Chap 29. Kẻ tín nhiệm bị dối lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Amie hoàn toàn sửng sốt đến cực độ khi nghe Jeon Jungkook nói chuyện.

"Sao anh biết????????"

Jeon Jungkook trả lời rất nhàn nhã: "Anh vẫn còn vài phương án khác nữa, nhưng có vẻ một trong hai cái anh vừa nói là đúng rồi nhỉ? Nếu vậy thì nghiêm trọng phết đó."

Kim Amie nói oang oang: "Phương án cuối đúng rồi, nhưng rõ ràng là em chưa hề nói bất cứ điều gì với anh mà? Em chỉ mới hỏi thôi? Chẳng có manh mối gì thì làm sao anh đoán mò ra được?"

"Anh không đoán mò, anh có suy nghĩ mà."

"Anh suy nghĩ kiểu méo gì hay vậy?"

Jeon Jungkook cũng siêng giải thích: "Em bảo là tiền bối nhiều năm, anh dựa vào độ tuổi của em để so sánh một chút. Nếu như vậy thì trên ba mươi tuổi, không ít người đã lập gia đình, thậm chí là có con cái. Chuyện khiến người ta đau đến chết đi như em nói cũng không nhiều lắm, em là kiểu người sẽ không nói quá, cũng không rảnh để tâm mấy chuyện cỏn con, nên đây chắc chắn là chuyện lớn. Trong trường hợp bạn em bị lừa vì vợ chồng của cậu ấy ngoại tình thì em chắc chắn không cần hỏi ý anh rằng có nên nói hay không nói, em sẽ chọn nói ngay với bạn em. Có rất nhiều chuyện sai vẫn có thể đổi được, anh ví dụ như rất nhiều người ngoại tình, tồi tệ với vợ con xong vẫn có thể quay lại với gia đình. Nhưng theo như em nói, đó là chuyện "không thể thay đổi được nữa", em hỏi anh có nên tìm "nguyên do ngọn ngành". Con cái đã sinh ra rồi thì chính là không đổi được, nếu như em và anh suy nghĩ giống như nhau thì cái này có khả năng lớn nhất."

"Đỉnh thật đấy? Làm sao mà... người của đội điều tra các anh đều thông minh như vậy sao?"

"Không liên quan tới nghề nghiệp, để ý là đoán được thôi. Cũng không phải anh đoán chắn chắn một đáp án thì trúng ngay, anh suy nghĩ nhiều đáp án mà, cũng không dám chắc chắn, anh nói bừa thôi."

Kim Amie không nhịn được mà tiếp tục ca tụng anh: "Anh đoán mọi thứ dễ dàng quá, em cũng chỉ nói với anh có mấy câu thôi."

Jeon Jungkook bật cười: "Anh còn dựa vào nghề nghiệp của em nữa."

"Nghề nghiệp của em?"

"Em là bác sĩ. Những chuyện bác sĩ có thể phát hiện ra cũng không nhiều lắm, phải không?"

Kim Amie gật gù: "Anh nói cũng đúng, nhưng cái này cũng xui rủi lắm, phải không?"

"Nhưng em ghép mọi manh mối lại sẽ biết phương án nào có lý đấy. Bác sĩ, phát hiện bạn bị lừa dối nhiều năm, là chuyện đau khổ đến chết và không thay đổi được. Dù không thể chắc chắn nhưng nghe thì vẫn suy ra được mấy đáp án khả thi có đúng không?"

"À nhỉ?"

"Còn nữa..." Jeon Jungkook tiếp tục nói "Nếu là bạn em, tiền bối của em, vậy tức là cũng có khả năng đó là bác sĩ hoặc gần liên quan đến lĩnh vực đó nhỉ? Thế em có nghĩ là người ta vốn đã biết được sự thật từ lâu rồi hay chưa?"

"Em có thể chắc chắn rằng anh ấy chưa biết."

Kang Yool là bác sĩ giỏi nhiều năm nhưng lại không phải người cẩn thận, không phải kiểu người nhảy số nhanh và hay để ý. Con người một lòng chung thuỷ với mối tình đầu là vợ và yêu con hơn cả mạng của mình như anh ta, nội tâm bên trong thì lại yếu ớt, nghĩ cái gì là nói cái đó như vậy, không thể nào đã phát hiện ra chuyện Kang Hyun không phải con trai ruột của mình.

"Thế nên em sẽ nói với bạn em sao?"

"Vâng." Kim Amie chậm chạp trả lời "Em sẽ nói với anh ấy."

"Ừ, đấy là điều nên làm mà. Amie, đừng nghĩ đây là chuyện em nên có trách nhiệm, điều em nên làm là hãy nói ra và giao nó cho người nên chịu trách nhiệm nhất."

"Em hiểu rồi. Khi nào anh về?"

"Vài hôm nữa có người được cử đến giải quyết mấy vấn đề ở bên đây, anh sẽ về Seoul sớm thôi. Khi nào anh về anh đến tìm em, chắc là tuần sau."

"Vâng, thế thôi, em tắt máy nhé. Tạm biệt."

Sau khi nghe Jeon Jungkook nói tạm biệt, Kim Amie mới đặt điện thoại xuống. Suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nhấn nút in.

...

"Cái gì đây?"

"Cái gì là cái gì? Không thấy đường hả? Bảng kết quả sức khoẻ định kỳ."

Ahn Yoojin đứng ở ngoài cửa ngó nghiêng cẩn thận theo lời Kim Amie nói, sau đó đóng cửa lại, kéo rèm kín mít rồi mới vào trong.

"Biết mà, biết rồi." Park Jimin cầm tờ giấy đưa lên "Ý tớ là cậu đưa tớ giấy tờ của Kang Yool làm gì, tớ đâu cần."

"Cậu đã đọc chưa?"

"Mấy năm trước tớ đã đọc rồi nhé, anh ta hoàn toàn khoẻ mạnh."

"Tớ có nói anh ta không khoẻ mạnh không? Tớ bảo cậu xem cho kỹ mà."

"Thế bây giờ là cậu đang muốn gì đây?"

Kim Amie lấy trong túi áo blouse ra một tờ giấy gấp gọn khác, bung ra rồi quẳng vào ngực Park Jimin. Cậu cầm lấy, lật lại đọc một lượt. Ahn Yoojin cũng ghé mặt vào xem, miệng nhai ngồm ngoàm miếng bánh gạo như quần chúng qua đường hóng chuyện, bè thêm một câu: "Cái gì đây? Kang Hyun? Tên nghe quen thế?"

Park Jimin lại nói: "Cái này tớ mới in mà, của con trai Kang Yool, Amie cậu lấy đâu ra vậy?"

"Mới trộm được ở chỗ Choi Ji Ah. Mấy cậu thực sự không thấy gì sao?"

Park Jimin lại xem qua một lượt nữa. Xem đi xem lại, cuối cùng vẫn có cảm giác chưa get được trọng điểm: "Thấy... gì?"

"Mẹ kiếp, cậu thực sự không thấy hai cha con họ một người nhóm máu O, một người nhóm máu AB sao?"

Park Jimin sững người ra, sau đó lật đật đặt hai tờ giấy bên cạnh nhau, đối chiếu lại kết quả.

Kang Yool. Nhóm máu: AB.

Kang Hyun. Nhóm máu: O.

Ahn Yoojin nuốt cái bánh, giật lấy tờ giấy xem lại một lượt: "Cái quỷ gì vậy?"

Đầu Park Jimin hơi trống rỗng, cố gắng suy nghĩ rốt cuộc còn điều gì có thể nhẫm lẫn được ở đây hay không. Cậu nhìn Kim Amie, nói: "Khỉ gió gì đây, sao lại có chuyện này?"

"Sao lại không thể có? Nếu họ không phải cha con ruột, nhóm máu khác thế nào mà chả được?"

Park Jimin buông hai tờ giấy xuống, đi qua đi lại mấy vòng, sau đó vuốt vuốt mặt: "Vậy bây giờ phải làm sao? Đi xét nghiệm lại? Tớ tìm cách xét nghiệm cho Kang Yool, cậu và Yoojin đi tìm Kang Hyun nhé? Thằng bé hình như vẫn chưa về đâu."

"Kang Yool thì không cần đâu, tớ xem kết quả của mấy năm trước cả rồi, anh ấy nhóm máu AB. Còn Kang Hyun đang ở phòng Trưởng khoa với Choi Ji Ah, tớ nghĩ vẫn là nên thử lại với nó cái đã."

Park Jimin lại lượn lờ rồi suy nghĩ đăm chiêu: "Vậy đi. Thế tớ mang thằng bé đi xét nghiệm lại."

"Cùng đi đi."

Park Jimin đi trước, Kim Amie và Ahn Yoojin lẽo đẽo chạy theo sau, tới cửa phòng Kang Yool, Park Jimin đột nhiên vừa nhìn thấy gì đó qua tấm kính đã vội quay đầu lại, đi ngược hướng, sau đó dừng bước hẳn.

Ahn Yoojin sửng sốt: "Gì vậy? Gặp ai vậy?"

Park Jimin dựa vào tường, lấy tay che miệng nói thì thầm: "Kang Yool ở bên trong, đang ôm thằng bé."

"...."

Park Jimin đứng chưa được bao lâu đã thấy bứt rứt tay chân, lại nói: "Hay vào luôn nhé? Mình có ba đứa lận mà, cứ nhào vô ôm thằng nhóc rồi chạy thôi."

Ahn Yoojin lắc đầu: "Thôi, điên à, đợi đi."

"Tớ muốn làm ngay."

"Đã bảo đợi."

Qua vài phút, cuối cùng cửa phòng cũng mở, Kang Yool bước ra ngoài một mình, không nhìn thấy ba người họ đang úp mặt vào tường mà đi về hướng ngược lại. Ahn Yoojin quan sát hai hướng, Kim Amie và Park Jimin định vào trong trước, cửa phòng bất thình lình mở toang. Choi Ji Ah đang dắt tay Kang Hyun, như đang định đi đâu đó.

Choi Ji Ah ngồi thêm cùng Kang Hyun gần một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được Kang Yool từ phòng cấp cứu quay trở lại. Kang Yool dỗ con trai một lúc, sau khi nghe cậu nhóc chỉ bị dị ứng thì nhờ Choi Ji Ah dắt Kang Hyun đi lấy một ít thuốc, bản thân còn có việc ở phòng cấp cứu. Nhưng cửa phòng vừa mở, Park Jimin từ đâu lao tới như kẻ trộm, ôm Kang Hyun lên tay, chạy vụt đi.

"Mẹ nó, cái gì vậy Park Jimin? Cậu bắt cóc con nít à..."

Lời chưa nói hết đã bị Kim Amie lấy tay bịt miệng. Cả hai cùng nhìn về hướng ngược lại, Kang Yool đã rẽ trái, không nghe thấy bọn họ nói. Kim Amie thở phào buông tay, Ahn Yoojin khẽ lườm, mắng mỏ một câu: "Cái miệng cô như cái loa phát thanh ấy."

Choi Ji Ah còn chưa kịp trả lời, bọn họ đều đã chạy theo Park Jimin.

Trên đời này thật ra có thiếu gì người lừa dối nhau đâu? Kang Yool đã là gì, Kim Amie tin chắc rằng thậm chí có những người cho đến cuối đời cũng không biết mình bị lừa dối bởi những chuyện hệ trọng như thế nào. Nhưng mà dẫu cho nó đã trở nên quá bình thường và phổ biến trong xã hội bây giờ thì việc Kang Hyun thật sự không phải con trai ruột của Kang Yool vẫn khiến cho cả ba người hoang mang và chết lặng.

Ahn Yoojin ngồi một góc nhai bánh gạo. Kim Amie đang ôm cậu nhóc vào trong lòng và Park Jimin thì đang ngồi bần thần trước kết quả xét nghiệm.

"Kang Hyun à, em biết đường về phòng của ba chứ? Em tự đi nhé?"

Cậu nhóc ngoan ngoãn đứng dậy, khoanh tay thưa hỏi, sau đó mở cửa phòng rời đi. Trong phòng nghỉ lúc này chỉ còn ba người họ.

Park Jinin suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chốt một câu chắc nịch: "Các cậu, tớ nghĩ rồi, chắc là Kang Yool đã biết rồi."

Ahn Yoojin nuốt vội miếng bánh, lại nói: "Sao cậu nghĩ anh ấy biết? Kang Yool vẫn thương Kang Hyun lắm, tớ không nghĩ anh ấy đã biết đâu."

"Chính vì anh ấy quá thương Kang Hyun nên sau khi biết thì vẫn thương yêu thằng nhóc y như trước đấy, có khi anh ấy giả vờ không biết cũng không chừng. Cái này... thật ra thằng nhóc chỉ giống mẹ nó thôi, chẳng giống Kang Yool tẹo nào cả, tớ thấy vậy từ lâu rồi. Chẳng qua tớ không nghĩ mọi chuyện lại là như vậy."

Kim Amie tiếp lời: "Tớ cũng nghĩ giống Yoojin, có lẽ Kang Yool chưa biết."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Đối mặt với câu hỏi của Ahn Yoojin, không một ai biết nên trả lời như thế nào. Đương nhiên phải nói sự thật cho Kang Yool biết, nhưng ai là người mở đầu, nên nói từ đâu, phanh phui sự thật khốn nạn này như thế nào, không ai có thể trả lời được.

Không một ai trong ba người họ có con cái, họ không thể hình dung được nổi đau Kang Yool phải chịu khi nghe thấy sự thật này.

Park Jimin gấp tờ giấy xét nghiệm lại, cầm ở trên tay: "Thì cứ nói cho khoa học và logic lên, chúng ta là bác sĩ để làm gì? Thì là... ừ... kiểu như... Trưởng khoa, thật ra thằng nhóc Kang Hyun  nhóm máu O, còn anh nhóm máu AB. Xin lỗi vì phải nói sự thật này, theo định luật của Menden, thằng nhóc không thể nào là con ruột của anh."

Cửa mở toang, cùng với âm thanh thảng thốt nhưng vẫn có phần cố gắng đè nén.

"Cái gì?"

Kim Amie sửng sốt, nhìn thấy Choi Ji Ah tay cầm chai cồn, đứng trước cửa phòng từ bao giờ.

Chai cồn rơi xuống, Choi Ji Ah đóng chặt cửa lại, xuýt không kiềm được: "Kang Hyun không phải con ruột của Kang Yool? Các người nói gì vậy?"

Ahn Yoojin đứng dậy, ấp úng nhìn người không được mời mà đến.

"Sao cô đến đây? Cô nghe được cái gì rồi? Đồ nghe trộm."

Choi Ji Ah không trả lời, chỉ ngẫm nghĩ rồi kết luận: "Vậy là các người đem thằng nhóc đi làm xét nghiệm? Tôi vừa thấy nó trở về phòng của Kang Yool."

Kim Amie cũng bình tĩnh hơn. Đến nước này rồi, Choi Ji Ah cũng đã nghe hết, còn giấu giếm được cái gì đâu.

"Cô đã biết rồi thì đừng đi tọc mạch lung tung. Chúng tôi cũng định cho Kang Yool biết ngay đây."

"Cho anh ấy biết? Anh ấy bị bệnh tim đấy, các người biết không?"

"Thế cô muốn giấu hả? Để anh ấy mãi mãi cũng không biết đứa con mình yêu thương bao lâu nay lại không phải con ruột? Mãi mãi cũng không biết vợ mình đã giấu giếm chuyện động trời gì. Cô cảm thấy chuyện như vậy là nên giấu sao? Thử nghĩ xem, có chắc anh ấy cả đời sẽ không biết không? Vậy là chuyện này nên để anh ấy biết sớm hay biết muộn??!"

Choi Ji Ah đứng như trời trồng. Cứ như vậy vài phút, không ai nói với ai điều gì.

Park Jimin mệt mỏi xoa xoa mắt, hỏi: "Bác sĩ Choi, ban nãy bên ngoài còn có ai không?"

Choi Ji Ah lắc lắc đầu.

"Vậy ổn rồi. Chuyện này chỉ có bốn chúng ta biết, về sau chỉ có thêm một mình Kang Yool, được chứ?"

Không một ai phản đối, sau cùng, Choi Ji Ah lại hỏi: "Thế bây giờ... các người đi tìm anh ấy thật? Thế thì cùng đi đi."

Park Jimin không nói gì, cầm giấy xét nghiệm bước đi trước. Cửa phòng vừa mở, một cái chân cản đường nằm ngay ra đấy khiến cho cậu bất ngờ vấp phải mà ngã lăn xuống, Choi Ji Ah ở ngay phía sau không dừng lại kịp, ngã chồng lên người Park Jimin.

Cả hai xoa chân nắn tay vừa bị va xuống sàn, đá ánh mắt về phía vật cản đường kia khi không lại nằm ngay trước cửa phòng nghỉ. Ngay sau đó, tất cả đều sửng sốt.

Trước cửa phòng, không biết từ bao giờ, Kang Yool đã nằm bất động ra đó, tay ôm chặt ngực trái của mình. Kim Amie và Ahn Yoojin hốt hoảng, vội xông đến đỡ lấy Kang Yool. Nhưng anh ta đã hoàn toàn ngất đi, không còn bất cứ dấu hiệu nào của tự tỉnh táo.

Kim Amie kiểm tra nhịp đập của anh ta, run rẩy gọi: "Kang... Kang Yool! Này Kang Yool!!!! Có nghe tôi nói không??!!"

Park Jimin lồm cồm bò dậy: "Choi Ji Ah, gọi người... gọi người chuẩn bị phòng cấp cứu, mau lên!!!"

Choi Ji Ah vừa bò vừa chạy vụt đi, cả một hành lang chỉ có năm người trở nên náo loạn. Park Jimin cõng Kang Yool trên lưng, ai cũng ngầm hiểu rằng mọi chuyện vừa rồi họ nói trong phòng nghỉ đã bị anh ta nghe thấy cả rồi.

...

Chín giờ tối. Kang Yool nằm trên giường bệnh, không nói năn bất cứ điều gì. Có lẽ vì chuyện đến quá bất ngờ, cũng thật đến mức không còn gì có thể chống chế hay phản bác, nên mới không thể nói câu nào.

Tờ giấy xét nghiệm của Park Jimin vẫn còn để trên bàn, người thì ngồi trên ghế. Kim Amie đứng tựa người bên cạnh cửa sổ, Ahn Yoojin và Choi Ji Ah thì mỗi người một góc. Từ khi Kang Yool rời phòng cấp cứu cho đến lúc tỉnh dậy, không một ai dám mở miệng nhắc tới cái chuyện kia.

Cũng không có ai dám hỏi Kang Yool có phải đã nghe thấy được chuyện gì đó rồi hay không.

Bởi vì với dáng vẻ suy sụp này, rõ ràng Kang Yool đã nghe sạch mọi thứ bọn họ nói trong phòng nghỉ rồi.

Vài phút sau đó, Kang Yool đột nhiên thở dài, câu nói đầu tiên trong buổi tối vang lên, vừa bình thường lại vừa như muốn tan vỡ: "Vợ tôi... cô ấy là mối tình đầu của tôi."

Vợ của Kang Yool là Jang Haesoo, Kim Amie cũng có biết người này. Một phụ nữ tri thức và xinh đẹp, dáng người nóng bỏng hấp dẫn, là một trong những người có thân hình đẹp nhất cô từng được gặp.

Kim Amie ngước mắt lên, chỉ thấy hai dòng nước mắt của người kia rơi xuống, Kang Yool khóc trong tĩnh lặng mà không kèm theo bất kỳ âm thanh đau lòng hay nức nở nào.

"Năm quen nhau, cô ấy là hoa khôi trường Y, tôi chỉ là một tên ất ơ không ai biết đến. Gia đình cô ấy có tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh, họ không chấp nhận tôi, nói rằng tôi bất tài, nói tôi chỉ là một thằng nhóc tỉnh lẻ nghèo mạt, cũng vì sự sỉ nhục đó mà tôi cố gắng nhiều hơn. Cho đến khi tốt nghiệp, tôi là thủ khoa đầu ra, là người giỏi nhất mới được chính thức ở bên cô ấy."

"Vậy là..." Kang Yool cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy nước mắt của anh rơi xuống nữa, cũng không ai nhìn được ánh mắt của anh "Mọi người xung quanh tôi đã nói đúng. Cô ấy phản bội tôi... Haesoo của tôi... có lẽ từ lâu đã không còn là của tôi nữa rồi."

Không ai trong bọn họ là không đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Trong căn phòng kín đáo và ngột ngạt, chỉ có tiếng nất khe khẽ và âm thanh trái tim tan vỡ của người đàn ông xuýt bị giết chết bởi sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho mối tình đầu.



___
Review chap sau.

Kim Amie: 🙂
Park Jimin: 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro