Chap 1. Người đàn ông của chính nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy chưa, nắng rồi đấy."

Cậu thanh niên bắt chéo chân ở hàng ghế đầu tiên trên chiếc xe buýt thong thả nói, trên tay cầm một quyển sách dày cọm bê bết bùn đất đỏ, nhiều miếng giấy ghi chú đầy màu sắc phía bên trong nhô lên cũng đang lấm lem y như bộ quần áo cậu ta đang mặc. Ngửa cổ nhìn qua người ngồi ở đầu hàng bên kia có vẻ sạch sẽ hơn đôi chút, trên người chính là kiểu đồng phục thông thường dành cho sinh viên học thể chất. Cả người đều đã khô, riêng mái tóc dài màu nâu thì vẫn hơi ướt.

"Giờ này mới nắng thì còn nghĩa lý gì nữa."

Kim Amie trong trạng thái cực kỳ khó ở, đang lau tóc tạm bằng vài mấy miếng khăn giấy khô cứng mang từ bệnh viện Seong-in về. Làm tình nguyện viên đúng là không dễ dàng gì, ở những nơi thiếu thốn cơ sở vật chất như vậy lại càng là khó khăn nhất. Đường về đã ở ngay trước mắt, trời lại đổ cho lên đầu một cơn mưa. Đây cũng chính là lần đầu tiên cô biết cảm giác thế nào là té lăn từ trên núi xuống mà không thể nắm giữ được bất kỳ nhánh cây ngọn cỏ nào. Cùng với Park Jimin thảm thiết la lối đến đau cả cổ, sau đó trực tiếp trải nghiệm việc được lăn cù cù mấy chục vòng.

Tay chân trầy xước, quần áo bẩn thỉu. Kim Amie thề, lần sau sẽ không bao giờ có chuyện đi làm tình nguyện trên đỉnh núi hoang vu ấy nữa.

Park Jimin phủi đi lớp đất đỏ bám thành một mảng sớm đã muốn khô queo trên ống quần mình, cái thở dài lúc này chứa đầy sự bực nhọc bất mãn: "Cậu còn ghé sang chỗ của Park Jihyun mượn tạm quần áo được, tớ thì chịu rồi. Thật sự là tớ cực kỳ căm ghét việc phải mặc quần áo ướt như thế này."

"Nó là em họ cậu mà, ai bảo cậu không có em trai."

Kim Amie nhìn lại bộ đồng phục thể thao màu đỏ đô trên người mình, đơn giản như vậy mà lại giúp cho cô trông cũng trẻ ra thêm mấy tuổi. Tuy có chút không phù hợp nhưng cũng không tới nỗi tệ, ít ra cũng không tệ bằng bộ dạng áo quần luộm thuộm của Park Jimin.

Xe buýt vắng lặng chạy trên mặt đường, hồi lâu sau đó thì đỗ trước một trạm. Gió của Seoul còn chưa cảm nhận được, hai ba tốp đàn ông cao to lực lưỡng đã kéo nhau lên xe, theo đó là một đống mùi nước hoa, mỗi người mỗi kiểu khác biệt mà pha trộn vào nhau. Kim Amie cúi mặt cảm nhận cái sự nhức đầu này, Park Jimin cũng khịt mũi, xem đi xem lại quyển tài liệu chưa có thời gian đọc hết của mình. Qua thêm một vài phút, bác tài xế rục rịch chỉnh lại ghế lái, cửa xe cũng sắp đóng thì bất chợt có một người nặng nề bước lên xe.

Kim Amie ngước mắt, người phụ nữ với chiếc bụng to đùng khó khăn trả tiền. Không một động tác thừa, cô liền cầm túi đứng dậy với ý định bỏ sang hàng ghế phía sau. Nhưng ngay sau lưng là một hai gã đàn ông đang xem điện thoại, cô bèn tiến đến ghế trống phía sau lưng bọn họ rồi ngồi xuống, nâng tầm mắt liền nhìn thấy người phụ nữ kia tươi tắn gật đầu cảm ơn.

Cô cong môi cười đáp lại, nhìn người nọ ngồi xuống, Park Jimin vội vội vàng vàng ra dáng của một vị bác sĩ, buông tài liệu xuống và giúp cô ấy. Kim Amie đặt túi xuống ghế trống bên cạnh, mái tóc nâu đen còn hơi ướt được vén qua tai, cô nhìn quanh một lượt. Hai người ở hàng ghế trước mắt cô vẫn đang bấm điện thoại, hai người ngồi ở hàng ghế ngay bên cạnh cũng là đàn ông, phía sau lưng có một tốp người, vẫn toàn là đàn ông. Trên quãng đường xa như vậy lại chỉ gặp một người phụ nữ duy nhất, xe buýt hôm nay đúng thật là kỳ lạ. Biết bản thân như thế này thì cũng hơi vô lý, nhưng Kim Amie chính là đang có linh cảm bất an.

Quả thật, giác quan thứ sáu của con gái không bao giờ là sai. Thêm vài phút đồng hồ, Kim Amie tá hoả khi phát hiện tên cặn bã đội mũ lưỡi trai ngồi ngay trước mắt mình từ bao giờ đã buông điện thoại xuống, đang ngang nhiên móc ví của người phụ nữ có thai kia. Nắm tay Kim Amie siết chặt, tròn mắt cắn răng nhìn gã đàn ông có vẻ ngoài cao ráo lịch sự nhưng lương tâm thối nát này. Lúc ví sắp rời khỏi túi xách của người phụ nữ kia, cô không kịp suy nghĩ điều gì liền vung tay lên, trực tiếp đánh một cái bung vào ngay sau gáy hắn.

Gã mũ lưỡi trai giật mình trượt tay, chiếc ví nhỏ từ trong túi lớn cứ vậy rơi phịch xuống đất. Người phụ nữ kia ôm bụng quay lại, nhìn qua một lượt liền biết đã xảy ra chuyện động trời gì, vội vã và khó khăn nhặt ví cho lại vào trong túi, sợ sệt ôm chặt vào trong lòng. Tay gã trơ trọi giữa khoảng không, giật giật khoé môi rồi lại nghiến răng ken két, tên đồng bọn đeo kính đen ngồi bên cạnh cũng cau có tiếc rẻ. Mũ lưỡi trai phẫn nộ xoay người lại liền lập tức đối mặt với một con nhóc mặc đồng phục in logo trường đại học, đầu tóc ướt nhem đang ngông nghênh trừng mắt, ngón tay cái giơ lên, làm động tác kéo một đường dài ngang cổ đầy ngạo mạn. Gã lẩm bẩm chửi thề trong miệng, định vung tay đấm cho một cái liền có cảm giác chột dạ như thể là đang bị ai đó theo dõi. Hàng ghế ngay bên cạnh của con nhóc sinh viên đó có hai tên đàn ông mặc áo khoác da màu đen. Tên ngồi ở vị trí ngoài cùng ánh mắt đen sâu sắc bén đang đăm đăm vào gã, vô tình hữu ý bẻ đốt tay, cái lườm lướt qua như đang ra lệnh cho gã mau chóng thu lại cái nắm tay của mình.

Kim Amie đột nhiên thấy gã đàn ông trước mắt điệu bộ có chút kìm nén, lườm cô một cái, sau đó hậm hực quay lên, thì thầm cùng tên đeo kính đen vài câu không rõ. Cô cho rằng hắn không dám ra tay với con gái ở nơi đông người, bèn bĩu môi một cái. Lấy điện thoại ra bình thản lướt lướt, không nhỏ không lớn nói một câu: "Hèn hạ."

Tên mũ lưỡi trai sững sờ, chỉ hai giây sau liền tá hoả quay mặt lại, chân mày rậm tựa như chổi lông gà bâu chặt vào nhau. Con nhóc mặc đồ sinh viên trước mắt không nhìn hắn nhưng lại tiếp tục buông xuống một câu không biết nặng nhẹ: "Nói mày đấy tên khốn ạ. Trộm tiền của phụ nữ đang mang thai, đúng là đồ cặn bã."

Tức thì, tên đeo kính đen cảm nhận được gã đàn ông ngồi cạnh hắn cả người đều đang run lên vì tức giận.

Chỉ vài phút sau, xe buýt đến trạm. Kim Amie không để tâm ánh mắt đau đáu kia, ôm chiếc túi lấm lem đất đỏ cùng mớ tài liệu quan trọng bước xuống xe. Phía sau cũng lập tức vang lên những tiếng bước chân dồn dập như quân đi dã chiến, có vẻ là trừ người phụ nữ đang mang thai, tất cả đều xuống ở trạm này.

Cô có linh cảm sẽ xảy ra chuyện nhưng vẫn tỏ thái độ không quan tâm, ở trong balo còn trống của Park Jimin tranh thủ gửi gắm một ít đồ, hai tay trống không lúc này cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Xe buýt chạy, cô đeo túi trên vai, cùng với Park Jimin cũng định cất bước đi, ngay sau đó liền cảm nhận được mái tóc còn chưa khô vừa bị ai nắm giật ngược trở lại một cái. Cũng không bất ngờ lắm, Kim Amie nhíu mày quay người liền nhìn thấy gương mặt bặm trợn của tên đội mũ lưỡi trai, cặp "chổi lông gà" xơ xác thoạt nhìn vô cùng đáng ghét.

Không nói không rằng, mũ lưỡi trai trực tiếp dùng bàn tay đen đúa thô ráp đẩy vào vai cô một phát: "Con nhóc lo chuyện bao đồng, thèm đòn hả?"

Park Jimin không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng là một tên thần kinh có vấn đề: "Anh bị điên hả? Làm cái gì vậy?"

Người trước mắt hắn bị đẩy lùi lại vài bước, điệu bộ lúc này vẫn chưa biết sợ. Cô ra hiệu ý là không cần Park Jimin phải đỡ, tay đưa lên phủi phủi bả vai, một hành động khiến cho dây thần kinh của gã càng lúc càng căng. Mũ lưỡi trai trước tiên bỏ Park Jimin qua một bên, xắn tay áo: "Lúc nãy mày sủa cái gì, có gan thì bây giờ sủa lại cho ông nghe xem?"

"Nghe được tiếng chó hả?"

Kim Amie ngước mắt hỏi, gã đàn ông đang giật giật khoé môi ở trước mắt cao hơn cô cả một cái đầu.

Park Jimin biết chắc đã xảy ra vấn đề gì rồi, vội vàng chắn ngang nói vài câu mang ý qua chuyện, đưa tay kéo Kim Amie cùng rời đi. Không ngờ tên đeo kính đen còn lại lập tức sấn tới, một phát giữ chặt lấy cậu. Vài ba lời cãi vã phía sau lưng Kim Amie vang lên, đồ đạc của Park Jimin bị hất văng dưới đất. Mũ lưỡi trai trực tiếp xách cổ áo của Kim Amie lên tựa như xách một con gà mái, khoé môi giật giật: "Để tao xem cái miệng nhỏ này của nhóc con còn dám ăn nói láo toét nữa không."

Kim Amie không hoảng loạn cũng không nói gì, lầm lì nhướng mắt đầy thách thức. Ngay tức thì, đến lượt hắn bị ai đó xách cổ lên giống như xách một con gà. Người đàn ông mặc áo khoác da vừa rồi ở trên xe đăm đăm lườm hắn, giờ phút này ở ngay bên cạnh trực tiếp đề nghị một câu: "Buông con bé ra."

Trong lòng như bùng phát cơn thịnh nộ, hắn quát: "Bỏ áo tao ra. Mày lại là thằng khốn nào nữa?"

"Thằng khốn có thể đập cho chú em một trận đấy quân trộm cắp."

Kim Amie đang bị xách lên vẫn rất điềm tĩnh nghiêng đầu sang, người đàn ông cao to có một nốt ruồi nhỏ dễ nhìn ngay dưới môi đang gọn lỏn nắm cổ áo tên đội mũ lưỡi trai. Điệu bộ cương trực, qua hai lớp áo vẫn cảm nhận được bắp tay kia vô cùng vạm vỡ. Ngay lúc này, người đàn ông của chính nghĩa ấy chợt di chuyển ánh nhìn, đưa đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn cô. Ba giây ngắn ngủi trôi qua, khoé môi Jeon Jungkook kéo cong, nụ cười lẫn ánh mắt đều dần thay đổi, giống như không nhiễm một chút bụi trần nào.

Nếu như Kim Amie không bị nhẫm lẫn, trong ánh mắt ấy của anh ta còn mang theo cả một chút ý tứ khen ngợi và khâm phục.

Rất nhanh, tên mũ lưỡi trai thành công vùng vẫy khỏi cánh tay anh, bất đắt dĩ cũng buông cổ áo Kim Amie ra. Hắn nhìn một nam một nữ đầy ngông cuồng trước mặt, tức giận nói: "Một lũ khốn thích lo chuyện bao đồng, có tin là tao và đàn em tao đập cả hai đứa mày và thằng áo trắng kia không?"

Thanh niên áo trắng Park Jimin vẫn còn đang vật vã cùng tên đeo kính đen, lúc khổ sở này nhìn thấy Kim Amie khoanh tay thản nhiên nói: "Sở cảnh sát gần nhất cách đây còn chưa tới hai cây số đâu. Muốn đi không?"

"Cảnh sát? Đúng là cách mà mấy đứa con nít thường hay doạ người lớn ấy nhỉ? Bọn mày cho là tao sợ lũ chậm chạp đấy chắc?"

Mũ lưỡi trai phá lên cười, điệu bộ trêu ngươi khiến người khác muốn ngay lập tức tung cho một đá. Nhưng Kim Amie chỉ im lặng, ánh nhìn khinh bỉ từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi. Không phải cô không biết bực tức, chỉ là cả một ngày mệt mỏi, vừa rồi còn lăn từ trên núi xuống, rất lười biếng phải động tay động chân.

"Trước đây tao lấy hết tiền của một thằng nhóc cấp hai, nó khóc rồi cũng nói y chang mày đấy nhóc ạ."

Hắn lững thững tiến tới, đưa hai tay ra trước mắt cô: "Bạn nhỏ, gọi cảnh sát tới bắt tôi đi nào?"

"...."

"Tiền trong túi tôi đều là vừa đi trộm được đấy, bắt tôi và giao cho cảnh sát đi chứ?"

Ánh mắt không gợn sóng trước mắt hắn càng lúc càng khó chịu, trong lòng hắn lại càng cảm thấy thoả mãn hơn. Ngay tức thì, thứ cứng cáp gì đó lập tức mạnh bạo quấn lấy cổ tay hắn, Jeon Jungkook cư nhiên thuần thục khoá còng lại trước sự ngỡ ngàng của gã đàn ông đội mũ lưỡi trai.

"Cái mẹ gì đây?"

"Chào mừng, đây là lần đầu bị cảnh sát bắt đúng không?"

Mũ lưỡi trai hoàn toàn bị anh làm cho bất ngờ, mặt mũi cũng sa sầm hẳn.

"Tôi phải nhanh tay một chút, bằng không chú em đây lại mắng tôi chậm chạp thì khổ."

Jeon Jungkook giữ chặt hắn, giọng điệu cợt nhả nói. Kim Amie nhạc nhiên nhìn sự việc xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, cảm thấy bất ngờ vô cùng. Người đàn ông giữ chặt cái tay bị còng ấy, nghiêng đầu ra hiệu cho vài người đứng cách đó không xa: "Bắt."

Ngay lúc này, Kim Amie mới nhận ra hơn một nửa đàn ông trên chuyến xe buýt vừa rồi đều là cảnh sát. Ngày hôm nay cũng xem như là ngày xui tận mạng của hai gã xấu số kia, cả hai ngông cuồng đến mức nào vẫn bị một đám người cao to giữ chặt, nhằm hướng sở cảnh sát gần đó mà đi. Kim Amie thở hắt một hơi rồi chỉnh sửa lại cổ áo, không còn việc gì, bèn xoay người bước về hướng ngược lại cùng Park Jimin nhặt đồ. Bên tai đang âm ĩ từng lời ồn ào lẫn trách móc của cậu, bỗng có một âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp xen vào.

"Khoan đã, em gái nhỏ."

Đương nhiên, người có thể thốt ra những lời này chắc chắn không phải Park Jimin. Kim Amie ngờ vực xoay người, phát hiện người đàn ông của chính nghĩa vẫn còn đứng ở vị trí cũ. Thẻ ngành được anh đưa ra ngay trước mắt cô, đối phương cất lên một lời đề nghị vô cùng dễ nghe: "Em có thể cùng bọn tôi đến sở cảnh sát một chuyến được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro