tha thứ cho cậu."



Có lẽ một trong số lí do Kakashi không bao giờ khơi lên một cuộc đấu tranh thực sự là vì anh vẫn, theo một mức độ nào đó, cảm thấy có tội. Những cơn ác mộng luôn luôn nhắc nhở anh về thứ duy nhất anh không bao giờ có thể trả lại cho Obito, rằng ngay từ đầu anh chính là người đã phá nát hắn, biến hắn thành như thế này.



Mọi chuyện không phải luôn như thế này.



Kakashi lần đầu gặp Obito và Rin khi học lớp một. Obito và Rin sống cùng một khu từ nhỏ và cùng đi nhà trẻ với nhau. Phụ huynh hai đứa có quen biết và cũng là bạn từ thời thơ ấu,nên họ thường xuyên được gặp nhau.

Kakashi đến từ thành phố - từ Amegakure. Cha anh tự tử, để lại cậu bé với tâm hồn vỡ nát chuyển đến sống cùng ông nội ở vùng quê của thị trấn nhỏ Konoha và bắt đầu học ở lớp của Obito và Rin vào năm thứ hai của tiểu học.

Dù rất được mến mộ, nhưng anh không thuộc về đâu cả. Có lẽ là vì anh từ chối tất cả mọi người. Từ chối quen biết họ, không hứng thú với việc kết bạn. Dù là với ông nội - gia đình duy nhất còn lại của mình, anh cũng không cho ông cơ hội gần gũi. Anh hay ra vẻ trich thượng và đôi khi thẳng thừng thô lỗ đối với bất cứ ai không tài giỏi bằng anh,và với vị trí là học sinh xuất sắc nhất lớp thì có nghĩa là cả lớp đều vậy. Nhưng chủ yếu là anh chỉ gắng hết sức để được yên thân một mình. Anh không muốn nói chuyện với người ta trừ khi có việc cần thiết.



Rin là một trong số những người ngưỡng mộ anh, cô bé đã đổ rạp trước cậu nhóc thông minh và bí ẩn luôn luôn tỏ ra lạnh lùng kia. Đôi khi anh cũng không giữ được vẻ ngầu ngầu đó, và dường như luôn là những lúc ở gần Obito. Ngay từ khi bắt đầu họ đã như nước với dầu, không bao giờ hòa thuận cả. Nội sự tồn tại của Obito cũng làm anh thấy phiền. Nhưng Rin luôn ở gần Kakashi - tên nhóc học sinh mới luôn cô độc trong lớp, và Kakashi không quan tâm đến sự hiện diện của cô lắm, mà cô cũng chẳng đòi hỏi gì từ anh. Không giống như những người khác, cô không dễ bị biểu hiện của anh dọa sợ. Có lẽ từ trong tiềm thức cô bé đã nhận ra rằng anh cô đơn như thế nào, rằng anh cần có ai đó ở bên nhưng lại từ chối tất cả những ai muốn tiếp cận mình. Cô bỏ qua những lời cay độc tổn thương của Kakashi, và bản tính cô thiện lương đến mức Kakashi cũng không thể nào quá khó khăn với cô được. Anh nghĩ chỉ cần lờ cô đi là được, nhưng mà không dễ như vậy - đối với Rin thì không.



Thực ra - dù anh đã cố gắng phủ nhận một thời gian dài - thì anh cũng dần nhanh chóng thích cô nhóc tóc nâu này.



Đương nhiên Obito cũng luôn ở gần Rin để chắc chắn Kakashi không làm gì cô, cũng có nghĩa là cậu ta cũng luôn quanh quẩn bên Kakashi. Dù mới bằng ấy tuổi nhưng mọi người đều biết Obito đã đổ gục cô con gái nhà Nohara rồi.



Khi Obito nhận ra cậu ta sẽ không sớm thoát khỏi Kakashi được, cậu ta bắt đầu một cuộc ganh đua ngầm với anh. Hai người suốt ngày đấu với nhau. Obito thì vì tình yêu của Rin, Kakashi thì là vì niềm vui chiến thắng Obito hết lần này đến lần khác. Nhưng chủ yếu họ chỉ muốn dần nhau nhừ tử- hay đúng hơn Obito tấn công anh trước để rồi lại biến thành cục bột nhão dưới tay Kakashi. Cuối cùng, dù chưa ai nhận ra - cũng có thể chẳng ai trong hai người muốn cả - họ đã trở thành bạn.



Obito đã luôn noi theo Kakashi. Theo một cách nào đó thì Kakashi là mục tiêu cho Obito hướng tới. Anh là hiện thân của những gì Obito mong muốn trở thành. Anh có tình cảm của Rin, anh có trí óc và anh giỏi ở mọi mặt. Obito gọi anh là 'Bakakashi'. (baka: ngốc :>)



Obito làm cho Kakashi vui vẻ. Thực ra anh thấy cậu ta quá sức ồn ào, nhưng cùng lúc anh cũng ngưỡng mộ trái tim ấm áp và cái sự hết lòng vì bạn bè của cậu. Anh ganh tị vì Obito dám bộc lộ tất cả cảm xúc của mình - ghen tị vì cậu ta có thể làm vậy - vừa ghen tị vừa ghét. Và thế là Kakashi đặt biệt danh cho cậu ta là 'Mít ướt'.



Khi biết Kakashi theo học Judo, Obito cũng nhanh chóng bắt đầu học. Cậu ta thách đấu Kakashi hết lần này đến lần khác, nhưng luôn bị Kakashi đánh bại. Kakashi cũng bắt đầu luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết, bởi vì anh không thể nào tưởng nổi nếu có ngày Obito đánh bại anh. Và Obito đang tiến bộ với một tốc độ đáng kinh ngạc, khiến cho Kakashi phải lo lắng dù chính bản thân anh cũng không nhận ra.



Vào mùa hè họ thường đi cắm trại vài ngày liền trong rừng, chỉ có ba người họ với nhau. Họ đạp xe tới cái hồ gần đó để thỏa sức bơi lội. Sau khi lớn hơn một chút, tình cảm ngốc nghếch của Obito dành cho Rin dần dần mãnh liệt hơn, trở thành mối tình đầu của cậu. Cậu yêu mến Rin. Cùng lúc đó tình cảm Rin dành cho Kakashi cũng ngày càng chân thật, những cảm xúc của cô chín chắn trưởng thành hơn, càng ngày càng ít phụ thuộc vào những thứ hời hợt cô bị thu hút khi còn non nớt.



Là người duy nhất trong bộ ba không bị phiền lòng vì sự mê đắm dai dẳng bền bỉ với ai, Kakashi có một dự cảm chẳng lành rằng một ngày nào đó anh sẽ thành kẻ cản đường - hoặc đang là kẻ cản đường rồi. Hơn ai hết anh đau khổ ý thức rõ mối tình tay ba anh đang vướng phải. Anh sợ một ngày nào đó nó sẽ chia cách họ và phá hủy tình bạn họ đang có, và suy nghĩ đó thật đau đớn, vì Obito và Rin đã trở thành bạn thân nhất của anh, những người bạn duy nhất của anh, và họ là hai người quan trọng nhất đời anh.



Nhưng mà Obito không bao giờ oán hận Kakashi vì sự chú ý của Rin đổ dồn lên Kakashi. Tất nhiên đôi khi có ghen tị, nhưng nó chỉ lóe lên giây lát như một vụ nổ và rồi biến mất ngay - suốt ngày họ đánh nhau rồi, và có đánh nhau cãi nhau thì cũng không phải lúc nào cũng liên quan đến Rin. Chiến đấu và tranh cãi là phần không thể thiếu được trong tình bạn giữa họ, là cách họ tương tác với nhau, và dù cho Rin có cố gắng như thế nào thì cô cũng không thể nào ngăn cản hoàn toàn được chuyện đó. Kakashi và Obito thích thú với những cuộc chiến của họ. Dù đôi khi cũng làm anh lăn tăn nhưng cảm xúc của Obito và Rin chưa bao giờ là vấn đề - có lẽ cả hai người đều không có đủ dũng cảm để hiện thực hóa tình cảm của mình. Thực ra, khi thời gian cứ trôi qua, mối liên kết giữa họ ngày càng chặt hơn. Obito ở bên giúp Kakashi vượt qua nỗi đau mất cha và cậu là người duy nhất Kakashi kể cho nghe sự thật về cái chết của cha mình. Ngay cả Rin cũng không biết.



Rin và Obito dần dần cảm hóa anh, nhưng kể từ sau lần đầu tiên vào ngày hôm đó ở bên bờ hồ - khi họ đang ngắm hoàng hôn, chỉ có anh và Obito, và anh giãi bày trái tim mình - anh mới thực sự bắt đầu mở lòng, sống như một đứa trẻ lần nữa thay vì giống như một người lớn thu nhỏ.



Khi mà Kakashi hiểu được những cảm xúc của Obito, có lẽ anh không nhận ra họ đã cùng nhau tiến xa như thế nào.



Khi ấy anh sẽ không bao giờ có thể tin rằng, bởi vì mất đi Rin, anh cũng sẽ mất cả Obito.















Một fanart nhỏ tui vẽ theo cảm hứng bối cảnh trong truyện :> Trò ngoan Kakashi và bad-boi Obito :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro