Chap 31. Thủy chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vừa về tới Seoul đã nhận được cuộc gọi đầu tiên. Không phải từ Kim Amie, mà là từ Choi Soobin.

Sở cảnh sát khu này hôm nay có vẻ đông người, Jeon Jungkook gấp gáp đi vào trong, chỉ kịp gật đầu qua loa với những lời chào hỏi xung quanh. Vừa bước vào văn phòng, anh đã trông thấy Kim Amie đang cúi đầu ngủ gục, thoạt nhìn cũng là người lành lặn nhất trong bảy người đang ngồi ở dãy ghế.

Park Jimin và Choi Ji Ah với mái tóc uốn xoăn đều đã xù lên như ổ quạ lúc này, bộ dạng thảm lại như hai con cún bị rơi xuống mương. Ahn Yoojin trông ổn hơn một chút, nhưng từ đầu tới chân đều là một màu cà phê, cứ như bị người ta đổ thẳng từ trên đầu xuống.

"A, Đội trưởng Jeon." Choi Soobin đứng bật dậy khỏi ghế, mừng rỡ nói "Anh đến rồi."

Jeon Jungkook gật đầu: "Thế nào rồi? Phải tạm giam họ sao?"

"Không, không đâu anh, tranh chấp chút thôi, không nghiêm trọng tới vậy. Họ nghe bị tạm giam hai ngày thì sợ, đồng ý hòa giải cả rồi. Giờ chỉ còn đợi người nhà đến bảo lãnh là về thôi. Anh đưa chị dâu đi được rồi đấy, mà anh quen tất cả luôn sao?"

"Không, anh quen vài người trong số đó thôi, cảm ơn em nhé."

Kim Amie đang ngủ gật thì bị Ahn Yoojin ngồi cạnh đẩy nhẹ vào khuỷu tay một cái, thì thầm vào tai: "Thức đi, anh yêu đến đón rồi kìa."

Kim Amie ngay lập tức mở mắt, tầm nhìn còn chưa rõ ràng đã trông thấy dáng dấp cao to mặc chiếc áo khoác da quen thuộc. Đến mặt còn chưa nhìn, cô đã vội đứng dậy, chạy tới dang tay ôm chầm lấy đối phương.

Jeon Jungkook hơi bất ngờ với hành động này, vội vã đỡ lấy cô, rõ ràng là định nghiêm túc hỏi cho ra lẽ nhưng cuối cùng cũng không nói được gì ngoài mấy lời dỗ dành: "Thôi nào, được rồi, anh thương, anh thương..."

Cô ôm anh rất chặt, hít lấy mùi hương dễ chịu nơi lồng ngực anh. Jeon Jungkook xoa xoa tóc Kim Amie mãi cũng không thấy cô ấy quay mặt lại, cuối cùng mới phát hiện hóa ra cô đang khóc. Điều này thực sự khiến cho anh cảm thấy giật mình, bởi anh chưa từng nghĩ Kim Amie sẽ vì đánh nhau với người khác mà khóc, cô ấy không giống kiểu người yếu đuối và dễ suy sụp như thế. Jeon Jungkook thảng thốt vén tóc cô lên, phát hiện gần bên tai có một vết thương bầm tím, trên trán cũng có, Kim Amie không hề lành lặn như anh tưởng. Thái độ của Jeon Jungkook hoàn toàn thay đổi khi nhìn vào ánh mắt long lanh của Kim Amie, vội nhìn vào đội hình sáu người đang vật vã kia. Bỏ qua ba gương mặt quen thuộc là Park Jimin, Ahn Yoojin và Choi Ji Ah, Jeon Jungkook còn thấy một người quen khác.

Kim Jae Sung vẫn luôn nhìn Jeon Jungkook, hay nói đúng hơn, hắn đang nhìn người được anh ôm vào lòng.

Jeon Jungkook thở một hơi nặng nề, bất chợt cảm thấy muốn nổi điên.

Anh gỡ tay Kim Amie ra, trực tiếp xắn tay áo lên, khí thế đi về hướng Kim Jae Sung.

"Mày! Con mẹ nó! Mày đánh cô ấy phải không?!!"

Kim Jae Sung chưa kịp ú ớ chữ nào đã bị Jeon Jungkook túm chặt lấy cổ áo, ngay lúc nắm đấm to đùng kia nhắm xuống má hắn mà rơi xuống, Choi Soobin đã kịp thời xông đến can ngăn lại. Nhiều cảnh sát cũng lao tới giữ lấy hai tay Jeon Jungkook, câu trước câu sau đều là cố xoa dịu anh. Nhưng Jeon Jungkook lại như người hoàn toàn mất kiểm soát, anh không thể nào bình tĩnh được khi nhìn thấy gã đàn ông đó ở cùng một chỗ với Kim Amie. Nhìn gương mặt đầy rẫy vết tích của hắn, anh tin chắc rằng người đánh nhau với Kim Amie chính là Kim Jae Sung. Anh có thể không để tâm đến những chuyện điên rồ hắn đã từng làm, có thể không thèm chú ý đến lương tâm thối nát và con người khốn nạn của hắn. Nhưng nếu chính tay hắn đã đánh Kim Amie, vậy thì kết quả của hắn chỉ có một.

"Tao sẽ giết mày!!"

Nhận thấy Jeon Jungkook đã thật sự mất bình tĩnh tới mức không kiểm soát được, Park Jimin cũng dần rơi vào sợ hãi, rụt rè đứng dậy khuyên can anh. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Jeon Jungkook phấn khích đến mức độ đó, nắm tay gân guốc cứ như có thể cắm thủng cả mặt của Kim Jae Sung bất cứ lúc nào.

Quả thật là vậy, vì lúc này Kim Jae Sung đang sợ đến mức muốn trốn cũng trốn không nổi. Chân hắn thì run và đôi mắt thì dán chặt vào cánh tay của Jeon Jungkook. Như là đang sợ trong giây tiếp theo, nếu đám cảnh sát kia không giữ chặt được Jeon Jungkook nữa, hắn sẽ phải ăn trọn cái đấm đó. Hắn biết là mình nên chạy, nhưng lại không biết nên bắt đầu chạy như thế nào trong khi bây giờ, đến đứng hắn cũng không đứng nổi.

Kim Amie thảng thốt chen vào đám đông hỗn loạn, cô vội vã ôm lấy Jeon Jungkook từ phía trước: "Đừng đánh, anh ơi, đừng! Hắn không đánh em, anh nghe em nói đã! Không phải hắn đánh em đâu!!!"

Nhưng Jeon Jungkook căn bản là nghe không lọt tai. Anh cố gắng không đụng chạm đến Kim Amie đang quấn lấy mình, nhưng vẫn không ngừng tiến về phía Kim Jae Sung, dù xung quanh Jeon Jungkook lúc này đã không thể đếm được có bao nhiêu người đang cố giữ lấy anh. Sau nhà hàng vừa rồi, Sở cảnh sát là nơi tiếp theo trở thành một đống hỗn độn.

Lần đầu tiên Kim Amie thấy sợ Jeon Jungkook tới như vậy, cô cố ôm chặt anh, khóc lớn: "Jungkook ơi, anh bình tĩnh đi, không phải hắn đánh em đâu. Anh đừng làm như vậy, em sợ lắm!"

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của Kim Amie, Jeon Jungkook dừng lại. Mất ít giây nhìn Kim Amie đang ôm chặt lấy eo mình, lại nhìn Kim Jae Sung đang ngồi rạp xuống sàn như một con vật nhỏ bị dồn vào đường cùng, Jeon Jungkook cuối cùng cũng dần tỉnh táo. Anh vuốt mặt một cái, như vừa mới thoát khỏi điều gì đó đang cố xui khiến anh, hơn cả một cơn tức giận thông thường. Anh không quan tâm có bao nhiêu người đang hướng đôi mắt về anh, có suy nghĩ như thế nào về hành động vừa rồi của mình, Jeon Jungkook túm lấy vai Kim Amie và ghì ôm vào lòng.

"Xin lỗi Amie, xin lỗi. Anh làm em sợ rồi đúng không? Xin lỗi em..."

Kim Amie cố đè nén tiếng khóc lại, ôm chặt anh hơn. Cảnh tượng này lọt vào mắt của Kang Jae Sung như một nhát dao chí mạng chém thẳng vào tim hắn. Một sự thật trần trụi mà hắn cần phải hiểu dù muốn hay không, rằng Kim Amie chưa từng yêu hắn bây giờ đã hoàn toàn thuộc về một người khác mất rồi.

Không phải hắn không muốn tỏ ra đau đớn, mà là vì hắn biết rõ, sẽ không có ai tin rằng hắn cũng biết đau.

Bởi hắn chính là kẻ khốn nạn và tệ bạc nhất trên đời. Thế nên tình yêu của hắn bao giờ cũng người khác bị phủ nhận, hắn đã sớm quá quen thuộc rồi.

Nhìn thấy Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã bình tĩnh, mọi người trong Sở cảnh sát cũng dần yên tâm, từ từ tản ra, ai làm việc nấy. Jeon Jungkook lau lau nước mắt cho Kim Amie hồi lâu, cũng không hỏi ngọn ngành sự việc là gì, bên cạnh Park Jimin lúc này, Choi Ji Ah đang vuốt lại mái tóc như tổ quạ của mình, rên thảm thiết: "Trời ơi, nhìn mà ghen tị quá."

Park Jimin giả vờ mệt mỏi, cố ý dựa đầu vào vai Ahn Yoojin, khẽ nói: "Tôi thì cũng không ghen tị lắm đâu."

Bốn người được Jeon Jungkook "bảo kê", huênh hoang chuẩn bị ra về. Không quên đứng ở trước mắt Jang Haesoo lắc lư chải chuốc lại đầu tóc, điệu bộ vô cùng gợi đòn và ngông nghênh. Jang Haesoo cố gắng ngăn xuống cơn tức giận của mình, sự thật là còn đủ chứ chuyện khủng khiếp sắp xảy đến với cô ta, làm cô ta chẳng còn tâm trạng đâu mà cảm thấy đau bởi mấy cái bạt tay còn in năm dấu do Kim Amie và Choi Ji Ah gây ra.

Giữa lúc đó, Sở cảnh sát lại có người đến. Kang Yool bất ngờ xuất hiện, trong khi không một ai nghĩ anh ta sẽ xuất hiện ở đây. Jang Haesoo giật nảy mình rồi đứng dậy, cảm giác chột dạ và khó chịu như thể trăm nghìn con kiến đang cắn xé cô ta, lại tủi thân vô cùng dù biết rõ bản thân mình từ ban đầu đã là người sai.

"Chồng ơi, anh... anh đến rồi à."

Kang Yool lẳng lặng nhìn cô ta, một ánh mắt đủ khiến cho Jang Haesoo chột dạ đến cùng cực.

"Chồng ơi, em..."

Không có ai cắt ngang lời cô ta cả, nhưng Jang Haesoo lại không nói được câu tiếp theo nữa. Bởi ánh mắt của Kang Yool nhìn cô lúc này đã hoàn toàn khác ngày hôm qua, anh đã không còn dịu dàng và dung túng nữa rồi.

Choi Soobin xoay xoay viết, lên tiếng trước: "Cho hỏi... anh đây là...?"

Kang Yool vẫn còn đeo thẻ ngành trên cổ, tựa như mới vừa kết thúc cuộc họp đã lập tức chạy đến đây. Khẽ gật đầu chào hỏi Choi Soobin, sau đó nhìn Kim Amie, Park Jimin, Ahn Yoojin và Choi Ji Ah đang không ra cái hình người gì. Anh ta thở hắt một cái, sau đó nói rất bình thản: "Tôi định đến bảo lãnh mấy đồng nghiệp này ra, nhưng họ ổn rồi, vậy bây giờ tôi về."

"Chồng à!!!"

Giây phút Kang Yool dứt khoát quay lưng đi, anh đã nghe thấy âm thanh mềm mại như nước ấy. Tựa hồ sắp nức nở, và như thể cô ấy chưa từng lừa dối anh.

"Anh à, Kang Yool, anh... không phải anh đến đây để đưa em về nhà sao?"

Kang Yool quay đầu nhìn Jang Haesoo, lại nhìn Kim Jae Sung đang chột dạ nhìn sang chỗ khác, tiếp đến là Um Serin đang cúi đầu hổ thẹn ra mặt. Dù đã được Kim Amie gọi điện thoại kể tường tận, anh vẫn không nghĩ rằng khi trực tiếp nhìn thấy họ đứng cùng nhau lại đau đớn như thế.

"Không đâu Haesoo, tôi không đến để đưa em về."

"...."

"Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ cùng nhau về nhà nữa."

"Kang Yool, anh đừng nói như vậy mà... Em xin lỗi, em... thật lòng..."

Jang Haesoo ôm mặt khóc nấc thành tiếng. Jeon Jungkook liếc mắt qua, chỉ thấy người đàn ông tên Kang Yool khẽ nhíu mày, như thể chính anh ta đã sắp không tài nào nhịn được.

Nhưng rất may là cuối cùng, lý trí anh ta vẫn chiến thắng.

"Tôi đã đưa Kang Hyun về nhà ngoại rồi, mẹ cũng sẽ sớm đến đón em, tôi đã gửi hành lý của em và đơn ly hôn ký tên sẵn cho bà ấy, cũng đã kể hết tất cả mọi chuyện."

Nghe đến đơn ly hôn và việc mẹ mình đã biết chuyện, Jang Haesoo chết lặng. Không điều gì có thể diễn tả tâm trạng của cô ta lúc này.

"Vậy... hẹn gặp em ở toà."

Kang Yool rời đi, sau đó, những người khác cũng lần lượt kéo nhau ra khỏi Sở cảnh sát. Chỉ còn ba người họ ở đó, không ai nói chuyện với ai, mỗi người một suy nghĩ riêng, chìm vào một mớ hỗn độn do chính mình gây ra.

Mà người đau khổ nhất lúc này lại chỉ có Jang Haesoo mà thôi. Ngày hôm nay, cô ta là người thua đậm nhất. Cô ta đã mất đi thứ quý giá nhất, thứ mà đáng lẽ trong nhiều năm qua, cô ta nên hết lòng trân trọng.

Cuối cùng thì những thứ cô ta mê đắm bên ngoài lại chẳng đọng lại ở trong lòng, người ở trong lòng thì đã rời đi từ lâu.

...

Kang Yool lái xe riêng đến, nhân tiện đưa ba đồng nghiệp hiếu chiến về. Riêng Kim Amie không về cùng họ, từ đầu đến cuối đều được Jeon Jungkook dắt đi, trèo vào xe cảnh sát anh lái đến. Cho đến khi vào trong xe, Kim Amie mới thở phào, có cảm giác như được giải thoát. Mà Jeon Jungkook lúc này cũng đã trở lại thành một anh như bình thường.

"Sao mà em thích động tay động chân vậy hả? Có biết con gái gương mặt quan trọng lắm không?"

Vừa rồi Jeon Jungkook tiện tay vơ được chai thuốc trong Sở cảnh sát, bây giờ đang ngồi trong xe, tự tay thoa cho cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook thoa thuốc cho người khác, bởi đây là thuốc liền sẹo hở, không phải thuốc giảm sưng đau.

Cô cũng không thèm vạch trần anh đang vụng về tập trung. Chỉ nói: "Cũng đâu có vết thương lớn gì đâu. Bầm một xíu thôi mà."

"Bầm cũng là ở trên mặt. Sao em lại để cho tụi nó đánh vậy? Nếu đã đánh rồi thì phải thắng chứ? Còn tưởng về xong được gặp em sẽ thế nào, ai ngờ là ngồi bôi thuốc cho em."

"Anh chê em phiền chứ gì?"

"Không phải vậy, anh xót em thôi."

Cô khẽ quay mặt đi, lườm Jeon Jungkook: "Đủ rồi, thoa nhiều lắm rồi. Mà ai mượn anh xót đâu."

Jeon Jungkook đóng nắp hộp thuốc, kiên nhẫn nói: "Ai bảo em là bạn gái anh."

Nói dứt câu anh lại kéo Kim Amie đến gần, ôm ôm vào lòng: "Nhớ anh lắm đúng không?"

Kim Amie thích tận hưởng cảm giác này, úp mặt vào lồng ngực anh, trả lời: "Chút chút thôi."

"Chút chút mà khóc? Anh còn tưởng em bị Kim Jae Sung đánh đến khóc rồi mách anh, xém chút anh giết nó rồi. Hoá ra là em nhớ anh nên khóc."

"Anh trách em hả?"

"Không, anh đâu có. Có phải tại em đâu mà anh trách em. Mà tại em thì anh cũng không dám trách em nữa, được không?"

Kim Amie hài lòng gật gật đầu: "Được. Mà không phải em nhớ anh nên khóc đâu nhé, đừng có tưởng bở."

Jeon Jungkook dở khóc dở cười: "Amie, ánh mắt không biết nói dối. Dù không phải em nhớ anh đến phát khóc thì sự thật vẫn là em nhớ anh vô cùng, anh nhìn thấy mà."

Kim Amie cãi không lại, cuối cùng cũng đành thừa nhận: "Được rồi, em nhớ anh, được chưa? Nhớ anh lắm, nhớ anh nhất."

Jeon Jungkook cười khì khì, vẫn ôm chặt lấy cô, trả lời: "Cũng khá hài lòng rồi đấy. Lần sau không được để mặt mũi thế này nữa đâu, biết không? Con gái quan trọng gương mặt nhất, còn như vậy nữa anh mách ba đấy."

Kim Amie vẫn còn muốn nói chuyện lòng vòng với anh, nhưng tự dưng lại cảm thấy hơi lười, vì lồng ngực anh lúc dựa vào quá dễ chịu. Thế nên cô nhắm mắt tận hưởng, miễn cưỡng gật đầu: "Em biết rồi."

Jeon Jungkook xoa xoa lưng cô, lại hỏi: "Nhưng vì sao đột nhiên lại khóc? Có phải còn nguyên nhân khác không? Nói anh nghe đi."

Kim Amie bất chợt mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đối diện với ánh mắt trìu mến và đầy kiên nhẫn ấy, bên tai cô lúc này lại văng vẳng mấy lời của Jang Haesoo trong lúc hỗn loạn.

"Mày nói tao là con đàn bà không chung thuỷ, nhưng trên đời này làm gì có ai là chung thuỷ với ai đâu? Ai rồi cũng thay lòng đổi dạ thôi, mày dám cược với tao không? Rằng bạn trai mày cũng sẽ sớm rung động, yêu một đứa con gái khác và chẳng còn nhớ đến cảm giác từng thích mày là như thế nào. Mày thậm chí còn chưa kết hôn, nên đừng dạy đời tao và đừng tưởng ở bên một người cả đời là chuyện dễ như nào!!!"

Ý cười trên gương mặt Kim Amie dần biến mất, chỉ còn giọng nói của Jang Haesoo tiếp tục văng vẳng bên tai.

"Hoặc mày sẽ là kẻ phản bội trước tiên. Bởi những đứa hay lo chuyện bao đồng giống như mày, cuối cùng sẽ trở thành kiểu người mà mày đã từng lên án đấy!!!"

Quả thật, Kim Amie từ trước đến nay vẫn luôn không tin vào việc con người sẽ mãi mãi trung thành từng giây từng phút với tình cảm của đối phương. Giả sử như Kang Yool là người đáng thương nhất trong câu chuyện này, anh ấy toàn tâm toàn ý yêu Jang Haesoo nhiều đến thế nào và chưa từng có ý định sẽ rời xa cô ta. Tuy nhiên, suốt hơn mười năm yêu nhau, anh hẳn cũng phải có những lúc cảm thấy Jang Haesoo không phải kiểu người hoàn toàn phù hợp với mình. Có thể là lúc cô ta nóng tính, cách cô ta tiêu tiền, cách cô ta không để tâm tới những món quà không đắt đỏ mà anh mua tặng, không để tâm đến cảm xúc của anh ta. Hoặc khi nhìn thấy một người phụ nữ dịu dàng khác mà Kang Yool chưa từng bao giờ có được, chí ít anh ta sẽ cảm thấy rung động và ngưỡng mộ, dù chỉ là một chút và trong tích tắc. Anh ta không hề phản bội Jang Haesoo, nhưng trong ít giây ngắn ngủi đó, anh ta không còn là một kẻ trung thành tuyệt đối nữa.

Có điều, đó cũng chỉ là chuyện cỏn con và mỗi một mình anh ta biết. Mà, điều đó cũng không hẳn là sai trái gì đi.

Nhưng những điều Jang Haesoo nói đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác biệt so với mặc định ban đầu của cô, rõ ràng đó không giống với những điều mà cô vẫn luôn nghĩ. Cái mà Kim Amie tin tưởng là "không ai có thể mãi mãi trung thành từng giây từng phút với ai", còn điều Jang Haesoo muốn nhấn mạnh mà "không ai trên đời là không thay lòng đổi dạ".

Thật sự ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ sao?

Kim Amie cũng không tin vào sự thuỷ chung lắm đâu, nhưng một sự thật cần phải thừa nhận là nó chắc chắn có tồn tại trên đời.

Cô không biết sau này, Jeon Jungkook có thể dành sự thủy chung cả đời của anh ấy cho cô hay không. Chí ít, Jang Haesoo không được phép nói về mối quan hệ của bọn họ như vậy, vì cô ta không xứng.

Nhưng mà mấy lời trần trụi đó lại như thuốc mê, như độc dược. Khiến cho cô vừa tập trung vào nó lại vừa cố gắng bại trừ nó ra khỏi đầu mình.

"Sao vậy em?"

Jeon Jungkook kéo gần khoảng cách của cả hai, thơm lên má cô một cái, kéo Kim Amie quay trở về thực tại. Không nghe thấy cô trả lời, anh cũng không gấp gáp, chỉ vùi đầu vào hõm cổ, đôi môi chạm vào làn da mềm mịn, hít lấy hít để.

"Em thơm quá, nhớ chết đi được."

Kim Amie không hơi sức đâu mà càu nhàu anh. Mặc cho anh tham lam hôn đủ kiểu rồi dần di chuyển môi lên trên, ngậm lấy đôi môi cô, từ nhẹ nhàng cho đến ngấu nghiến một cách cuồng nhiệt và đầy nhung nhớ. Quấn lấy nhau chán chê anh mới buông cô ra, như nhìn thấu tận tim gan mà hỏi: "Suy sụp cái gì đấy, nói anh nghe."

Kim Amie ổn định lại hơi thở, sau đó trả lời: "Người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi là Jang Haesoo, chính là vợ của Kang Yool."

"Người phụ nữ xinh đẹp nào đâu? Anh thề là anh chỉ thấy mỗi em thôi."

"Người phụ nữ đứng dậy gọi chồng khi nãy, cô ta ngoại tình với Kim Jae Sung, lừa dối Kang Yool. Chính là đồng nghiệp em đã kể..."

"Ừ, anh có nhìn ra. Vậy đứa con của họ hóa ra là con của Kim Jae Sung? Và cô ta là người đánh em?"

"Không, cô ta không đánh em, thật ra vết thương này là em tự ngã thôi. Thằng nhóc nọ cũng chưa chắc là con của Kim Jae Sung đâu."

Vào thời điểm mang thai Kang Hyun, Jang Haesoo vẫn còn làm việc bên công ty gia đình, thậm chí còn chưa biết Kim Jae Sung là ai.

"Ểh, vậy rốt cuộc là em đang suy nghĩ chuyện gì?"

"Cô ta nói với em, ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Sau này anh cũng vậy, em cũng vậy, chúng ta sẽ phản bội nhau."

Jeon Jungkook dở khóc dở cười: "Em nghe cô ta bao biện cho cái việc ngoại tình của mình làm mẹ gì? Anh có chung thủy với em hay không, chẳng phải nên đợi thời gian trả lời sao?"

"Thế sao bây giờ anh không trả lời em luôn? Anh có định chung thuỷ với em không?"

"Anh nói em cũng sẽ không tin mà. Đợi sau này khi chúng ta cùng nhau già rồi em sẽ biết thôi."

Kim Amie đẩy cái tay đang ôm ôm của anh sang một bên, lườm rồi nói: "Biết anh có già đi cùng em không mà nói nghe hay thế. Lỡ anh già đi cùng cô nào thì sao."

Anh vội cười rồi bắt lỗi: "Thấy chưa, em rõ ràng là không tin còn gì."

Kim Amie lại ngang nhiên nhìn anh, ngúng nguẩy nói: "Em nói vậy thôi chứ em đâu nói là em không tin?"

"Thế sao? Vậy mà cũng nói được luôn?" Jeon Jungkook lại kéo đối phương đến gần mình, một tay ôm, một tay chọc chọc vào eo cô "Thật vậy sao? Em chắc không? Hửm?"

Kim Amie không nhịn cười được, giãy giụa uốn éo trong lòng anh, cả hai vờn nhau đến khi Kim Amie chịu mở miệng nhận mình sai. Lại không biết trái với bầu không khí vui vẻ đó, Kim Jae Sung đang đứng ở bên đường, kính xe cảnh sát không đóng, hoàn toàn không che được thứ tình cảm ngọt ngào mà hắn ta khao khát đến hèn mọn.

Jang Haesoo xách túi và áo khoác đứng ở phía sau, cười khinh miệt: "Anh thấy chưa? Anh còn bênh cô ta? Tại sao chứ? Kim Amie cũng có quay lại với anh đâu mà anh chọn bảo vệ cô ta? Cũng vì anh mà tôi bị đánh ra nông nỗi này."

"Cô ấy có thể xơi tái cả tôi và em đấy. Tôi bênh hay không thì em vẫn sẽ bị đánh thôi."

"Đến nước này rồi mà anh vẫn còn nói chuyện kiểu đó? Bại lộ rồi, tôi không còn nơi để về nữa, chúng ta cũng không thể ngừng lại, đúng không? Nếu vậy, chi bằng..."

"Không." Kim Jae Sung quay lưng, không thèm nhìn người mà mới cách đây không lâu hắn đã nâng niu cưng chiều vô cùng, chỉ trả lời một cách tẻ nhạt "Tôi muốn thì ngừng lại thôi. Cô nói cô không còn nơi để về, chuyện này đâu có liên quan đến tôi? Huống hồ chi cô vẫn còn mẹ cô cơ mà? Tôi..."

Kim Jae Sung ngừng bước, chợt không nói tiếp nữa.

Hắn, mới thực sự là kẻ không còn nơi để về.

Hắn cũng không còn mẹ.

Đến Kim Amie cũng không còn.

"Kết thúc đi, tôi không cần cô nữa."

Hắn quay lưng rời đi, bỏ lại Jang Haesoo đang khinh bỉ mắng mỏ hắn bằng những lời lẽ thậm tệ nhất. Nhưng ngay lúc này, hắn cũng chẳng để tâm cho lắm. Lần nào mà hắn chẳng bị phụ nữ mắng? Hắn bị mắng đến mức cảm thấy quá quen thuộc rồi, bọn họ cũng chỉ dùng vài ba câu dung tục đó mắng đi mắng lại mà thôi.

"Anh còn bênh cô ta? Tại sao chứ? Kim Amie cũng có quay lại với anh đâu mà anh chọn bảo vệ cô ta?"

Phải ấy nhỉ? Kim Amie sẽ không quay lại với hắn, Jeon Jungkook kia cũng sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Thế thì tại sao?

Kim Jae Sung cười nhạt, mới vừa nãy Jang Haesoo còn tỏ cái vẻ tiếc nuối dư thừa ấy khi đánh mất Kang Yool, trông cô ta cứ như một kẻ có trái tim thật vậy. Nhưng sự thật đã rõ ràng như thế rồi mà, rằng cô ta vốn dĩ chưa từng thật lòng yêu một người nào.





___
Review chap sau.

Jeon Jungkook: 😏

Kim Jae Sung: 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro