Chap 26. Say tới mất lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cảm thấy nếu như bình thường, chắc Kim Amie đã quăng áo khoác lại vào mặt anh. Nhưng hôm nay, cô nàng lại chỉ lầm bầm mấy câu, sau đó mặc cái áo của anh vào, gài nút kín mít.

Thế nên, anh bày ra vẻ mặt lo lắng như thật: "Em nói thật đi, sau khi chó cắn xong em có ổn không vậy?"

Kim Amie cũng không biết Jeon Jungkook đang quan trọng việc chó cắn thật hay giả: "Anh lại bắt đầu rồi đấy, sao anh lại cứ nhằm vào em mãi vậy."

"Tại anh thích em mà."

"...."

Jeon Jungkook lại thư thái nói: "Anh thích em nên mới muốn nhằm vào em."

"Tên dẻo miệng."

Cuối cùng bọn họ cũng thật sự đi đến rạp chiếu phim ở trung tâm mua sắm gần đó. Jeon Jungkook hỏi cô muốn xem phim gì Kim Amie cũng không cho ý kiến. Thế nên anh chọn một bộ phim lãng mạn có suất chiếu gần nhất, cả hai mua vé xong thì có thể vào rạp ngay.

Tuy nhiên, suốt cả hai tiếng chiếu phim, Jeon Jungkook nhận ra dường như Kim Amie không có hứng thú với phim này. Cô ngồi im không tỏ thái độ, vừa giống như không quan tâm đến bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn, vừa giống như đang bận suy nghĩ điều gì.

Căn phòng yên ắng tập trung, thi thoảng có tiếng người khe khẽ thì thầm trao đổi về bộ phim, cùng âm thanh lấy bắp rang từ trong hộp giấy kêu lên lạo xạo. Màn hình lớn trước mắt đang rất sinh động, Kim Amie lại chỉ nghe được mấy lời bộc bạch của Choi Yeonjun. Thật ra nhiều năm qua, cô sống cũng không được tốt lắm. Có lẽ điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến thái độ, sự cọc cằn từ trong tính cách hay phần quyết đoán lẫn độc lập, cô biết tất cả đều là tự mình mài dũa ra. Gặp được một Jeon Jungkook hay đùa, hay trêu chọc, trước đây còn nghĩ anh chắc chắn có một quá khứ rất huy hoàng rực rỡ, vui vẻ sáng ngời, hẳn là trái ngược lại với cô.

Nhưng mà người từng trải qua nhiều chuyện như vậy lại không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào. Mỗi ngày đều rạng rỡ, cũng chưa từng lấy bất kỳ điểm khổ gì ra giãi bày với người ta để tìm lấy sự cảm thông.

Suốt hai tiếng đồng hồ ở trong rạp chiếu phim, Kim Amie không thể tập trung xem, cũng không nghĩ được chuyện gì khác. Dù sao thứ tình cảm này đã rõ ràng như vậy rồi, Kim Amie không thể nào không để tâm.

Hay nói một cách trần trụi hơn, khi một người thật sự yêu rồi, làm sao có thể cố kìm hãm được tình yêu với người mà họ luôn muốn hướng tới.

"Em không thích phim này à?"

Nghe thấy giọng Jeon Jungkook nói ở bên tai, Kim Amie như tỉnh lại từ trong mộng.

"Đâu có? Em vẫn đang xem mà?"

Jeon Jungkook dò xét cô, sau đó hướng tới gần, môi khẽ chạm vào vành tai nhỏ. Anh thì thầm: "Nói dối."

Kim Amie cảm thấy tựa như đang có dòng điện chạy qua tai. Vội nhìn quanh, sau đó đẩy anh ra, một tiếng cười đầy càn rỡ khẽ vang lên.

Kết thúc phim, Jeon Jungkook cũng không đề cập đến chuyện Kim Amie có tập trung xem phim với anh hay không. Hai tiếng trôi qua, trời sắp sụp tối, Jeon Jungkook hỏi cô có thể đi ăn được không, Kim Amie gật đầu ngay lập tức.

Người chọn địa điểm vẫn là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook chọn một nhà hàng kiểu Pháp có cái tên đơn giản mà cô vừa nhìn đã thấy có cảm tình - Paris. Lúc này, Kim Amie gần như đã bình thường trở lại, nhìn thấy nhân viên nữ của nhà hàng cười thân thiết với anh, cô lóng ngóng hỏi: "Anh thường đến đây à?"

"Ừm... cũng không thường lắm."

"Anh từng mang cô nào đến đây đúng không?"

Jeon Jungkook tá hoả: "Làm gì có? Em nghe bậy bạ ở đâu vậy?"

Nhìn Kim Amie vẫn lườm nguýt, anh bật cười: "Em bình thường trở lại rồi đấy."

Được ngồi đối diện nhau ở một vị trí đặc biệt cạnh cửa sổ. Gọi món xong, nghĩ một chút, Jeon Jungkook gọi thêm một chai rượu vang đỏ.

"Em uống được rượu không?"

"Được."

"Thế uống với anh."

Kim Amie không có vấn đề gì. Thứ cô không uống được là bia, còn về rượu, bất cứ loại rượu gì, Park Jimin từ trước đến giờ đều bại trận trước cô.

Một bữa tối hoàn hảo tựa như buổi hẹn hò chính thức của hai người yêu nhau. Ăn tối, trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ uống một chút rượu.

Giữa chừng, Jeon Jungkook chuyển chủ đề: "Ngày mai anh sẽ đến Busan một chuyến."

Kim Amie gật đầu, hỏi rất thản nhiên: "Anh lại đi thăm bà nội à?"

Jeon Jungkook nghe xong liền cứng họng. Anh cười bất lực, đặt dao nĩa xuống: "Anh phải làm sao để em quên cái chuyện kia đi hả?"

"Em không quên đâu." Kim Amie vui vẻ nói "Anh cứ cố gắng mà lấy lòng em."

Jeon Jungkook lại bật cười, trong ánh mắt lấp lánh lúc này đã hoàn toàn ngập tràn sự vui vẻ và hình bóng của Kim Amie.

"Ừ, như vậy cũng được."

Cứ như vậy, bữa ăn trôi qua hơn một nửa, Jeon Jungkook mới hỏi đến vấn đề mà anh vẫn đang suy nghĩ.

"Ban nãy anh lớn tiếng với em, em không giận anh hả?"

Kim Amie nhất thời chưa load được: "Gì cơ?"

"Ở Cục cảnh sát, anh không cho em đi theo."

Kim Amie đặt dao xuống, không tiếp tục cắt miếng beefsteak nữa. Cô nghĩ kỹ điều gì đó, nghiêm túc nói: "Em có thể hiểu tại sao anh không cho em đi theo. Anh muốn tốt cho em, không phải mắng em hay làm chuyện gì xấu. Không phải em không biết giận dỗi, vì em không có lý do để giận anh, hiểu ý em không?"

"Em nghĩ như vậy thật à?"

Jeon Jungkook chỉ là tự dưng cảm thấy Kim Amie như vậy, càng lúc càng giống với dáng vẻ của người phụ nữ thuộc về anh.

"Đương nhiên là em nghĩ như vậy nên mới nói như vậy. Em cũng không cần nói dối vì sợ mất lòng với anh đâu, phải không?"

"Đúng nhỉ? Em là kiêu ngạo với anh nhất rồi."

Kim Amie bật cười, Jeon Jungkook nói vậy thì cũng không sai lắm.

Ăn xong, lúc cả hai đi thanh toán, Kim Amie phát hiện ra nhân viên lại không hề thu tiền của Jeon Jungkook. Chỉ chào hỏi nhau vài câu, anh hỏi về tình hình kinh doanh của Paris gần đây, sau đó dắt cô đi về.

Quản lý còn đích thân tiễn anh.

Kim Amie ngẩn người, mất không quá lâu để cô nhận ra được sự thật.

"Nhà hàng này là của anh?"

Jeon Jungkook trả lời nhẹ tênh: "Ừm. Lần sau có dắt bạn bè đi ăn thì nói với anh, anh dặn họ chừa chỗ tốt cho em."

"Tên giàu sụ."

Jeon Jungkook dường như đã ngà ngà say, cười híp mắt và mở cửa xe: "Tên dẻo miệng hay tên giàu sụ gì thì cũng đều là của em thôi. Giờ thì lên xe nào."

Lên xe rồi, Kim Amie chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Này, khoan đã, anh uống rượu."

"Ừm." Jeon Jungkook vuốt vuốt trán, không phủ nhận, còn nói thêm "Hình như anh hơi say rồi."

Kim Amie nói trọng điểm: "Làm sao anh lái xe được?"

"Anh cũng không giao cho em lái được, như vậy càng nguy hiểm hơn."

"Nhưng Đội trưởng Jeon, anh uống rượu mà lái xe là phạm luật đấy?"

Jeon Jungkook vuốt vuốt cằm, mấy chữ "Đội trưởng Jeon" bắt đầu khiến anh suy nghĩ về cái nghề nghiệp của mình: "Ừ em nhỉ?"

Kim Amie gật đầu đồng tình, lại dùng giọng điệu thương lượng nói tiếp: "Hay thuê tài xế đi? Em giúp anh gọi nhé?"

"Để thằng khác chở em á? Không đời nào."

"...."

"Thế này đi, anh sẽ lái thật chậm, thật chậm thôi. Nếu bị phạt thì chịu vậy, anh cảm thấy mình lái vẫn còn ổn."

Với cái tốc độ nói chuyện này, rõ ràng là Jeon Jungkook đã say thật rồi.

Hôm đó, Jeon Jungkook chạy xe cực kỳ chậm. Kim Amie cũng thấy đầu óc hơi choáng, thế nên suốt buổi, cả hai cùng ngồi im lặng, không ai nói gì với ai. Cô tự ngửi được mùi rượu quanh quẩn trên xe, không biết là từ người nào trong bọn họ, nhưng hương rượu khiến cho cô cảm thấy nóng. Muốn nhờ anh bật điều hoà nhưng Jeon Jungkook đang rất tập trung lái xe, thế nên cô cũng không muốn làm phiền. Dù sao cũng đã sắp đến nhà, cố chịu thêm một chút cũng không vấn đề gì.

Nhưng Jeon Jungkook như tự cảm nhận được vậy, nhấc tay lên điều chỉnh một cái. Không lâu sau đó, trong xe mát mẻ hơn.

Vừa rẽ qua con đường quen thuộc, Kim Amie đã nghe thấy Jeon Jungkook nói chuyện.

"Sao em lại muốn đi theo anh?"

"Là anh rủ em đi ăn tối trước mà."

"Không phải." Jeon Jungkook phủ nhận, sau đó hỏi lại "Lúc thẩm vấn Choi Youngjoon, tại sao em lại đòi theo?"

"....."

Kim Amie nghĩ hồi lâu, xong cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn: "Thì em muốn đi theo anh, vậy thôi."

"Em thấy lo cho anh à?"

"Ừm."

"Ha, hắn cũng đâu có đánh anh được, em theo anh làm gì chứ. Anh không muốn em nhìn thấy người xấu."

Jeon Jungkook trả lời trong sự ngờ vực, anh không tin Kim Amie lại thừa nhận rằng cô ấy lo lắng cho anh một cách dễ dàng như thế. Tựa như có thứ gì đó khiến cho đầu óc anh hưng phấn lên, anh không thể ngậm miệng được.

"Thế tại sao em lại lo cho anh?"

Kim Amie khẽ nắm lấy gấu áo khoác đen mình đang mặc, bé giọng nói: "Thế ai bảo anh nói em là bạn gái anh làm gì."

Xe rung lắc nhẹ một cái, tay lái vừa bị Jeon Jungkook bất cẩn làm lệch. Anh chớp mắt mấy cái, cố trở nên tỉnh táo, sau đó tấp xe vào lề. Kim Amie nhìn qua cửa xe, lúc này toà nhà cô đang sống đã ở rất gần.

"Sao anh dừng lại rồi?"

"Em nói lại lần nữa đi, nói em là bạn gái anh."

Kim Amie thấy anh đang đăm đăm nhìn về phía mình, đôi mắt của Jeon Jungkook khi say thật khác với bình thường, đúng kiểu vừa nhìn đã biết anh uống rượu.

Kim Amie cũng không khá hơn là bao. Vừa rồi Jeon Jungkook uống bao nhiêu thì cô cũng uống bấy nhiêu, trong suy nghĩ ban đầu tự tin tới như vậy, nhưng da mặt lúc này sớm đã nóng ran.

"Em đã nói rồi, anh không nghe thì thôi."

"Anh vẫn nghe." Jeon Jungkook nói chậm "Nhưng anh sợ mai mình quên mất, em nói lại đi."

"...."

Còn chưa kịp nói gì, Jeon Jungkook lại đòi hỏi: "Không thì em nói em thích anh cũng được."

Mắt của Jeon Jungkook rất to.

Nhưng dường như khi say, đôi mắt ấy lại long lanh hơn bình thường.

Hoặc là, chỉ khi anh và cô ở cùng một chỗ.

Mỗi người sẽ có một điểm gì đó đặc biệt được bộc lộ ra khi có hơi men trong người, dù là điểm tốt hay xấu. Kim Amie cũng vậy, trong trường hợp này, lá gan của cô to hơn, cũng có nhiều thứ tình cảm muốn thổ lộ hơn.

"Em là bạn gái anh, và em thích anh, được chưa?"

Jeon Jungkook ngẩn ra, khoé môi anh chậm rãi cong lên đầy hài lòng, đôi mắt to tròn cũng dần trở nên rực rỡ.

Giây tiếp theo, Kim Amie nhìn thấy anh vụng về tháo dây an toàn, như là say nên không nhìn thấy rõ, lại giống tay chân gấp rút lọng cọng. Còn cho là anh muốn cùng cô đi tản bộ một chút để tỉnh rượu, nhưng Jeon Jungkook lại bất thình lình chồm người qua. Một tay giữ lấy gáy cô kéo nhẹ, môi anh hướng tới. Đôi mắt rực rỡ phóng đại lên, tựa như vũ trụ rộng lớn đang phô bày ra những điều đẹp đẽ nhất. Giây phút cả ngân hà rực sáng trong đôi mắt mê luyến của anh khép lại, anh hôn lên môi cô.

Một nụ hôn đến quá bất ngờ khiến cho Kim Amie trở tay không kịp.

Cô cảm nhận được hơi thở của anh quanh quẩn nơi đầu sống mũi, cùng với mùi rượu cả hai vừa thưởng thức. Lúc này, cái chạm môi quá chân thực, Kim Amie đã hoàn toàn bị nụ hôn của Jeon Jungkook dụ dỗ. Anh ngậm lấy môi cô, tựa như hôn thế nào cũng không đủ, Kim Amie cố gắng gạt bỏ sự căng thẳng suốt mấy phút đồng hồ.

Kim Amie nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp, cùng với âm thanh lạch cạch ở bên tai vô cùng chân thực. Rất nhanh đã phát hiện, dây an toàn của cô cũng bị Jeon Jungkook tháo ra. Anh dễ dàng kéo cô sâu vào lòng mình, một tay đặt ở gáy, một tay giữ lấy eo, cúi xuống tiếp tục ngậm lấy môi cô.

Kim Amie cố gắng phối hợp cùng anh, tay khẽ ôm lấy eo anh, ở môi dưới của anh cắn nhẹ một cái, không ngờ lại làm cho Jeon Jungkook đau, bất thình lình rên lên một tiếng.

Anh rời ra vài giây, nhìn đôi môi và gò má đỏ ửng trước mắt, khoé mi Kim Amie ươn ướt, tóc vén qua tai hơi rối lên, đến cổ áo cũng xộc xệch như vừa bị anh bắt nạt. Jeon Jungkook thấy lồng ngực mình nặng nề vô cùng, dứt khoát kéo luôn cửa kính xe lên.

Không gian kín đáo, Kim Amie hơi thảng thốt khi bị anh trực tiếp dùng sức lôi qua. Jeon Jungkook dễ dàng để cô ngồi ở trên đùi mình, đôi tay mềm mại được anh dẫn dắt đặt ở ngay trên vai, một tư thế hoàn toàn thích hợp để hôn nhau. Jeon Jungkook tiếp tục ngậm lấy môi cô, áo khoác tối màu của anh mà Kim Amie vẫn đang khoác bên ngoài, trong phút chốc đã bị anh cởi ra vứt ở ghế phụ. Chiếc eo thon cách một lớp quần áo bị anh vuốt ve, Kim Amie giật nảy mình, cấu vào vai anh một phát rõ đau.

Kim Amie cuối cùng cũng đã nhận ra tác hại của việc uống rượu cùng Jeon Jungkook. Nhưng nếu như đêm nay không uống rượu, chuyện này có xảy ra hay không, Kim Amie cũng không dám chắc.

Ít nhất, có lẽ giống như Jeon Jungkook nói thật. Cô đã thật sự mê đắm anh ấy rồi.

Hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau trong xe, tựa như chút ít rượu đã lấy đi của họ toàn bộ lý trí. Môi dán chặt môi, âm thanh quần áo cọ xát khiến cho Jeon Jungkook phát ngứa. Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được mình đang làm gì, đang ôm ai trong lòng. Jeon Jungkook cũng biết Kim Amie không say đến mức không nhận thức được, cô ấy không hề phản kháng anh, tức là cô ấy cũng muốn điều đó.

Khi có rượu làm chất xúc tác, ai cũng liều lĩnh hơn. Jeon Jungkook rời khỏi môi cô, nụ hôn dần di chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh, mọi thứ bắt đầu trở nên táo bạo vượt mức kiểm soát. Jeon Jungkook bòn rút lý trí còn sót lại của người trong lòng, anh tham lam chiếm hữu sạch sẽ những gì mình muốn. Kim Amie không còn nhận thức được bao nhiêu chiếc cúc áo đã bị anh cởi ra, chỉ cảm nhận được cảm giác nóng lạnh xen kẽ khi Jeon Jungkook bắt đầu hôn từ trên cổ xuống.

Âm thanh trong xe cũng càng lúc càng ái muội đi.

Kim Amie mặc đồ không mát mẻ là mấy, nhưng áo riêng lẻ lúc này bị anh kéo lên cao, một phần eo nhỏ trắng trẻo bị lộ ra ngoài, thành công thu hút sự chú ý của anh. Chân váy cũng bị kéo lên qua đùi, Kim Amie mặc kệ việc bị cái tay chạy loạn đó sờ mó suốt mấy phút đồng hồ.

Cuối cùng, bàn tay đang đặt trên đùi của cô cũng dừng lại. Môi anh rời đi, sau đó kéo cô đối diện với anh. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khoé môi, mang theo chút ít cám dỗ ngọt ngào, anh thấp giọng nói: "Muốn đến khách sạn không?"

Đầu Kim Amie đang choáng váng lập tức nổ tung.

Jeon Jungkook đã gần như tỉnh rượu, nhìn rõ mồn một Kim Amie đang ngồi trong lòng mình. Ba cúc áo đầu đã bị anh cởi ra, da thịt tròn trịa thoắt ẩn thoắt hiện bên trong khiến anh thấy mình sắp điên đến nơi.

Mà anh lại không muốn hai người vượt qua cái ranh giới ấy ở trên xe.

Thấy Kim Amie không nói gì, anh còn cho là cô không đồng ý. Giây tiếp theo, cô đã mở lời, giọng điệu đè nén không giấu được ngượng ngùng.

"Hay là anh... có muốn... đến nhà em?"





___
Review chap sau.

Jeon Jungkook: 🫠
Kim Amie: 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro