Chap 19. Không thua thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ, ngồi chơi xơi nước tầm gần mười phút. Jeon Jungkook từ trong phòng bước ra, ngón tay móc vào chìa khóa xe có hình con chó màu vàng, xoay xoay mấy vòng. Đến gần Park Jimin, anh giơ ra quăng nhẹ một cái, vừa vặn để cậu chụp lấy.

Park Jimin nhìn món đồ trong tay, sau đó ngước mắt nhìn Jeon Jungkook, trong lời nói không giấu được sự ngưỡng mộ lẫn bất ngờ: "Vậy là... xong rồi hả?"

Người ở ngay phía trước cậu tiếp tục khảng khái bước đi, nói như một lẽ dĩ nhiên: "Xong. Đã bảo bác sĩ Park cứ tin tôi."

"Nhưng... anh đưa Amie đi đâu rồi?"

"Cô ấy về nhà rồi, đừng lo."

Lúc Park Jimin bước ra khỏi Cục cảnh sát Giao thông, con moto yêu quý cũng đã được người quen của Jeon Jungkook dắt ra hộ. Cậu xuýt xoa chiếc xe cưng bóng loáng của mình, vui mừng hớn hở vì nó không bị trầy xước dù chỉ một chút.

Jeon Jungkook ngồi hờ lên yên xe, chắn ngang tầm nhìn của cậu, tay khoanh lại, nhắc nhở: "Bác sĩ Park."

"Ừ?"

"Hứa cái gì còn nhớ không?"

Park Jimin sững lại vài giây, đưa tay xoa xoa chóp mũi, trình bày: "Quên làm sao mà quên, tôi nói sẽ giúp anh là giúp. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ phản bội bạn thân của mình đâu, đừng có hiểu lầm ý này đấy."

Jeon Jungkook bật cười, gật gật đầu: "Đương nhiên, làm sao tôi kêu anh phản bội Amie được. Bác sĩ Park làm chuyện nên làm thôi mà, cái này không phải việc gì xấu đâu."

Park Jimin miễn cưỡng gật gật đầu: "Ừ, chắc là vậy... Bây giờ anh muốn tôi giúp như thế nào?"

"Trước tiên, tôi muốn biết Amie sống ở căn hộ số mấy. À không à không, cái đó để sau đi, cái này quan trọng hơn..." Jeon Jungkook đổi thành một câu hỏi khác "Tôi muốn biết cô ấy giận tôi chuyện gì."

"...."

...

Buổi tối, Jeon Jungkook cư nhiên lái xe đến tòa nhà Kim Amie đang sống. Cũng không cần hỏi số phòng số tầng là bao nhiêu, anh xuất hiện hẳn hoi trước cánh cửa lạ lẫm, sau đó tự tin gọi một cuộc điện thoại.

Đợi cũng không lâu lắm, giọng của Kim Amie ở phía bên kia truyền đến, mềm mại dịu dàng lọt vào tai anh.

"Alo, tôi nghe đây."

Anh cũng hạ thấp giọng, cùng một thái độ với cô ấy, có lẽ chính mình cũng không nhận ra sự dịu dàng này: "Mở cửa đi."

Kim Amie không tin người này đã đến thật, từ bên trong phòng ngủ chạy ra phòng khách, lúc đứng trước cánh cửa vẫn không khỏi ngờ vực. Ở phía bên kia điện thoại, Jeon Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không hối thúc một lời.

Kim Amie cũng không xem qua mắt mèo, trực tiếp mở cửa. Jeon Jungkook vẫn đang kề điện thoại ở bên tai, xuất hiện phía sau cánh cửa.

Cô hoàn toàn bất ngờ, buông điện thoại xuống: "Sao anh biết tôi sống ở căn này?"

Jeon Jungkook ung dung nhìn cô: "Đoán thôi."

Đương nhiên là Kim Amie không tin câu trả lời phản khoa học này.

"Ba tôi nói với anh?"

"Không phải. Em định không cho tôi vào nhà luôn à?"

Kim Amie lúc này mới né qua một bên, người đàn ông cao to một tay bỏ túi lững thững đi vào trong căn hộ của cô, bộ dạng ngông nghênh như thể đi thám thính địa bàn làm ăn của mình.

"Em chuẩn bị đi ngủ hả?"

"Không có."

"Vậy sao không nhắn tin cho tôi?"

Kim Amie âm thầm nhếch nhẹ môi một cái, còn có đạo lý này ở trên đời nữa sao? Người nói thích cô là anh ta, anh ta còn ngược ngạo muốn cô gửi tin nhắn trước?

"Anh cũng có gửi đâu?"

"À, hiểu." Jeon Jungkook đúc kết mọi thứ rất nhanh "Vậy là em đang đợi tôi gửi tin nhắn."

"...."

Người đàn ông đang dán đôi mắt khắp nơi trong nhà lại càng đắc ý: "Xin lỗi nha, tôi sơ ý quá, khiến cho em phải nhung nhớ rồi."

Kim Amie sợ nói không lại người đàn ông này nên quyết định im miệng trước sự trêu chọc này. Cô nhận ra từ trước đến giờ, trong tất cả những người mà cô đã từng gặp trên đời, đây là người có năng lực dồn người khác vào đường cùng nhất.

Căn hộ Kim Amie đang thuê là từ một người bạn của Kim Ahn Myung, thật ra cũng không hoàn toàn hợp ý cô, nhưng nhu cầu về chỗ ở của cô cũng không đến nỗi cao, lại chỉ sống có một mình, thế nên ở đây vẫn khá tốt. Không gian phòng khách không rộng lắm, tường trắng đen và nội thất cũng đều đơn giản. Kim Amie chỉ tập trung tất cả những thứ yêu thích và thường dùng ở phòng ngủ, vì bình thường nếu không ra khỏi nhà, cô cũng chỉ quẩn quanh trong phòng ngủ để có thể ngủ bất cứ lúc nào. Lê chân ra tới phòng khách cũng đã là một hành động thử thách sức kiên nhẫn của cô.

Jeon Jungkook ngồi trên ghế sofa, phát hiện phòng khách nhà cô rất đơn điệu.

"Em mới dọn đến đây chưa lâu hả?"

Kim Amie rót cho anh một cốc nước: "Cũng lâu rồi, từ lúc làm ở Josan được vài tháng gì đấy."

Người đàn ông gật gù, nhận lấy cốc nước cô đưa rồi bắt chéo chân: "Khá đơn giản đấy, nhà bếp cũng vậy, em không thường nấu ăn sao?"

"Nấu không giỏi lắm, bình thường tôi phải đi làm, không có nhiều thời gian nấu nướng."

"Vậy em hay ăn ngoài hửm?"

"Đúng."

"Giáo sư có thường ghé sang đây không?"

"Không, chỉ có tôi ghé ngang chỗ ông ấy thôi."

Vì có khách không quý lắm đến nhà, Kim Amie bất đắc dĩ phải mang mấy cái khăn, chăn cùng áo khoác vắt ở gần đó mang đi xếp lại với một thái độ không thể miễn cưỡng hơn. Jeon Jungkook mắt không ngừng quan sát chỗ ở của cô, ngồi chưa được ba phút đã bắt đầu đứng dậy. Kim Amie thấy anh ta chắp tay phía sau mông, nhấc chân đi xem xét từ lưng ghế đến gốc cây cảnh trong phòng khách, cô cũng không để tâm lắm.

"Cây này bị thiếu ánh nắng mặt trời rồi, ngày mai em mở cửa sổ ra phơi nắng đi cho tốt."

"Ò, biết rồi."

"Khóa cửa sổ có dấu hiệu sắp hỏng đấy, mai em mua cái khác đi. Cửa hàng gần Josan có bán đấy."

"Được."

Jeon Jungkook lủi thẳng vào khu vực nhà bếp như con ong tìm tổ, sau đó nói vọng ra: "Tủ đằng bếp kia hơi thấp rồi, em gọi thợ kê cao lên đi, không thôi đụng trúng đầu đấy."

"...."

"À quên, chân em cũng ngắn thôi, chắc không sao. Người cao như tôi thì mới sợ."

Kim Amie vứt cái áo đang xếp trên tay xuống, lườm anh một cái. Jeon Jungkook không để tâm, tiếp tục như một ông cụ non đi lòng vòng trong nhà, đến dép cũng không mang. Mặc kệ cô không trả lời, anh ta vẫn lôi hết điểm này đến điểm kia trong nhà ra luyên thuyên.

Cuối cùng, Kim Amie ôm đống đồ vừa xếp xong đi vào phòng ngủ. Gọi là phòng, thực chất Kim Amie đã tháo phăng cánh cửa ra từ lâu, từ phòng khách rẽ sang vài bước đã đến phòng ngủ. Kim Amie sống một mình, không gian như thế này cũng không có gì không thoải mái.

Đặt đống đồ ở trên bàn, xếp từng cái vào tủ, Jeon Jungkook từ bao giờ đã đứng chình ình trước phòng, không nhìn thấy cánh cửa để gõ bèn vỗ tay hai cái: "Tôi vào chơi với được không?"

Jeon Jungkook hình như không có xem mình là người lạ. Nếu bây giờ có người tình cờ ghé qua, nhìn thấy sự tự nhiên của anh ta, nói anh ta là anh trai hay chồng cô có khi cũng có người tin.

Nhắc đến chồng, Kim Amie bỗng lại nhớ tới câu trả lời kia...

"Tôi là chồng cô ấy."

"Bọn tôi mới cưới được vài tháng."

...

Kim Amie lắc đầu mấy cái, lúc đang cố bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu đã nghe Jeon Jungkook chất vấn: "Cửa phòng em đâu?"

"Tôi vứt lên sân thượng rồi."

Jeon Jungkook hơi sửng sốt: "Vứt?"

"Cảm thấy nó hơi phiền, tôi sống một mình, cũng đâu cần không gian riêng tư hay gì đâu."

Jeon Jungkook gật gù, giống như đồng ý rằng những điều cô mới nói cũng có chỗ có lý.

Kim Amie tiếp tục dọn đồ vào ngăn tủ, ở phía sau lưng nghe thấy tiếng động, không nghĩ cũng biết con sói phiền phức kia đang làm gì.

"Ồ, em có nhiều sách quá vậy."

Tiếng mấy trang giấy ma sát với nhau vang lên, sau đó lại là âm thanh đặt quyển sách về vị trí cũ. Jeon Jungkook cầm lấy quyển sách khác, sau đó xem tiêu đề của mấy quyển sách còn lại trên giá.

"Em không nói thì không ai biết em là bác sĩ đâu, không một quyển sách nào liên quan đến y học."

"Về nhà là để nghỉ ngơi, ai lại đem mấy thứ đau đầu đó đặt ở đây."

Jeon Jungkook ồ một tiếng, anh cầm quyển sách dày, ngồi xuống mép giường rồi lật quyển sách ra. Qua ba giây, anh ngao ngán: "Nhiều chữ quá."

Kim Amie không trả lời, Jeon Jungkook cũng im lặng đọc tiếp. Qua một lúc, tựa như anh tìm được cái gì hay ho, cười rộ lên: "Câu này cũng hay đấy, "người thực tế không thể chỉ giàu tình cảm, bởi tình cảm không thể thay thế cho cơm áo gạo tiền". Vậy nếu tôi nghèo thì em sẽ không yêu tôi à?"

"Anh giàu tôi cũng có yêu anh đâu?"

"À nhỉ?"

"...."

Kim Amie không biết Jeon Jungkook ngưng đọc sách từ bao giờ. Lúc cô quay lại đã thấy anh ta ngang nhiên ngồi dựa trên đầu giường, dĩa dâu thơm ngon của cô không còn một quả, ly sữa nóng cũng bị uống sạch sẽ.

Jeon Jungkook miệng vẫn còn nhai quả dâu cuối cùng, mắt dán vào quyển sách, bộ dạng vừa ngang nhiên, vừa đáng ghét lại vừa buồn cười.

"Nè đại ca." Kim Amie xoa xoa thái dương "Tôi nhớ ban chiều lúc đi ăn cơm anh đã ăn rất nhiều, sao bây giờ lại giống như bị bỏ đói vậy?"

"Tôi không đói nhưng vẫn có thể ăn được bất cứ lúc nào."

Kim Amie không còn gì để nói, nhưng lúc liếc nhìn qua ly sữa, cô thấp giọng một chút: "Có điều, cái đó tôi uống rồi."

Jeon Jungkook mắt không rời khỏi quyển sách: "Hả?"

"Ly sữa, tôi uống rồi."

"Thì?"

"...."

"Môi nhau còn chạm qua rồi, ngại cái gì nữa."

Kim Amie chết trân với cái kiểu nói chuyện này, hai bên gò má bắt đầu nóng lên.

Jeon Jungkook hết kiên nhẫn, gấp quyển sách lại, ngó qua cái dĩa trống không lúc này, xoa xoa bụng: "Còn dâu không?"

Kim Amie vẫn còn bị trói chặt với cái cụm từ "môi nhau còn chạm qua rồi" của anh ta, lúc này hơi lúng túng, không dám nhìn thẳng.

"Trong tủ lạnh vẫn còn."

"Cho xin miếng đi." Vừa dứt lời, Jeon Jungkook xách cái dĩa lên "Tôi tự đi lấy nha."

Kim Amie tùy tiện "ừ" một tiếng, cô chưa từng tiếp vị khách nào giống như thế này. Jeon Jungkook ra khỏi phòng, nói vọng vào: "Lần này tôi tới nhà em hơi phiền một chút, vậy lần sau tới lượt em tới nhà tôi đi, nếu không tôi ngại trong lòng lắm."

Lúc Jeon Jungkook ôm dĩa dâu đỏ ngon lành đi vào, Kim Amie đã bình tĩnh ngồi trên mép giường. Anh cũng biết điều, ngồi ở cái ghế gần đó. Cô nghiêm túc nhìn anh ăn dâu, nói: "Giờ thì nói lý do vì sao anh biết tôi sống ở căn này, và lý do anh đến nhà tôi?"

Về vấn đề đầu tiên cô hỏi, Jeon Jungkook cố tình không nhắc tới.

"Tôi đến để giải thích với em."

"Giải thích? Giải thích gì cơ?"

Jeon Jungkook đặt dĩa dâu xuống, tựa như suy nghĩ một cụm từ phù hợp: "Chuyện ở quán bar?"

Kim Amie nhất thời chưa tiếp nhận kịp: "Quán bar? Chuyện gì?"

"Hamsang." Jeon Jungkook bổ sung thêm "Hôm em gặp tôi với người phụ nữ kia."

Kim Amie sững ra một chút khi Jeon Jungkook lại tự nhiên chủ động nhắc đến vấn đề này. Sau đó dường như không cảm thấy dễ chịu lắm, cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác, để mặc anh ta ứng biến.

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

"...."

"Tôi không có mối quan hệ gì với người đó."

"À, vậy là chơi qua đường thôi mà anh cũng nhiệt tình như vậy?"

Kim Amie đáp lại với một tông giọng nhàn nhạt như thể đang nói tới một chuyện rất đỗi bình thường, Jeon Jungkook lại tiếp tục giải trình: "Người đó là cấp dưới của ông chủ Hamsang bar, ông ta tên Choi Youngjoon, một trong những nhân vật mua bán chất cấm máu mặt nhất ở Seoul, vừa mới bị bắt."

Nghe đến đây, Kim Amie mới bất ngờ ngước mắt lên nhìn Jeon Jungkook. Bên tai vẫn truyền đến âm thanh đều đều, vô cùng rành mạch của anh: "Đội của tôi tiếp cận từng nhân viên thân cận nhất của Choi Youngjoon ở Hamsang, với tôi thì là cô gái mà em thấy tối hôm đó, những người còn lại trong đội điều tra đều có những nhiệm vụ khác." Ngừng một lúc, anh lại trình bày tiếp "Cô ta là Lee Jose, hai mươi tám tuổi, tên thật là Lee Yeon Hee. Người ban đầu tiếp cận cô ta đáng lý phải là Choi Yeonjun, nhưng cô ta lại để ý đến tôi trước tiên, sau khi cả đội cùng nhau bàn bạc cân nhắc, cuối cùng tôi bất đắc dĩ phải thay thế Yeonjun. Những cái em thấy tối hôm đó thật ra chỉ là diễn một chút, không có phát sinh chuyện gì khác. Nói dối em đi thăm bà nội... vì lúc đó đây vẫn là thông tin mật, không thể cho người ngoài tổ chuyên án biết được."

Kim Amie hơi hạ tầm mắt, đăm chiêu suy nghĩ, không nói gì. Jeon Jungkook đợi một lúc, sau đó có hơi nóng lòng.

"Nói thích em mà lại khiến cho em thấy những cảnh khó chịu như vậy, xin lỗi em. Tôi không cố ý, sau này em muốn gì tôi sẽ cố gắng bù đắp, vậy được không?"

"...."

"Sao vậy? Không tin hả?"

Jeon Jungkook cũng không thể trách cô, anh là cảnh sát, đương nhiên biết rõ chỉ nói suông thôi thì không thể nào ép bất cứ ai trên đời tin tưởng mình được. Anh dạo trước chỉ biết cô nàng nhỏ này hay nổi giận vô cớ, cho rằng dỗ cô ít bữa là được. Lại không biết cô đã từng xuất hiện rất gần anh trong lúc anh đang làm nhiệm vụ, nhìn thấy cảnh tượng không đứng đắn ở quán bar ngày hôm đó. Tận mắt chứng kiến anh và một người phụ nữ khác âu yếm thân mật, sau đó anh lại giống như chưa từng có chuyện gì chạy đến bệnh viện tán tỉnh cô với một bộ dạng không thể thiếu đòn hơn, Kim Amie không ghét anh mới là kỳ lạ.

"À..." Jeon Jungkook như nhớ ra chuyện gì đó "Chuyện này hình như có lên báo, em tra lại báo cũ ngày hôm đó, hẳn là sẽ nhìn thấy đấy. Hình ảnh cụ thể của tôi thì không có, nhưng sẽ có thông tin về Hamsang bar và Choi Youngjoon, Lee Jose cũng bị chụp hình lại. Bằng không hôm nào em đến Cục cảnh sát Hình sự một chuyến, tôi bảo Choi Yeonjun kể cho em nghe cũng được, nói chung thì..."

"Được rồi, tôi có nói không tin đâu."

"...."

Kim Amie vẫn không nhìn thẳng Jeon Jungkook: "Tôi tin anh rồi."

Cũng không có gì, chỉ là nãy giờ nghe anh giải trình một lượt, cô cảm thấy hơi bất ngờ một chút. Căn cứ vào vẻ ngoài hào nhoáng đến choáng ngợp của anh, cùng với những điều mình tận mắt thấy, Kim Amie luôn đinh ninh rằng suy đoán của mình chưa bao giờ là nhầm lẫn. Bây giờ nghĩ đến đây lại cảm thấy ngượng, lại phải cố tỏ ra bản thân cũng không có chỗ nào sai. Sự thật là nhìn nhận lại toàn bộ, Kim Amie cũng cảm giác bản thân hình như có hơi quá đáng với anh, cũng hơi hối hận.

Lần gặp đầu tiên, bọn họ đối với nhau rất tốt.

Lần gặp thứ hai, Jeon Jungkook rất tử tế với cô.

Bắt đầu từ những lần gặp tiếp theo, Kim Amie bắt đầu khó chịu với anh. Nguyên nhân tưởng chừng như là một chuyện không thể tha thứ, cuối cùng lại trở thành hiểu lầm không đáng có.

Trước đó anh hỏi, cô còn cứng miệng không nói, cho rằng anh là kẻ quay mặt đã biết diễn đủ thứ trò, về vấn đề cá nhân cũng có phần hơi tệ nạn, nói chung không đáng tin tưởng. Jeon Jungkook không làm sai chuyện gì cũng không tỏ vẻ khó chịu với cô, anh hoàn toàn kiên nhẫn, cũng không cảm thấy cô như vậy là xấu tính.

Kim Amie dán mắt ở dưới sàn, rất nhanh, gương mặt Jeon Jungkook xuất hiện ở trước tầm mắt cô. Anh khuỵu một gối xuống, nghiêng đầu mỉm cười: "Thật sự là giận vì chuyện đó thôi hả? Thế là ghen rồi còn gì?"

Kim Amie đỏ cả mặt, tự cào cào lấy móng tay của mình. Giây tiếp theo, Jeon Jungkook còn cười lớn hơn: "Vậy là trong lòng em tôi cũng có chỗ đứng phết đấy chứ."

"...."

"Lần sau không biết chuyện gì thì phải chủ động hỏi." Anh nhấn mạnh thêm "Quyền lợi của em."

Đến lúc này Kim Amie cũng mở miệng: "Lần đó là thấy tận mắt, đinh ninh đó chính là sự thật thì tôi hỏi còn có nghĩa lý gì chứ." Im một lúc, cuối cùng cô cũng ngước mắt lên, chính thức nói một câu "Xin lỗi, lần này là tôi hiểu lầm anh."

Jeon Jungkook khẽ cười, anh nắm lấy bàn tay đang tự càu cấu đến đỏ ửng: "Không sao. Được hôn em tận hai lần, cũng không có gì thua thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro